No.2
Mỗi lần ngước nhìn xuống dòng người đến và đi nườm nượp trên các con phố từ bé đến to, từ vắng lặng cho đến sầm uất, trong tâm tư cái Hĩm thắt lại nhưng cũng có thứ gì trào ra ra mà không tài nào bịt lại được. Nó không hiểu đó là gì, mọi người xung quanh đều bảo đó là cái danh tính của họ và của nó.
Ở cái khu nó sống, mọi người ai cũng giống nhau như nó. Tuy vậy, thái độ của từng người lại khác nhau, có kẻ khóc lóc, có kẻ tức giận, có kẻ thờ ơ, thậm chí có nhiều kẻ mà nó không biết dùng từ nào để tả. Dẫu vậy, ai cũng xem việc đấy là hiển nhiên.
Hĩm không biết gọi đó là gì, mà có hỏi mọi người xung quanh thì họ lại bảo "Đợi mày lớn thì biết" với cái giọng rất gắt gỏng, hầu hết bọn họ đều không thích đề cập đến vấn đề này. Có lần, nó hỏi mẹ nhưng bà cũng chẳng màng đến nó, lắm lúc còn mắng rồi đánh thế là nó không hỏi nữa. Nó đúc kết được rằng người lớn không thích bị hỏi nhiều.
Nhưng họ rất thích những tờ giấy nhựa, đặc biệt là với mẹ, bà luôn nói bà sẽ cảm thấy hạnh phúc nếu bà có nhiều những tờ giấy nhựa đó. Nó thấy có những lần bà dắt mấy người lạ về và nhốt nó ở ngoài một lúc rất lâu, sau đó khi được mở cửa cho vào thì trên tay bà cầm những thứ đó.
Rồi dần, bà kêu nó đi xin mọi người đến từ những tòa nhà lớn, họ dạy cho nó biết cái đó goi là "tiền", quen dần thì nó biết mặt số đến mặt chữ trên tiền. Hôm nào có ít thì bị mẹ mắng lắm, nếu không có còn bị bỏ đói nữa nên nó ráng kiếm thật nhiều, đi nhiều chỗ lắm mới có được nhiều, có nhiều thì được khen lại còn được ăn bánh mì.
Một ổ vậy là 12 ngàn lận, chia ra được ba bữa trong một ngày.
Có lần nó xin đi theo các chú bán đồ rồi được thưởng thêm vài ngàn nữa thì nó sẽ đem mua bánh mỳ.
Dạo này thì khác, nó bắt chước mọi người đi nhặt đồ để bán, đi từ sớm đến tối khuya. Hĩm muốn để dành thật nhiều tiền, nó thấy các bạn trong trường chơi vui lắm, được mặc áo mới lại còn được học chữ nữa. Nhưng xin mẹ thì mẹ không cho, mẹ đánh nó vì nó đòi hỏi nên nó muốn tự kiếm để được đi học. Chú bảo vệ nói là phải đóng tiền thì mới được vào học chung với các bạn.
Các cô bán đồ lâu lâu cũng hay cho nó đồ để bán nữa, vậy là sau rất nhiều ngày nó đếm được 250 ngàn, thêm mấy mươi nữa là đủ rồi. Nó hí hửng chôn xuống chỗ cũ, cái ngày được đi học với các bạn không còn xa nữa. Vậy mà hôm sau vừa tỉnh giấc thì Hĩm đã bị mẹ bán cho người khác rồi, số tiền mà nó để dành cũng bị mẹ lấy mất. Mà nó không dám khóc, mấy người này là lạ, ai cũng bịt mặt lại hết rồi nói nói gì là nó sẽ được đi qua nước ngoài.
Vậy là nó bị đưa vào một cái xe to, bị bịt mắt lại, rồi bị đưa đi.
Từ lúc đó, cuộc đời nó thay đổi hoàn toàn. Một cái tên mới, một cuộc đời khác, một con người lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com