future.
- mình cũng biết là mình không bình thường. và mình cũng lo lắm, sao nhỉ, mình sợ khi nghĩ đến chuyện tương lai. nói thật thì mình chả vẽ được gì trong đầu mình cả, nó tối, tương lai của mình ấy. không phải chuyện mình học kém đâu, mình chỉ không có kế hoạch gì, mình chả tài nào vẽ được nó, giờ mình vẫn còn đang áp lực chuyện chọn môn thi và nghành mình thực sự muốn học.
liệu mình chọn đúng chứ, nó sẽ phù hợp? mình không biết.
không, thực ra mình biết mình muốn học vẽ, mình muốn học mĩ thuật, nhưng gia đình mình phản đối. cũng nói là mình đã cố gắng thuyết phục họ từ năm mình lên lớp 10 đến giờ rồi, nhưng không là không. nên, sao nhỉ. mình cũng không biết mình nên làm gì nữa. mình lại thấy buồn quá.
không biết tương lai mình có sống tốt không nhỉ, mình sợ lắm.
- từ lúc mình học lớp 7 là mình đã ý thức được việc minh cần làm gì đó để tương lai mình trở nên tốt hơn rồi
và mình đã đặt khá nhiều mục tiêu, và cố hoàn thành nó, dù không hoàn hảo nhưng ít nhất lúc đó mình không bỏ cuộc, mình luôn hi vọng và nghĩ về 1 tương lai tươi sáng. đặc biệt mình hi vọng tương lai những năm cấp 3 của mình, mình luôn nghĩ mình sẽ thật trưởng thành hay gì đó tốt đẹp đại loại vậy. mình thực sự đã nghĩ rất nhiều,
nhưng giờ mình cấp 3 rồi. (và sắp trở thành người lớn thực sự, trong khi tâm trí mình vẫn còn mắc kẹt ở tuổi 14)
nó khác xa với những gì hồi cấp 2 mình hi vọng, dù mình đã cố gắng rất nhiều. mấy hôm trước mình đọc lại được to do list của mình hồi những năm cấp 2, mình cảm thấy tệ quá, rốt cuộc thì mình đang làm cái gì trong đời này vậy.
mình có phải đứa thất bại nào đó không, mình, 1 đứa đã từng xuất sắc? thật sự mọi thứ đang dần tệ đi. và
sao mình thấy bản thân mình thân mục rỗng quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com