Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

un

Disclaimer: Giả tưởng. Các tình tiết sự kiện diễn biến đều không có thật. Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của người viết.

Pairing: Jeon Jungkook/ Park Jimin

Note: Trong vài câu thoại của Jimin, phần in nghiêng được hiểu là đổi xưng hô.

-

"Ôm anh được không?"

Âm giọng mềm mại lẫn trong tiếng sột soạt ở phía giường đệm sau lưng. Jungkook dằn đầu ngón tay xuống bàn phím ấn tắt âm dẫu cho headphone vẫn để chụp hờ trên tai, vờ như không nghe thấy, nhưng lại cố tình nén một hơi thở để bắt lấy bất kỳ thanh âm nào báo hiệu sự hiện diện của Jimin trong bốn bức tường khép kín.

Trái ngược với nỗ lực lắng nghe của cậu, tất cả những gì Jimin làm chỉ là bước thêm đôi bước đến cạnh bàn, khẽ khàng và rón rén hệt như chú mèo con nhút nhát trong cuốn truyện tranh lúc 9 giờ tối của lũ trẻ.

Còn lạ gì nữa, rõ ràng là Jimin đang cố xóa đi hết dấu vết âm thanh cho thấy sự tồn tại của mình.

Thú thực, Jungkook đã kì vọng nhiều hơn thế, cậu tham lam đặt cược với chính bản ngã khác trong đầu rằng sẽ có một cái chạm nào đó lên vai áo, hoặc là anh chủ động vòng tay ôm lấy cổ cậu từ phía sau lưng, hoặc là anh chủ động cọ đôi má hồng đào lên mấy lọn tóc còn vương hơi ẩm lạnh, sẽ luồn những ngón tay mập mạp cũn cỡn ấy vào và vân vê khiến chúng xoắn vào nhau rối bời như cái cách mà cảm xúc giữa cả hai đã bị đảo lộn lên suốt mấy ngày qua.

Nhưng tất cả những gì Jimin làm lại là chỉ đứng đó, không quá gần nhưng quá xa để có thể hiểu điều gì đang diễn ra trong tâm trí anh. Jungkook thấy mình bồn chồn hơn bao giờ hết, gần như đã bay biến hết những kiên nhẫn mà cậu vẫn tưởng rằng mình có cho đến khi nghe người bên cạnh chậm rãi hỏi lại một lần nữa.

"Jungkook, ôm em đi, có được không?"

Jimin ép giọng xuống, nghèn nghẹn như thể đang van nài vì sợ rằng sẽ có thứ gì đó bên trong anh vỡ vụn, hoặc chính anh sẽ vỡ vụn.

Jungkook khựng lại, ngón tay bỏ lửng trên bàn phím. Cậu quay đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt Jimin, bờ mi hơi cụp, viền mắt đã ửng lên và đôi môi mọng đáng thương chắc mẩm đã bị anh hành hạ đến sưng đỏ là quá đủ để khiến tấm khiên mà Jungkook mất cả tuần trời dựng lên cứ thể sụp đổ. Jimin cụp mắt tránh đi cái nhìn đăm đăm như thiêu đốt của người trước mặt, rồi lại dò xét phản ứng cho đến khi mắt chạm mắt, và vòng lặp cứ liên tục tiếp diễn.

"Đến đây," Jungkook thấy ruột gan mình đảo lộn, mệt mỏi lướt trên bàn phím nhưng tông giọng vẫn không giấu được sự dịu dàng. Cậu dừng tay trên phím cách lần cuối, hơi dùng sức đẩy ghế xoay ra một chút để tạo khoảng trống.

"Lại gần đi, Jimin."

Jimin ngước lên theo tiếng gọi, nhưng lại không gom được chút can đảm nào để đi theo nó.

Jungkook nghe tiếng đồng hồ tích tắc từng nhịp trong đầu một cách mất kiên nhẫn, rồi vươn tay nắm lấy cổ tay Jimin, dứt khoát kéo anh ngồi xuống đùi mình. Jimin giật mình trước lực tay của Jungkook, đôi chân quấn vào nhau khiến anh suýt thì vấp ngã, bối rối càng thêm bối rối, anh luống cuống bấu nhẹ lên vai áo Jungkook để giữ thăng bằng.

