tìm sự đồng cảm
mỗi khi vô tình xem phải 1 đoạn video hay gì đó liên quan đến bạo lực trong gia đình thì mình đều lướt qua.
mình thấy sợ
tiếng khóc, tiếng đập đồ, cãi cọ, tiếng van xin.
kiểu, nó ám ảnh mình.
giờ thì mình thấy thoải mái hơn với những video kiểu vậy.
nhưng mình cũng chỉ dám xem khi ở 1 mình.
mình cũng hay để ý đến "đứa con" trong đoạn video ấy, xem nó phản ứng như thế nào khi thấy bố mẹ nó như vậy.
mình cũng không biết tại sao mình lại làm vậy.
có lẽ là tìm người giống mình chăng, tìm người đồng cảm cùng?
nếu "đứa con" ấy, đứng im ngồi khóc lóc van xin bố mẹ đừng đánh nhau nữa thì
giống mình rồi,
mình cũng vậy.
luôn luôn ngồi 1 góc, và khóc.
chỉ biết khóc và co ro sợ hãi.
mình sẽ đồng cảm với "đứa con" ấy.
mình sẽ
không trách nó vì đã ngồi khóc, không trách nó vì nó không bảo vệ được mẹ của mình.
như cái cách mà mọi người, hàng xóm, họ hàng trách mình. khi trong những lúc như vậy.
tất nhiên nên đứng dậy, thay vì khóc lóc
là điều đúng.
nhưng có lẽ mình chỉ muốn tự an ủi chính mình, hay tìm người có hoàn cảnh giống mình để cùng đồng cảm.
và,
thường thì mình sẽ hay lướt tới phần cmt, để coi mn cmt gì về cảnh ấy, đặc biệt là về "đứa con".
ngạc nhiên thật.
cũng chả ai trách nó khi nó chỉ ngồi đó và khóc.
mình đã thấy
thật nhẹ nhõm vì không ai chỉ trích "đứa con" ấy.
mà, nó có lỗi gì chứ.
cũng cùng hoàn cảnh nhưng khác với mình thật.
thế mà mình bị chửi chỉ vì ngồi khóc.
bị gọi là đứa hèn nhát.
nhưng giờ ổn rồi.
giờ thì mình biết được,
mình không hoàn toàn sai khi ngồi khóc nữa,
nhẹ lòng hơn hẳn
thế là mình không hèn nhát nhỉ
hi vọng là thế.
đôi khi những con người xa lạ mà ta không biết tới lại có thể ấm áp đến vậy đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com