Bốn
Kaede uể oải lê bước, cố gắng bám sát Hideki. Bọn họ đi dọc theo những con phố nhỏ tồi tàn, nơi sự hôi thối của rác rưởi bốc lên, hòa lẫn với thứ mùi ngai ngái, ẩm mốc của cống rãnh. Lúc này, nó không còn sức để than thân trách phận, hay thắc mắc tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này nữa. Lựa chọn duy nhất của nó lúc này là sống. Sống bằng mọi giá. Và muốn sống thì phải ăn.
"Lại đây tao bảo." Hideki hất cằm về phía khu vực phía sau của một siêu thị nhỏ, nơi những thùng rác chất đầy, mùi thum thủm khó chịu len vào từng cơn gió. "Muốn sống, thì mày phải biết tận dụng. Đây là một kỹ năng quan trọng, hiểu chưa?"
Kaede chần chừ nhìn xuống đống rác trước mặt. Đã bao lâu rồi, nó chưa ăn một bữa ăn tử tế? Cái dạ dày lép kẹp cứ sôi ùng ục như đang muốn hét lên, cầu xin chủ nhân hãy bỏ gì đó vào miệng.
"Nhìn mà học." Hideki chậm rãi lục lọi, như thể hắn đang chọn mua nhu yếu phẩm trong siêu thị chứ không phải lục thùng rác. Trông hắn không hề có vẻ ghê tởm, ngược lại, hắn thao tác một cách đầy thành thạo. Thế rồi hắn lôi ra một hộp cơm đã mở nắp, bên trong vẫn còn nửa miếng gà rán và một ít cơm trắng trộn rong biển. Hắn nhìn chằm chằm vào miếng gà, rồi đưa mũi lại gần hít một hơi.
"Lũ chuột đã ăn cái này." Hắn chỉ vào những vết cắn li ti trên miếng gà. "Thấy không? Tức là mày cũng ăn được đấy."
Kiến thức điên khùng gì đây? Kaede nhíu mày. Nó đã phải cố gắng ngăn cho dịch vị không trào khỏi miệng trong vài phút đầu tiên. Nhưng rồi cơn đói dữ dội đã khiến nó không còn lý trí để phản kháng. Nó nhận lấy hộp cơm từ tay Hideki, run run cầm miếng gà đưa lên, cắn một mẩu nhỏ. Không tệ. Nó nhắm mắt lại, cố gắng lờ đi ý nghĩ rằng mình đang ăn thứ vừa bị chuột gặm.
"Tốt lắm!" Hideki cười lên khoái trá, "Rồi mày sẽ quen thôi."
______
Những ngày sau đó, Hideki dạy Kaede kỹ năng lục thùng rác một cách khoa học hơn. Không phải cứ nhào vào là sẽ lấy được thức ăn tốt - nó phải biết cách lựa, phân biệt đâu là thứ có thể ăn được, đâu là thứ sẽ giết chết nó.
"Thấy chỗ kia không?" Hắn chỉ vào một thùng rác lớn. "Cửa hàng tiện lợi mới vứt đi mấy thứ vừa hết hạn sáng nay. Cái gì còn niêm phong, chưa có dấu hiệu bị bóc mở thì thường là ăn được."
Kaede gật đầu. Sau một hồi loay hoay lục lọi, nó cẩn thận nhặt lên một hộp sushi còn nguyên tem mác.
"Cái này ổn không anh?"
Hideki liếc nhìn hộp sushi, hắn nheo mắt, định kiểm tra nhưng rồi dừng lại. Ánh sáng lờ mờ của con hẻm không đủ để hắn phân biệt được màu sắc, đã vậy, bên mắt bị đục thủy tinh thể của hắn còn khiến mọi thứ xung quanh mờ nhạt hơn. Hắn đưa lên mũi ngửi thử, èo, tanh vãi! Nhưng cá sống thì tươi hay hỏng cũng tanh cả. Hắn bèn ném hộp sushi lại cho Kaede.
"Chịu, mày tự mà kiểm tra. Tao chỉ còn một mắt lành, vào trong tối là coi như đui luôn. Nhìn thử xem cá có đổi màu không, đổi màu là vứt."
Kaede ngập ngừng mở hộp. Dưới ánh đèn tù mù, cậu cố nhìn xem miếng cá có gì bất thường không. Nhưng cậu cũng chẳng biết thế nào thì gọi là bình thường. Cậu quay sang Hideki, nhưng hắn đang bận bịu lục lọi, không để ý đến mình. Sau một hồi đắn đo, cậu quyết định đưa miếng sushi vào miệng. Chết vì ngộ độc thực phẩm thì hên xui, nhưng cứ tiếp tục nhịn thì chắc chắn sẽ chết đói.
Kết quả là đêm đó, Kaede đau bụng dữ dội. Nó ôm bụng, quằn quại oằn mình trên nền đất lạnh, rên rỉ trong tuyệt vọng. Thay vì giúp đỡ, Hideki chỉ ngồi đó và nhìn.
"Đáng đời mày chưa." Hắn cười nhạt, biểu cảm không có chút thương hại nào.
"Lần tới thì kiểm tra cho kỹ vào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com