Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm

Công trình hoang mà hai đứa đã trú tạm mấy ngày qua không còn an toàn nữa. Một nhóm người lạ mặt đã tìm đến, lục lọi và cướp sạch những gì còn sót lại. Hideki có thể đánh nhau, nhưng chỉ để giành lại chút thực phẩm hỏng và một góc nhà mục nát thì chẳng đáng. Đã vậy, nhóm kia lại khá đông - một trận chiến không cần thiết có thể khiến hắn và Kaede bị thương. Với tình trạng hiện tại, một vết thương nhỏ cũng có thể là án tử đối với thằng bé. Vậy là hắn đứng dậy, kéo Kaede đi ngay trong đêm mà không chút do dự.

"Chuyện này xảy ra hoài." Hideki vừa đi, vừa giải thích cho thằng bé. "Đừng để mình quen với một chỗ nào đó quá lâu, sớm muộn gì cũng có kẻ khác nhảy vào."

Gió đêm lùa thốc vào hai người, trêu đùa trên da thịt. Cái buốt giá của tiết trời mùa đông len lỏi qua lớp quần áo rách rưới, khiến xương sống Kaede có cảm giác như đang cứng lại. Hai mắt nó căng ra, ánh nhìn dè dặt quét qua từng con hẻm tối. Mùi ẩm mốc, xăng nhớt và rác rưởi hoà lẫn trong không khí, đè nặng lên từng hơi thở.

"Tìm chỗ ngủ không dễ đâu." Hideki đứng cạnh, ánh mắt hoang dại đảo quanh như một con thú săn mồi. "Nhưng cũng đừng ngu mà chui đại vào một góc vớ vẩn."

"Chỗ kia có được không?" Kaede hướng tay, chỉ vào một điểm dưới chân cầu gần đó, nơi ánh đèn đường gần như không chiếu tới.

"Gầm cầu thì thường ổn..." Hideki nhíu mày. "Nhưng phải kiểm tra xem có ai chiếm trước chưa. Tao không thích đánh nhau vô ích."
Hắn chỉ về phía một căn nhà hoang xập xệ, thấp lè tè bên đường. "Những chỗ như thế kia cũng được, miễn là cửa có thể chặn lại. Mày phải coi chừng bọn nghiện nữa, chúng thường tụ tập ở những khu vực này. À, và đừng bao giờ ngủ ở những nơi mà ai cũng thấy. Trừ khi mày muốn tỉnh dậy vì bị đâm giữa bụng."

Kaede rụt cổ, nhưng nó không nói gì. Nó biết Hideki không đùa - Ở Shizukawa, một lựa chọn sai cũng có thể phải trả giá bằng cả mạng sống. Hai cái bóng, một cao một thấp, lại lầm lũi lết đi từng bước giữa đêm đông. Thế rồi, họ dừng lại khi tìm được một khoảng hẹp giữa hai tòa nhà cũ xập xệ - nơi này kín gió, lại khó bị phát hiện. Bức tường hai bên dày cộp, phủ đầy rêu mốc và những vệt cháy đen. Một tấm biển quảng cáo cũ đổ nghiêng thành mái che tạm bợ, cũng phần nào ngăn được gió lạnh. Hideki dùng chân đá văng mấy chai lọ vỡ, kéo một tấm bìa cứng dựng lại như lớp chắn.

"Ở đây đi. Tạm một đêm nay thôi."

Kaede nghe lời hắn, nó dựa lưng vào tường, rồi từ từ tụt xuống, đảo mắt nhìn quanh. Những ánh đèn neon chói lòa, đầy màu sắc đang nhấp nháy, phản chiếu dưới những vũng nước đọng trên mặt đường. Tiếng còi xe inh ỏi cứ ập đến rồi lại tan đi xa dần, tiếng bước chân xa lắc, tiếng chai lọ bị đá lăn lộc cộc... Shizukawa không bao giờ ngủ, nó thì đang cố ép mình vào một giấc ngủ chẳng an yên...

_______

Kaede bỗng nhiên tỉnh giấc vì một âm thanh lạ. Một bóng người lướt qua, cùng với tiếng bước chân ngày càng gần, khiến nó sợ hãi nín thở. Hideki bật dậy. Một kẻ lạ mặt đang lấp ló ở lối vào chỗ ngủ của họ. Gã cao gầy, lấm lét, ánh mắt lóe lên tia tham lam. Gã có dao.

Không chờ kẻ kia kịp phản ứng, Hideki lao tới, tung cú đấm thẳng vào mũi gã. Gã rú lên, máu bắn ra tung tóe, lảo đảo ôm lấy mặt rồi bỏ chạy.

"Mày thấy chứ, Kaede? Ở nơi này, không có chỗ cho sự thương hại."

Họ hướng mắt, nhìn theo bóng kẻ kia khuất dần trong hẻm tối. Thế rồi, Hideki quay sang, nhìn về phía nó. Hắn tiến lại gần Kaede, nheo mắt rà soát như vừa nhận ra điều gì đó, rồi cầm tay nó kéo sát lại gần mình.

"Cởi áo ra."

Kaede hơi cứng người lại, kéo chiếc áo khoác rách nát xuống, từng động tác của nó ngần ngại và chậm chạp. Những vết xước, vết bầm tím, những vết rách chưa kịp lành dần lộ ra, rồi cả những nốt côn trùng cắn,... điểm lỗ chỗ trên làn da đã tái nhợt vì lạnh. Hideki khẽ chạm lên một vết bầm lớn ngay bụng nó.

"Đau không?"

