Không đành buông tay - full
Không đành buông tay. Tháng 8 năm 2016.
---
Nắng. Cái nắng hanh của mùa đông bao giờ cũng khó chịu như thế. Phương Anh bước ra khỏi phòng tự học, thân thể vốn đã mệt nhoài sau nhiều giờ học nay lại thêm không khí bức bối này khiến cô không thể khoan khoái được. Mệt mỏi. Thực ra ai năm cuối cấp cũng vậy mà thôi, nhất là với những kẻ dùng giải quốc gia làm mục tiêu tuyển thẳng như cô. Để đảm bảo đạt giải, phải gồng hết sức để học văn, nhưng mà cũng để đề phòng, cô vẫn học đều toán, anh thi khối D. Nhìn qua có vẻ hết sức liều lĩnh.
Và càng liều lĩnh hơn khi cô nàng đã yêu.
Phương Anh lớp Văn thích Hoàng Minh ban A ai cũng biết. Nhưng điều khiến ai cũng ngán ngẩm chính là Hoàng Minh còn là chủ lực đội bóng rổ, rất ngầu, rất đẹp trai, rất hot và cũng không ngần ngại biến mình thành một tay sát gái có tiếng. Trong khi đó, Phương Anh là mọt sách điển hình, rất bình thường, học rất giỏi và chưa có một mảnh tình vắt vai. Và tệ hại hơn là, phòng học đội tuyển văn rất gần với đội bóng rổ. Chính vì thế lại càng gây ra những chuyện dở khóc dở cười.
Mỗi lần đi học, Phương Anh sẽ gặp phải ánh mắt cợt nhả của những tuyển thủ khác, ánh mắt ấy không chỉ đơn thuần là gán ghép, mà nó còn mang màu sắc gì đó của sự khinh bỉ, của sự hài hước và chắc hẳn cô đã biến thành trò đùa ác ý của họ. Tất nhiên, những chuyện đó thì Phương Anh không ngại. Cô sẽ cao ngạo bước vào lớp hoặc lườm họ một cái hoặc tốt nhất là đến thật sớm, kệ xác họ. Chuyện khiến cô ngại lại là chuyện khác kia, chắc hẳn ai cũng đoán ra thôi.
Bạn gái của người thương. Phương Anh học văn, Phương Anh từng đọc rất nhiều chuyện tình đẹp, cũng từng đọc ngôn tình, từng đọc văn học lãng mạn phương Tây, đọc cả những sử thi lãng mạn của phương Đông. Cô luôn ngưỡng mộ và cũng rất mong một ngày nào đó bản thân mình cũng có một tình yêu đẹp như vậy. Nhưng đời thì về cơ bản là hay đi ngược lại lòng người, vậy là cứ hai tuần một lần cô lại thấy người mình thích đi cùng cô gái khác. Độ lặp lại của cô A và cô B là rất thấp, trụ được dài nhất là hai tuần. Ngày nào cũng thấy các bạn ngọt ngào với nhau, chàng thì chơi bóng rổ mạnh mẽ như hổ, nàng thì đứng bên cạnh yểu điệu như mai, cá tính như một làn gió mát đưa nước cho chàng.
Phương Anh thật muốn chạy ra và cho Hoàng Minh một cái tát, nước đấy là của cô! Thực ra đây phải gọi là thói quen, với lại, kẻ đang yêu thì hay có những hành động điên rồ, nhất là một kẻ lãng mạn mà yêu như Phương Anh thì lại càng không ngần ngại để điên rồ vì tình. Mỗi ngày đều tự tay rót một chai nước mới, làm lạnh, nước sạch từ bình lọc để mang đi. Ấy thế mà cái tên rồ kia không nhận ra, chỉ có mấy cô bạn gái làm cảnh mới nhận ra. Thế là các bạn nữ xinh xắn lập tức nhận được lời khen vừa có nết vừa có nhan sắc. Đối với chuyện này, Phương Anh rất muốn nổi khùng.
Thực ra cô cũng không muốn thích một kẻ đào hoa, thực ra cô cũng muốn là mình sẽ quên được cậu ta và yêu một ai đó nguyện ý về cô thôi. Tuổi 17 lẽ ra phải là một quãng thời gian đáng nhớ chứ nhỉ?
Một ngày đẹp trời nào đó, tuyển Văn nghỉ. Nhưng Phương Anh vẫn lấy cớ tự học để trốn tiết tự nhiên trên lớp, và, để ngắm người trong mộng. Hôm nay là cô em gái lớp dưới mặc váy trắng nền nã, sai đồng phục. Nhưng có hề gì, trường Phương Anh vốn đâu có quản nghiêm kỉ luật, được thể tiếp tay trong cho giới "sô-bít" của trường. Phương Anh cảm thấy hơi khó chịu, dứt khoát khỏi nhìn cô em đấy nữa, chỉ tập trung vào Hoàng Minh thôi.
