Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Hoảng loạn

Sáng hôm sau An thức dậy, đầu ong ong như búa bổ do tác dụng phụ của bia. Nó bị say ngụi, lúc uống thì hăng mà sáng dậy thế nào cũng bê bết.

Nó ngồi trên giường một lúc mới lấy lại tỉnh táo, thở hắt ra một hơi, may mà nó nhớ hết chuyện đêm qua. Nếu không thì cái mỏ nó sao mà đấu lại cái đầu của Minh Hiếu chứ.

Hehe, để coi anh tính sao với tui

Thành An phóng xuống giường rửa mặt đánh răng, đến công đoạn thay đồ, nó dạo quanh tủ quần áo một lúc lâu rồi quyết định chọn cái áo phông đôi mà nó với anh mua ở trung tâm thương mại. Chải chuốc, xịt nước hoa khắp người xong nó háo hức chạy ra ngoài phòng khách tìm anh.

Ngoài tính toán của nó, không có hoa, không có đồ ăn sáng tình yêu gì cả, đến bóng lưng Minh Hiếu cũng mất tiêu. Trong nhà chỉ còn lại mình nó và tờ giấy note trên bàn với nét chữ rắn rỏi quen thuộc:

[Anh có công việc, em tự tìm gì ăn nha. Đi gấp nên hong mua kịp bánh mì cho em rồi]

Thành An cảm thấy nó thật bất hạnh, sao lại không lãng mạn như những gì nó nghĩ, trái ngược với mấy bộ phim truyền hình khung giờ vàng mà nó coi ké bà ngoại quá vậy. Còn nữa, sao nó cảm thấy Minh Hiếu có được tình cảm của nó rồi nên đang lạnh nhạt dần. Đầu người ta giật băng băng băng vậy mà bắt tự mua đồ ăn, thứ vô tâm.

Nó giận đùng đùng đi bật tivi coi, định sẽ không ăn gì hết chờ anh về tính sổ nhưng vừa đặt mông xuống sofa là điện thoại lại vang lên, là chị quản lý gọi đến, nó bắt máy.

"Alo An hả?"

"Em nghe nè"

"Chị gọi báo em ngày mốt đi thu nhạc chủ đề nha, người ta mới sắp xếp"

An lôi hộp hột dưa còn non nửa ra cắn tiếp, nó vừa nhai vừa trả lời ngắn gọn, súc tích: "Không làm"

Nó vừa dứt lời đã nghe bên kia chửi ì đùng, một ngày mà nó không chọc quản lý tức giận là ăn không ngon ngủ không yên

"Chị mày giành giật dự án như chó điên trong phòng họp về cho mày mà mày nói không làm là không làm hả?? Thằng nào hôm trước nói muốn nổi tiếng? Thằng nào!!"

"Em đang bận yêu đương òy"- Nó thẳng thắn thừa nhận.

Thay vì bất ngờ thì chị quản lý vô cùng quen thuộc với tình huống này bởi vì cô đã trải qua không biết bao nhiêu lần "bận yêu đương" của Thành An, mỗi lần như vậy thì chưa đến ba ngày là bị đá, lúc đó lại trường cái thây về nhà năng nỉ chị kiếm job cho làm.

"Chị không biết, đúng 9h hôm đó phải có mặt ở studio X. Có Khang nữa, hai đứa hợp tác với nhau. Không muốn mất mặt thì làm cho tốt vô"

Không cho phép nó có cơ hội la hét kháng cự, chị quản lý đã cúp máy ngay. Tiếng 'tút tút' vang lên cắt đứt niềm hạnh phúc cuối cùng trong ngày của nó.

[File demo]

[Fiel yêu cầu ý tưởng]

[Bản kế hoạch dự án "Đếm Cừu"]

[Chị gửi]

[Nhớ coi rồi làm cho đàng hoàng, lơ mơ đền họp đồng sặc máu đó nha]

Cô gửi cho nó một loạt tin nhắn, đứng trước deadline không đâu từ trên trời rơi xuống làm sao mà nó vui cười nổi, chưa kể biết bao lâu rồi nó chưa feat chung với Khang, hai người còn đang có hiềm khích từ trước nữa.

