Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

"Như chưa từng có những phút lìa xa
Giấu gương mặt trên vai anh khóc oà
Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em..."

____

-Khoa!

Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng, Anh Khoa ngước mặt lên thì thấy Huỳnh Sơn đứng đó mặt mũi có vài vết bầm tím.

Không nói không không rằng Anh Khoa lao đến ôm chầm lấy Huỳnh Sơn mà bật khóc to hơn, nó chưa bao giờ khóc lớn như hôm nay cả, vừa đấm thùm thụp vào lưng anh nó vừa nói trong tiếng nấc nghẹn:

-Hức....chó Sơn...có biết tui lo lắm không hả?

-Tại sao...hức...không bắt máy...hức...ghét tui rồi...hả?

-Bạn biết hết mọi chuyện rồi sao?

-Biết...hức...biết hết rồi...sao lại im lặng chịu khổ như vậy chứ...hức...tui cũng yêu bạn mà...cũng muốn được chia sẻ...hức...cùng bạn...

-Tui xin lỗi, nhưng mà bây giờ tui không thể ở bên bạn được nữa rồi.

Huỳnh Sơn cất giọng khàn khàn đáp, giờ đây anh cũng đang khóc.

-Tại sao?

Anh Khoa ngước đôi mắt đỏ hoe sưng húp vì khóc lên nhìn Huỳnh Sơn hỏi.

-Tui thi đấu thua Gia Lâm rồi, tui phải rời xa bạn. Xin lỗi b...ưm...

Chưa kịp nói hết câu anh đã bị nó áp hai tay lên má kéo xuống đặt lên môi một nụ hôn. Bị làm cho bất ngờ nhưng nhanh chóng anh cũng đã thích ứng kịp mà đáp lại nụ hôn. Cả hai cứ gì chặt lấy đối phương trong vòng tay mình, hai đôi môi quấn quít trao nhau tất thẩy dư vị ngọt ngào cùng nỗi nhung nhớ suốt bao năm tháng xa cách.

-Không cần biết bạn thua cái quái gì, chỉ cần biết người tui chọn là bạn, tui yêu bạn và bạn không được rời xa tui nữa.

_____
Anh Khoa đã đăng tải một bài viết
Bài viết đã giới hạn người xem

Anh Khoa: sau tất cả ❤️🐵

______

Huỳnh Sơn đã đăng tải một bài viết
Bài viết đã giới hạn người xem

Huỳnh Sơn: vẫn yêu Khoa và nụ cười của em như ngày đầu ❤️

______

Huỳnh Sơn giật mình tỉnh giấc bởi sự trống trải ở bên cạnh, sự lạnh lẽo của khoảng trống kế bên chứng tỏ Anh Khoa đã rời đi khá lâu.

Vội vã rời giường đi ra ngoài phòng khách và phòng bếp cũng không thấy Anh Khoa đâu làm Huỳnh Sơn bắt đầu hoang mang xen lẫn bất an.

*Cạch*

-Dậy rồi đó hả?

Anh Khoa từ cửa chính đi vào nhìn Huỳnh Sơn mà hỏi.

-Bạn đi đâu đó? Làm anh cứ tưởng...

-Đi vòng vòng kiếm mua đồ ăn sáng. Tưởng gì?

Chợt anh tiến tới ôm choàng lấy nó cất tiếng thủ thỉ:

-Anh xin lỗi vì hồi đó đã bỏ bạn đi như vậy. Giờ anh đã hiểu cảm giác lúc đó của bạn rồi.

Cảm giác sợ hãi, hoang mang khi một sáng thức dậy người thương đêm trước còn nằm cạnh nhau đã biến mất không dấu vết.

Đáp lại thì nó đặt lên gò má anh một nụ hôn nhẹ rồi nói:

-Chuyện qua rồi không sao nữa mà. Đi vô đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn sáng.

________

-Bạn có biết anh Lâm từng đạt huy chương võ không mà dám nhận lời thi đấu với ảnh vậy hả?

Anh Khoa nhìn gương mặt với mấy vết bầm tím hiện rõ trên mặt Huỳnh Sơn mà hỏi trong lúc cả hai ngồi ăn sáng trong bếp.

-Biết chứ.

-Biết vậy tại sao vẫn nhận lời thi đấu?

-Vì nếu không thi đấu đồng nghĩa anh chấp nhận rời xa bạn. Dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhất anh vẫn muốn thử, anh không muốn rời xa bạn.

______

-Bạn vẫn còn giữ cây đàn guitar anh tặng đó hả?

Sơn nhìn cây đàn guitar anh tặng cho Khoa vào sinh nhật 17 tuổi được đặt ở trong góc nhà kho thì cất tiếng hỏi.

-Hồi lúc chia tay tính bán rồi đó chứ mà hỏi mấy chổ đều thấy giá bán lỗ quá nên tiếc không có bán.

Khoa vừa ngồi cạp miếng dưa hấu người yêu vừa xẻ vừa đáp.

-Bạn đàn cho anh nghe đi, lâu rồi không được nghe bạn đàn hát nhớ quá.

Anh phủi bụi trên cây đàn rồi đem đi đến chổ nó nói.

-Hoi lâu rồi hông đàn, dở lắm.

-Đi mà, anh muốn nghe, dở cỡ nào anh cũng nghe hết. Đàn cho anh nghe đi.

Sơn cầm tay Khoa lắc lắc nài nỉ với chất giọng ngọt ngào êm tai.

-Được rồi, mà cấm chê đó nha!

-Được.

Anh Khoa cầm lấy cây đàn khẽ chỉnh chỉnh thẻ thử dây đàn một lát rồi mới bắt đầu cất tiếng đàn và hát.

"Ngày đó em cứ mông lung một điều là
Rằng có không anh yêu em thật nhiều, và
Nhưng rồi mọi thứ vẫn ở đây
Cảm ơn anh đã không lung lay
Lắm lúc em quên rằng cả đôi lúc nắng, lúc mưa
Từng là hai trái tim, hai thế giới khác nhau, ooh-ooh-ooh-ooh
Vẫn yêu nhau thêm từng ngày, vẫn đam mê theo từng giây
Mặc kệ ngoài kia ánh sáng có phai mờ đi
Mình cùng nhau dancing in the dark, dark, dark
Dancing in the dark, dark, dark..."

Kết thúc bài hát Anh Khoa nhìn thẳng vào mắt Huỳnh Sơn chân thành nói:

-Sơn của em, cảm ơn anh vì đã không lung lay, vẫn luôn yêu em sau chừng ấy năm.











































-Mà Khoa nè, công nhận là đến bây giờ mà người bạn vẫn ngon như ngày nào ha.

-Ê dẹp cái mặt dê đó đi nghe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com