Phần Không Tên 3
Chương 21
Hai người cứ ngồi đó. Đến tận khi mặt Jimin hết đỏ, Jungkook mới nhìn đồng hồ, nói: "Về chưa?"
Sắp 10 giờ rồi, Jimin cũng muốn về nhà. Cậu nhìn nhìn xung quanh, thấy mọi người vẫn đang chơi vui vẻ thì nhỏ giọng nói với Jungkook: "Mình đi về có sao không? Có cần nói với mọi người một tiếng không?"
"Khỏi." Jungkook đầy kinh nghiệm nói: "Bọn nó đang vui, quấy rầy làm gì. Hơn nữa, tôi mà nói phải về thì thể nào chúng cũng bắt tôi uống vài ly. Nhanh đi thôi, giờ mọi người đang không để ý."
Hắn đi ra trước, mấy phút sau Jimin mới ra theo. Cả hai sóng bước trên hành lang, lặng lẽ xuống lầu.
"Mặc ấm vào." Jungkook lấy khăn choàng quàng lên cổ Jimin, "Ở ngoài lạnh lắm."
Hai người chỉnh lại quần áo rồi ra ngoài. May là khu này khá sầm uất nên đón xe rất dễ, chưa đầy một phút đã đón được xe. Đợi tài xế chở bọn họ qua tận hai con đường, Jungkook mới lấy máy ra gọi cho Taehyung, nói hắn và Jimin đi về rồi. Đầu bên kia lập tức oán trách than thở, nhưng hắn chỉ cười cười cúp máy.
"Cậu mệt không?" Mu bàn tay hắn chạm lên mặt cậu, "Sao mặt vẫn đỏ thế?"
Jimin lúng túng, xấu hổ không dám nói – nãy giờ trong đầu cậu vẫn toàn là cảnh tượng Jungkook hôn mình thôi.
"Tay có lạnh không?"
Jungkook rất tự nhiên cầm tay Jimin lên chà xát, tiện thể xem mạch đập của cậu... Vẫn đập bình thường.
Hiện giờ, Jungkook hài lòng lắm. Vừa nãy tiếp xúc với nhiều người như vậy mà Jimin vẫn ổn, không hề có biểu hiện lo âu nào. Tuy hắn luôn che chắn và không để ai tiếp xúc trực tiếp với cậu, nhưng như vậy đã tiến bộ lắm rồi. Ít nhất là – Jimin không còn tỏ ra chống đối việc "giao lưu với người khác" nữa.
Chuyện này không thể gấp gáp được, mà phải tiến hành từng bước một. Tình hình trước mắt cho thấy – mọi chuyện đang rất thuận lợi.
Jungkook rất hào hứng.
Hắn nhéo lỗ tai hồng hồng của cậu, cười nói: "Hôm nay cậu biểu hiện tốt lắm, tôi sẽ thưởng cho cậu."
Jimin vẫn đang thất thần, nghe hắn nói mới ngẩn ra: "Biểu... Biểu hiện gì cơ?"
"Tất cả." Jungkook cười nói, "Cậu muốn tôi thưởng gì? Không phải lúc thành tích của tôi có tiến bộ, cậu đã thưởng cho tôi sao?" Dù chỉ là một đống sách đi nữa....
Đôi môi Jimin mấp máy, muốn nói lại thôi.
Jungkook nhíu mày: "Sao vậy? Nói đi."
Jimin tránh ánh mắt hắn, lắc đầu nói nhỏ: "Tớ hơi mệt, không... không suy nghĩ được."
"Nửa tiếng nữa là đến nhà rồi." Hắn cũng biết cậu đang mệt, vì bình thường cậu đều ngủ trước 10 giờ. Hắn ôm eo cậu kéo lại gần, "Mệt thì dựa vào tôi ngủ một lát đi."
Jimin "Ừ" một tiếng, nhẹ nhàng dựa lên bờ vai Jungkook, nhắm mắt lại.
Khi Jungkook quay ra ngoài nhìn cảnh đêm, Jimin lại cẩn thận mở mắt ra, lén nhìn gò má hắn.
Vừa rồi là cậu ngại nói, chứ nếu như phải thưởng... Cậu chỉ muốn Jungkook hôn hôn mình thôi.
Suýt nữa là Jimin đã lỡ miệng nói thẳng, giờ nghĩ lại mà vẫn hồi hộp đây. Không biết dạo này mình bị gì mà lại lớn gan đến thế – Jimin âm thầm khinh bỉ bản thân, thật sự quá... trác táng mà.
Cậu lẳng lặng sờ túi áo khoác – bên trong là một lá bài tây.
Là lá bài lúc nãy Jungkook đã hôn – một lá ách cơ đỏ. Lúc nãy, cậu đã thừa dịp Jungkook ra ngoài trước để lén lấy lá bài đem theo.
Trong lòng Jimin lặng lẽ cầu nguyện, mong mọi người đừng có nổi hứng chơi bài Tây. Nếu có chơi mà phát hiện mất một lá đi chăng nữa, cũng đừng.....trăm triệu lần đừng nói với Jungkook.
Cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ lá bài trong túi, đầu ngón tay hơi nóng lên.
Jungkook... Jungkook đã hôn nó đó! Cậu muốn lén mang về làm đồ đánh dấu sách hoặc kẹp vào sách tiếng Nhật của mình.
Cậu cảm thấy Jungkook lợi hại lắm, cái gì cũng biết, chuyện gì cũng hiểu. Jimin hạnh phúc nhắm mắt lại, trong lòng cảm thán cả ngàn lần – mình thật may mắn mới gặp được Jungkook.
Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, cậu liền ngủ mất.
Gần đến nhà, Jungkook mới gọi cậu dậy: "Dậy đi, chỉnh quần áo lại đàng hoàng, sắp tới rồi."
Jimin không ngờ mình ngủ thật, thẹn thùng vội xin lỗi: "Tớ đè cậu nãy giờ sao? Tớ... Tớ ngủ quên mất."
"Cậu bé xíu thế kia mà đòi đè ai?" Jungkook móc tiền ra trả, dặn dò Jimin, "Không nghe tôi nói hả? Mặc kín vô."
Jimin trả cái khăn choàng cho Jungkook: "Của cậu này..."
Hắn không thèm nghe đã quấn cái khăn lên cổ cậu.
Hai người xuống xe, sửng sốt nhìn căn nhà trước mắt.
"Lúc chúng ta ra ngoài..." Jungkook cảnh giác nhìn ngôi nhà, vô thức che trước người Jimin, "Tôi có quên tắt đèn không..."
Jimin nhìn đèn đóm sáng trưng trong phòng khách, lòng không khỏi lo lắng. Cơn buồn ngủ của cậu bay biến hết, nhỏ giọng nói: "Tắt rồi, tớ... tớ chắc chắn cậu tắt rồi."
Jungkook nhíu mày, kéo Jimin đi về phía một căn nhà khác.
Đi khoảng 50 mét thì hắn lấy điện thoại ra gọi về nhà.
Là mẹ của hắn – Nam Gayoon bắt máy.
Cuối cùng Jungkook cũng thở phào, dở khóc dở cười nói: "Sao mẹ lại về lúc này? Đã vậy còn không nói với con, nhìn đèn sáng trưng trong nhà mà con sợ muốn chết."