"Ngồi yên, đừng lộn xộn" Jungkook lầm bầm trong khi mắt vẫn dán vào màn hình, ngón tay lại tiếp tục gõ phím, thỉnh thoảng cử động rê chuột. Nhưng bàn tay còn lại vẫn vòng qua vòng eo nhỏ của người trong lòng, kiên cố bám vào như thể sợ Jimin sẽ trượt mất.

Jimin không nói gì, lẳng lặng tựa đầu lên, hơi thở nhẹ nhàng phả vào cổ Jungkook.

Căn phòng lại rơi vào sự im lặng căng thẳng như cái cách mà cả hai đã làm cả tuần qua. Chẳng biết đã bao nhiêu phút trôi đi, đến khi cảm thấy vai áo mình lấm tấm ướt Jungkook mới giật mình sực tỉnh.

Jimin đang run, hệt như đứa trẻ con lạc mẹ, nhưng đặc quyền của lũ trẻ là còn có thể òa khóc nức nở khi buồn tủi, bực tức hay mỏi mệt, còn xui thay, anh thì không.

"Jimin?" Jungkook gọi, khẽ nâng anh ngồi dậy.

"Jungkook, anh xin lỗi," Trái tim Jungkook dường như vỡ vụn khi nghe thấy những câu từ vừa mới phát ra từ người trước mặt, vì trông Jimin giờ đây còn tệ hơn thế.

"Jungkook đừng im lặng nữa được không?"

"Anh biết làm vậy là không tốt," Jimin nghẹn ngào trong tiếng nấc "nhưng đừng tránh mặt anh như thế, anh không chịu được, xin em đấy. Anh-"

"Jimin bình tĩnh, thở nào" Jungkook vỗ lưng anh. "Em sẽ, được không? Thở đi"

Họ bắt đầu rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh từ đầu tuần, kể từ khi Jungkook phát hiện Jimin đang thực hiện chế độ ăn kiêng mà cậu đánh giá là nguồn tham khảo được lấy từ địa ngục. Jungkook tự hỏi và cũng gặng hỏi Jimin rằng làm thế quái nào mà anh có thể sống sót, thậm chí vẫn lao đầu vào phòng tập khi chỉ uống chừng đó nước, kiêng khem đủ thứ và an ủi dạ dày bằng cách viết những gì mình muốn ăn lên giấy mỗi đêm.

Jimin ôm nỗi bất an về rất nhiều thứ, luôn sợ rằng mình không đủ tốt, tự ép mình vào trong một khuôn khổ nhất định. Jungkook hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Nhưng cậu vẫn phát bực đến nỗi không thể nói thêm bất cứ điều gì, nhất là khi nhìn thấy đôi má bầu bĩnh từng được fan âu yếm đặt cho biệt danh "bánh gạo dẻo" giờ này gần như biến mất tăm, còn cổ tay càng ngày càng nhỏ lại và khớp xương dần hiện rõ.

"Jimin, nếu anh để ý đến lời người khác nói về ngoại hình của mình đến vậy, thì hãy thử lắng nghe những người yêu quý anh, nghe Namjoon hyung, Hobi hyung hoặc ít nhất là nghe em." Jungkook nghiêm giọng.

"Nhưng-" Jimin phản bác lại trong tiếng nấc.

"Em thấy thế là đủ rồi, em thấy anh xinh đẹp, anh quyến rũ, anh quý giá hay con mẹ nó bất cứ mỹ từ nào cũng được."

"Mọi người không yêu anh chỉ vì anh trang điểm lộng lẫy khi đứng trên sân khấu mà nhiều hơn thế. Người ta yêu anh vì anh là chính anh, ở bất kì dáng hình hay trạng thái nào, em cũng vậy, được chứ?"

"Nếu anh quan tâm lời người khác nói như vậy, em có thể cầm máy lên và gửi anh mười lăm ngàn bài viết của fan chúng mình về việc anh đẹp đẽ như thế nào, từ tận sâu bên trong cho đến vẻ bề ngoài."

Anh bật cười khi Jungkook cố hết sức chêm một câu đùa chỉ để cứu vớt tinh thần anh đang lao dốc mà không thấy đáy.

"Jimin", Jungkook gọi, nâng tay quệt đi giọt nước mắt đang chảy dọc xuống gò má, "ít nhất thì lần này hãy thử nghe lời em."

Jimin khịt mũi, gật đầu rồi cúi người hôn lên môi Jungkook.

Môi lưỡi giao nhau và cả hai như ngã vào lưới tình thêm một lần nữa. Jimin thở hắt, vòng tay vuốt lên tóc cậu.

