Không đề 85
Chương 85 - HOÀNG TRƯỞNG TỬ
Quốc sư phán xong, ngược ánh mắt nhìn tam trắc phi của Ly vương, "Ngươi đã biết đủ, bổn tọa không cần nhiều lời, hôm nay phải hạ huyết khế."
Tam trắc phi nhìn mèo nhỏ đang cong vuốt muốn cào tay áo Quốc sư, lại quay đầu nhìn Ly vương.
Ly vương gật đầu với nàng, "Ký đi, đính huyết khế rồi, sau này nàng chính là chính phi của Ly vương ta."
Chính phi? Tam trắc phi vừa mừng vừa sợ, chợt nhớ lại trong nhà các thân vương, phàm là người hạ sinh quý tử đầu tiên sẽ được lập chính phi, thân vương cũng sẽ thôi các cơ thiếp không có con nối dòng.
Từ khi sinh hạ một con mèo đến nay, tam trắc phi vẫn lo lắng mãi, lúc đầu cho rằng mình gặp phải quỷ, sau này Vương gia nói cho nàng sự thật mới vỡ lẽ, thì ra hoàng thất có một bí mật lớn như vậy, nàng mới dám đối mặt với hài tử của mình. Nhưng thực ra Vương gia chẳng cho nàng ôm con được bao lâu, đều là cả ngày nhét trong lồng ngực.
Một đường vào kinh, nàng ngày đêm hãi hùng sợ bị phát hiện, cũng may không có chuyện gì bất ngờ, thuận lợi đến được tháp An Quốc. Đoạn thời gian trước cứ như mơ ngủ, cho tới giờ khắc này, nhìn Hoàng thượng, Quốc sư nàng mới chính thức tin, rằng hoàng thất này không hề bình thường, mà là một đám...mèo...
"Thiếp thân nguyện ý hạ huyết khế, tuyệt không phản bội hoàng thất." Tam trắc phi, từ giờ sắp thành Ly vương phi, thành kính quỳ xuống trước mặt Quốc sư, vươn ra một bàn tay nhỏ dài.
Quốc sư đứng lên nâng một ngón tay, cách khoảng không vạch xuống tay Ly vương phi một đường, một miệng vết thương nho nhỏ xuất hiện trên bàn tay trắng nõn, giọt máu đỏ mượt tách ra, xoay tròn bên trên long bàn tay Quốc sư.
Tô Dự ngạc nhiên hết mức, nghiêm túc nhìn cảnh tượng điện ảnh trước mắt, thì ra Quốc sư chẳng phải giả vờ mà là thần thông thật!
Giọt máu đỏ xoay trên không một lúc thì Quốc sư chợt khép bàn tay như trúc ngọc, chốc sau mở ra thì giọt máu đã biến mất, tay kia ra một kết ấn phức tạp rồi điểm ngón trỏ ngay nơi ấn đường của Ly vương phi.
Ly vương phi cảm thấy có thứ gì đó bị hút ra, đồng thời một thứ khác chảy ngược vào, rồi tĩnh lặng.
"Khế thành." Quốc sư bình thản buông câu rồi ngồi trở lại, im lặng nhìn mèo nhỏ trên bàn.
"Meo?" Mèo nhỏ không hiểu người lớn nói gì, hễ ai nói là nó quay đầu nhìn, thấy tà áo phiêu dật của Quốc sư quay lại bàn thì bị thu hút, tiếp tục thò móng muốn cào.
"Bí mật hoàng thất không được phép tiết lộ cho bất cứ ai, một khi phá vỡ sẽ chết bất đắc kỳ tử." Quốc sư theo lệ nói quy củ.
Ly vương phi cung kính đáp lời, không ý kiến, chờ Quốc sư nói xong mới do dự thăm dò, "Thiếp thân cả gan hỏi một câu, hài tử về sau sẽ thế nào?"
Quý tử của thân vương gia, một khi được định thân phận sẽ lập tức được giao cho Hoàng hậu dạy dỗ, trước tuổi hai mươi không được rời khỏi kinh thành, bây giờ trong cung không có Hoàng hậu. Huống gì quý tử là người có quyền thừa kế ngai vàng, Hoàng thượng còn chưa có con nối dòng, chẳng lẽ cứ như vậy lập con trai nàng làm hoàng trưởng tử sao?
Hoàng đế bệ hạ một bên nhai cá khô một bên nhìn mèo nhỏ, vươn ngón tay búng đầu nó.
Mèo nhỏ không giận, xoay đầu ngơ ngác nhìn y, thấy y đang ăn thì meo meo gọi.
"Đứa nhỏ này từ nay là hoàng trưởng tử, ngày mai trẫm sẽ hạ chỉ chiêu cáo thiên hạ." Hoàng đế bệ hạ nuốt cá khô xong, cuối đầu nhìn mèo con.