Nam Gayoon ngạc nhiên: "Mẹ về lúc nào cũng phải báo cho con sao?"
Jungkook cười nói: "Chưa nói với mẹ, bạn con đến nhà chơi."
Cô hỏi: "Nam hay nữ?"
Hắn khẽ cười: "Nam."
Cô không thể hiểu nổi: "Vậy sao hai đứa còn không đi vào?"
Jungkook nói thêm vài câu rồi cúp máy, nhìn sang Jimin: "Tôi... Mẹ tôi đang ở nhà, vào nhà chào hỏi nhé? Cậu đừng sợ, mẹ tôi hiền lắm."
"Tớ... tớ không sợ cô.." Jimin hơi hồi hộp, "Tớ sợ..."
Sợ không thể nói chuyện rành mạch, không thể để mẹ cậu thích tớ như mẹ tớ thích cậu được.
Jimin cực kỳ cực kỳ mong mình có thể gây ấn tượng tốt với người nhà Jungkook. Trước đây, cậu còn suy nghĩ xem nên giới thiệu bản thân như thế nào; nhưng bây giờ... Jimin nhìn lại mình, càng nghĩ càng thấy – bây giờ mà gặp mặt là hỏng bét hết.
Ngược lại với cậu, Jungkook không hề gặp rắc rồi gì. Hắn chỉ lo cậu thấy người khác sẽ trở nên hồi hộp, đành nửa dỗ nửa khuyên, kéo cậu vào nhà.
"Chào... Cháu chào cô." Jimin không muốn mẹ Jungkook biết cậu bị nói lắp, liền cố gắng nói chậm lại: "Cháu là Jimin, là bạn.. bạn học của Jungkook."
Nam Gayoon đang sắp xếp lại hồ sơ, thấy hai đứa đi vào thì để hồ sơ xuống. Cô nhìn Jimin, hai mắt sáng lên, bật cười nói: "Trời ạ, con nhà ai mà điềm đạm đáng yêu thế này?"
Jungkook biết mẹ mình thích cậu rồi thì không lo lắng nữa, đặt gọn gàng bọc sách của Jimin và đồ đạc hai người mua lúc nãy lên bàn trà trước sô pha.
Nam Gayoon "soi" Jimin từ trên xuống dưới, rất là lộ liễu, để ý đến cả đôi giày sạch sẽ và hai lỗ tai đỏ ửng của cậu. Cô lại gần, cười nói: "Cô cứ tưởng cháu là thành viên trong đội bóng rổ của Jungkook chứ. Vừa nãy cô không nghe rõ, cháu tên gì?"
Jimin mỉm cười, nói lớn hơn: "Là Jimin ạ."
Dường như cô nhớ ra gì đó: "À, cô nhớ rồi... Ôi trí nhớ của tôi... Jungkook đã từng nói với cô về con, nó nói con giúp nó nhiều lắm."
Jimin vội vàng lắc đầu: "Không đâu ạ, cậu ấy giúp cháu nhiều hơn..."
"Cô đã xem kết quả học tập tháng trước của nó rồi." Trong mắt Nam Gayoon hiện lên ý cười, "Nhờ cháu nên lần đâu tiên nó mới thi tốt như thế đấy."
Jungkook bổ sung thêm: "Cậu ấy đứng nhất lớp đấy, con gọi cậu ấy đến dạy thêm cho con."
"Sao con lại làm phiền bạn thế." Nam Gayoon trách Jungkook, đoạn quay đầu cười với Jimin: "Jungkook nó không nói trước với cô, cô không biết, không thì cô đã ở nhà đãi cháu mấy món ngon rồi."
Jimin vội vàng từ chối: "Cô đừng khách sáo ạ."
"Khách sáo gì chứ, cô muốn cảm ơn cháu mà." Nam Gayoon lắc đầu cười, "Cô với ba nó rất bận, nên không có thời gian quản nó, nhờ cháu cả đấy."
Nam Gayoon nhìn đồng hồ, muốn trò chuyện với Jimin thêm mấy câu nữa nhưng lại không có nhiều thời gian; đành phải nói: "Cháu muốn ăn gì thì cứ bảo Jungkook mua cho, đừng khách sáo nhé, cứ coi đây là nhà mình. Cô phải đến công ty rồi, hai đứa đi nghỉ sớm đi."
Cô xoa đầu cậu rồi nhanh chóng thu dọn văn kiện, dặn dò Jungkook: "Đừng ngủ muộn quá! Mẹ vừa nấu nồi súp, sáng mai dậy hai đứa ăn đi. Nhớ chăm sóc bạn con cho tốt, ngủ sớm dậy sớm, mẹ đi đây."
Jungkook đứng dậy cầm túi cho mẹ, cười nói: "Mẹ vẫn lo cho con?"
Nam Gayoon nhìn đứa con trai cao hơn mình cả cái đầu, ánh mắt thoáng vẻ hổ thẹn, cầm túi cười nói: "Yên tâm, nhớ lời mẹ, hai đứa chơi với nhau đừng tranh cãi, đừng ăn hiếp người ta."
Cô vội vàng ra ngoài, đoạn quay lại nói với Jimin: "Hôm nay cô vội quá, có cơ hội cô nhất định sẽ mời con một bữa thật ngon! Cô đi trước nhé!"
Jimin lập tức vâng dạ, cùng Jungkook tiễn Nam Gayoon ra cửa.
Cô đã đi một lúc lâu mà cậu vẫn chưa kịp định thần, ngắc ngứ nói: "Mẹ cậu... đi nhanh vậy?"
Jungkook đã quen rồi, gật đầu nói: "Ừ, ba mẹ tôi rất ít khi về đây. Thật ra họ cũng có nhà gần công ty, nhưng lại nằm trong khu vực tổng công ty, tôi ra vào rất phiền phức. Chỗ đó cũng xa trường học, nên tôi muốn ở bên đây hơn."
Jimin gật đầu, nói nhỏ: "Mẹ cậu đẹp quá..."
Jungkook nhíu mày: "Nói thừa, bộ cậu không biết đó là mẹ ai hả?"
Jimin vẫn hơi bất an, liền hỏi lại: "Tớ... Lúc nãy tớ..."
"Làm cho người khác vô cùng yêu thích." Jungkook mỉm cười trấn an Jimin, "Không nhận ra mẹ tôi thích cậu lắm hả?"
Cậu an tâm hơn nhiều, thở phào: "Sợ.. Sợ muốn chết."
Jungkook đáp lại đầy ẩn ý: "Đừng sợ, sau này cậu muốn gặp cũng khó."
Cậu chẳng hiểu gì cả: "Là.. là sao?"
Hắn nhìn đồng hồ, nói: "Cậu đi rửa mặt đi, lát nữa tôi kể cho nghe."
—---------------
"Ý cậu là... Ba mẹ cậu sắp ra nước ngoài?" Jimin nằm nhoài trên giường, ngạc nhiên mở to mắt, "Vì...Vì sao?"
Jungkook kéo cao cái chăn đắp trên người Jimin, chậm rãi nói: "Nhiều nguyên nhân lắm, từ mấy năm trước ba mẹ tôi đã bắt đầu xử lý chuyện quốc tịch rồi. Lúc đó chỉ là để tiện cho công tác, nhưng sau này trọng tâm công việc không còn ở đây nữa, ba mẹ lại nhiều việc, phải bay tới bay lui rất khổ, còn hay bị trễ nữa. Nếu không phải do tôi vẫn chưa vào đại học, thì chắc hai người họ đã đi rồi."
