Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không đề 41

Chương 41 - CUA XÀO CAY

Tô Dự theo bản năng cúi đầu nhìn y phục của mình, một thân thường phục trường bào xanh ngọc, không có trang sức khoa trương gì cả, chỉ là lớp sa phía ngoài và giao tiêu có chút xa hoa...Từ từ, xuất cung? Tô Dự giờ mới phản ứng, Hoàng thượng muốn dẫn hắn xuất cung!

Khóe miệng cong cong, "Hoàng thượng..."

"Đừng có đứng đó tự mình đa tình," An Hoằng Triệt liếc Tô Dự đang cười ngu một cái, "Trẫm xuất cung có chuyện quan trọng, chẳng phải đi với ngươi xem cái tửu lâu bỏ đi đó đâu."

Đường đông vẫn phồn hoa như trước.

Giao tiêu quá mức trân quý, dân chúng bình thường có tiền cũng không mua được, không thể mặc xuất cung, Tô Dự đơn giản cởi sa y bên ngoài ra, kết quar Hoàng thượng bất mãn chê hắn ăn mặt quá mỏng, để Uông công công đi về tìm áo khoác. Cái này dù không bằng giao tiêu nhưng cũng khá xa xỉ. Ngoại bào dài màu xanh ngọc, ngọc quan lưu ly trắng muốt, lại thêm gương mặt Tô Dự ôn nhuận tuấn lãng khiến không ít cô nương quay đầu nhìn theo.

Mà Hoàng đế bệ hạ tuấn mỹ vô song lại không có mấy người nhìn. Có vài người trời sinh đã là vật phát sáng hấp dẫn ánh mắt mọi người, nhưng chói đến mù mắt người ta thì không mấy kẻ dám nhìn thẳng.

An Hoằng Triệt như công tử tiêu sái bước kiên định trên đường phố, quanh thân phát ra loại khí tức 'trong vòng ba thước người lạ chớ gần', cứ như vậy mà kì dị tách ra khỏi chúng sinh ồn ào, không giận tự uy, khí phách uy vũ.

Tô Dự đi theo sau Hoàng đế bệ hạ lẳng lặng nhìn bóng dáng người nọ, cho dù y sẽ nóng nảy sẽ mất tự nhiên thế nào thì trước mặt kẻ khác vẫn là một đế vương.

Nghỉ chân trước quán trang sức nhỏ, Hoàng đế bệ hạ dùng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nâng một cái chuông bạc chậm rãi vươn ngón tay, gảy một cái, sau đó gảy tiếp cái nữa.

"Công tử, chuông này rất tốt, hay là mua một cái tặng người trong lòng đi." Đại thẩm bán trang sức cười rất chân thành.

An Hoằng Triệt ngẩng đầu nhìn nhìn đại thẩm, lại nhìn chuông trong tay, ném cho người phía sau, "Cho ngươi."

Đại thẩm cười cười, "Cô nương thật có phúc..." nói một nửa thì chuông cũng dừng trong tay một người, người nọ mặc hoa phục màu xanh ngọc, mặt này ôn nhuận, ối, là một nam tử!

Tô Dự giần giật khóe miệng, "Chủ thượng, đây là trang sức cho nữ tử."

"Mua." Hoàng đế bệ hạ cương quyết nói, cũng không quay đầu mà khoanh tay rời đi.

"Ai nha, đây là tâm ý tâm ý đó, công tử đừng nên cô phụ mới phải." Đại thẩm hồi thần, ý thức được vị công tử bạch y kia có lẽ vì cái câu 'người trong lòng' mới chịu mua, vội vàng khuyên Tô Dự.

Bởi hoàng gia có thể thú nam phi mà dân gian dù không thể thú nam thê vẫn rất khoan dung chuyện nam tử yêu nhau.

