Không đề
Ngoài trời, gió khẽ thổi lung lay cành lá.
“ Ác thật, bây giờ đã là 4h sáng rồi sao? Vậy là lại thêm một đêm mất ngủ nữa rồi.” Quỳnh Anh vừa nói vừa ngáp ngắn ngáp dài, lại gần cái giường ngủ êm ái, ngắm nhìn với đôi mắt thèm thuồng.
“ Píp, píp,….” Một tiếng động nhỏ vang lên từ chiếc laptop đặt ở đầu giường.
Kéo chiếc ghế xoáy hình Hello Kitty lại gần mình, ngồi phịch xuống chiếc ghế. Bật chiếc máy tính lên xem dòng thông báo.
“ Mít tơ Zuugi đã gửi lời mời kết bạn với bạn.” trên facebook một dòng chữ nhỏ hiện ra với hình ảnh của một anh chàng hết sức là đẹp trai, rất đẹp trai trông như trai Hàn vậy, đẹp trai không kém gì Baek Hyun hay Eun Hyuk của SM vậy.
“ Mít tơ Zuugi là ai zậy?? Trông mặt mũi cũng kha khá sáng sủa.” vừa nói nó vừa khẽ lẩm nhẩm. “ Nhưng giờ là 4h sáng, ai lại có cái sở thích quái đản giống mình thế nhỉ?????”
Vừa nói Quỳnh Anh vội truy cập ngay thật nhanh vào trang cá nhân của người bạn mới này.
……………………Vậy là từ 4h sáng ngày hôm ấy, một câu chuyện tình yêu bắt đầu sinh sôi và nảy nở.
……………….
“ Uầy, em xem cái ảnh đấy rồi anh yêu ạ. Trông cũng tạm được thôi, không đẹp trai như anh yêu mô tả đâu.” Trang, cô bạn thân của Quỳnh Anh vừa tu nốt cốc trà sữa, vừa phán.
“ Đẹp trai mà em yêu, sao em lại nói chồng anh như thế hả?????” Quỳnh Anh vừa gằn giọng khẽ véo mũi Trang một cái.
“ Ái,ái…..đau anh véo đau thế. Em nghỉ chơi với anh bây giờ.” Trang hậm hực ôm lấy cái mũi đỏ hoe của mình, phụng phịu.
“ Thui anh xin lỗi em yêu của anh, lại đây anh kể cho em cái này hay lắm.” Quỳnh Anh vội dùng khuôn mặt trong sáng như thiên thần làm nũng, kéo Trang lại gần.
“ Á, á…….anh nói thật á???? Thật không đấy nói điêu em là em nghỉ chơi với anh luôn đấy.” Trang mở to đôi mắt của mình ra với vẻ ngạc nhiên kinh hoàng.
“ Hihi anh điêu em làm gì???? Thế hôm ấy em có đi được không??????” Quỳnh Anh cười khì
“ Vì câu chuyện tình yêu tươi đẹp của anh yêu nên em sẽ cố gắng đi đấy. Phải nhớ trả công em đấy nhé. Em không làm chùa đâu nha.” Trang vừa nói vừa khẽ nháy mắt một cái, cái mỏ chu ra như một đứa ngốc.
“Hị hị anh biết rồi. Thế thêm một cốc trà sữa nữa nhá?????? Anh mời em hết!!” Quỳnh Anh cười hihi rồi nháy mắt một cái với Trang.
“ Uy ồ chỉ thế thôi á????? Phải nhiều hơn cơ.” Trang phụng phịu, mặt xị xuống
( Quỳnh Anh xưng với Trang là anh)
………………..
Cơn gió lạnh khẽ thổi, mái tóc của Trang bay bay trong gió.
“ Xịt….lạnh quá, em yêu ơi đi nhanh lên.” Quỳnh Anh khẽ rít lên khi ngồi đằng sau lưng Trang.
“ Em biết rồi em đi nhanh lắm rồi đấy thế anh còn muốn em nhanh như thế nào nữa???? Ai bảo anh không chuẩn bị trước sinh nhật gì mà……” Trang nghiến răng kèn kẹt trách móc Quỳnh Anh.
Chiếc xe màu đỏ lao nhanh trong gió. Gió khẽ thổi vào bên trong lớp áo mỏng manh của cả hai. Lạnh quá. Quỳnh Anh vội ôm lấy eo Trang, tựa nhẹ lên vai và ngân nga hát vài câu hát.
…………..