Jimin chợt cảm thấy xót xa: "Vậy cậu..."
"Không sao đâu." Jungkook cười, "Lên đại học rồi phải đi học chỗ khác, cũng không thường xuyên gặp được bọn họ, đúng không? Thế nên tôi không trách ba mẹ, hai người đều có cuộc sống riêng của mình. Hơn nữa, bọn họ còn rất thương yêu tôi."
Jimin gật đầu: "Ừ, tớ cũng thấy thế. Dù cô bận rộn như vậy mà vẫn dành thời gian về nhà nói chuyện với cậu..."
"Vậy nên, không có gì phải lo lắng cả." Jungkook cười nói, "Biết tại sao tôi nói muốn ở cùng cậu khi lên đại học không? Lúc trước, ba đã nói với tôi là muốn tôi ở với anh trai sau khi bọn họ đi, chị dâu là người tốt, sẽ không thấy tôi phiền phức. Nhưng tôi thấy như vậy không hợp lý chút nào – tôi đâu còn nhỏ nữa."
Jimin hiểu ý Jungkook, gật đầu nói: "Ừ, bất tiện thật."
Hắn cười: "Thế nên tôi muốn ở với cậu, cậu có bằng lòng không?"
Cậu nghiêm túc gật đầu.
Jungkook cười thầm – không uổng công hắn tỏ vẻ đáng thương nửa ngày, cuối cùng cũng định đoạt xong chuyện ở chung của hai đứa.
Hắn quấn kĩ chăn của hai người lại, cười nói: "Ngủ đi, sáng mai còn phải dậy sớm làm bài tập".
Chương 22
Nói dậy sớm là vậy, nhưng Jimin và Jungkook vẫn ngủ thẳng đến trưa hôm sau.
Tối qua cả hai ăn không nhiều, sáng nay lại dậy trễ nên đang rất đói, bụng sôi lên ùng ục. May là tối qua mẹ Jungkook có nấu một nồi súp gà hạt dẻ. Tuy cô nấu bằng nồi cơm điện, nhưng thời gian hầm khá lâu, mùi vị vẫn đậm đà hệt như dùng nồi ninh nhỏ lửa. Hai người ăn hết chén này đến chén khác, ăn sạch cả một nồi.
Jimin ăn đến no căng, ôm bụng nhìn tuyết ngoài cửa sổ, nói: "Hình như tối qua tuyết lại rơi đó!"
Jungkook cũng rất no, gật đầu: "Giờ làm bài tập hay sao?"
Đột nhiên cậu nhớ ra gì đó, vội nói: "Tớ đi lấy bài bài tập, cậu... cậu chờ một lát." Rồi bật dậy chạy lên tầng.
Jungkook không cần nghĩ cũng biết — lại lén đi uống thuốc rồi.
Gần đây, hắn lại tìm được một loại thuốc khác cũng bổ sung canxi và collagen gần giống như thuốc của Jimin. Hắn đang tìm thời gian thích hợp để đổi thuốc... Không thể uống một loại thuốc mãi được. Dù Jimin vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn, nhưng hắn đã hỏi bác sĩ rồi, uống nhiều quá cũng không tốt. Vì thế, hắn quyết định mua loại thuốc kia để đổi lại cho cậu, tiện thể bổ sung canxi và collagen cho cậu luôn.
Jungkook lắc đầu thở dài, xem xem, còn ai chu đáo hơn hắn chứ!
Jimin uống thuốc xong thì tự tin hơn trăm lần, đem bài tập xuống tầng, khuyên nhủ hắn: "Hôm nay... mình ráng làm xong đi, đừng bỏ dở nữa."
Vấn đề của Jungkook là – mỗi lần làm bài là hắn lại dây dưa đến tận sáng ngày đi học mới chịu động vào, nhất là bài tập Ngữ Văn. Hắn cứ nghĩ đến viết văn là đầu lại đau nhức, chép bài của Jimin hết lần này đến lần khác.
Hắn cau mày cầm bài tập, nói: "Được rồi.."
Jimin ngồi bên đầu này, sắp xếp lại bài vở của mình rồi bắt đầu làm một đề thi số học; trong khi Jungkook ngồi đối diện cậu thì buồn bực nhìn bài văn của mình.
Jimin nghiêm túc làm đề, không bỏ qua cũng không chọn đề, bắt đầu từ đề số 1 mà làm đi. Làm đến chỗ nào không hiểu hoặc quan trọng thì sẽ đánh dấu lại, đợi khi làm xong sẽ đi ôn tập. Đề nào cậu không chắc chắn cũng sẽ đánh dấu lại, tránh trường hợp dù đúng đáp án nhưng không nắm được vấn đề. Chữ viết của cậu vừa đẹp vừa ngay ngắn, các bước tính toán trên giấy nháp cũng được viết rõ ràng, không hề ẩu tả hay lộn xộn.
Jungkook ngồi đối diện, một hồi thì xoay bút, một hồi thì lật từ điển vùn vụt, một hồi thì lấy di động ra xem, hầu như không thể ngồi yên.
Jimin đang định khuyên hắn nghiêm túc lại, thì điện thoại hắn đột nhiên reo lên.
Hắn như được đại xá, cầm máy lên nghe.
Một lúc sau, hắn trở lại, trông cứ là lạ thế nào: "Lát nữa... Taehyung tới."
Jimin ngơ ngác: "Cậu ấy... Cậu ấy tới đây làm gì?"
Jungkook bật cười: "Mẹ nó kêu tới, tại cậu hết đấy."
Jimin không hiểu gì cả: "Tại... tại tớ?"
Jungkook đau đầu đáp: "Hôm qua mẹ tôi về nhà, hôm nay lại gặp mẹ của Taehyung. Mẹ tôi và mẹ nó có hơi.... ừ thì vậy đó, chắc là mẹ tôi nói gì chọc tức mẹ nó rồi, nên cô ấy mới bắt nó vác xác đến đây học hỏi."
Jimin nghe hắn nói mà như lạc vào trong sương mù, hắn đành phải giải thích rõ ràng cho cậu nghe.
Nam Gayoon và mẹ của Taehyung quen nhau từ hồi còn trẻ, hơn nữa còn là hai chị em rất thân thiết. Lúc đầu quan hệ của hai người rất tốt, nhưng không ngờ lại luôn tình cờ nhận chung một dự án, hôm nay cô đối đầu tôi, ngày mai tôi đối đầu cô. Ngoài mặt vô cùng hòa thuận, luôn miệng "chị chị em em", nhưng trong bụng lại âm thầm làm vài chuyện nhỏ nhặt "bắt nạt" đối phương. Lúc đó hai người trẻ tuổi dễ kích động, không ai nhường ai, trừ công việc ra thì không hề có quan hệ cá nhân.
Bây giờ đã lớn tuổi, cả hai đều có sự nghiệp của riêng mình. Lúc đó nhìn nhau không vừa mắt, giờ nghĩ lại lại thấy người kia cũng không đến nỗi nào. Mấy năm gần đây, hai người lại có cơ hội hợp tác, gặp nhau cũng không đối chọi gay gắt nữa, thỉnh thoảng còn hỏi thăm đối phương. Sau này Jungkook và Taehyung được xếp chung một lớp, quan hệ hai nhà lại xích gần nhau hơn.