[Sao thằng Khang hoài dị]

Nó bất bình nhắn một câu. Giây sau liền nhận được tin tức chấn động:

[Chị quên nói, Khang ký hợp đồng với công ty mình được một tháng rồi]

[Chắc hai đứa còn gặp nhau dài dài đó]

Thành An đỡ trán đau khổ, sao dạo này số nó đỏ thế, toàn có duyên gặp lại người quen cũ còn có gắn bó mật thiết nữa chứ.

Không còn cách nào khác để từ chối nên nó đành thất thỉu đồng ý với quản lý rồi nhấn vào demo chị quản lý gửi nghe thử. Nói chung giai điệu cũng khá bắt tai nhưng không dễ làm chút nào do mang chút giai điệu dân gian, xào nấu khéo thì sẽ là nhạc phẩm rất tuyệt vời. Đó chỉ là phỏng đoán ban đầu, nó còn cần phải xem xét yêu cầu mà người ta đưa ra nữa.

An nhấp vào xem các file còn lại, thái độ ngán ngẩm ban đầu đã có chút thay đổi. Dường như nó bắt đầu có hứng thú với dự án này rồi đó.

Có một dự án phim kinh dị sắp ra mắt, trước loạt đối thủ cạnh tranh trên thị trường thì bên A muốn làm điều độc đáo hơn để thu hút người xem, mà đối tượng họ đánh mạnh vào là giới trẻ. Kịch bản phim không có gì quá ghê gớm ngoại trừ việc kết phim là kết mở. Sau khi ra khỏi rạp thì người xem sẽ được cấp cho một tài khoản chơi tựa game online cùng tên do chính họ sáng tạo ra. Kết thúc dang dở của bộ phim sẽ khiến hầu hết các khán giả khó chịu và muốn tìm hiểu rõ hơn. Mỗi người chơi sẽ hóa thân vào nhân vật mà mình chọn rồi tìm ra cái kết thúc cuối cùng. Mỗi hành động của người chơi đều ảnh hưởng đến kết quả. Bên A muốn lấy điểm khác đó để giữ được nhiệt độ thảo luận trên mạng và thu được thêm một số tiền nạp game của người chơi.

"Má"- từ duy nhất nó có thể thốt lên khi xem kế hoạch dự án xong. May mà ba nó không bắt nó phải theo nghiệp kinh doanh của gia đình không thì có nước nổ não.

Đương nhiên việc có con game song song phim sẽ được giữ bí mật cho đến ngày phát hành. Trong thời gian này, nó với Khang sẽ phải sáng tác xong nhạc phim chủ đề cho game và cả phim. Căng như dây đàn luôn chứ không đùa được, không biết Khang có hay tin này chưa nhỉ?

Ăn nhiều hạt dưa quá nên khô họng, nó đi tìm nước uống trong tủ lạnh. Lúc quay lại đã thấy điện thoại sáng đèn, hộp thư đã thêm một tin nhắn mới từ thằng bạn của nó.

[Tối nay chỗ cũ nha]

[Không đi thì biết tay tao]

Chỗ cũ ở đây là quán bar tụi nó hay lui đến, không chỉ có hai đứa mà còn một đám anh em nữa nhưng nó chỉ đơn giản muốn vô uống xả stress thôi nên những lúc đông người quá nó sẽ giả bộ làm biếng hoặc bận việc không đi được.

Nó đã từ chối không ít lần, thằng bạn của nó chắc cũng biết nên rào trước đây mà.

[Mấy người?]

[4 thằng tính cả mày]

[Ok chốt]

.
.
.
.
.
.
.
.
Thành An bước vào quán bar, mắt đảo quanh một vòng tìm chỗ ngồi. Đèn nhấp nháy khắp nơi làm không gian vừa náo nhiệt lại vừa mờ ảo. Nhưng chỉ trong tích tắc, nó khựng lại, tim đập thình thịch khi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc nơi góc phòng – Khang.