Nhìn dáng người cao và to lớn kia đang thoăn thoắt cướp bóng rồi nhanh nhẹn hướng về phía rổ. Mọi thứ đều thật tuyệt, cô ngồi đây, ngắm. Cậu ngoài kia cùng phong cảnh làm cô thấy cuộc đời thật có màu sắc riêng. Ngoại trừ việc cô em gái rất hay "lệch sóng" chắn tầm nhìn.
- Anh Minh chơi hay nhất! Nước của anh đây! - Cô em gái tận tình đưa nước cho cậu, hai mắt lấp lánh lấp lánh không nói lên lời. Phương Anh không nhìn nữa giả bộ đọc tài liệu nhưng hai tai nhỏ vẫn dán vào đội tuyển ngay ngoài kia.
- Thanks. Biết em là ngoan rồi! - Hoàng Minh cười nhẹ nhàng đáp lại, rồi tu chai nước một hơi.
Trái tim nhỏ bé của Phương Anh lại khẽ động. Liệu có một ngày nào đó cậu sẽ cũng khen cô ngoan không?
-
Hoàng Minh nhàn nhạt liếc con bé khối dưới một cái rồi nhất quyết kệ xác cô bé. Sau khi cơn khát và cái nóng qua đi cậu mới kịp cảm thán chai nước này luôn tuyệt như vậy.
Thực ra cậu có mắt mà, làm sao cậu không nhìn thấy vẻ giả lả của mấy người theo cậu xuống sân, làm sao mà cậu không thấy cái dáng tròn tròn ngốc nghếch kia sáng nào cũng đặt sẵn một chai nước ở đấy?
Ban đầu bài xích Phương Anh, nhưng về sau lại rất hưởng thụ sự quan tâm của cô. Cậu chưa hiểu thích là gì, nhưng với Phương Anh, cậu có rung động. Nhưng cái đó chỉ là chút rung động nhất thời, Hoàng Minh hiểu tình cảm tuổi này là một thứ thật nhàm. Tình yêu của cậu đã đổ hết vào cho khối cầu màu cam kia rồi. Cậu chưa từng "thả thính" một ai nhưng lũ con gái kia thích khổ thì cậu cũng không ép, vả lại dùng điều đó làm Phương Anh chết tâm đi cũng tốt. Nhưng điều mà cậu không ngờ là Phương Anh kiên trì đến như vậy.
-
Những ngày cuối cùng của tháng 1, ngay sau khi kì thi học sinh giỏi kết thúc, sau một hồi giằng co tư tưởng, Phương Anh quyết định tỏ tình.
- Dừng bước! Hoàng Minh, chờ một lát.
Dẫu rằng biết nhau đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên cô công khai và chân chính gọi tên cậu thật lớn như này. Sân trường vắng, lớp học vắng, nắng ấm áp, cậu đi trước, tay cầm trái bóng, còn cô đi sau, dáng vẻ lo lắng hồi hộp.
- Có chuyện gì? - Hoàng Minh quay đầu ngắm nhìn người con gái nhỏ nhắn phía trước. Đôi mắt không to, cái môi không đỏ, da không trắng lắm, trên trán hình như có vài cái mụn. Chỉ duy có mái tóc đen dài rất thơm.
- Uhm, à thì chắc cậu cũng biết mình. À thì thực ra chắc là mình cũng biết cậu... Á, không phải, thực ra mình biết cậu! - Phương Anh bị cuống. Một đứa con gái học Văn cả đời đứng trước mặt cô và các bạn chém gió về tác giả mà giờ như gà mắc tóc.
Hoàng Minh đứng yên, ánh mắt kiên nhẫn đợi chờ cô, và cũng thầm cười trong lòng. Cậu biết chắc 99.9% là cô nàng định làm gì rồi, nhưng cậu vẫn muốn đợi. Và kể cả biết chắc rằng mình sẽ từ chối, nhưng vẫn muốn nghe cô nàng mở lời.
- Hoàng Minh, cậu nghe đây, Phương Anh là mình, thích cậu. Mình cần câu trả lời.
Lạy hồn! Có ai trên đời tỏ tình như này không? Mặt nghiêm túc, mắt trợn tròn, giọng uy hiếp. Hoàng Minh rất muốn cười.
- À, chuyện này... - Nói rồi khoé miệng lại cong lên, đôi mắt hoa đào lấp lánh, ánh nắng chiếu lên tấm lưng rộng, bóng đổ trùm lên Phương Anh. - Cậu cũng biết tôi lăng nhăng chứ?