Dù đã có phần hòa hoãn, nhưng thỉnh thoảng lúc gặp hai người vẫn châm chọc nhau mấy câu, coi như niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống.
Tỷ như lúc nãy chẳng hạn.
"Mẹ tôi vừa cố tình nói với mẹ Taehyung..." Jungkook cười ra tiếng, "Bà nói, bây giờ con trai tôi đang học cùng bạn học giỏi nhất trong những đứa cùng tuổi, xong lại đi hỏi mẹ Taehyung thành tích của nó thế nào."
Jimin đỏ mặt, nhẹ giọng phản bác: "Không có... Có giỏi nhất đâu."
"Cũng đâu khác lắm." Jungkook cười, "Cậu biết thành tích của Taehyung chứ? Aizz... Thảm lắm. Mẹ tôi thì liên tục khen cậu, nói cậu thân thiết với tôi thế nào, giúp đỡ tôi ra sao, kết quả học tập của tôi nhanh chóng tiến bộ vượt bậc... Thế mà chọc tức mẹ Taehyung thật. Bốn giờ sáng nay nó mới về đến nhà, vừa ngủ một lát điện thoại đã reo lên – mẹ nó bắt nó vác sách vở đến đây học."
Jimin không nhịn được cười, "Vậy lát cậu ấy sẽ tới?"
Jungkook gật đầu: "Nếu cậu thấy phiền thì để tôi gọi bảo nó đừng đến."
"Không sao đâu." Gần đây Jimin luôn phải tiếp xúc với nhiều người, đã thích nghi được một chút nên, cũng không cự tuyệt: "Đã vậy... tới cũng được."
Jungkook đáp "Ừ", lại không yên lòng nói: "Không cần quan tâm đến nó, nó tới cũng chỉ chép bài thôi, chép xong tôi sẽ đuổi nó về."
--------
Chưa đầy một tiếng sau, Taehyung đã tới.
Quả nhiên, hắn đến để chép bài thật.
"Mày không biết mẹ tao mắng tao thế nào đâu, má nó... Lỗ tai tao đến giờ còn đau." Ánh mắt Taehyung ngập tràn mệt mỏi và khốn khổ, hắn xổ ra một bụng tức giận: "Còn mày nữa! Tự dưng quay đầu tình nguyện học tập thì thôi, nhưng đừng bép xép với mẹ mày chứ! Giờ mẹ tao điên lên, mắng tao xong lại mắng đến ba tao, mắng đến nổi ba tao điên lên theo, trút giận hết lên người tao. Hai người thay nhau mắng, tao đã làm gì sai chứ..."
Taehyung chỉ chỉ quầng thâm dưới mắt mình, vừa chép bài vừa trách móc. Jungkook cười cười mắng: "Bớt nói nhiều đi! Để Jimin làm bài nữa."
Taehyung ngẩng lên xin lỗi Jimin: "Tôi không có ý gì đâu, tôi chỉ... chỉ chửi mình Jungkook thôi, cậu mau làm bài đi, tôi chép xong còn phải về ngủ bù nữa."
Jungkook nhìn hắn, đột nhiên nảy sinh cảm giác ưu việt, thở dài nói: "Mấy đề số học này... tao làm còn nhanh hơn chép."
Thấy Taehyung trợn mắt nhìn mình, hắn xùy một tiếng: "Được rồi được rồi, chép đi, chép xong thì biến về."
Taehyung tức tối chép bài. Jungkook nháy mắt với Jimin, ý tứ không cần nói cũng biết: Nhìn thấy tôi chưa, rồi nhìn hắn thử đi.
Jimin nhịn cười, nhẹ giọng nói: "Cậu... vẫn chưa viết văn kìa."
Vui vẻ vì mẹ mình khen Jimin trước mặt người khác, rốt cuộc Jungkook cũng có hứng thú cầm bút, liền bắt tay vào viết.
Nhưng lúc viết văn Jungkook rất dễ bị phân tâm, vấn đề này luôn làm Jimin lo lắng – nếu lúc thi mà cũng như vậy thì sẽ lãng phí rất nhiều thời gian.! Taehyung đang ngồi cạnh, Jimin ngại không dám lên tiếng, đành phải viết vào một mẩu giấy nhỏ rồi chuyền cho Jungkook.
Hắn vui vẻ nhìn sang cậu, chợt cảm thấy thói quen chuyền giấy của cậu rất là đáng yêu, liền trả lời rồi ném trở về.
"Thời gian thi có hai tiếng rưỡi, cậu làm văn không đã hơn hai tiếng."
"Không có tâm trạng viết, tối cậu muốn ăn gì? Buổi trưa chúng ta chỉ ăn súp, mau đói lắm."
Jimin không chuyền lại giấy cho hắn, cúi đầu cười tiếp tục làm bài. Jungkook ho khan mấy tiếng, Jimin vẫn không để ý hắn. Hắn liền nhẹ nhàng đá đá chân cậu dưới bàn, Jimin lập tức rút chân lại, ngặt nỗi chân Jungkook quá dài, cứ thế đá cậu không kiêng dè gì. Jimin không biết làm sao, đành phải lui về sau tránh, càng làm Jungkook bất mãn, đá tợn hơn. Cậu ngẩng đầu lặng lẽ nhìn Taehyung, khó xử ghê.. Jimin lại ngượng ngùng rồi.
Jungkook biết Jimin đã viết xong bài, nên không lo mình sẽ quấy rầy cậu. Hắn vừa làm bài tập vừa dương dương tự đắc lấy chân trêu cậu mấy lần.
Taehyung chép hết bài tập thì bắt tay vào làm văn, hắn cũng không có cảm hứng với môn này như Jungkook vậy. Trong một bài văn nghị luận, một phần luận điểm thôi hắn cũng phải chết đi sống lại mấy lần mới gom góp được hai trăm chữ. Liếc thấy Jungkook cũng mới viết được ba trăm chữ, hắn thầm thấy thoải mái hơn.
Vừa rồi Taehyung đang xoay bút thì phân tâm nên làm rớt, lúc cúi xuống nhặt thì thấy được cảnh tượng dưới bàn kia.
Lúc Taehyung tới đã hơn 3h chiều, cả buổi chiều ba đứa làm bài tập. Sáu giờ, Jungkook gọi đồ ăn bên ngoài. Xuất phát từ lòng thương cảm nên hắn gọi Taehyung ở lại ăn.
Trong lúc chờ thức ăn, Jimin và Jungkook xuống bếp gọt trái cây. Mãi sau Taehyung mới chép xong bài tập, vừa mệt vừa đói. Đợi thức ăn Jungkook gọi thì không biết đến bao giờ, hắn không đợi được nên muốn đi trước.
Taehyung đi tìm Jungkook, tới trước cửa phòng bếp thì dừng bước.
Ban đầu chỉ có Jimin vào bếp chuẩn bị trái cây, nhưng Jungkook chợt nhớ ra mùa đông nước rất lạnh, rửa trái cây thì không thể dùng nước nóng, nên muốn vào rửa thay cậu. Jimin bị hắn đuổi qua một bên.