Cô phụ...Tô Dự chỉnh lại khuôn mặt sắp run rẩy tới nơi, tên kia nhất định là cảm thấy chơi rất thích nên mới mua, căn bản chẳng muốn tặng cho hắn, hơn nữa nếu muốn tặng hắn thì có đạo lý nào người nhận lễ vật trả tiền không hả?

Yên lặng trả tiền mua sợi chuông bạc lòe loẹt xong, ném vào đống đồ ôm trong ngực, Tô Dự nhớ tới trước khi xuất cung Uông công công cho hắn một túi tiền to cùng ánh mắt đồng tình thì khóc không ra nước mắt. Mới xuất cung một chốc mà Hoàng thượng đã mua hai quả tú cầu, ba cái hoa tai tua cờ, một mớ vòng đồng, một chuỗi chuông bạc, một bao bánh cá nhỏ...Thấy thế nào cũng là mua cho Tương nhi!

Hơn nữa bởi ngại cầm dọa người khác mà ném hết cho hắn!

Ai vừa mới nói y khí phách uy vũ hả? Ai nói y đủ tư cách đế vương? Ai nói a!

Tô Dự nhìn chằm chằm bóng dáng ngọc thụ lâm phong của Hoàng thượng, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn sắc trời, đã sắp trưa rồi Hoàng đế bệ hạ còn muốn đi dạo, cái gọi là 'chuyện quan trọng' không phải là mua đồ chơi cho mèo chứ?

Cách đó không xa là Tiên Mãn Đường, Tô Dự nghĩ cách kéo Hoàng thượng tới đó, thuận đường làm việc của mình nữa, "Chủ thượng, sắp trưa rồi, tới đâu dùng cơm ạ?"

An Hoằng Triệt nhìn thần tình 'theo ta theo ta đi' của Tô Dự rồi coi thường một cái, "Vậy tới tửu lâu kia của ngươi đi."

"Được a, Hoàng...Chủ thượng đi theo ta." Tô Dự vui vẻ trong lòng, vươn tay kéo áo Hoàng đế bệ hạ, mới kéo một cái liền thấy không ổn, Hoàng thượng mặt áo bó ống tay, hắn kéo áo người ta thực ra chính là nắm tay Hoàng thượng, vội vàng buông ra.

"Hừ." Hoàng đế bệ hạ hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ xuẩn nô này thật sự là càng ngày càng kiêu căng, rõ ràng muốn đi còn muốn chủ nhân y nói ra. Lật tay túm tay áo, nắm lại lòng bàn tay, thật là, còn dám làm nũng kéo tay áo y nữa, muốn y nắm tay thì nói rõ ra đi...Ưm, làm một chủ nhân khoan dung, yêu cầu nho nhỏ ấy y vẫn sẽ đáp ứng.

Chạm tới lòng bàn tay ấm áp nào đó khiến đầu ngón tay Tô Dự không nhịn được run rẩy, ngốc ngốc bị Hoàng thượng kéo đi vài bước, ven đường có người nhìn hai người khẽ nói nhỏ, lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng rút tay về, lại khiến Hoàng đế bệ hạ bất mãn nhìn chằm chăm.

"...Nên lên lầu thôi." Tô Dự ý thức được động tác rút tay của bản thân có chút đột ngột, xấu hổ chỉ cầu thang xoắn, ý là lên lầu mà nắm tay có chút bất tiện.

"Không sao." Hoàng đế bệ hạ đưa tay, ý bảo Tô Dự đưa tay qua đây, đột nhiên y không muốn buông, còn thích nắm thêm lát nữa.

Tô Dự nhìn đôi mắt bướng bỉnh kia, không cách nào đành vươn tay theo Hoàng thượng bước nhanh lên lầu.

Sinh ý Tiên Mãn Đường vẫn náo nhiệt như cũ, trong sảnh kín chỗ, Hoàng đế bệ hạ đứng một lúc liền mất kiên nhẫn, Tô Dự vội vàng kéo y ra tiểu viện phía sau.

