Sáu
Bầu trời rạng sáng đặc quánh khói bụi, ánh mặt trời tỏa thành một vầng yếu ớt sau những cụm mây đen. Không khí xung quanh nặng trĩu, như bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy thị trấn bé nhỏ này. Hideki nôn nóng sải bước, âm thanh loẹt quẹt, lạo xạo vang lên mỗi lần hắn giẫm phải những mảnh kính vỡ. Đôi bốt cũ bẩn thỉu của hắn để lại những dấu bụi xám trên nền đất, nối theo là những dấu giày bé hơn của Kaede. Mắt nó dán chặt vào tấm lưng rộng của Hideki, khi họ bước vào khuôn viên tòa thị chính của Shizukawa – hay chí ít, đó là điều tấm biển gỉ sét bên ngoài vẫn ngoan cố khẳng định. Một nửa công trình giờ chỉ còn là đống gạch vụn; những khung cửa kính đã vỡ tan, những cây cột cháy đen, những bức tường loang lổ rêu phong và những hình vẽ graffiti nguệch ngoạc - như đám giòi lúc nhúc bu quanh cái xác đang phân hủy. Nơi này từng là trái tim của Shizukawa, giờ đã lấm lem tro bụi, phân và nước tiểu.
Vườn cây sau lưng toà nhà từ lâu đã trở thành bãi phế liệu, chồng chất xung quanh là những bàn ghế gãy, lon rỉ, và cả một con thú nhồi bông bị xé toạc với phần ruột trắng lòi ra như nội tạng. Nơi này có mùi khai khắm, tanh tanh - hỗn hợp của rác rưởi, xú uế, gỗ mục và kim loại ẩm.
Hideki cúi xuống nhặt một chai rượu rỗng, ném về phía Kaede.
"Đập vỡ nó."
Kaede nhìn xuống cái chai, ngập ngừng một chút, rồi giáng mạnh nó xuống đất. Tiếng thủy tinh vỡ vang lên chói tai, chỉ còn mỗi cổ chai là nguyên vẹn, cùng phần chuôi đã vỡ thành hình răng cưa. Kaede cúi xuống nhặt, khẽ kêu lên một tiếng khi bị đầu nhọn cứa vào ngón tay. Một vệt máu mảnh rỉ ra, nhỏ xuống thành giọt đỏ sẫm lên nền đất bẩn.
"Cầm kiểu đấy chỉ có tự sát." Hideki giật lấy mảnh chai, xoay ngược lại, rồi ấn vào tay Kaede. “Giữ chặt lấy phần thuôn, đầu nhọn luôn phải hướng ra ngoài. Đâm thẳng, không được vung tay bừa bãi, cứ nhắm vào cổ họng, mắt, hoặc dưới xương sườn. Rõ chưa?”
Kaede gật đầu, những ngón tay thuôn dài siết chặt cổ chai, đầu chuôi nhọn hơn chĩa ra ngoài như vuốt thú. Nó nhẹ nhàng xoay lòng bàn tay, cảm nhận sức nặng của thứ vũ khí tạm bợ.
"Giết nó đi."
Hideki quăng vào chân Kaede một con chuột to tướng. Nó béo tròn, lăn lộn và giãy giụa, đôi mắt đen láy của nó lấp lánh trong bóng tối.
"Đừng có đực ra đấy!"
Kaede nuốt khan, mím chặt môi, rồi đâm xuống thật mạnh. Họng nó nghẹn lại khi thấy con chuột quằn quại dưới chân mình. Máu đỏ rỉ ra từ bụng nó, tiếng kêu the thé tuyệt vọng xé toạc bầu không khí nặng nề. Tim Kaede đập dồn dập trong lồng ngực, vừa sợ hãi, vừa ghê tởm - đây không còn là tập luyện nữa, mà là giết chết một sinh vật vô tội. Nó nghiến răng, chặn nước mắt lại bằng một cái chớp nhanh, rồi đâm xuống nhiều nhát liên tiếp. Từng khớp ngón tay nó run rẩy và bỏng rát vì phải gồng lực liên tục, cho đến khi con chuột co giật, rồi bất động. Máu đỏ bắn lên áo, lên mặt Kaede, mảnh chai vỡ trong lòng bàn tay cũng run rẩy theo nó.
"Tốt hơn tao tưởng. Nhưng vẫn chậm."
Hideki bước tới, bất ngờ đẩy mạnh Kaede ngã nhào xuống nền đất xám xịt. Trước khi nó kịp phản ứng, hắn túm mạnh cổ áo nó, rồi ghì chặt nó xuống.
"Người ta sẽ làm thế này với mày. Mày định làm gì?"