Nó thoáng bối rối, ánh mắt không thể rời khỏi Khang dù lòng cứ muốn tránh xa. Cuộc nói chuyện vội vã giữa hai đứa tại rạp phim lại hiện về, khiến nó đứng như trời trồng, không biết nên tiến hay lùi.

"An ơi! Ở đây!"

Tiếng David vang lên lẫn trong âm nhạc, cắt đứt dòng suy nghĩ của nó. David phấn khích ngoắc tay gọi nó về phía bàn, chẳng hề hay biết chút căng thẳng giữa An và Khang. Không để An có thời gian suy nghĩ, David kéo nó ngồi xuống cạnh mình, khiến An chẳng còn cách nào khác ngoài cố gắng tỏ ra bình thường.

An giữ ánh mắt nhìn David, dù thỉnh thoảng vẫn cảm nhận được ánh nhìn của Khang từ phía đối diện. Hai đứa không hề chào nhau, cũng không trao đổi ánh mắt nào. Dường như David hoàn toàn vô tư, chẳng mảy may nhận ra bầu không khí là lạ giữa hai người.

"Sao mày quen Khang vậy?"- An kéo tay David lại hỏi nhỏ

" Bạn mới của tao kéo theo đó, bạn tao mới quen ở bar, hồi tao giới thiệu cho"

Âm thanh ồn ào làm đầu An choáng váng không nghe rõ toàn bộ lời David, chỉ nắm được là bạn mới rủ đến cùng thôi. Nó thấy hỏi thêm cũng không có ích gì nên không thèm hỏi nữa.

"Ê An, ra nhảy đi!" David vừa uống một ngụm rượu vừa hào hứng đề nghị, tay vỗ vai nó đầy thân thiện. Nhưng An lắc đầu ngay lập tức, miệng cười trừ.

"Thôi, tao ngồi đây cho rồi. Không có hứng."

David cố gắng kéo nó đứng dậy vài lần nhưng thấy nó vẫn cứng đầu không chịu ra sàn, đành thở dài rồi tự mình đứng lên, lao ra khu vực nhảy nhót cùng mấy cô gái đang vui vẻ xung quanh.

Còn lại một mình, An ngồi lặng lẽ với ly rượu trong tay, cố gắng né tránh ánh mắt của Khang nhưng vẫn không khỏi cảm nhận được cái nhìn âm thầm từ người ngồi đối diện. Sự im lặng nặng nề bao trùm hai người, như một vết nứt vô hình chia cách.

Cuối cùng, nó đành quay sang nhìn lơ đãng, ánh mắt chạm phải Khang trong giây lát. Nhưng trước khi An kịp nói bất cứ điều gì, Khang đã quay mặt đi, nâng ly lên uống một hơi dài, như thể cố ý phớt lờ sự tồn tại của An.

An hít sâu một hơi, cảm thấy lòng dạ rối bời. Những ký ức và cảm xúc xưa cũ lại ào ạt trở về, khiến nó chợt cảm thấy buồn cười và mệt mỏi. Dù có bao nhiêu lần chạm mặt, khoảng cách giữa hai người vẫn cứ xa vời vợi như thế, mỗi người đều cố che giấu suy nghĩ của mình đằng sau những lớp mặt nạ quen thuộc.

Nó quay mặt đi, đắm mình vào ly rượu, tự nhủ rằng, hôm nay tốt nhất là chỉ nên ngồi đây và để những cảm xúc lạ lẫm ấy trôi qua trong làn khói mờ mịt của quán bar.

Chỉ một lúc nó đã ngà ngà say, có thể là do dư âm của đêm hôm qua vẫn còn nên nó không trụ được lâu như những lần khác. Nó muốn gục đến nơi thì bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người, chẳng những đỡ lấy đầu nó còn vòng tay qua eo ôm lấy nó, cử chỉ vô cùng thân mật.