Cậu đành phải đi gọt thanh long. Jungkook rửa xong một mớ dâu tây, cầm một quả đút cho cậu: "Ăn thử đi, ngọt lắm!"
Jimin giơ tay định cầm, Jungkook lại tránh né tay cậu, trực tiếp đưa dâu tới trước miệng Jimin. Jimin cúi đầu ăn, Jungkook tiện tay mân mê cánh môi cậu. Cậu lập tức đỏ mặt, xoay người tiếp tục gọt trái cây, còn hắn thì cứ thế đút cho cậu từng quả dâu một.
Đứng ngoài cửa bếp, Taehyung khẽ nhíu mày, quên luôn mình muốn nói gì.
"A?" Jungkook quay đầu lại thì thấy Taehyung đứng đó, hỏi: "Sao vậy?"
Taehyung sửng sốt: "À, tao... tao định nói với mày là tao đi trước, tao có chút việc."
Jungkook đặt dĩa trái cây xuống, lau sạch tay đi ra, nhìn hắn cười: "Tao đặt nhiều đồ ăn lắm, đặt cho mày nữa. Mày đi hai đứa tao ăn thế nào? Thức ăn sắp đến rồi, ăn xong hãy đi."
"Thật sự không ở lại được." Taehyung đi ra ngoài, "Vừa nhận được điện thoại, tao có chuyện phải đi."
Taehyung đã kiên quyết muốn đi, Jungkook cũng không giữ hắn lại, đành phải nói: "Ừ, vậy đi thong thả."
"Mày..." Taehyung do dự nãy giờ, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: "Hai đứa mày..."
Jungkook bật cười: "Mày cũng nói lắp hả? Tao có thuốc nè, muốn uống không? Không đùa với mày đâu, bệnh này tao thật sự có thuốc."
Taehyung nhíu mày: "Ai đùa với mày, mà... Jimin ấy, sao cậu ta không về?"
"Sao cậu ấy phải về?" Jungkook không hiểu, "Cậu ấy đang ở đây."
Taehyung càng khó hiểu hơn, "Sao Jimin lại ở đây? Ba mẹ mày thường xuyên không có nhà đúng không?"
"Hôm qua mẹ tao có về nhà." Jungkook cười, "Rốt cuộc mày muốn hỏi gì?"
Nỗi lo lắng trong lòng Taehyung càng lúc càng bành trướng – hắn không rõ là sai ở đâu, nhưng vẫn cảm thấy lấn cấn. Taehyung cau mày nói: "Mày... không thấy quan hệ giữa hai đứa bây hơi bị tốt quá sao?"
"Ghen tị hả?" Jungkook bật cười, "Vậy mày cũng tìm một người đi."
Nghe hắn nói vậy, Taehyung càng cuống cuồng hơn, "Mày... Mày có bị ngu không, Jimin là con trai, mày đối xử với cậu ta tốt như vậy...."
Trong lòng Jungkook khẽ động, cười cười tự giễu: "Mày thấy tao quá tốt với cậu ấy?"
Taehyung ngây ngốc gật đầu. Hắn còn tưởng Jungkook muốn giải thích, không ngờ Jungkook chỉ khẽ cười: "Tao còn sợ mình chưa đủ tốt với cậu ấy. Chuyện này là tao cam tâm tình nguyện, mày không thích thì đừng xen vào. Không phải nói muốn đi sao, mau đi đi."
Làm bạn với Jungkook đã nhiều năm, Jungkook luôn đối xử với Taehyung rất tốt, trước giờ cũng giúp đỡ hắn rất nhiều, hắn thực sự lo Jungkook: "Mày thông minh như vậy, chẳng lẽ lại không hiểu ý tao? Tao sợ mày..."
"Tao tình nguyện, nam nữ gì đó với tao không quan trọng, chỉ cần là Jimin, tao tình nguyện" Jungkook biết Taehyung cũng chỉ vì tốt cho hắn, nghĩ một lúc thì cười: "Bây giờ tao vẫn chưa chắc chắn về chuyện này... Bỏ đi, sau hãy nói."
Jungkook cảnh cáo Taehyung không được nói bậy với người khác, nghe hắn cam đoan mới đuổi hắn về.
Chương 23
Taehyung đi rồi, Jimin mới từ phòng bếp ra, ngơ ngác hỏi: "Cậu ấy... Cậu ấy đi rồi?"
"Nó bận việc." Jungkook thuận miệng đáp, "Chắc là mẹ nó kêu về. Thời tiết bây giờ thất thường, không chừng lát nữa tuyết lại rơi, nên người nhà nó không yên tâm."
"À." Jimin khẽ nhíu mày, "Vậy thức ăn gọi tới..."
Jungkook cũng hết cách: "Ăn được bao nhiêu hay bấy nhiêu."
Lúc cả hai ăn tối, hắn lơ đãng nói: "Mới nãy Taehyung nói, quan hệ của hai đứa mình có hơi tốt quá."
Jimin chợt cứng người, đứng lên ho mạnh liên tục. Jungkook vội vàng đứng dậy vỗ lưng cho cậu, bật cười: "Sao vậy, ăn uống cũng không cẩn thận! Sặc rồi chứ gì?"
Cậu lắc đầu thật mạnh, cúi người ho khan một lúc lâu mới dừng được, cố gắng nói: "Không, không sao..."
Cậu chột dạ không dám nhìn Jungkook, ánh mắt né tránh nhận lấy ly nước hắn đưa, uống hai ngụm rồi mới hít sâu một hơi, nhìn hắn cười nói: "Tớ không cẩn thận... Không sao đâu."
Jungkook dở khóc dở cười: "Cậu cứ như vậy thì người khác làm sao mà yên tâm được, ăn từ từ thôi." Rồi lấy thêm một ly nước nữa cho cậu.
Có câu "người nói vô tình, người nghe hữu ý" – lúc này Jimin cũng vậy. Cậu thầm lo lắng – liệu Jungkook có thấy mình quá phiền phức không?
Jimin không muốn Jungkook cảm thấy cậu là đứa vô dụng, dè dặt biện minh: "Tớ... tớ không hay bị sặc đâu."
"Tốt nhất là vậy." Jungkook cúi đầu nhặt xương cá cho Jimin, "Trước đây tôi nghe người ta kể, có đứa trẻ con ăn cơm mà bị sặc chết, thật đáng sợ." Hắn gắp miếng cá đã nhặt sạch hết xương bỏ vào bát Jimin, lại nói: "Sau này cậu ăn cá bơn hay cá chình ấy, thịt nhiều xương ít."
Jimin càng cuống hơn – cậu không muốn Jungkook xem mình như đứa ngốc phiền phức không biết gì, nhẹ giọng phản bác: "Tớ biết gỡ cá mà, từ, từ nhỏ đã biết rồi."
"Thật không." Jungkook cười cười, "Cậu thích ăn cá hả?"
Jimin gật đầu, Jungkook ra vẻ đã hiểu: "Hèn chi thông minh như vậy."
Tâm trạng Jimin nháy mắt thay đổi – Jungkook vừa khen cậu đó!
Hắn cúi đầu và hai đũa cơm, lại nói: "Taehyung..."