Hậu viện mới mua một thùng cua biển tươi ngon, lần trước được một khay ớt để đưa về thôn trang gieo trồng, còn một nửa vẫn để ở sau bếp không động tới. Tô Dự nhớ tối qua đã đáp ứng với Hoàng thượng, liền chọn mấy con cua tự tay làm cho Hoàng thượng một phần cua xào cay.

Khoai chín thơm nức, đậu phộng giã nhỏ, con cua đỏ rực lại thêm ớt, một ít canh loãng phối với cua xào cay mỹ vị không thể tả.

Hoàng đế bệ hạ dùng đũa chọc chọc con cua trong đĩa, bĩu môi xem thường. Mai cua biển hình thoi là cua già, xác nhiều ít thịt, ăn rất mệt, loại cua này căn bản trong cung chẳng bao giờ mua. Hơn nữa thường ngày cua là ăn nguyên con, Tô Dự lại băm nó thành bảy tám khúc, khó coi chết đi được.

"Mặc dù không đẹp nhưng mà đảm bảo ăn ngon a." Tô Dự cười gắp cho y một cái chân cua.

Môi mỏng khẽ nhấc, An Hoằng Triệt chậm rãi bỏ chân cua vào miệng, một bộ 'nhìn ngươi đáng thương như vậy trẫm miễn cưỡng ăn thôi'.

Đời trước món đầu tiên Tô Dự học chính là cua xào cay, ướp, giữ lửa đều điều khiển rất thành thục, cho dù cua biển phổ thông cũng có thể mỹ vị cực hạn.

Hoàng thượng ăn một cái chân cua xong không nói gì, tiếp tục gắp.

Dàn xếp cho Hoàng đế bệ hạ ổn thỏa xong, Tô Dự tranh thủ thời gian xem tay nghề hai đồ đệ gần đây thế nào, lại đàm đạo với Viên tiên sinh.

Tháng này vì Tô Dự không ở quán mà thức ăn hai đồ đệ làm hữu hạn, sinh ý dù khá tốt nhưng không có đột biến gì, tính ra thì Tô Dự được một trăm tám mươi lượng bạc. Xuất ra một phần cho người giao cho đích mẫu ở Tô gia, còn giữ lại dùng trong cung.

"Đây là mấy thôn trang ngoài thành, lão hủ đã nhìn qua rồi, ít nhiều đều có chút không như ý nên chưa chọn được." Viên tiên sinh lấy ra một quyển sổ ghi tình hình điền trang, đất vườn nhiều hay ít, địa hình thế nào, chào giá cao thấp ra sao đều rất tường tận.

Nhờ Viên tiên sinh mua thôn trang thứ nhất là để đích mẫu và thứ muội có việc làm, vả cũng muốn nhân giống ớt, Tô Dự không hiểu trồng trọt, chọn điền trang như thế nào hắn cũng không hiểu lắm, "Tiên sinh chọn là được, chỉ cần mua xong trước cuối tháng để trồng ớt."

Hiện tại trời nóng, ớt dễ sống, chờ mấy ngày nữa trời rét sẽ bất lợi.

Viên tiên sinh gật gật đầu, "Mua xong thôn trang sẽ cho người đi làm ngay, trong nhà nương nương có gia nô tin cậy không ạ?"

"Tiên sinh, người đừng gọi là nương nương." Tô Dự đau khổ nói, mấy ngày nay trong cung bị gọi 'nương nương' này 'nương nương' nọ mỗi ngày, thật vất vả mới ra khỏi cung một bữa, tốt xấu để hắn làm người bình thường đường đường chính chính chứ!

