12
Giữa phòng vệ sinh ở trong quán bar Phạm Duy Thuận ép sát cậu bạn tình mà mình mới tia được vào vách tường mà ra sức "làm việc". Cậu trai kia nửa thân trên trần trụi ngửa cổ rên rỉ bởi những đụng chạm của Duy Thuận, từng tiếng rên ám muội khiến ai nghe qua cũng phải đỏ mặt.
-Không hôn môi!
Duy Thuận dừng động tác nghiêm túc nhắc nhở khi thấy cậu bạn tình có ý định muốn kéo hắn vào một nụ hôn.
-Nhưng mà...
*Cạch*
Tiếng mở cửa vang lên cắt ngang mọi thứ, từ bên ngoài cậu nhân viên của quán bước vào và ánh mắt đã vừa vặn nhìn thấy hết những gì Duy Thuận và cậu trai kia đang làm.
-Phúc?
Duy Thuận nhíu mày nhìn Minh Phúc trong bộ đồ nhân viên của quán đang đứng nhìn như muốn rớt hai tròng mắt ra ngoài, mặt mày đỏ tía tai.
-Xin lỗi đã làm phiền, hai người cứ tiếp tục đi, nhớ chốt cửa lại đàng hoàng.
Nói xong Minh Phúc nhanh chóng đóng cửa đi ra khỏi đó không chậm một giây.
-Kệ nó đi, mình tiếp tục thôi anh.
Cậu bạn tình của Duy Thuận nũng nịu với hắn.
-Hết hứng rồi, biến đi.
Nói xong hắn dứt khoát quay đi rửa tay rửa mặt chỉnh lại quần áo rồi mở cửa đi ra ngoài để lại người kia đứng đó đơ cái mặt ra.
__________
-Buông ra coi, anh làm cái con mẹ gì vậy?!!!
Minh Phúc tức giận khó chịu vùng vẫy khi bị Duy Thuận một mực kéo tay ra khỏi quán bar trong lúc cậu đang làm việc.
-Tôi hỏi cậu mới đúng, cậu làm cái đéo gì ở một chổ như này?!
Duy Thuận gắt lên.
-Làm nhân viên phục vụ chứ làm cái gì, anh có bị ngu không hả Duy Thuận?!
Minh Phúc cũng không hiền lành gì mà hung dữ đáp lại.
-Cậu nói ai ngu? Bộ hết chuyện rồi hay gì mà làm nhân viên ở đây?
-Chuyện của tôi đếch cần anh xen vô, cút dùm cái đi!
-Cậu có biết hồi nãy ở trong quán cái đám mấy thằng mà cậu phục vụ tụi nó làm gì không?
-Tụi nó nói nhìn cậu non tơ rất vừa miệng, tụi nó cá coi đêm nay thằng nào sẽ chuốc được cậu và ngủ với cậu. Tụi nó nói với cậu thì chỉ cần có tiền là muốn làm cái đéo gì cũng được hết!
-Giờ một là cậu nghỉ làm, hai là tôi sẽ báo về câu lạc bộ của cậu. Cậu muốn sao?
-Anh có cái quyền gì mà ra lệnh cho tôi? Đừng tưởng lần trước bênh vực tôi một lần thì giờ muốn kêu tôi làm gì cũng được!
-Anh làm như bản thân mình thanh cao lắm không bằng, thật ra anh cũng khác đéo gì bọn nó đâu. Cũng vung tiền để ngủ với những người mình tia được, hay ho lắm chắc!
Minh Phúc trừng mắt giọng gắt lên gần như hét vào mặt Duy Thuận.
-Con mẹ nó bây giờ cậu lì đúng không, chờ tới khi rơi vô bẫy của tụi chó đó mới sáng mắt ra có hay gì?!
Duy Thuận thấy người kia vẫn tiếp tục cứng đầu cãi lại thì thái độ vô cùng giận dữ mặt mày đỏ au nhìn đối phương, hai bàn tay hắn nắm lại đến nổi cả gân xanh.
-Rơi vào bẫy hay bị cái đéo gì cũng là chuyện của tôi đếch cần người như anh quan tâm. Cút đi cho tôi làm việc!
Nói dứt câu em vung tay đẩy hắn ra rồi thẳng thừng quay lưng đi vô trong mà không thèm nhìn lại lấy một cái mặt cho người kia cứ lớn tiếng liên tục gọi tên em.
-Mẹ nó Tăng Vũ Minh Phúc đã ngu còn lì, đã vậy tôi mặc xác cậu!
_______
-Phúc! Có chuyện gì vậy?
Minh Phúc đứng trước gương của bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh bị quản lý kêu tên thì giật mình thon thót. Chẳng là bây giờ sau khi bình tĩnh lại ngồi nghĩ về tình huống vừa rồi giữa mình và Duy Thuận thì em cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi. Hắn là đang lo lắng em gặp nguy hiểm nên mới hành động và nói những lời gắt gỏng như vậy ấy vậy mà em không nghe mà còn cứng đầu cãi bướng không thèm nghe những gì hắn nói.
Mà thật ra chuyện Minh Phúc nói Duy Thuận vung tiền để ngủ với những người mà hắn tia được cũng đâu có sai, rõ ràng hồi nãy em còn vừa tận mắt chứng kiến kia mà.
Chỉ là cuối cùng đối với em hắn vẫn là đang có ý tốt.
-Thưa quản lý em xin nghỉ làm luôn, mấy ngày lương vừa rồi không cần trả cũng được. Em xin phép!
Suy nghĩ một hồi thì Minh Phúc cuối cùng cũng nghĩ thông và đưa ra quyết định, em sẽ nghe theo lời cha già vừa cãi nhau với mình kia mà nghỉ việc.
Quản lý nhìn Minh Phúc rời đi mà trong đầu đầy dấu chấm hỏi.
Minh Phúc bước ra khỏi cửa quán và thứ đầu tiên đập vào mắt em đó chính là một chiếc xe cấp cứu vừa rời đi. Trong lòng Minh Phúc bắt đầu dâng lên một nỗi bất an khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com