"Vậy Jungkook còn giận anh không?"

Jungkook lần tìm đến môi anh thêm một lần nữa, "Còn,"

"Nếu như anh cứ tiếp tục mất tập trung trong lúc hôn em chỉ để hỏi những câu như thế này."

Jungkook ôm siết lấy vòng eo mảnh khảnh rồi nhấc bổng anh về giường. Jimin để người nhỏ hơn hôn lên khắp mặt mình, hết vần vò đôi môi đến gò má, mí mắt, lên thái dương và dời xuống dái tai. Jungkook giam anh giữa hai tay rồi cúi người cắn lên vành tai đỏ ửng.

"Nhớ anh,"

"Yêu anh,"

"Muốn anh,"

Jungkook hôn cứ hôn, nhưng thỉnh thoảng lại thầm thì vào tai người bên dưới mấy câu khiến sắc đỏ dần lan rộng sang hai bên má.

Jimin mỉm cười giữa những nụ hôn "Anh cũng vậy-"

"Không," cậu ngắt lời. "Yêu anh đến mức,"

Jungkook hôn xuống cổ, "Nếu không phải vì anh còn mệt,"

"Em sẽ dẫn anh ra phía bàn đằng kia, ngay trước tấm gương đó, để anh nhìn rõ lúc này mình xinh đẹp đến nhường nào,"

Jungkook cởi bỏ nút áo anh, kéo lớp vải trễ xuống hai vai rồi mút mạnh lên da, "và làm đến khi anh phải khóc nấc lên vì sướng." Jimin mở to mắt, thân dưới bắt đầu râm ran.

Jungkook luồn tay ra sau lưng anh, lần mò đến đai quần rồi nắn bóp hai cánh mông. Jimin cong lưng dằn hông xuống nệm. Jungkook sẽ mặc anh ngân lên trong cổ họng mà thỏa sức nhào nặn, còn Jimin sẽ nỉ non vài câu giống như "đừng.." hay "Jungkook, đau.."

Không chần chừ thêm nữa, Jungkook kéo quần ngủ của anh xuống, đứng thẳng lưng ngắm nhìn Jimin gần như lõa lồ khi chỉ còn lớp áo vải phanh ra, hững hờ vắt qua vai và thành viên của anh đang gồ lên vì bán cương bên dưới chiếc quần lót tối màu. Jungkook suy nghĩ về việc đặt cho Jimin thêm một cái tên mới, đại loại như "thiên thần sa ngã", vì thế quái nào rõ ràng anh trông thu hút và dẫn dụ đến thế, nhưng nửa phần lại khiến cậu cảm thấy tội lỗi không thôi khi dám liều mình xâm phạm đến.

"Có cần chụp lại và gửi cùng mấy bài viết khi nãy không? Để anh biết anh trông đẹp thế nào?"

Anh xấu hổ vắt tay che ngang mắt khi Jungkook cất giọng trêu ghẹo. Cậu gỡ tay anh ra, bắt anh nhìn vào mắt mình rồi lại tiếp tục hôn xuống. Jungkook ngậm lấy phiến môi dày, nhâm nhi nhấm nháp như mấy loài gặm nhấm. Jimin là người đưa lưỡi vào trước, rụt rè và thăm dò cảm xúc của Jungkook để rồi bị sự mạnh mẽ dứt khoát của cậu chiếm đóng.

Lớp quần cuối cùng trên người cũng bị kéo xuống, Jungkook nhấc anh ngồi dậy rồi để Jimin quỳ trên hai đầu gối. Cậu đặt nụ hôn lên nốt ruồi sau gáy rồi trải dọc sống lưng, bàn tay lớn mò mẫm từ sau mông anh ra phía trước, Jimin giật nảy mình khi Jungkook chạm vào phía dưới anh, nắm lấy và mơn trớn.

"Anh hơi ướt nhỉ?"

Jimin khép hờ mi, xấu hổ không biết nên phản bác thế nào. Một tay Jungkook nắm nhẹ cầu vai anh, một tay vòng xuống đỡ bụng dưới rồi kéo anh sát lại gần bên mình. Jimin cảm nhận rõ chất lụa mềm của vạt áo ngủ trượt qua da, cũng cảm thấy phần nam tính nào đó của Jungkook đang dần trướng lên, cọ sát vào người mình. Hai người dính chặt vào nhau đến mức chẳng chừa lấy một kẽ hở mới khiến Jungkook thỏa mãn, tiếp tục quay lại với công việc an ủi anh đang dang dở.

