Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1: TRỞ VỀ

  - Thiên Vũ, con có chắc hôm nay Thiên Vỹ về không?

  - Ba yên tâm, con đảm bảo mà, hôm qua em ấy có gọi báo con biết rồi. _ Thiên Vũ dáo dác nhìn quanh để tìm cậu em trai. - A, em ấy kìa! Thiên Vỹ, Thiên Vỹ!!

   Tại sân bay, hai con người một già một trẻ, vẻ mặt vui mừng, vẫy tay gọi người con trai đang nhìn ngó xung quanh. Người con trai với mái tóc đen, sống mũi cao, nét mặt thanh tú, ăn mặc giản dị nhưng toát lên vẻ cao sang, đang xách chiếc vali to đùng. Chủ tịch Dương không kìm được xúc động, ông chạy đến ôm người con trai bé nhỏ từ Mỹ  trở về sau bao năm xa cách, rồi nghẹn ngào: 

  - Thiên Vỹ của ba, con đã về rồi *xoa lưng* ba và mọi người thật nhớ con nhiều. Trời ạ, xem con tôi này... gầy quá! Ông hiền hậu đưa tay xoa má con trai mà lòng đau xót. Đáp lại sự lo lắng, xót xa kia, Thiên Vỹ nói như vừa đùa vừa trách:

  - Ba à, con đã bảo không cần mà ba còn đích thân ra đây. Ba lớn tuổi rồi phải giữ gìn sức khỏe chứ. Đấy! Vuốt má con mà tay run cầm cập thế kia *cười*

  Nghe con trai mình trêu vậy, ông Dương chỉ biết lắc đầu cười, đi bao nhiêu năm mà nó vẫn không hề thay đổi, 21 tuổi rồi mà cứ như trẻ con, lém lỉnh như ngày nào. " E hem, hai người bỏ quên con ở xó nào rồi hả?" Thiên Vũ vừa nói vừa làm bộ giận dỗi làm 2 người cười phá lên, rồi Thiên Vũ cất vali của Thiên Vỹ lên xe và lái xe đưa cả ba về nhà.

 - Thiên Vỹ con định ở chơi đợt này bao lâu mà mang đồ nhiều vậy?

 - Lần này con định về ở luôn *ngáp*

 - Hả??? Con bảo gì cơ?!

 - Dạ, lần này con không về Mỹ nữa mà dọn về đây sống.

 - Trời ơi, thế thì tốt quá! _ Thiên Vũ đang lái xe đột nhiên quay lại cười hớn hở, làm mất lái suýt tông vào xe tải phía trước. " Á!Á!! Trời ơi, anh/ con tính giết người hả???" Cả hai người ngồi sau đồng thanh nói với ánh mắt lửa đạn hướng về người phía trước. " Hì hì, tại con vui quá, thành thật xin lỗi hai người" Thanh niên Vũ chỉ biết gãi đầu cười trừ cho hành động của mình. Chẳng mấy chốc, siêu xe màu xám đã dừng bánh trước cửa căn biệt thự Dương gia. Thiên Vỹ dìu ba vào nhà, còn Thiên Vũ xách vali vào sau. Cô Phương_ đầu bếp trưởng kiêm quản lí người hầu_ thấy nghe có tiếng xe, biết mọi người về bèn bỏ việc đang dở dang, chạy ra cổng. Thiên Vỹ đỡ ba vào nhà, vừa thấy cô Phương là cậu bèn ôm chầm lấy cô, giả giọng con nít:" Ui, con về rồi cô Phương, con nhớ cô lắm, nhớ mấy món cô làm nữa*xoa bụng* con đói quá nè ~"  " Cái tên nhóc này, lớn rồi còn làm nũng" Cô Phương bật cười xoa đầu cậu, đi đến xách vali của cậu rồi tới bếp. Chỉ lát sau, trên bàn của phòng ăn đã đầy ắp sơn hào hải vị. Cậu lao vào đánh chén mà không quan tâm đến ánh mắt tứ phía nhìn cậu chỉ biết cười bó tay. Ăn xong cậu theo cô Phương đưa mình về phòng, vừa mở cửa là cậu lăn ngay ra giường ngủ khò. Thiên Vũ đứng khoanh tay trước cửa phòng cậu mà chỉ biết lắc đầu 

  - Cứ nghỉ ngơi đi, mai phải dậy sớm đấy! _ "~Aish~ em biết rồi, biết rồi!! Anh ra ngoài cho em ngủ." nói rồi lấy gối bịt tai lại, cậu chìm sâu vào giấc mộng đẹp sau một ngày mệt nhọc... Cậu không hay biết rằng khi cậu trở về, cuộc sống của cậu đã bước sang một trang mới............

Cuộc sống của cậu sau này là đau khổ hay hạnh phúc đây......................................................

                                                                                                                               ~  HẾT CHAP 1~ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: