Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lời muốn nói

- Tou, đó là biệt danh của mình và mình cũng thích được gọi bằng biệt danh hơn so với tên thật. Mình ghét tên thật của mình, vậy thôi hi hi.

- mình ở đây chỉ đơn giản là muốn giải toả căng thẳng. Nên nó sẽ có phần tiêu cực, không, rất tiêu cực mới đúng. Mình không hi vọng ai đọc được nó cả, nếu có thì mình vừa buồn vừa vui. Kiểu mình nghĩ chả ai rảnh giành thời gian ra để đọc mấy lời than vãn ấy, cộng thêm nó có thể ảnh hưởng tiêu cực lên sức khoẻ tinh thần của ai đó nữa. Nhưng mình cũng vui nếu ai đọc được những điều này, đôi lúc nó làm mình cảm thấy được chia sẻ ý, với mình thì đây giống như 1 ai đó đang lắng nghe mình vậy.
Mình cũng nghĩ là ít nhất nếu làm vậy thì sau này mình chết đi, còn có cái này haha. Cũng chả có gì đặc biệt, nhưng ít nhất nó sẽ là bằng chứng cho thấy mình đã từng tồn tại, và đừng bao giờ quên mình nhé, vậy á. Mình thấy cũng khá buồn cười khi làm vậy, còn kèm theo rủi ro nữa. Nhưng kệ đi, mình chỉ muốn giải toả căng thẳng thôi. Cũng có thể nghĩ là mình điên hay gì đó cũng được, mình chỉ đơn giản là mệt mỏi quá nên hoá rồ hì hì.

- trước khi mình quyết định chia sẻ mọi thứ lên wattpad thì mình cũng có vô số lần chia sẻ trên các nền tảng mxh khác rồi. Nhưng có lẽ vì mình quá xấu hổ và nhiều nỗi sợ khác nhau nữa, khó để nói chính xác nhưng mình sợ người khác thấy phiền khi vô tình lướt phải bài viết đầy tiêu cực của mình. Với lại dù có chia sẻ thế nào cũng phải cố gắng tiết chế nhất có thể, mình cũng lo nghĩ chắc gì họ thật sự quan tâm mình đến thế. Mỗi khi mình quyết định chia sẻ thứ gì đó có phần tiêu cực thì mình sẽ rất đắn đo,
thật ra khi mình đăng xong thì cũng chả có ai hỏi thăm gì cả. Hơi buồn cười nếu từ chối việc mình muốn được ai đó dành thời gian ra thật sự nghe mình tâm sự, nhưng buồn thật, chả ai thật sự xuất hiện.
xong, mình lại càng suy nghĩ nhiều hơn, rồi xấu hổ này nọ.

- ừ thì mình cũng sẽ thấy xấu hổ khi quyết định tâm sự ở đây đấy, mình cũng không biết là sau khi viết xong 1 chương nào đó thì mình có đủ can đảm để đọc lại không. Hầu như là không. Xấu hổ lắm, nhưng nhiều khi nghĩ lại thì đó hầu như toàn là suy nghĩ thật nhất của mình vào thời điểm đó, và cảm giác khá tuyệt khi nói ra ấy. Sẽ không cần phải tiết chế lại nữa, đôi khi mình muốn trốn ở góc nào đó và mình chỉ nghĩ ở đây là góc phù hợp thôi.

- à, mình cũng 17 tuổi rồi, sắp lên 12 nhưng mình vẫn bị kẹt ở tuổi 14-15 tuổi đấy. Chả hiểu sao nhưng mình luôn nghĩ về quá khứ và kẹt ở đó. Cũng chả có kí ức gì tốt đẹp nhưng mình cảm giác mình không thực sự ở tuổi 17 và mấy tháng nữa thôi, mình sẽ 18 tuổi và sắp trở thành "người lớn". Không biết nữa. Nhưng mình thật sự luôn bị kẹt ở quá khứ, nó thực sự tệ khi mỗi lần có ai đó hỏi tuổi mình, và vô ý buột miệng trả lời là mình 14 tuổi, trong khi mình 17 tuổi. Tâm trí mình, nó cứ ở đâu ấy. Mình thấy buồn, chả hiểu sao nữa. Chỉ là khi nghĩ lại chuyện này mình cứ thấy lòng mình nhộn nhạo khó chịu và buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com