Cảm thấy không đủ, khao khát những chiếc hôn khiến Jungkook đem anh lật trở lại, Jimin một lần nữa ngả lưng xuống nệm giường.

Cậu cạ ngón tay thon dài lên thân dương vật rồi tuốt lộng. Lực tay lúc tăng lúc giảm nhưng vẫn không quên rải những cái hôn vụn vặt lên khắp tai và cần cổ Jimin, lên xương quai xanh và tràn xuống đầu ngực sưng đỏ.

Jungkook cứ vuốt mạnh rồi lại giảm tốc, ngón tay cái được cắt tỉa móng gọn gàng cong lên miết dọc theo chiều dài, lướt nhanh qua phần gân nổi lên, dừng lại ngay trên phần đỉnh và xoa đều. Jimin rùng mình thở dốc trong lòng bàn tay Jungkook, khắp người đã ửng lên trông thấy. Jungkook ngậm lấy đầu ngực đang nhô cao, nghịch ngợm vươn lưỡi gẩy nhẹ viên thịt còn chẳng to bằng móng tay út, liếm láp như mèo con liếm sữa rồi nút mạnh lấy trong khi đầu ngón tay cong lại nắn bóp cự vật đang cương cứng.

Jimin tỉ tê, ngân nga trong họng. Mỗi lần chiếc lưỡi nóng ẩm của Jungkook quét qua làn da anh là một lần Jimin siết vai vì giật mình và nhạy cảm. Nước bọt tiết ra ẩm ướt trên ngực, mồ hôi chảy rần rần từ cổ dọc xuống sống lưng.

Bàn tay nhỏ cố gắng kham lại lực tay Jungkook nhưng không thể, anh siết chặt hai đùi, đầu ngón chân co quắp muốn xoắn vào nhau, chẳng thể làm gì ngoài nấc nghẹn và nỉ non tên người phía trước. Jimin mấp máy môi những từ ngữ vụn vặt đáng xấu hổ, vùi sườn mặt xuống giường nệm như thể đang cố che đi rặng hồng đào trên gò má. Jungkook làm quá tốt chỉ với việc ve vuốt bằng bàn tay mềm ẩm đó để khiến đầu óc anh lạc loạn đến mức trì trệ. Nước mắt sinh lý bắt đầu trào ra.

"J-jungkook...em.." Jimin cong lưng khi đầu lưỡi ấm nóng khuấy đảo uốn lượn trên đầu ngực mình dần được thay thế bằng những lần dùng răng day day cắn nhẹ. Anh bối rối trong cơn hoan lạc không rõ là đến từ phía nào, bên trên hay bên dưới, chỉ thấy khoái cảm cùng nhục dục như đàn kiến bò rầm rì dưới từng mạch máu và chạy rần rần từ lòng bàn chân lên khắp chốn trên cơ thể trần trụi.

"Cứ ra đi." Jungkook mỉm cười trong chiếc hôn khi bắp đùi căng cứng của Jimin co lên lần nữa, đầu gối cọ vào cánh tay rắn chắc của cậu. Cậu siết tay, tuốt mạnh trên phần gốc sưng đỏ đang giật từng hồi cho đến khi người dưới thân hoàn toàn bắn ra.

"Giỏi lắm."

Jimin thở dốc. Nặng nhọc chớp mí mắt. Trông như thể có cả cơn lốc vừa quét qua anh. Jungkook hôn anh lần cuối rồi với tay lấy khăn giấy lau đi những chất lỏng nhớp nháp trên kẽ ngón tay.

"Jimin, đừng ngủ, mình lau người đã nhé"

Jungkook vỗ nhẹ lên má anh rồi luồn tay bế anh lên. Jimin nhún vai tránh đi. Nhìn Jungkook gần như vẫn chỉnh tề trong khi mình chẳng khác nào một mớ hỗn độn khủng khiếp. Anh siết tay áo ngủ của người nhỏ tuổi, đảo mắt qua thành viên đang ngẩng cao đầu qua lớp vải lụa.

"Còn em?"

"Em không sao." Jungkook thản nhiên.

"Anh vẫn được mà Jungkook, để anh." Jimin đẩy Jungkook nằm xuống, nặng nhọc trèo lên người cậu.

"Không Jimin, không phải hôm nay, anh vẫn đang mệt đấy, em sẽ tự giải quyết sau."

Jimin đổ gục lên ngực người nhỏ hơn, van nài, "Xin em đấy, để anh..."

