#13 : Vĩnh biệt em...
Sau hôm đó,họ tổ chức cho em một đám tang nhỏ,trời hôm đó mưa nhưng không phải mưa xối xả mà là cơn mưa nhẹ nhàng như thể ông trời cũng đang đau buồn vì sự ra đi của em...Em nằm trong chiếc quan tài trắng,tay cầm một tấm thiệp nhỏ-bức thư cuối cùng mà hắn viết cho em dù em có đọc được hay không nhưng hắn vẫn viết.
"Bé à...Em đi thật rồi...
Em đi rồi thì mang luôn trái tim anh đi được không?
Vì anh chẳng thể biết phải sống ra sao nếu như thiếu em..."
Hôm tang lễ,hắn mặc một bộ vest màu đen,đứng dưới trời mưa không dù,mắt đỏ ngầu,giọng khản đặc khi nhìn chiếc quan taì dần dần được hạ xuống lòng đất.
"Bé ơi...Vĩnh biệt em..."
"Anh xin em..nếu có kiếp sau...thì làm ơn hãy đi đường vòng tránh anh ra nhé...
Nhưng nếu em vẫn muốn yêu anh thêm lần nữa...thì lần này,anh sẽ là người chờ em"
Nước mắt hắn hòa với nước mưa.Không biết đâu là nước mắt đâu là nước mưa...
"Bé của anh...cuối cùng cũng buông tay
Sợi tơ duyên của ta cũng đứt từ đây...
Nhưng tình yêu của anh lại bùng lên khi sợi tơ duyên này đã đứt..."
Em được chôn cất tại Hàn Quốc ngay cạnh mộ của bố em.Mẹ em thì đã về lại Nhật sau một tuần sau đám tang của em.Tất cả mọi thứ lại quay trở về quy luật bình thường của nó.
Ba tháng sau đó,người ta vẫn thường thấy hắn ra vào nghĩa trang vào cùng một thời gian mỗi chiều,đặt xuống một bó hoa hướng dương.Hắn chọn hoa hướng dương vì loài hoa này luôn luôn hướng về Mặt Trời hay nhưu hắn hiện tại cũng đang hướng về em dù em không còn.Hắn vẫn là một CEO lạnh lùng,thành đạt và kiêu ngạo nhưng đằng sau đó là một người đàn ông sống như cái xác biết đi.Tối đó,hắn ngồi trong căn phòng mà em từng ở.Trên tay là cuốn nhật ký đã nhàu,từng trang đều dính nước mắt,mực cũng nhòe đi do nước mắt.Giọng hắn khàn đặc,nặng nề,như trút ra từng mảnh của linh hồn
"Anh đã tự tay giết chết một em bé ngoan rồi..."
"Bé của anh...luôn cười dù đau,dù khổ...và luôn cố gắng dù bị anh hắt hủi..."
"Vậy mà...anh chính là lý do mà em chịu đựng và cũng chính là anh đã là người khiến em biến mất..."
Hắn bật cười một cách đau đớn.
"Người khác đánh,chửi,hành hạ em thì anh im lặng...
Em sốt,anh mặc kệ...
Em khóc,anh cho là em đang giả vờ khóc...
Giờ thì sao...?Anh còn tư cách gì để nhớ nhung em nữa...?"
---------
"Sợi tơ duyên mỏng manh như tên gọi của nó..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com