“ Hứ chúng mày bây giờ mới về à? Bỏ tao ngồi ở đây một mình. Tao ghét rồi đấy.” Trúc ngồi lẩm bẩm.
“ Có ai ở nhà không ạ????????” một giọng nam trầm ấm vang lên. Bỗng chốc trong cái tiếng gió lạnh buốt ngoài trời, lại lóe lên một tia ấm áp.
Một chàng trai xuất hiện như trong mơ. Cao ráo, đẹp trai, mắt đẹp, giọng nói ấm áp, style……..( hết từ để khen rồi).
“ Á, á á Quỳnh Anh ơi người yêu mày đến rồi này. Ra đón chồng mày đi nè” Trúc gào to, tần suất của giọng nói con nhỏ này lúc này có thể làm thủng màng nhĩ của mọi người ngay bất cứ lúc nào
Bỗng có một bóng người bước ra. Chiếc váy trắng ngắn như một thiên thần, mái tóc xoăn thả bồng bềnh, khuôn mặt trắng trẻo, hai má hồng hồng, đôi môi đỏ hồng, đôi mắt đen láy, chiếc mũi cao……..Mọi người không thể nào ngờ được đây chính là Quỳnh Anh. Ai cũng phải công nhận tài biến hóa của Trang thật sự rất đỉnh. Linh nãy giờ mới đến đứng ở cửa cũng phải “đơ” trước vẻ đẹp của Quỳnh Anh.
“ Hahahahahahahahahaha……ôi trời ơi” Trang đang đứng ở mép cửa cầm chiếc lược ngà bỗng dưng cười ngặt nghẽo.
“ Mày cười cái gì đấy con điên kia??????” Trúc nhăn mặt, khẽ ôm chặt lấy người ngồi cạnh nó.
Trang vừa cười, vừa từ trong phòng đi ra, đủn mạnh Quỳnh Anh làm nó ngã nhào vào người Linh. Không kịp phản ứng Quỳnh Anh liền ôm chặt lấy Linh, mặt giáp mặt. “Mọi người nhìn đi, chàng mét bảy, nàng mét năm. Cặp đôi này thật….. kì lạ .” Trang vừa nói vừa cười ngặt nghẽo. Quỳnh Anh và Linh mặt đỏ như gấc. Còn Trúc thì lợi dụng cơ hội này cứ ôm chặt lấy tay người ngồi cạnh nó ( người mà ai cũng biết là ai). Trang đi lại gần hai người họ còn đang ôm nhau kia rồi khẽ thì thầm vào tai Quỳnh Anh một câu. QA vội thoát khỏi vòng tay của Linh. Rồi đỏ mặt ngồi xuống ghế.
“ Xịt,..lạnh quá..” QA khẽ rên lên một câu
“ Lạnh thì đi thay áo đi trời lạnh mà……” Trúc chưa kịp nói hết câu đã bị một con quỷ ôm chặt lấy miệng không cho nói tiếp.
Con quỷ nhỏ khẽ quay sang nhìn chàng trai đang ngồi cạnh mình chờ phản ứng. Lập tức Linh đứng dậy, cởi áo khoác ra khoác cho QA và ngồi cạnh QA. Bây giờ thì con quỷ nhỏ kia mới thật sự mãn nguyện với những việc nót công mất sức để làm. QA dịch sang trái, tên đó cũng dịch sang trái. Hai người cứ thế, cứ thế cho đến khi QA ra sát tận mép ghế.
“ Em với hội này đi chơi một tí nhá, hai người ở lại vui nha…” Trang đứng phắt dậy, lôi hết tất cả mọi người trong phòng đi cùng mình.
“ Ớ tao đang ăn mà, bỏ tao ra……” Trúc quẫy đạp như một đứa trẻ con, nhất quyết không chịu đi.
“ Nào đi với anh nào.” Phong khẽ lại gần xòe đôi bàn tay ấm áp ra đón lấy đôi bàn tay bé nhỏ của Trúc. Không cần suy nghĩ, nó đứng dậy đi luôn. Bó tay với con nhỏ này, đúng là hám trai cấp độ nặng.
……………
Mọi người đi hết, để lại cả hai trong căn phòng rộng thênh thang này. Đồ đạc ít ỏi, gió thổi vi vu lạnh đến tím cả mặt. Tưởng chừng như đây sẽ là căn phòng lạnh nhất nhưng không hề. Bởi vì trong căn phòng này đang có hai trái tim đập loạn nhịp mang đầy hạnh phúc và ấm áp. QA đứng dậy, quay người định chui vào phòng ngồi một mình. Một lực mạnh kéo QA ngã nhào trở lại, Linh đứng phắt dậy ôm chặt lấy QA.