Nó tưởng là David lại giở trò chọc ghẹo nên ngước lên định cho David một cú đấm thì trong giây phút nhìn rõ mặt đối phương, nó chết lặng.

Thành An cố kìm nén cảm xúc, tay nắm chặt ly rượu. Nó xoay người cố gắng gỡ tay Gia Huy ra, nhưng Huy giữ chặt, ghé sát thì thầm vào tai nó: "Mừng quá, cuối cùng cũng gặp lại nhau rồi"

An chỉ cười nhạt, cố tỏ ra bình tĩnh dù trong lòng dâng lên sự bực tức và chán ghét

"Bỏ tay ra"- nó lạnh lùng nói.

Nhưng Gia Huy vẫn không buông, còn ghì chặt hơn, ánh mắt đầy ý vị thâm sâu: "Cho anh nói chuyện tử tế với em chút thôi mà An, không được sao em?"

An gạt mạnh tay Huy ra, đứng dậy, cố tránh cái nhìn của hắn ta. Nó quay bước, tính rời khỏi quán ngay lập tức. Nhưng làm sao Huy tha cho nó dễ dàng như vậy. Gia Huy vùi đầu vào cổ nó mút lấy mút để, con sâu rượu như nó vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát ra được. Thành An cảm thấy hoảng loạn vô cùng, cảm giác kinh khủng mà nó mất bao công sức chôn vùi vào quên lãng lại bị bới móc đào xới lên một lần nữa.

Nó khó thở, đầu đau không chịu được. Bệnh cũ của nó lại tái phát rồi.

Đột nhiên một bàn tay lại bất ngờ kéo giật nó ra khỏi địa ngục. Lần này là Khang, người mà An không ngờ cũng chứng kiến cảnh tượng vừa rồi.

"Lên cơn hả?" Khang nhướn mày hỏi, nửa đùa nửa thật, nhưng trong mắt vẫn có nét quan tâm.

Nó ngạc nhiên nhìn Khang, chưa kịp nói gì thì Huy lại lên tiếng từ phía sau: "Đâu có, tao chỉ đùa em ấy chút thôi. Dù sao cũng gần bảy năm rồi chưa gặp lại mà"

An chỉ thở dài, định buông vài câu đùa cợt cho xong chuyện nhưng Khang lại kéo nó lại gần, tay khoác vai một cách thoải mái.

"Ăn ai thì ăn nhưng tránh xa nó ra. Tao mà còn thấy mày giở cái trò này thêm một lần nữa thì đừng trách tao không nể mặt bạn bè từng chung tổ đội"

Ánh mắt Khang trở nên sắc lạnh, dường như thể hiện rõ thông điệp không khoan nhượng. Gia Huy đứng lặng một lúc, vẻ mặt không cam tâm nhưng cuối cùng cũng quay lưng bỏ đi, chẳng nói thêm gì.

An thở phào nhẹ nhõm, gạt bỏ những xúc cảm không vui và quay sang Khang muốn nói cảm ơn nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng đầu óc nó đã trở nên mờ mịt, nhịp tim đập chậm lại, hít thở trở nên khó khăn hơn. Nó không làm chủ được bản thân, mắt từ từ khép lại rồi thả người về phía Khang. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, hình ảnh cuối cùng nó còn nhìn thấy là ánh đèn nhấp nháy và khuôn mặt của Khang đang hốt hoảng đỡ lấy nó, giọng nói gọi tên nó trở nên nhỏ dần, nhòe đi trong bóng tối khi nó chìm vào cơn mê.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
----------------------
💙: sắp tới những mối quan hệ còn lấp lửng, hiểu lầm giữa Khang và An cùng dần sáng tỏ.
Đọc fanfic để giải trí thôi, chỉ có tên người là thật, tất cả mọi thứ đều là giả!!!

Cảnh báo trước cho chắc, kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com