Cơ thể gầy guộc của nó không thể chống trả sức mạnh khủng khiếp của Hideki, nó thở hổn hển, lưng nó ép xuống nền đất lạnh cứng. Gió bấc rít qua những ô cửa sổ vỡ nát, gào thét quanh nó như những tiếng cười chế nhạo.
Bàn tay Hideki siết chặt cổ áo Kaede hơn, cả người nó cứng lại vì nghẹt thở. Hắn cúi sát xuống, bóng hắn đổ dài, phủ lên thân hình bé nhỏ đang run rẩy. Bên mắt lành của hắn ánh lên vẻ thách thức, bên còn lại trắng đục và vô hồn, nhìn chòng chọc vào Kaede mà không chớp. Đường sẹo sâu hoắm trên mặt hắn như quặn lại dưới ánh sáng yếu ớt, tù mù của bình minh, méo mó tạo thành nụ cười nửa miệng nhăn nhở và gớm ghiếc. Trong cơn hoảng loạn, tay nó chạm phải một viên gạch. Không nghĩ ngợi, Kaede dồn toàn bộ lực vào một cú vung mạnh. Dù Hideki nghiêng đầu né kịp, viên gạch vẫn sượt qua mặt hắn, để lại vết cắt đỏ chói trên nền sẹo cũ.
"Được lắm, mày cũng không hoàn toàn vô dụng."
Hắn nhếch môi cười khảy, rồi từ từ đứng dậy, buông nó ra.
Cả ngày hôm đó, Kaede tập luyện đến khi tay nó tê dại. Nó đâm những khúc gỗ, đấm đá bao cát cũ, tập luyện với bất cứ thứ gì Hideki ném về phía nó. Từng giờ trôi qua - mệt mỏi và đầy thách thức, hai tay nó co cứng vì chuột rút, từng đầu ngón thuôn nhỏ tê rần sau mỗi cú vung. Cơ bả vai và bắp tay nó cháy rát như đang phản kháng khi phải hoạt động liên tục nhiều giờ đồng hồ. Hideki ném mọi thứ hắn tìm được vào nó; chai lọ cũ, ván gỗ, lon sắt,… Với mỗi cú ném, Kaede đều phải phản ứng đủ mạnh và đủ nhanh. Mồ hôi túa ra từ trán nó, lăn dài trên những đường nét non nớt, nhỏ giọt li ti xuống cằm. Hắn dạy nó các góc độ tấn công, lực cần thiết để xuyên thủng da thịt, bẻ gãy xương người,... Cả hai chỉ dừng lại khi nó đã thuộc lòng.
______
Một buổi chiều xám xịt, Kaede đang lục lọi, kiếm gì bỏ bụng thì đụng phải đụng phải đám côn đồ. Chúng chỉ nhỉnh hơn nó vài tuổi, nhưng đi thành nhóm, đứa nào cũng có vẻ hung hăng và đói khát. Không ai trong số chúng cần lý do để gây sự.
Một đứa trong đám đẩy Kaede ngã dúi vào thùng rác. Nó chống tay, lồm cồm ngồi dậy, tim đập như trống dồn. Không có Hideki, chẳng có ai ngoài nó và thế giới đang gầm gừ.
"Tính chạy hả nhóc?"
"Tôi không có gì cho các anh đâu," Giọng Kaede khô như cát.
"Bọn tao thì có nhiều thứ để cho mày đấy!" Một tên bước tới, chụp lấy cổ áo nó nhấc lên. Hơi thở tanh ngòm vì thuốc lá của thằng nhóc phả vào mặt nó.
"Tôi không muốn đánh nhau." Kaede nói - là nói thật chứ không phải hăm dọa. Một phần nhỏ trong nó vẫn sợ phải đổ máu, sợ bị đau, sợ làm đau người khác. Nhưng nó hiểu nhân tính không phải thứ sẽ cứu sống nó những lúc như thế này. Tay nó chạm vào cạnh sắc của một chai thủy tinh vỡ, lạnh và ẩm ướt, gần đó là một thanh sắt rỉ, cùng vài mảnh đinh cong nằm lẫn trong rác. Kaede nhắm mắt, cảm nhận cả hai phần lý và tình yếu dần đi trong tâm trí, nhường chỗ cho những bản năng nguyên thủy.
"Thế thì tệ cho mày rồi…" Tên côn đồ nhếch mép. "Tụi tao sẽ lấy những gì tụi tao muốn."
Khi nắm đấm hắn vung lên, Kaede lập tức hành động. Nó nắm chặt thanh sắt, vung tay, và rồi máu phun ra, thằng nhóc rú lên một tiếng dài và đau đớn. Khi những đứa còn lại lao về phía Kaede, nó đã không đứng yên. Trong đầu Kaede lúc này chẳng còn gì ngoài bạo lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com