“ Anh làm gì vậy, buông em ra” QA khẽ trở mình cựa quậy.
“ Em không được bỏ anh ngồi đây một mình nhá. Chỉ 5’ thôi, cho anh ôm em năm phút thôi. Em không thể chiều người yêu của em 5’ thôi sao??” Linh bình tĩnh đáp lại QA , cứ mỗi lúc lại ôm chặt thêm.
Mùi hương hoa nhài thơm nhẹ phảng phất từ tóc QA sộc lên mũi Linh. Một thứ mùi hương thanh khiết, nhẹ nhàng, thơm ngát khiến cho anh ngây ngất. Linh nới lỏng vòng tay của mình. Đôi môi mỏng của anh khẽ chạm nhẹ lên máu tóc thơm ngát đầy mùi hương hoa nhài. Nó dần dần di chuyển xuống sống mũi, hai bên má, rồi dừng lại ngay trước bờ môi đỏ hồng của QA. Anh khẽ cúi xuống, môi chạm môi. Dường như lúc này bờ môi của QA đã bất động hoàn toàn, không còn cảm giác để đáp trả nụ hôn nồng nàn, cháy bỏng của anh. Bỗng chốc anh nhận ra rằng người yêu của mình không có cảm giác để tiếp nhận nụ hôn nồng nàn này, anh nới lỏng. Nhưng chính lúc này là lúc mà QA đã thật sự thức tỉnh, bắt đầu nhận được tín hiệu, hơi ấm nồng nàn từ bờ môi của anh. Hôn trả lại sự yêu thương mà anh đã gửi gắm vào trong nụ hôn này……Bên ngoài cửa, một con quỷ nhỏ đang mỉm cười. Trúc khẽ ngó đầu vào, chưa kịp liếc thấy cái gì đã bị con quỷ nhỏ lôi đi mất.
“ Haizz…..chán quá. Làm gì bây giờ????” Trang khẽ cất tiếng
“ Đi hát đi. Phong ơi anh em mình đi hát đi mà” Trúc chớp chớp đôi mắt, mè nheo Phong.
“ Lúc nào cũng chơi haizz tao chịu mày luôn đó.” Trang nhẵm lên những chiếc lá khô cong bên vỉa hè và than thở.
“ Thì làm sao????? Phong ơi đi đi mà!!!!!!” Trúc lao nhanh ra cạnh Phong, ôm chặt lấy cánh tay của anh.
“ Không đi được đâu. Người yêu anh mà thấy thì chết anh đó” Phong khẽ tháo rời cánh tay của Trúc ra khỏi tay mình. Dường như câu nói của anh đã làm Trúc đau lòng lắm.
Đi được môt quãng đường tiếp theo bỗng dưng Trúc dừng chân lại, chạy sát lại gần Phong
“ Phong, em có chuyện này muốn nói với anh. EM YÊU ANH.” Trúc dường như đã cố lấy hết can đảm để nói với Phong câu nói đó.
“…..Anh xin lỗi, anh không thể yêu em được. Anh có người yêu rồi.” Phong quay mặt để tránh cái nhìn của Trúc “ nh cũng không thích con gái chủ động quá.” Phong khẽ nói. Câu nói như ngàn phát dao đâm vào tim cô gái vừa tỏ tình với anh.
“ Vậy thì thôi, em về trước đây” Trúc giọng lạnh nhạt nói với cả hai và lao ra đường.
“ Phong anh về trước đi em sẽ đi theo xem nó như thế nào rồi. Trúc đợi tao với nào.” Trang chạy nhanh theo Trúc
……….
Bên ngoài trời tối tăm và lạnh giá, những cơn gió lạnh thấu xương khẽ luồn qua lớp áo mỏng manh mà Trang mặc trên người. Đã 30’ rồi mà vẫn không thấy Trúc đâu, nhà, khu kí túc, công viên, quán ăn ven đường….hay bất cứ chỗ nào nó có thể đến đều không thấy nó đâu cả. Trang chạy nhanh đến bên cây cầu nơi mà lần đầu tiên nó gặp Phong cũng như nơi đầu tiên mà chúng nó gặp nhau. Mặt sông đen ngòm như một chúa tể bóng đêm muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ. Bên kia có một cô gái đang ngân nga hát. Trang khẽ lại gần.