"Méo?" Mèo nhỏ bị khuôn mặt đột nhiên phóng lớn dọa sợ, nhưng cũng ngửi được vị thơm bên miệng Hoàng thượng, chun mũi nhỏ qua vươn người liếm chóp mũi Hoàng đế bệ hạ.
An Hoằng Triệt ngồi bật dậy, hừ một tiếng.
"Hoàng tử từ nay giao cho Hoàng thượng, chưa đầy một tuổi không gặp người ngoài." Ly vương xách nhi tử lên, quơ quơ trước mặt Ly vương phi.
Đại hoàng tử điện hạ mới ra lò bị phụ thân xách lên, mờ mịt quơ quơ bốn chân.
"Vương gia!" Ly vương phi hoảng sợ, nhanh chóm đưa tay ôm lấy.
"Meo ô..." Mèo nhỏ quay quay đầu trong tay mẫu thân.
Ly vương phi nhìn túm long nhỏ trong long, lúc đầu quả thực nàng rất sợ không dám ôm com, vừa hay Ly vương không để nàng chạm tới, khiến nàng nhẹ nhõm, nàng không biết nên đối mặt thế nào, ấy mà này lúc biệt ly mới phát hiện, cho dù là một con mèo thì cũng là con của mình.
Khẽ khàng áp mặt lên bộ long mèo nhỏ, Ly vương phi rơm rớm nước mắt, "Là mẫu thân không tốt, không ôm con..."
"Nàng nhớ hài tử vẫn có thể tiến cung gặp." Ly vương rất thoải mái, vỗ về Ly vương phi, bảo nàng cùng hai trắc phi hồi phủ nghỉ ngơi, hoàng thất còn chính sự cần thương lượng.
Đợi Ly vương phi rời đi, Ly vương, Quốc sư, Hoàng đế bệ hạ nhìn nhau một cái rồi nhìn Tô Dự.
Tô Dự đang dán mặt trên bàn, ánh mắt lập lòe nhìn mèo nhỏ trong bọc vải, chỉ thiếu điều chảy một hang nước miếng.
"Vị này hẳn chính là Hiền phi." Ly vương mở miệng.
Tô Dự nghe có người gọi mới lưu luyến dời mắt khỏi người mèo nhỏ, lúc này chợt nhớ hắn còn chưa chào hỏi Ly vương, nhanh chóng đứng dậy, "Tô dự, kiến quá Ly vương điện hạ."
"Không cần khách khí thế, ta là huynh trưởng của Hoàng thượng, Cẩn Đường về sau cứ gọi nhị hoàng huynh như Hoàng thượng là được." Ly vương cười, thái độ thân thiết hữu hảo rất ra dáng huynh trưởng thành thục.
Tô Dự chớp chớp mắt, vị Ly vương này còn biết cả tên tự của hắn.
"Về sau Đại hoàng tử được nuôi dưỡng ở Bắc Cực Cung, nghe nói Cẩn Đường cũng ở đó, khuyển tử phiền ngươi chăm sóc về sau rồi." Ly vương ôm mèo nhỏ khỏi chăn, cọ cằm lên đầu nó.
Tiểu miêu được cọ rất thoải mái, liền ngúc ngoắc đầu chủ động cọ cằm phụ thân.
"Dong dài!" Hoàng đế bệ hạ bất mãn liếc Ly vương, đoạt mèo nhỏ nhét vào lòng Tô Dự.
Tô Dự đứng hình một khắc mới kịp phản ứng, ý mọi người là, bé mèo cưng này sẽ cho hắn nuôi! Cẩn cản thận thận ôm lấy cục long nhỏ, mèo nhỏ không sợ người lạ, ngoan ngoãn ngồi xổm trong lòng bàn tay hắn, mở to đôi mắt tò mò.
"Không phiền, không phiền chút nào hết." Tô Dự cố gắng khống chế khóe miệng có xu hướng toét tới mang tai.
"Không còn sớm," Quốc sư nhìn hết nổi, đứng dậy túm tiểu miêu thả trên đệm, "Bắt đầu đi."
Muốn giao hài tử cho Hoàng đế nuôi nấng, hoàng thất phải thực hiện một nghi thức giao tiếp, bọn họ để Ly vương phi rời đi là vì lý do này. Quốc sư ý bảo Tô Dự cách xa một chút, đừng quấy nhiễu tiểu hoàng tử, Tô Dự thành thật đứng cùng Quốc sư ở ngoài rìa nhìn vào.
Ly vương và Hoàng thượng trao đổi ánh mắt, rồi một luồng sáng trắng chớp lên, một con mèo vàng đen giao nhau cùng một con mèo vàng kim bé hơn một tọe đồng thời xuất hiện.