Phương Anh im lặng gật đầu, mãi về sau mới nhẹ nhàng thốt ra một chữ:
- Biết.
- Vẫn thích được sao? - Hoàng Minh cười ha hả, xoay xoay trái bóng cam trên tay. - Nhưng xin lỗi, tôi không thích cậu.
Phương Anh lại im lặng, câu trả lời này cô đã sớm đoán ra rồi. Chẳng bất ngờ chút nào.
- Cũng đâu có bất ngờ. Được rồi, cậu biết vậy là đủ rồi, đừng áy náy... Hơ hơ tôi cũng không yếu đuối như mấy em gái nhỏ của cậu đâu... Ơ hơ hơ... - Phương Anh rơi vào bế tắc, bắt đầu nói lảm nhảm.
Đôi mắt Hoàng Minh miên man, không rõ đang nghĩ gì, chỉ nhìn người trước mặt chằm chằm đợi chờ những phản ứng tiếp theo của Phương Anh.
- Vậy thôi, làm phiền rồi, chào.
Nói rồi, cô bước đi. Hoàng Minh khẽ cười, vậy là đi thật rồi, lần này chắc chắn là thật rồi. Cậu từng thấy cô nàng ngồi trong lớp nhưng mắt thi thoảng đảo qua sân bóng. Cậu từng thấy cô nàng trợn mắt bặm môi khi những em gái đưa nước cho cậu. Cậu từng thấy vẻ mặt không cam lòng của cô khi có người nhẹ lau mồ hôi cho cậu. Tất cả những biểu cảm của cô, từng chút đều lọt vào mắt cậu.
Từng chút từng chút của cô len lỏi vào cuộc sống nhạt nhoà của cậu. Nhưng cái đó chưa đủ để biến thành tình cảm đặc biệt, nó là một chút nông nổi của một thằng con trai và một chút ngây ngô của một đứa con gái. Cậu đã từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần rằng ngày mai cô sẽ rời đi, sẽ không để ý quá nhiều đến cậu nữa, sẽ đừng thích cậu nhiều như thế, sẽ tiếp tục bước đi trên con đường tri thức của cô, còn cậu, cậu sẽ tiếp tục chuỗi ngày với trái bóng này và tiến trên con đường riêng của cậu. Rồi cô sẽ tìm được một ai đó hợp hơn, còn cậu tiếp tục nhận các mác "đa tình" người ta áp đặt.
Biết là thế, nhưng nhìn cô rời đi, vẫn có chút không đành.
---
Những ngày sau, cả trường rộ lên tin cuộc tình đơn phương dị nhất lịch sử đã chấm dứt. Đội tuyển văn đã chuyển thành bồi dưỡng cho lứa sau vì kì thi học sinh giỏi đã kết thúc. Còn Hoàng Minh cũng chẳng có em nào khác, chỉ có đồng đội mua nước cho.
Những ngày sau, Hoàng Minh chẳng thấy chai nước mát như trước nữa, toàn là chanh muối bổ sung ion và khoáng của siêu thị gần trường.
Những ngày sau, Phương Anh cũng không nhìn thấy trái bóng cam nữa. Cô chuyển sang học chiều ôn thi đại học trong lúc đợi kết quả học sinh giỏi, thi thoảng vẫn không nén nổi được mình tung ánh mắt về phía sân bóng, ngắm bóng nắng, ngắm những viên gạch, rồi lại mơ mộng sẽ có một ngày bước chân ấy tiến về đây, dịu dàng nói đồng ý để cô làm bạn gái.
Chưa từng chạm được vào cậu, chưa từng nắm được cậu trong tay, chưa từng mở lời gì ngoài cuộc trò chuyện hôm ấy. Cũng giống như bàn tay, cứ giơ ra phía trước, nhưng không nắm được gì. Rất mỏi, rất nhức, ấy vậy mà thu tay về lại không được.
Bộ não và trái tim không hoà hợp, chính là không đành. Chưa từng nắm được sao lại gọi là buông tay?
---
Đầu tháng hai, vừa hết Tết thì có kết quả thi, không ngoài dự đoán, Phương Anh giải nhì toàn quốc, thành công tuyển thẳng vào trường đại học. Và càng tuyệt hơn khi cô giật học bổng ngành Tâm lý ở Sing, tháng sau bay. Những tin tức "thắng trận" ào ào đổ về khiến cả trường quên đi mối tình của cô mà thay vào đó là cơn mưa lời chúc. Đối với chuyện này Phương Anh chỉ cười và càng tin vào câu "đen tình đỏ bạc".