Kaede giật nảy mình, gật đầu đáp lại hắn. Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài con hẻm rọi vào, phảng phất chiếu lên gương mặt Hideki. Đập vào mắt Kaede là một đường sẹo cắt xiên dưới gò má phải của hắn. Nó thấy cả một vết rạch cũ nhưng rất sâu, kéo dài từ ngực trái tới ngang bụng. Tay hắn - vừa đánh gục tên cướp, có dấu hiệu sưng đỏ và tím bầm. Thân thể ấy đầy thương tích - một số rất dễ thấy nên nó đã để ý từ lâu, một số lại khó thấy hơn, chỉ nhìn rõ khi tiếp xúc ở cự ly gần, nhưng nó chưa bao giờ nghe thấy Hideki than vãn.

"Mày chậm lành quá." Giọng hắn cộc cằn, không rõ đang chê hay đang lo. "Để xem mai có giật được ít băng gạc không..."

Nhận ra Kaede đang dò xét mình, hắn hừ nhẹ một cái.

"Nhìn cái gì, sẹo của tao một hồi tự lành thôi. Mấy cái dụng cụ y tế, tao giật về chủ yếu là cho mày. Đừng có rách việc."

Kaede vẫn im lặng, trong lòng nó dâng lên một loại cảm xúc lạ gần giống với biết ơn.

"Cảm ơn anh."

"Không cần cảm ơn tao, tao không làm vì tử tế." Hắn gằn giọng. "Tao chỉ không muốn dọn xác mày. Mấy bữa tới, tao sẽ dạy mày cách chiến đấu. Nếu mày không muốn chết sớm, thì chiến đấu là một kỹ năng tối quan trọng."

Hideki kéo nhẹ nó lại gần, làm cho nó ngơ ngác. Hắn nằm nghiêng, đưa một cánh tay ra làm gối cho nó ngả vào. Lưng hắn chắn gió, ngực hắn chắn bụi. Giọng hắn vẫn thô ráp, nhưng không hề đe nạt. Nó bèn chậm rãi dịch người lại, ngập ngừng tựa đầu vào cánh tay ấy, cả người run nhẹ lên vì lạnh.

"Ngủ đi," Nói rồi, Hideki nhắm mắt lại. Cuộc sống của hắn khắc nghiệt là thế, nhưng Hideki lại rất dễ ngủ. Giấc ngủ nhanh chóng đến với hắn mỗi khi hắn đặt lưng xuống - dù là ở bất cứ đâu, hắn đều có thể ngủ được. Nhưng Kaede chưa để hắn ngủ ngay. Đầu nó ngả vào cánh tay Hideki, hai mắt mở trân trân, nhìn thẳng vào bóng tối. Cảm giác da thịt ai đó kề bên không còn lạ lẫm đối với nó nữa. Nó nghe được tiếng tim Hideki đập, cảm nhận từng nhịp thở của hắn phả nhẹ lên tóc mình. Trong vô thức, tay Kaede khẽ nhích... Nó chạm phải một vết gồ cứng trên cánh tay hắn - một đường sẹo dài, chạy dọc qua những đường nằm ngang ngắn hơn, lồi lên mờ mờ. Nó lướt xuống, chạm nhẹ lên một cái khác, lần này ở ngay bên dưới xương quai xanh. Những đường sẹo lạnh và thô ráp, trải dài từ ngực xuống bụng.

"...Anh bị thương nhiều quá," nó nói mà không nhìn hắn. Hideki không mở mắt. Hắn nằm im, chỉ lên tiếng sau vài giây yên lặng.

"Kệ tao."

"Sao lại kệ?"

"Vì tao không đau nữa. Hầu như là sẹo cũ. Không liên quan đến mày."

Kaede ngước lên, lén lút nhìn nửa gương mặt hắn tù mù hiện ra trong bóng tối. Đôi mắt Hideki vẫn nhắm, nhưng khuôn mặt hắn... có gì đó trầm hơn thường lệ. Không còn vẻ giễu cợt thường trực, cũng không còn ánh hung hăng sắc lạnh. Chỉ là một người đàn ông trẻ, nằm dài trong bóng đêm, phủ trên mình là hàng trăm vết tích của những trận chiến mà có thể nó sẽ không bao giờ biết.

"Những cái này là gì?" Kaede thì thầm, những đầu ngón tay nhỏ lướt qua hai đường rạch sâu hoắm, tạo thành số "77" trên bả vai trái của Hideki.

"...Linh tinh thôi." Giọng hắn chợt nhỏ lại, "Tao vẫn còn sống. Vậy là tao thắng rồi."

Kaede không nói nữa. Nó chỉ nằm đó, ngón tay ngừng lại ở vết sẹo to dưới xương sườn.

Đúng thật..., nó nghĩ, ...người lớn chẳng bao giờ thừa nhận mình đau.

Nhưng mỗi vết sẹo đều là minh chứng, là dấu ấn của điều gì đó đã từng rất tệ... và rất thật nữa.

Một làn gió thổi ngang qua mái che, kéo theo tiếng bạt rách bay lật phật. Thành phố vẫn rầm rì ngoài kia, nhưng ở khoảng không gian chật hẹp này, chỉ có hơi thở khe khẽ của hai người vang lên trong bóng tối. Kaede co mình, nép chặt hơn vào ngực Hideki, hai mắt nó lim dim rồi cứ thế lịm dần.

Vậy là, con mèo nhỏ của hắn lại tiến thêm một bước nữa, về phía thế giới nghiệt ngã mà hắn từng đơn độc băng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com