“ Mày hả Trang??? Lại đây làm một lon với tao đi” giọng Trúc khản đặc, mồm toàn mùi bia.
“ Mày điên à??? Sao lại ngồi ở đây vào giờ này??? Mày có biết là nguy hiểm lắm không????” Trang hất tay làm lon bia rơi và đánh đổ hết xuống đất.
“ Sao mày lại làm thế??? Tiền cả đấy uống với tao đi” Trúc lại mở thêm một lon khác đưa cho Trang.
Lần này Trang nhận lấy nó để Trúc không giận. Trang trèo lên thành cầu ngồi cùng nó.
“ Hôm nay trên trời nhiều sao quá đúng không mày????” Trúc khẽ lẩm nhẩm, tay chỉ trỏ lên trời. “ Huhuhu, tao thật sự yêu anh ấy mà. Mày có bao giờ nghĩ tao là đứa đùa giỡn với tình cảm của người khác không?????” Trúc khóc to, ôm lấy Trang đang ngồi cạnh mình.
Sống rất lâu trên cuộc đời này, chưa bao giờ Trang dám nghĩ một đứa ngốc xít như Trúc lại như vậy. “ Tao tin mày không như vậy mà Trúc. Mày là đứa bạn tốt của tao mà” Trang khẽ ôm lấy Trúc, vỗ vào đôi vai lạnh ngắt của Trúc.
Hai đứa ngồi trên thành cầu và uống hết sạch chỗ bia mà Trúc mua. Phía xa xa bầu trời đang dần dần rực sáng. Bình minh. Một ngày mới sắp bắt đầu, bầu trời màu vàng rực như nhắc hai đứa chúng nó mau về đi. Trang nhảy xuống đỡ Trúc dậy và dìu nó về nhà.
………………..
“ Tao đang ở đâu đây?” Trúc khẽ càu nhàu hỏi khi ngã lên giường.
“ Nhà , tao nấu sẵn cháo rồi, khi nào đói thì ăn nhé. Bây giờ tao qua nhà Quỳnh Anh đây.” Trang bỏ trước tạp dề ra và khẽ lại gần vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Trúc.
“ Ukm mày đi đi” Trúc gật đầu, vẩy vẩy tay ra hiệu cho Trang đi.
Trang đi ra khỏi căn nhà rộng rãi, sang trọng…Một con dao cạnh một lọ thuốc ngủ. “Trúc cần những thứ này để làm gì?........ Chắc là khó ngủ thôi.” Trang thầm nghĩ bụng đóng cửa và đi khỏi.
Trúc khẽ nhỏm dậy dùng nốt chút sức lực còn lại của mình lết vào nhà tắm. Bật nước cho vào đầy bồn tắm. Trút bỏ tất cả, nó khẽ thả lỏng người của mình vào dòng nước ấm áp. Khuôn mặt tái nhợt vì đã quá mệt mỏi. Nó hận tất cả mọi thứ trên cuộc đời này. Nó khó hoà nhập với tất cả mọi người, ở nhà, ở trường cũng như là bên ngoài xã hội. Những người bạn của nó mới thật sự tốt với nó. Nó vội với lấy trước khăn tắm quấn quanh người rồi bước ra khỏi bồn tắm. Một giọt nước đọng lại trên tóc khẽ rơi xuống bờ vai trắng ngần của nó. Lạnh quá. Nó lại gần chiếc bàn học.Taynó với lấy con dao chuôi bạc, dần dần từ từ nó khắc lên đôi tay trắng nõn đó. Máu đỏ bắt đầu tuôn chảy ra ngoài. Màu đỏ lẫn với màu trắng đôi bàn tay nó. Đẹp quá, thật sự rất đẹp. Chợt có một thứ gì đó nhói lên trong tim nó. Đau, rất đau, thật sự rất đau. Nhưng nhìn máu chảy,…chẳng hiểu sao nó thấy thật sự nó rất dễ chịu, cảm giác vẫn như là một “ thực thể sống”. Máu càng lúc càng tuôn ra nhiều, từ trên trước bàn gỗ rơi xuống và ướt đẫm cả chiếc khăn tắm nó quấn trên cơ thể. Đôi tay nó không còn cảm giác gì nữa. Đôi mắt nó thật sự mệt mỏi, dường như lượng ôxi ít ỏi còn lại trong cơ thể nó không thể tiếp tực giữ cho nó tỉnh táo. Gục xuống bàn, mái tóc nó đè lên vũng máu đỏ lòm. Cơ thể nó hiện tại thật sự vô cảm.
…………………………..
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com