Viên tiên sinh lén nhìn bạch y công tử ngồi ăn cua cách đó không xa liền hiểu ý, "Lão hủ thất ngôn." Hắn biết rõ thân phận Tô Dự, mới rồi tấy hai người dùng dằng lúc lên lầu thì hắn đã nhìn ra thân phận người nọ. Viên tiên sinh tốt xấu cũng là môn khách của Chiêu vương phủ, trải đời tất nhiên biết Hoàng thượng xuất cung không thể lộ tung tích, liền ra bộ Hoàng thượng là người theo đương gia đi ăn ké cơm, không ra tiếp đón.

Tuy suy nghĩ của Viên tiên sinh với ước nguyện của Tô Dự khác nhau xa lắc, nhưng chỉ cần không gọi 'nương nương' là Tô Dự vừa lòng rồi, "Còn có vài việc muốn nhờ tiên sinh..." Tô Dự lúc nói ra lời này có chút ngại ngùng, hiện tại hắn không có người để dùng, chuyện gì cũng phiền tới Viên tiên sinh, nhưng mà thời gian hắn xuất cung có hạn, chuyện muốn làm lại rất nhiều, dù lúc này nói tiếp cũng là ngàn vạn chữ khó nói hết.

"Ngươi vẫn chưa xong?" Đang nói thì Hoàng đế bệ hạ bên kia rốt cuộc không thể nhịn nữa đứng dậy, một tay túm Tô Dự tới bên bàn đá, "Ăn cơm!" Ở góc độ Tô Dự không nhìn thấy trừng Viên tiên sinh một cái.

Tô Dự sốt ruột muốn an bài sự vụ căn bản không có tâm tư đi ăn cơm, quay đầu nhìn Viên tiên sinh lại phát hiện người đã đi mất rồi.

"Ngươi xuất cung là vì mấy chuyện này?" An Hoằng Triệt chỉ mấy nén bạc trên bàn.

"Vâng." Viên tiên sinh bỏ chạy, Tô Dự chỉ đành thành thành thật thật bưng bát ăn cơm, có cái khai vị liền cảm thấy đói bụng.

"Ít bạc như vậy đáng cho ngươi đi một chuyến sao?" An Hoằng Triệt nhíu mày.

"Đối với thần mà nói, chút tiền ấy có tác dụng rất lớn." Tô Dự nhịn không được trộm nhìn Hoàng đế bệ hạ một cái, bản thân tân tân khổ khổ kiếm tiền đều bị người này ăn hết, còn ở đó móc mỉa người ta.

Hoàng đế bệ hạ trầm mặc một khắn, nhìn nhìn Tô Dự lại nhìn bạc, môi mỏng mím chặt, "Ngươi thiếu tiền sao không nói với trẫm?"

"Thần là nam nhân tất nhiên phải dựa vào bản thân mà nuôi gia đình." Tô Dự cắn một cái càng cua lấy thịt. Kỳ thật nếu hải sản trong cung không quá đắt, hắn lại thích làm đồ ăn cho Hoàng thượng, như vậy có thể âm thầm cho rằng hắn bao-nuôi Hoàng thượng đó.

Hoàng đế bệ hạ lập tức không vui, "Ngươi là của trẫm, trẫm nuôi ngươi là thiên kinh địa nghĩa!"

"Khụ khụ khụ..." Càng cua này trước cắn một cái, chấm tương rồi hút thịt và nước bên trong ra, Tô Dự sặc.

-Hết chương 41-

Tiểu kịch trường:

Cá nhỏ: Hoàng thượng, ta là cái gì của ngươi?

Miêu công: Ngươi là cá nhỏ của ta a.

Cá nhỏ: A? Thì ra ta là sủng vật thôi.

Miêu công: Như vậy ta có thể ăn ngươi luôn nha ~(⊙ω⊙)

Đệ đệ: Ca ca, đệ là cái gì của huynh?

Miêu công: Ngươi là đệ đệ của ta nha~

Đệ đệ: (thụ sủng nhược kinh) Thì ra huynh còn biết đệ là đệ đệ a ~(⊙ω⊙)

Miêu công: Như vậy ta có thể đánh đệ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #linhtinh