Rồi anh ngẩng đầu, ngậm lấy môi Jungkook.

Đôi môi mọng chủ động tiến tới, kéo cậu vào nỗi đê mê thêm một lần nữa. Chiếc lưỡi hồng nộm của Jimin đã không còn ngại ngùng thăm dò như khi nãy mà tiến tới mạnh dạn cạy mở khuôn miệng Jungkook, mời gọi, cuốn lấy. Anh đưa lưỡi chen vào khoang miệng, hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau nồng nhiệt như hai con thiêu thân lao đầu vào lửa cháy, nước bọt trào ra khỏi khóe môi. Jungkook nghĩ rằng cậu có thể sẽ sớm phát điên nếu Jimin cứ tiếp tục ngậm lấy môi dưới của cậu và cắn mút như thể nó là thứ mồi câu béo bở nhất cả cuộc đời.

Đã rất lâu rồi Jimin mới lại cuồng nhiệt như thế, Jungkook thề cậu nhớ chiếc hôn này chết đi được, cậu nhớ Jimin đến chết đi được. Jimin bám chặt lấy vai người nhỏ hơn, rời nụ hôn đi khắp tai và cổ hệt như cái cách mà Jungkook đã làm. Nụ hôn dừng lại lâu hơn dưới vị trí nốt ruồi bên cổ, liếm láp và mút thật mạnh đến khi xuất hiện dấu đỏ mờ.

Jimin thẳng lưng ngắm nhìn thành quả chín mọng mình vừa trồng được, anh nâng mắt ướt nhìn lên Jungkook, cái ánh mắt chết tiệt khiến cậu rủa thầm trong họng, rồi ngân thành tiếng rít khi Jimin chạm lên thành viên của cậu rồi một lần nữa tự chạm đến mình.

Jimin nửa quỳ ngồi trên hai đùi Jungkook, bàn tay nhỏ mò mẫm tới cự vật đang ngẩng cao đầu. Rút hết sức bình sinh, anh kéo lớp quần ngủ xuống, trượt tay vào bên trong lớp lót rồi nắn bóp như thể đang cầm quả bóng massage quá cỡ trong lòng bàn tay. Phân thân của Jungkook lớn hơn anh, phần khấc ửng đỏ và ấm nóng được bao phủ bởi những ngón tay trắng trẻo tạo nên sự tương phản nhức mắt. Jimin không muốn nhìn vào đó quá lâu, ngại ngùng tránh ánh mắt đi.

Jimin thích ở thế bị động, hoặc nếu anh muốn điều gì đó khác, Jungkook vẫn luôn sẵn lòng chiều chuộng. Nhưng đa phần cậu luôn là người chiếm thế thượng phong trong những lần họ làm tình hay ít nhất là giúp nhau thỏa mãn những ham muốn xác thịt chóng vánh. Jungkook vẫn luôn kiên nhẫn dù ngay lúc này cậu đã trướng đến phát đau, còn Jimin vẫn lóng ngóng vuốt dọc chiều dài như chú mèo nhỏ đang tò mò với vật thể mới lạ. Nhưng thú thật, Jungkook lại thấy điều đó thu hút và kích thích cậu hơn bao giờ hết, đặc biệt là khi trông Jimin chăm chú đến lạ, hàng lông mày cau lại và phiến môi mọng nước hơi dẩu ra.

Lực tay của Jimin đương nhiên sẽ không mạnh bằng, so với Jungkook thì chẳng khác móng vuốt mèo con cào nhẹ lên lồng ngực là mấy. Jimin vẫn cố gắng để khiến Jungkook thấy thoải mái, anh tuốt liên tục đến khi cổ tay đã bắt đầu nhức mỏi mới bắt đầu tự chạm vào phía sau mình. Jungkook níu lấy tay anh.

"Được rồi anh, để em."

Ván cờ lật ngược, Jungkook lại hạ anh nằm xuống nệm.

"Vì anh mệt," Jungkook túm lấy hai đầu gối anh rồi khép lại, nâng đôi chân dài lên không trung,

"Mượn anh một chút."

"Sao lại..." Jimin trợn mắt, còn chưa kịp phản ứng, Jungkook đã đẩy vào. Cậu chen vào giữa hai chân anh, cự vật ma sát lên phần gốc, vừa râm ran vừa nhạy cảm.

