19
*Ting Ting Ting*
Nghe tiếng chuông cửa nhà Lê Trường Sơn bực bội thẩy cái điện thoại vẫn hiển thị màn hình tin nhắn nhắn xuống ghế rồi đi ra mở cửa.
-Bé ơi~
Cửa vừa mở ra đập vào mắt Trường Sơn là thằng chó người yêu Nguyễn Cao Sơn Thạch nồng nặc mùi bia mặt mày đỏ ké đứng tần ngần ở đó.
-Qua đây làm mẹ gì ưm...
Chưa kịp nói hết câu Trường Sơn đã bị Sơn Thạch lao đến ôm chầm vồ vập hôn lấy. Cánh cửa đóng sầm lại Sơn Thạch ôm hôn đẩy Trường Sơn lùi vào trong nhà mặt cho lưng đang bị anh đấm thùm thụp vào với lực không hề nhẹ.
-Má n...ưm...
Vừa buông tha được vài giây để hít thở xong Trường Sơn định chửi thì môi lại bị ngấu nghiến.
Đến khi bị Sơn Thạch đè xuống sofa và những nụ hôn di chuyển dần xuống cổ tay thì có ý định dời xuống cởi cúc áo thì Trường Sơn dứt khoác đẩy hắn ra té lăn xuống đất, không chỉ vậy còn cầm lấy ly nước trên bàn hất thẳng vào mặt Sơn Thạch làm hắn muốn tỉnh cả bia.
-Tỉnh chưa? Nếu tỉnh rồi thì leo lên đây ngồi nói chuyện đàng hoàng. Tao không muốn tụi mình làm lành theo cách này!
Trường Sơn nghiêm túc nhìn con cún lớn ướt sũng ngồi dưới đất mà nghiêm giọng nói.
-Anh xin lỗi.
Sơn Thạch đích thị là một chú chó lớn đang cụp tai nhận lỗi sau khi làm sai. Chú chó lớn lẽo đẽo leo lên sofa khẽ khàng nắm lấy tay người đối diện mà cất tiếng.
-Lỗi gì?
-Xin lỗi vì đã không hiểu cho công việc của em mà còn ghen lung tung. Xin lỗi vì đã không tin tưởng em. Xin lỗi vì làm em giận, làm em buồn.
-Tại sao không nhắn tin cho tao tới tao nhắn tin không trả lời?
-Anh...hồi bữa đi nhậu làm rớt điện thoại vô bồn nước hư chưa sửa xong.
-Gặp nhau ở trường cũng câm họng luôn, hay mày muốn chia...um...
Chưa nói xong hai chữ "chia tay" Trường Sơn đã bị Sơn Thạch lấy tay bịt miệng lại.
-Bé đừng nói từ đó chứ, anh chưa bao giờ có ý đó. Chỉ là lần lúc gặp nhau trên trường hổm rài là anh còn hơi buồn nên...
-Thôi được rồi, trong chuyện này em cũng có một phần lỗi. Xin lỗi vì mãi lo cho công chuyện mà không quan tâm tới cảm xúc của Thạch.
-Vậy giờ hai đứa mình hoà nha bé?
Cún bự vui vẻ vẫy đuôi trở lại rồi, cả mèo đen cũng vậy nữa.
-Ừm.
-Yêu bé quá!!!
______
Mặt trời đã lên tận ngọn tre trong nhà của Trường Sơn lúc này quần áo rơi rớt từ phòng khách vô tới phòng ngủ nơi Thạch và Sơn vẫn đang nằm ấp nhau sau một đêm mặn nồng.
-Hì hì.
-Khùng hả con mẹ này, mới sáng sớm cười cái gì đó?
Trường Sơn tỉnh dậy dụi dụi mắt nhìn cái người đang dùng tay làm gối đầu cho mình.
-Anh vui vì bé vẫn ở đây, anh cứ sợ hôm qua xỉn quá nên nằm mơ.
-Khùng điên. Mà đêm hôm mày ăn cái giống gì mà sung dữ vậy hả? Tao muốn lệch mẹ xương chậu rồi đây nè!
Sơn vừa nói tay vừa nhéo ngực Thạch khiến hắn la oai oái.
-Hì hì tại hơn tuần rồi ăn chay nên hôm qua hơi sung bé thông cảm cho chồng nha.
Sơn Thạch không có chút liêm sỉ mà cười hề hề đáp rồi tranh thủ hôn khắp mặt con mèo nằm trên tay mình nữa.
-Chồng cái cù lôi! Xê ra cho ông mày đi tắm!
Con mèo Trường Sơn kiêu kì đẩy con cún lớn Sơn Thạch ra định đứng dậy nhưng lập tức bị vòng tay cứng rắn của hắn ôm kéo lại ngã thẳng lên ngực hắn.
-Nằm với anh chút nữa đi sao phải gấp. Bộ em tính chơi anh qua đường hay gì, kiểu thoả mãn xong rồi quất ngựa truy phong.
-Bà mẹ mày làm tao xíu nữa là không khép chân lại được mà còn giở cái giọng đó có tin tao đá dính vô tường không hả?
-Bé mắng anh. Mà anh nói thiệt em đừng đi tắm chi sớm mắc công hồi tắm lại cũng vậy à.
Hiểu được ẩn ý trong câu nói của người kia anh trừng mắt ngước lên nhìn hắn đánh vô ngực hắn một cái "bốp" rõ to xong tính vùng dậy chạy đi nhưng rất nhanh lại bị kéo về đè nằm xuống giường dưới thân của cái tên Nguyễn Cao Tâm Cơ kia.
-Con mẹ này sức đâu mà nhiều vậy hả?!
-Chồng của bé mà!
-Chồng quần què ưm...
Môi lại bị ngậm lấy một lần nữa, biết không thể phản kháng nên Trường Sơn cũng vòng tay qua cổ Sơn Thạch phối hợp ăn "cháo lưỡi" buổi sáng với hắn.
*BỐP*
Trong lúc hai người đang chuẩn bị cho "cuộc vui" thì bất ngờ tiếng đổ bể vang lên ngay trước cửa phòng làm cả hai giật mình buông nhau ra theo phản xạ nhìn qua thì thấy Minh Phúc cùng Anh Khoa đứng đó như trời tròng với biểu cảm không thể sốc hơn, hai mắt mở to trên gương mặt trắng bệch.
Giây phút này trong đầu Lê Trường Sơn và Nguyễn Cao Sơn Thạch chỉ có thể nghĩ tới 3 chữ "họ tiêu rồi"!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com