"Ngày mai tụi mình...." Jimin lập tức cắt lời Jungkook, nói lảng sang chuyện khác, "Mấy giờ... mấy giờ dậy? Mai là thứ hai..."
Hắn hơi bất ngờ, đáp: "Sáu rưỡi đi, bảy giờ ra khỏi nhà là vừa."
Cậu gật đầu: "Vậy tối nay... đi ngủ sớm chút."
Hắn "Ừ" một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Ăn cơm xong Jimin đi tắm, Jungkook thì ngồi trên salon, nhìn TV đến thất thần.
Những lời Taehyung nói hôm nay, hắn hiểu chứ. Hắn hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác, rằng quan hệ giữa mình và Jimin đã vượt quá giới hạn từ lâu.
Hôm đó chơi trò 'đếm số 7', sự thật là do Jimin cố tình thắng nên hắn mới bị kích thích như vậy, Nếu là người khác, chắc chắn hắn không hôn được.
Trò chơi không quan trọng, bầu không khí không quan trọng, ánh đèn gì gì nữa cũng vậy... Tất cả đều không liên quan. Jungkook vốn là một người không dễ bị ngoại cảnh tác động, hắn đã không muốn làm gì thì người khác có nói mấy cũng vậy. Hôm đó hôn Jimin, thật sự là do hắn muốn hôn vậy thôi.
Hoặc cũng có thể nói... cuối cùng hắn cũng mượn được cớ để hôn rồi.
Quen nhau mấy tháng, không ít lần Jungkook có loại xúc động này với Jimin. Nhưng cứ nhìn thấy cậu là hắn lại phải cố gắng kiềm chế, suy đi xét lại, hắn vẫn không thể làm vậy được.
Nếu Jimin không bị bệnh thì đơn giản rồi, hắn cứ vậy mà nói thẳng với cậu thôi. Nhưng bệnh của cậu đang có chuyển biến tốt, Jungkook không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mỗi một thay đổi dù là nhỏ nhặt của Jimin hắn đều thấy được, cũng chỉ có hắn mới biết – cậu đang cố gắng thế nào để hòa nhập với xã hội một lần nữa. Jungkook sợ hãi hơn bất kì ai khác, rằng mình lại thấy Jimin quay về tình trạng khi lần đầu hắn gặp cậu.
Jimin có thích mình không? Hắn không thể nào biết được.
Như cô Kim nói, thì đã mấy năm rồi Jimin không có bạn. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một đứa bạn cùng cậu đến lớp, cùng cậu tan học, không bao giờ bỏ cậu một mình; thì dù người này có là ai Jimin cũng sẽ thật tâm đối xử và tin tưởng hắn, thậm chí còn ỷ lại nữa. Nhưng ỷ lại có phải là thích không? Jungkook không chắc.
Ngộ nhỡ cậu ấy ỷ lại hắn chỉ vì lưu luyến cảm giác có người bầu bạn bên cạnh thôi? Có thể vì vậy, nên trước giờ cậu mới dung túng mấy hành động quá phận của hắn như thế – cậu ấy không muốn mất đi một người bạn.
Nếu thật sự là vậy, nếu Jimin thật sự không chấp nhận hắn, thì việc hắn bày tỏ bây giờ sẽ dẫn đến một kết quả vô cùng đáng sợ. Jimin không thể duy trì những biểu hiện dối trá trước mặt hắn được, nên chắc chắn quan hệ của hai đứa sẽ chấm dứt.
Vấn đề này làm Jungkook băn khoăn rất lâu. Hôm nay khó lắm mới mượn được Taehyung làm cớ để dò xét Jimin, ai dè lời chưa nói hết đã dọa cậu chết ngất, cuối cùng còn bị cưỡng ép đổi đề tài.
Có khi... Jimin sợ thật. Nếu nói chuyện rõ ràng, thì sau này muốn làm bạn cũng khó.
Jungkook nhíu mày chuyển kênh. Bày tỏ hay không bày tỏ gì đó tính sau đi, bây giờ còn chiếm tiện nghi được thì cứ chiếm thôi.
Nghĩ đi nghĩ lại thì như vậy cũng tốt – để Jimin từ từ chấp nhận, nước ấm nấu ếch*, cũng không đến nỗi tệ.
*nước ấm nấu ếch: là câu chuyện ngụ ngôn. Khi bỏ con ếch thẳng vào nước nóng, nó sẽ lập tức nhảy ra. Nhưng nếu bỏ vào nước lạnh rồi chậm rãi đun lên, con ếch sẽ ở yên và chết từ từ.
Nghĩ thế nên Jungkook hào hứng hơn nhiều lắm. Hắn mở to TV lên, rón rén lên lầu gõ cửa phòng tắm: "Jimin à..."
Cậu đang tắm bên trong sợ hết hồn, "Tớ đây, có... có chuyện gì vậy?"
"Nước đủ ấm không?" Jungkook nói tiếp: "Trời lạnh như vậy, cậu chỉnh ấm lên một chút."
"Được rồi..."
"Có mang quần lót sạch vào không vậy?" Hắn tiếp tục bám vào khe cửa, "Quên chứ gì? Để tôi đem vô cho."
Jimin lo lắng nói: "Tớ có đem mà..."
"Nè." Tuy cửa phòng tắm làm bằng thủy tinh, nhưng hơi nước bên trong quá dày, nên Jungkook ráng nhìn hồi lâu mà vẫn không thấy được gì, đành bất đắc dĩ nói: "Được rồi, cậu tắm nhanh lên, xong còn ngủ nữa."
Jimin sợ đến mất hồn mất vía, nhanh chóng tắm thật lẹ, lau sạch người, thay quần áo rồi mới quay về phòng ngủ.
Trong phòng, Jungkook đang tựa lên thành giường đọc sách. Chợt nghe tiếng bước chân, hắn ngẩng lên thì thấy Jimin: "Sấy tóc đi đã, tóc khô mới được lên giường ngủ."
Jimin ngoan ngoãn nghe lời, sấy khô tóc mới chui vào trong chăn, nhỏ giọng nói: "Tớ vừa mới nhìn thấy tuyết rơi, sợ ngày mai đường xuống núi lại bị chắn nữa."
"Vậy mai chúng ta đi sớm chút." Jungkook để sách xuống, "Yên tâm đi, mai tôi gọi cậu sớm, không lo đến trễ đâu."
Jimin gật đầu rồi giới thiệu: "Tớ biết một cửa tiệm bán bánh mì nướng cạnh trường học, ngon lắm, vừa thơm vừa mềm."
'Vừa thơm vừa mềm'....Jungkook cười cười: "Đố cậu tôi đang nghĩ đến cái gì?"
Trong bóng tối, Jimin mở to mắt: "Cái gì?"
Hắn mỉm cười, thấp giọng nói: "Nghĩ đến hôm đó tôi hôn cậu."
Mặt Jimin đỏ lên: "Cậu...."
"Được rồi, được rồi." Jungkook không muốn đùa cậu quá trớn, cười nói: "Ngủ đi, mai phải dậy sớm nữa."
Jimin xấu hổ xoay người, đưa lưng về phía Jungkook. Một lúc sau, khi nghe được hơi thở đều đặn của hắn, cậu mới chậm rãi xoay người lại.
