8
Hôm nay là ngày mà Minh Phúc và Duy Thuận phải đi làm công ích ở một cô nhi viện tại một xã nhỏ dưới tỉnh theo chỉ thị của trường.
Chuyến đi của cả hai có thể thấy tạm thời yên bình hơn chuyến đi của hai cậu em Anh Khoa và Huỳnh Sơn của tuần trước.
Tập đoàn mất nết (7)
não ngoài đầu
Mọi người
Thangf cha già thuận bị gì a
Từ luc tới chổ tới giờ chả cứ nhin em miết 😠
cờ ring
Mẹ mấy thằng bên câu lạc bộ âm nhạc hồi đó chắc học chuyên địa hết quá =))
má nè
Rồi mày có nhìn lại ổng không :)
não ngoài đầu
Hong
Nhin chi trời 🙄
ông chủ
Mày không nhìn ổng sao biết ổng nhìn mày
*Đã gửi 1 ảnh*
14 tuổi
Mà tạm thời tao thấy có vẻ yên bình hơn chuyến đi của thằng khoa ha 🤗
râu ria
Ủa mà rốt cuộc ổng nhìn phúc chi vậy 🤓???
má nè con
Qua hỏi nó đi =))
cờ ring
Ê hay ổng thích anh
*Đã gửi 1 ảnh*
ông chủ
Ê nha
Plot twist hả 😇
*Đã gửi 1 ảnh*
não ngoài đầu
Mô phật
Chắc tao không mất phước tới mức đó đâu
☺️🙏
râu ria
Thấy ổng cũng cũng mà
Giàu đẹp giỏi 🤪
não ngoài đầu
Tha đi cha
Ai mà muón yêu đương vơi cái thằng vừa cọc cằn vừa vâm lại còn yêu đương với nửa cái trươngf
Yêu ổnh thoi thà em yeu bùi công nam còn hơn 😒😒😒
14 tuổi
Ê ý gì đó 🫵😡
mèo lê
Thôi đi nghe
Đừng có dính dáng gì tới thằng đó dùm tao
Nhìn mặt là thấy đéo có gì tốt đẹp rồi 😃
cờ ring
Riêng gì ổng
Nguyên cái câu lạc bộ bên đó có đứa đéo nào tốt đâu :)
Ha má ha 😚 @má nè con
má nè con
Đúng rồi
Con trai má nói gì cũng đúng 😘😍
____
-Ê đưa thằng nhỏ đây tôi giữ cho, đi ăn cơm đi.
Duy Thuận bước tới chổ Minh Phúc đang bế đứa bé nhỏ trên tay mà lên tiếng.
-Khỏi, tui chưa có đói.
*Ọt ọt*
Vừa dứt câu cái bụng của Minh Phúc đã phản chủ kêu lên mấy tiếng làm em đỏ mặt.
-Đưa đây, đừng có lì. Một hồi đói quá xỉu ra không ai rảnh đâu mà bưng đi bệnh viện.
-Không có mượn anh lo.
Minh Phúc đanh đá liếc người trước mặt.
-Nói nhiều!
Duy Thuận dứt câu liền đưa tay bồng đứa bé từ tay Minh Phúc qua tay mình một cách gọn hơ làm em còn chưa kịp phản ứng thì thấy đứa bé đã vui vẻ yên vị trong vòng tay to lớn của hắn.
-Em bé ơi ở tạm với ông già này ha, 10 phút anh quay lại với em nha nha.
Em cất giọng dịu dàng dễ thương nói với bé con
đang được cái người mình không ưa bồng.
-Nói nhiều quá đi ăn cơm đi!
-Hứ, khó ưa!
Minh Phúc liếc xéo Duy Thuận xong thì quay lưng bỏ đi ăn cơm.
Nhìn bóng lưng kia khuất dần thì Duy Thuận khẽ cười nhẹ nói với em bé trên tay:
-Dễ thương nhỉ?
Nhờ hôm nay hắn mới biết cái thằng nhóc bài hãi thường ngày nay lại có một mặt vô cùng dễ thương khi tiếp xúc với con nít, sáng giờ thấy cái cách Minh Phúc chơi đùa bồng bế mấy đứa trẻ vô cùng dễ thương khiến Duy Thuận hắn cứ không kiềm được mà nhìn theo mãi.
______
-Ê Phúc đi mua dùm chai trà xanh coi.
-Tao một cái bánh bao với chai nước suối nha.
-Mua cho tao ly nước sâm với bọc bánh tráng.
-Tao chai trà thảo mộc.
-Tao một ổ bánh mì nhiều ớt không ngò trứng lòng đào.
-Đi lẹ lên đi tụi tao đói lắm rồi nè.
-Tay chân lành lặn thì tự đi mà mua, đừng có mở miệng sai người khác như thể mình bị liệt tứ chi vậy!
Duy Thuận thấy đám sinh viên trường khác hôm nay cũng bị bắt đi làm công ích sai Minh Phúc vô cùng chướng mắt nên đã đi tới khó chịu lên tiếng.
-Tụi này có sai mày đâu mà mày lên tiếng?!
-Ừ nó không nói mắc gì mày nói?!
-Tụi tao lớn hơn nó nhờ nó chút chuyện thì liên quan gì tới mày?!
-Làm thì ít mà cứ thích sai khiến người khác. Phúc nó là đàn em cùng trường nên tao bênh, tụi mày ý kiến gì?
-Để yên cho tụi tao làm việc, hay tụi mày muốn tao báo với thầy để tụi mày bị phạt thêm?
Giọng Duy Thuận gắt lên trừng mắt nhìn đám người trước mặt.
Nhìn Duy Thuận có vẻ không phải là người dễ đụng chạm gì cho cam nên đám người kia cũng câm như hến không dám hó hé gì.
-Đi vô, đứng đó làm cái gì nữa.
-Bình thường bài hãi hung dữ lắm mà sao nay im re như bị may miệng vậy?
Duy Thuận quay qua nói với Minh Phúc xong thì quay lưng đi vô trong, em cũng nhanh chân nối gót theo hắn. Nhìn bóng lưng to lớn đang đi đằng trước mà Minh Phúc khẽ cười thầm trong bụng, thôi thì tạm thời có thiện cảm với cái tên đó hết hôm nay vậy. Nhắc lại là chỉ hết hôm nay thôi!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com