Ngày cuối cùng trước khi ra sân bay, Phương Anh tự thưởng cho bản thân sẽ được nghỉ. Buổi chiều qua sau khi làm xong thủ tục thì đi ăn uống với bạn bè. Đầu giờ sáng nay lại không nén nổi cảm xúc, chạy đến trường. Nơi này nói không có gì là nói dối, là nơi Phương Anh trưởng thành, là thanh xuân, là tuổi trẻ, còn có cả mối tình đầu, nào có dễ dàng mà từ biệt như thế.
Cô biết, đối với bản thân, cái bàn tay đưa ở không trung kia vẫn chưa bao giờ có ý định rút về. Nhưng vẫn không nắm được. Lí do là vì người trong lòng càng đến gần thì càng xa lánh cô. Phương Anh không nghĩ ngợi nữa, gật đầu với bảo vệ rồi bước về sân bóng. Lần cuối gặp cậu, lần cuối ngắm cậu và không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại?
Người trước mặt chính là người trong lòng, Hoàng Minh đứng trước Phương Anh chính là người trong lòng.
- Hoàng Minh.
Lần thứ hai trong đời và có lẽ cũng là lần cuối cùng cô gọi tên cậu ở đây, rành mạch và rõ ràng như vậy.
- Sắp đi rồi, vinh dự quá được gặp cô bạn giải nhì.
Biết tin cô sắp đi, Hoàng Minh cũng không kiêng dè gì nữa, khẽ nói một câu đùa thoải mái. Thấy tâm tình cậu thả lỏng như vậy, Phương Anh cũng vui vẻ cười một cái.
- Đến đây tạm biệt Michael Jordan của trường mình.
Hoàng Minh dường như rất hài lòng với biệt danh này, khẽ cười lần nữa:
- Quả là thần đồng, có mắt nhìn đấy.
Rồi lại chìm vào im lặng. Phương Anh không nói gì, chỉ giương đôi mắt nhìn cậu, nhìn thật lâu như muốn đem hình bóng người này khắc thật sâu và thật lâu. Cô biết là trợn mắt nhìn như này rất dọa người, rất dị, nhưng kệ đi, bao lâu rồi chưa nhìn thấy cậu kể từ ngày hôm ấy.
- Tôi ôm cậu một cái được không?
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến như nào cô lại mở miệng ra nói như vậy. Cô thầm than trong lòng, đang định nói thôi thì đột nhiên một vòng tay nhẹ nhàng kéo cô vào trong ngực.
- Thích tôi đến vậy sao? - Giọng nói ấm áp vừa vang lên, vòng tay lại khẽ khàng siết chặt lại.
Phương Anh muốn khóc và thành công khóc trong ngực của Hoàng Minh, cô khe khẽ ngẩng đầu lên nói, gần như lí nhí:
- Không được quên tôi đâu, dù cho sau này cậu có vợ, có con, hãy luôn nhớ là ngày xưa từng có một người coi cậu là bầu trời của nơi này. Hãy sống thật hạnh phúc đấy, và tôi cũng sẽ vậy! Hoàng Minh là bầu trời cấp ba của Phương Anh.
---
Rất nhiều năm sau, điều duy nhất còn lại là kỉ niệm. Mỗi người đều có tổ ấm riêng, nhưng trên hết, cần phải nhớ rằng ai cũng từng có một bầu trời riêng của mình
Không đành buông tay.
---
Tâm sự tác giả: mình rất kém trong khoản viết truyện ngắn, đây là tác phẩm mình hoàn thành nhanh nhất từ trước đến giờ (3 tiếng đồng hồ). Mình quyết định không sửa nhiều vì đây là tác phẩm mình có nhiều cảm xúc nhất.
Câu nói cuối cùng của Phương Anh lấy ý từ trang Chu Văn An Confessions (cấp ba) để mình thêm rõ các chi tiết sau, cái ý trong confessions là một chị nói với một anh, giờ mình mượn một chút. Ảnh đây nhé :3 #cva16087 là ra liền à~~
Toàn bộ truyện lấy ý tưởng từ một cuộc tình khá rùm beng ở trường cũ, tất nhiên, hai nhân vật ngoài đời không được như trong này, mọi tình tiết ở đây đều là hư cấu.
Thôi, đầu tuần vui vẻ. Hà Nội mới mưa xong rất mát, mình đi đây. Hẹn gặp lại ở tác phẩm "Our story" và "Mộng tương tư". Còn riêng "Crush..." thì mình chịu thôi .___. Xin lỗi nhưng mình chưa muốn viết cái đó lắm ;A;
Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đọc đến dòng này, chẳng biết có ai đọc đến đây không =))
Yêu các bạn,
♡ Diệp Diệp ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com