Mặt cậu vẫn còn nong nóng. Cậu phải cố gắng lắm mới quên được chuyện kia, vậy mà Jungkook lại nhắc lại, hại cậu mặt đỏ tim đập nửa ngày.
Lúc nào Jungkook cũng thích trêu cậu như vậy, nhưng cậu không hề giận. Chẳng qua... cậu chỉ u sầu vì mình dễ ngượng ngùng quá...
Lúc nào cũng đỏ mặt, rõ ràng quá đi!
Jimin không dám nghĩ là Jungkook cũng thích mình.
Hắn có nhiều bạn như vậy, đối xử với ai cũng rất tốt, nên cậu cảm thấy – không có lý gì để hắn coi trọng một đứa không có gì nổi bật như cậu hơn cả. Dù cậu đã nỗ lực hết sức, dùng cả sở trường của mình là học để giúp đỡ hắn, nhưng nhìn lại những gì hắn đã làm cho cậu, thì cậu thấy... mọi việc mình làm nó bé tẻo bé teo.
Jimin muốn mình trở nên giỏi giang hơn, lanh lẹ hơn, để Jungkook có thể thích mình.
Nhưng làm gì có ai đủ tự tin khi đứng trước mặt người mình thích? Jimin cảm thấy – dù mình làm gì cũng là không đủ.
Nhớ lại tình trạng của mình mấy tháng trước, Jimin khẽ thở dài. Cậu nhận ra bản thân đã tiến bộ rất nhiều, dĩ nhiên đều nhờ Jungkook cả.
Ngoài trời tuyết rơi ngày càng nhiều, ánh sáng trong phòng ngủ cũng tối hơn mọi khi. Jimin nhìn gương mặt anh tuấn của Jungkook lúc đang ngủ, lòng lại nhớ đến cảnh tượng hắn hôn mình.
Cậu còn tưởng lúc đó mình sẽ nghẹt thở cơ, nhưng sự thật thì không hề như vậy – cả người cậu đều thấy lâng lâng.
Jimin nỗ lực kiềm chế hết mức, cuối cùng vẫn không kiềm được mà xích tới, xích tới... thật gần.
Trong lòng vừa tự nhủ đây là lần cuối cùng, vừa xích lại như hôm trước, len lén hôn một cái lên gò má Jungkook, nhẹ đến không thể nhẹ hơn được.
Jimin vô cùng thỏa mãn, vừa muốn xoay người trở về thì chợt nghe giọng cười của hắn ngay bên tai: "Jimin, cậu làm gì vậy?".
Chương 24
Cậu mở to hai mắt. Trong bóng tối, hai con ngươi của Jungkook sáng lên, bình tĩnh nhìn cậu.
Mặt Jimin trắng bệch, theo bản năng muốn đứng dậy xuống giường bỏ trốn. Nhưng cậu chưa kịp động đậy đã bị Jungkook đè lên người, rồi hắn cúi đầu, hôn lên môi cậu.
Mọi chuyện quá sức bất ngờ, làm Jimin cực kỳ sợ hãi. Cậu vô thức giãy giụa, nhưng càng chống đối thì Jungkook lại càng dùng sức. Một tay hắn nắm lấy hai cổ tay cậu đè lên đầu giường, tay còn lại thì ôm chặt thắt lưng cậu, cúi đầu hôn môi cậu cực kì cuồng nhiệt.
Có trời mới biết – Jungkook kích động như thế nào.
Dáng vẻ tránh né của Jimin hôm nay cứ làm hắn lấn cấn mãi. Mặc cho hắn cố gắng nghĩ thông cỡ nào, thì chuyện này vẫn cứ vấn vương trong đầu hắn.
Hắn rất lo Jimin sẽ né tránh mình, sau này ngay cả bạn cũng không thể làm được nữa.
Bình thường hắn mà lên giường là sẽ lăn ra ngủ ngay, nhưng hôm nay trong lòng lại vướng bận nên không ngủ được. Lúc hắn mơ mơ màng màng sắp chìm vào giấc ngủ, thì chợt cảm thấy Jimin đang xích lại gần mình.
Ban đầu Jungkook tưởng cậu không thoải mái, đang định hỏi cậu có sao không, thì đã cảm nhận được nụ hôn nhẹ nhàng của cậu chạm vào gò má mình.
Trong tích tắc đó, Jungkook tưởng tim hắn đã ngừng đập.
Không có gì hạnh phúc bằng việc biết được người mình thích cũng thích mình.
Jungkook cứ mải miết hôn Jimin, mãi sau mới nhận ra có gì đó không ổn, liền nâng người lên. Dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn, hắn nhận ra – cậu đang khóc.
"Sao vậy bảo bối?" Jungkook bật cười, "Sợ sao? Cậu đừng sợ, tôi đè cậu hả?"
Jimin cố gắng không khóc ra tiếng, bối rối lau lau nước mắt, run giọng hỏi: "Jungkook... Cậu thích tớ sao? Cậu..."
Nước mắt cậu rơi xuống không ngừng, lo lắng muốn hắn xác nhận: "Cậu... hôn tớ... Cậu... thích tớ sao..."
Jungkook ngạc nhiên, đoạn bật cười: "Tôi nói không thì cậu tin sao? Cậu thấy tôi hôn người khác như vậy bao giờ chưa?"
Jimin vẫn chưa tin lắm, nhỏ giọng nghẹn ngào: "Lúc nãy... tớ không cố ý, tớ.... tớ vui lắm..."
"Tôi thích cậu, Jimin." Hắn không muốn cậu tỏ tình trước nên cướp lời, "Tôi thích cậu, thích lâu rồi, cho nên mới hôn cậu, mới quan tâm cậu như vậy."
Jimin nghe xong thì ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn Jungkook. Hắn như trút được gánh nặng, cười cười đứng dậy mở đèn đầu giường lên, nghiêm túc nhìn cậu nói: "Tôi không nói đùa, cũng không phải xúc cảm nhất thời, Jimin..."
Hắn lau nước mắt cho cậu, thấp giọng nói: "Tôi thật sự thích cậu."
Cậu ngây ngẩn nhìn hắn, nước mắt lại tràn ra chảy dọc xuống má.
Cậu thật sự không dám tin... mình lại may mắn như vậy.
Jimin run rẩy nói: "Cậu đừng vì thấy tớ..."
"Tôi thích cậu, không vì cái gì cả." Hắn ngắt lời cậu, lại cúi đầu hôn lên môi cậu, dỗ dành: "Đừng nói gì cả, nghe tôi nói trước đã."
Jimin hoàn toàn đông cứng rồi, mím mím môi, ngơ ngẩn gật đầu.
Hắn kéo tay cậu đặt lên ngực mình, liếm môi cười nói: "Nghe được không? Tim tôi đập nhanh đến mức sắp nổ rồi nè, không lừa cậu đúng chứ?"
Dưới lòng bàn tay cậu, trái tim hắn đập mạnh liên hồi, cách một lồng ngực mà cậu vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim mãnh liệt đó. Ngón tay cậu run rẩy, gật đầu nhẹ thật nhẹ.
Jungkook cười hỏi: "Nhớ trưa hôm cậu ở bên kia sân vận động ăn trưa rồi đọc sách không, hôm tôi gặp cậu đó?"
