#11 : Anh vẫn đợi...
Đã 5 ngày kể từ ngày kể từ ngày em rơi vào trạng thái hôn mê sâu...Hắn vẫn ở bệnh viện,không rời đi dù chỉ một giây phút nào.Vì hắn sợ rằng nếu hắn rời đi thì nhỡ đâu em khi tỉnh lại mà không thấy ai ở cạnh em sẽ lại buồn hơn thì sao? Hắn đưa hết việc của công ty cho thư ký riêng của mình làm chỉ để ở lại với em.Hắn chỉ ngồi bên cạnh giường em,nhìn em đang thở bằng ống thở,tay dính đầy kim truyền và băng gạc.Đêm xuống,hắn kéo chiếc ghế sát giường,đắp lại chăn ngay ngắn cho em.Xong hắn cúi xuống,nhẹ nhàng hôn lên trán em.Một điều hắn mới làm với em gần đây...Phải chi hắn làm điều đó sớm hơn thì em đâu phải nằm đây?
"Chúc em ngủ ngon...Yoshi"
Cứ như vậy,hắn luôn túc trực bên giường của em không rời đi như một cách để xin lỗi em không phải vì trách nhiệm mà giờ đây hắn mới nhận ra là mình thật sự cần em...
Hôm nay,hắn rửa mặt xong,lau tay bằng chiếc khắn mà em hay dùng rồi ngồi xuống,đặt tay mình lên tay em rồi thì thầm :
"Hôm nay,anh lại đọc nhật ký của em"
"Toàn là mấy dòng xin lỗi...nhưng đáng ra người xin lỗi phải là anh chứ không phải em"
"Em bảo sẽ chờ đến khi nào anh cười và không hắt hủi em nữa...nhưng giờ đây,khi anh biết mình thật sự cần em thì em lại nằm đây mãi không mở mắt..."
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay em.Là nước mắt của hắn,nhưng hắn lại vội lau đi.
"Anh xin lỗi...là anh sai..."
"Ngày mai và cả những ngày sau nữa anh vẫn sẽ lại xin lỗi em.Nếu em chưa tỉnh nữa thì...anh sẽ xin lỗi đến cuối đời"
Hắn nói xong thì gục xuống mà ngủ do quá mệt mỏi.
Hôm nay,hắn bỗng dưng nhớ đến chuyện cũ.Lúc mà Sooyeon còn ở trong ngôi nhà đó.Hắn nhớ lại tất cả mọi thứ từ việc hắn nghe Sooyeon mà có ý định ly hôn với em càng sớm càng tốt hay nghe Sooyeon sai bảo em mặc em ốm mà hắn vẫn kệ mà tùy ý để cho cô ta làm gì thì làm em hắn cũng chẳng quam tâm.Nước mắt hắn lần nữa rơi,nói thật thì từ lúc em vào viện và nằm đó đến giờ thì hắn cũng trên dưới 10 lần mà bật khóc vì những chuyện mình từng gây ra cho em cũng như thấy thương em hơn bao giờ hết.
"Anh đã để người khác làm vậy với em trong chính căn nhà của mình"
"Yoshi...em đừng tha thứ cho anh.Nhưng đừng rời khỏi anh được không?"
"Đừng ngủ mãi như vậy nữa...anh sợ lắm rồi Yoshi à..."
Hắn nói xong thì lại hôn lên trán em
"Anh sẽ kể chuyện cho em nghe mỗi ngày.Như cái cách em kể về một ngày của mình trong nhật ký vậy"
Căn phòng bệnh vẫn yên tĩnh.Nhưng người yên tĩnh nhất lại là người khiến cả thế giới phải ồn ào vì mình.Hắn nằm gục bên mép giường sau khi kể chuyện cho em nghe,tay thì nắm chặt lấy tay em.Hôm nay,hắn mơi một giấc mơ.Trong đó,em đang mỉm cười,mặc chiếc tạp dề và gọi tên anh một cách nhẹ nhàng
"Jihoon à! Anh ăn sáng chưa ?"
"Em có làm đồ ăn sáng cho anh đó,mau vào ăn đi ạ"
Nhưng khi hắn bước đến thì mọi thứ bỗng nhạt nhòa đi.Khung cảnh ngọt ngào có em bên cạnh mỗi sáng đó lại bị thay thế bằng một đêm mưa,nơi mà hắn không thể nhìn thấy em nữa.Còn tay hắn thì dính đầy máu.Lúc em ngất,em có bị chảy máu đâu? Vậy đó là máu của ai? Rồi từ đâu xuất hiện cảnh những lần hắn đánh em đến nỗi trên người em có dính máu,những lần hắn quát em làm đồ ăn rơi xuống đất,rồi những mảnh thủy tinh từ bát đĩa rơi vào khứa vào da thịt của em hay những lần em cố làm đồ ăn cho hắn rồi nhỡ cắt trúng tay của mình.Tất cả hiện lên như một cuốn phim tua chậm để nhắc nhở hắn về những lỗi lầm mà hắn gây ra cho em.Vết máu trên tay hắn là những vết máu của em,những vết máu được tích tụ từ những vết thương hắn gây ra cho em.Hắn bật dậy trong trạng thái hoảng loạn,mồ hôi ướt trán và tóc nhưng thật may đó chỉ là một giấc mơ.Hắn quay sang nơi em nằm rồi bước đến đó và ngồi xuồng.
"Anh vừa có một giấc mơ.."
"Lúc đầu là cảnh em vẫn mỉm cười nhẹ nhàng gọi tên anh"
"Nhưng sau đó,giấc mơ đẹp đó lại biến mất mà thay vào đó là quá khứ đau thương do anh gây nên cho em..."
"Giấc mơ đó nó như nhắc nhở anh rằng anh không được phép quên những thứ mình đã gây ra cho em..."
-----------------------------------
Hắn bắt đầu yêu khi em không thể nghe thấy nữa...💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com