Ly vương cũng là vàng đen, nhưng không giống Lăng vương. Hoa văn trên người thập thất thúc là bất quy tắc, lần trước Tô Dự nhìn qua trên người hắn có có đốm giống quân "Cửu bính" trong mạt chượt, mà Ly vương là một thân hoa văn đối xứng.
Mèo hăn văn đến bên người mèo hoa nhỏ, mèo nhỏ liền hưng phấn kêu hai tiếng, chui tới cọ bụng phụ thân.
Ly vương cúi đầu liếm liếm nhi tử, chậm rãi vuốt phẳng lông xù trên đầu con trai.
Hoàng đế bệ hạ chậm rãi đi qua, ngồi xổm bên cạnh đôi phụ tử.
Ly vương liếm con một lúc thì đẩy nhi tử ra phía ngoài, bản thân lui về sau một bước.
"Meo?" Mèo nhỏ bị phụ thân đẩy ra, mèo vàng kim sắc tiến lên tiếp tục liếm đầu mèo nhỏ.
Mèo con ngẩng đầu, thấy được một bộ lông ánh vàng rực rỡ, chậm rãi ngửi ngửi, sau đó, cao hứng chui chui cọ cọ lông vàng.
Tô Dự nhìn muốn lọt tròng, đổi cha kiểu này cũng quá nhanh quá nguy hiểm rồi...
Vì thế, hoàng trưởng tử điện hạ nóng nổi bị Hoàng thượng ôm về Bắc Cực Cung.
Quốc sư chiêu cáo tông thất, tam tử của Ly vương được tổ tiên phù hộ, huyết thống thuần khiết, phong quý tử; Hoàng thượng chiêu cáo thiên hạ, lập Ly vương tam nhi tử làm hoàng trưởng tử.
Tin tức vừa thông, hậu cung bùng nổ.
Vài vị chiêu nghi sôi nổi đi Từ An cung muốn hóng hớt đôi lời về tiểu hoàng tử.
"Thái tử chưa lập, tất nhiên là Hoàng thượng tự mình nuôi nấng." Thái hậu lạnh mi.
Năm đó Thái hậu còn chưa hạ sinh Hoàng thượng, Ly vương đã được phong Nhị hoàng tử, mà Thái thượng hoàng lúc trước không hề giao cho phi tần nào, tự mình dưỡng bên người, mãi đến khi hạ sinh Hoàng thượng, ý huyết khế mới vui vẻ ném hết đám mèo con cho nàng.
"Nhưng là, hiện giờ Hiền phi đang ở Bắc Cực Cung, đứa nhỏ này chẳng phải thành của Hiền phi hay sao?" Đức chiêu nghi nhanh mồm, các nàng còn đang mưu hoa thăng phân vị, không ngờ có quý tử sớm như thế.
"Hiện giờ Hiền phi phân vị cao nhất, cho hắn nuôi cũng không trách được." Thái hậu khoát tay áo không tính nói nhiều, chỉ nhắc nhở cung phi chớ xen vào chuyện người khác, quấy nhiễu tiểu hoàng tử.
Hoàng đế bệ hạ cảm thấy việc có thêm một cục lông yếu ớt bên người rất phiền toái, trái với Tô Dự cao hứng muốn chết.
Buổi chiều, hoàng đế bệ hạ dùng cơm xong liền về dạng mèo vàng nằm trên đệm tiêu thực, chổng bốn vó nhàn nhã quơ đuôi. Quả bóng lông mèo hoa nghiêng ngả đi tới, nhìn chằm chằm cái đuôi to ánh kim, đôi mắt như lưu ly lắc lư theo nhịp vẫy, sau đó hạ thấp trọng tâm nhảy phốc lên ôm lấy.
Hoàng đế bệ hạ bị giật mình, đen mặt nhìn túm lông không sợ chết kia. Hoàng trưởng tử điện hạ còn chưa biết nguy hiểm, vẫn hưng trí bừng bừng đuổi theo cái đuôi to.
Đúng lúc này Tô Dự mang bát nhỏ đi tới, cười tủm tỉm ngồi xuống nệm, "Ăn cơm nào."
Hoàng đế bệ hạ ngẩng đầu, thấy trong chén không phải là thịt cá cho y ăn liền đen mặt hơn nữa.
-Hết chương 85-
<<Tiểu kịch trường>>
Chú mười bảy: Đoán coi ta là ai?
Cá nhỏ: == Người là chú mười bảy.
Chú mười bảy: (Ngồi song song với Ly vương) Đoán coi ta là ai?
Cá nhỏ: == Người là chú mười bảy.
Chú mười bảy: Ể? Ai bảo phàm nhân không phân rõ mặt mèo thế.
Cá nhỏ: == Phàm nhân có thể nhìn ra chấm bi với hoa văn đấy.
Chú mười bảy: ( ⊙ o ⊙ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com