Hai đùi Jimin siết chặt vì cảm giác lạ lẫm khi Jungkook cứ liên tục cạ vào đùi trong. Mỗi lần Jungkook đâm vào, chiều dài của Jungkook sẽ vừa như vô tình, lại vừa như cố ý cọ xát lên nơi tư mật của anh, bắt đầu ở phần da bao bọc bên ngoài tinh hoàn, dọc theo thân dương vật, từ gốc lên tới đỉnh. 

Kích thích cứ liên tiếp đánh thẳng vào đại não, khiến anh rùng mình không biết đã bao nhiêu lần. Jimin nhấc cao gối, khép chặt chân khiến Jungkook phải thở hắt ra vì ngộp.

Jungkook ra vào liên tục giữa hai chân anh cả đêm, lật anh qua lại với số lần anh chẳng hề nhớ rõ. Tiếng thở trầm thấp ngắt quãng ngay bên tai, khiến máu trong người sôi lên ùng ục. Jimin giật người vì đã trở nên nhạy cảm đến mức khó chịu, đùi và dương vật bị cậu cọ tới cọ lui đã ửng đỏ nhưng Jungkook vẫn không có vẻ nào là sẽ ngừng việc xỏ xiên anh lại. 

Jimin bắt đầu thút thít, rồi tiếng nức nở lẫn vào tiếng rên rỉ đã hơi khàn.

"J-jungkook, dừng lại đi..." Anh nỉ non, "..Jungkook, em không chịu được nữa.."

Jungkook để anh nằm ngửa, tận dụng cơ thể dẻo dai của anh mà vặn nửa người sang, rồi tiếp tục đẩy vào, "Jimin giỏi lắm,"

Cậu thở hắt, "Gắng lên một chút"

Nước mắt sinh lý trào ra không thể kiểm soát, hòa cùng mồ hôi nhỏ giọt chảy xuống thái dương, Jimin chẳng biết làm gì ngoài cắn chặt môi và dùng mu bàn tay quệt vội lên mắt rồi che mặt, lắng nghe từng nhịp đập điên loạn trong huyết mạch. Jungkook nhất quyết gỡ tay anh ra, thả vài nụ hôn lên môi và khóe mi rồi điên cuồng thúc mạnh. Dấu tay cậu hằn đỏ trên đầu gối và khắp đùi người lớn hơn.

Jimin hét lên một tiếng vỡ vụn rồi bắn ra lần nữa. Jungkook cũng bắn ngay sau đó. Tinh dịch nhiễu đầy lên vùng bụng phẳng và dính lên hai đùi anh. Cậu đổ người xuống nệm thở dốc, ôm lấy đôi vai anh đang run rồi đặt lên đó một chiếc hôn khẽ như chuồn đạp nước.

Jimin giật mình tỉnh giấc giữa đêm.

Gần một tuần không phải quãng thời gian quá dài nhưng đủ để khiến anh bắt đầu hình thành nỗi bất an khó giải thích. Jimin quan tâm đến ngoại hình, sân khấu vì nó là công việc anh đã dành cả tuổi trẻ để chạy theo, nhưng anh cũng quan tâm đến Jungkook. Nỗi buồn và sự thất vọng lẫn cùng nỗi bất lực trong ánh mắt của cậu hôm đó đã đi theo anh vào tận trong giấc mơ của những đêm trở lại đây. Jimin quệt đi giọt nước vương trên đuôi mắt.

Một bàn tay len lỏi vào trong chăn, vắt qua eo anh rồi siết chặt, Jimin nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên ngay bên tai mình.

"Sao lại tỉnh mất rồi?"

Jimin nuốt khan "Anh mơ thấy gì đó thôi, làm em tỉnh giấc hả?"

Jungkook không nói gì, chỉ dụi đầu vào gáy anh, hít đầy một ngụm khí rồi một lúc sau mới quay người anh trở lại mặt đối mặt.

Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào trong mắt cậu, Jimin có thể lờ mờ thấy được cả bóng hình mình trong đó, lẫn trong cái nhìn đầy dịu dàng khó gọi thành tên. Jungkook cất giọng thầm thì giữa đêm tối.

"Jimin, anh biết em yêu anh mà đúng không?"

"Đừng nghe người khác nói gì về anh, đừng sợ gì cả, cũng đừng lo gì cả, cứ là chính anh thôi. Dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn có em ở phía sau mà."

Anh mỉm cười gật đầu, vùi mặt vào trong cái ôm siết của Jungkook.

Dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn có em ở phía sau mà.


-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com