Jimin gật đầu, hắn nói tiếp: "Hôm đó, cô Kim thấy tôi và lũ bạn vây quanh cậu nên đã gọi tôi đến văn phòng. Cậu tưởng cô hiểu lầm nên vội vàng chạy tới giải thích cho tôi, còn nhớ chứ?
Chuyện đã gần nửa năm, nhưng hình ảnh lúc đó vẫn hiện rõ rành rành trong đầu Jimin. Cậu "Ừ" một tiếng, nước mắt lại trào ra không kiềm được.
"Ngày đó, tôi cảm thấy cậu thật thú vị, nhát gan như vậy... mà vẫn chạy tới giúp tôi." Hắn cười cười, "Vậy nên tôi muốn tiếp xúc với cậu nhiều hơn, liền đề nghị cô Kim để hai đứa mình ngồi chung bàn."
Hắn lại lau nước mắt cho Jimin, nói tiếp: "Rồi càng tiếp xúc nhiều với cậu, tôi càng thích cậu hơn."
Giọng cậu run rẩy: "À... Là thích kiểu đó sao...."
"Ừ." Thấy cậu vẫn chưa tin, Jungkook nói thẳng: "Là thích kiểu muốn đè cậu xuống đó, hiểu chưa?"
Mặt mày Jimin vốn tái xanh, cuối cùng cũng hồng hào lên chút, lúng túng cúi đầu. Jungkook cười khẽ: "Bây giờ mới ngượng ngùng? Vừa nãy ai lén hôn tôi? Cũng may tôi không ngủ, không thì thiệt thòi lớn rồi, đúng chứ?"
Jimin còn muốn biện minh nữa, nhưng sự thật đã rành rành ra đó rồi, không biết phải nói gì hơn. Jungkook lại bảo: "Tạm thời không nói tới chuyện này, nhưng tôi nói thích cậu đó, cậu có nghe không? Định trả lời tôi thế nào đây?"
Hành động hôn lén của cậu đã trả lời tất cả, nhưng Jungkook vẫn muốn hắn là người tỏ tình trước – hắn muốn mình là người theo đuổi cậu.
Để sau này trong suốt quãng thời gian còn lại, mỗi lần thức dậy Jimin có thể an tâm rằng — Jungkook là người theo đuổi cậu đó.
Bản thân Jimin cũng muốn bình tĩnh mà bày tỏ như Jungkook vậy, nhưng mà cậu căng thẳng quá, không biết phải làm sao. Dù khả năng nói lắp là rất cao, nhưng cậu vẫn không suy xét nhiều, vội vàng nói: "Tớ... tớ cũng thích cậu, thích... thích lắm."
Ý cười trên khóe miệng Jungkook càng sâu hơn, hắn hỏi: "Thích nhiều cỡ nào?"
Cậu sửng sốt nhìn hắn, nhỏ giọng nói: "Thích cậu nhất... trừ mẹ thôi."
Nơi mềm mại nhất trong lòng Jungkook chợt bị chọt một cái. Hắn thở dài, ra vẻ chấp nhận rồi kéo cậu vào lòng, cười nói: "Nhớ kĩ cậu đã nói gì nha."
Jimin khẽ gật đầu, vùi mặt vào lồng ngực Jungkook, len lén lau đi nước mắt.
Bày tỏ xong rồi, hắn bắt đầu tra hỏi cậu.
"Cậu thích tôi từ lúc nào?"
Cậu cố gắng suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn ngơ ngác lắc đầu: "Không biết..."
Hắn nhéo lỗ tai cậu: "Tại sao thích mà không nói?"
Cậu nhỏ giọng phản bác: "Cậu cũng có nói đâu..."
Thấy hắn nhíu mày, cậu lại vội vàng bảo: "Tớ... Tớ sợ nói ra thì cậu không để ý tớ nữa..."
"Nhảm nhí." Hắn nhẹ nhàng cụng trán lên trán cậu: "Sao tôi lại không để ý đến cậu được? Đúng không, bảo bối..."
Cả người Jimin run lên.
Không phải run do triệu chứng lo lắng nghiêm trọng của bệnh. Tay cậu vẫn rất ấm áp, sắc mặt cũng hồng hào, hoàn toàn không giống lúc phát bệnh tí nào, nhưng vẫn làm Jungkook lo lắng. Hắn sờ lên trán cậu, cau mày hỏi: "Khó chịu sao? Khó chịu chỗ nào?"
Cậu lắc đầu thật mạnh, mắt lại ngân ngấn nước. Dáng vẻ đáng thương như vậy làm hắn càng cuống hơn: "Sao vậy? Rốt cuộc chỗ nào..."
"Tớ.." Jimin mím môi, xấu hổ mở miệng, "Do tớ vui quá..."
Jungkook bật cười, thở phào nhẹ nhõm: "Bệnh này làm sao chữa đây? Hay tôi đánh cậu mấy cái cho hết bệnh nhé? Để cậu không quá khích như vậy nữa?"
Jimin hoảng sợ: "Có... có tác dụng không?"
"Nghĩ gì vậy!"
Hắn sờ lên ngực cậu, xác nhận lại lần nữa là cậu chỉ quá vui thì mới yên tâm.
Thật ra lúc nãy, Jungkook cũng muốn nói rõ với Jimin là mình biết bệnh trạng của cậu; nhưng vì thứ nhất là hắn không muốn phá hủy khoảnh khác này, thứ hai là biết Jimin vẫn luôn rất tự ti về bệnh của mình, mà hắn tôn trọng cậu, nên không muốn nói ra.
Nhưng không có gì là không thể, Jungkook tin rằng – hắn có thể giúp Jimin thoát khỏi quãng thời gian tối tăm kia.
Hắn cầm tay cậu, nhẹ nhàng vuốt ve rồi cười nói: "Cậu muốn uống nước không? Ngay cả tay cũng run kìa."
Jimin lắc đầu: "Không... Không cần đâu..."
"Vậy bây giờ làm sao?" Hắn sờ sờ trán cậu, "Làm thế nào cậu mới thoải mái hơn đây?"
Chẳng qua Jimin chỉ hưng phấn quá thôi, không có bị gì cả. Nhưng nghe hắn nói rồi, cậu lại chần chừ lẩm bẩm gì đó.
Jungkook nghe không rõ, xích lại gần hỏi: "Vừa nói gì? Cậu muốn cái gì?"
Đầu Jimin đã cúi thấp đến không thể thấp hơn, nói nhỏ: "Muốn cậu... hôn tớ một cái..." Rồi lo lắng len lén nhìn Jungkook.
Chưa kịp nhìn rõ thì cậu đã bị hắn đè xuống giường, môi lại nhận lấy một nụ hôn mãnh liệt.
Lần này Jungkook không nhường nữa, tặng cậu "một cái hôn" sâu đúng chuẩn.
Không biết qua bao lâu, tình trạng của Jimin mới khá hơn một chút. Mặt cậu đỏ au, không dám ngước nhìn hắn. Còn hắn thì rất đỗi hài lòng: "Lại thẹn thùng rồi? Vậy sau này chúng ta..."
"Cậu..." Jimin cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Đừng nói nữa mà..."
"Được rồi, không nói nữa." Jungkook vô cùng thỏa mãn, ôm Jimin nằm xuống, một lúc lâu sau lại cười nói: "Làm sao giờ? Tôi không muốn ngủ chút nào, hay ngày mai hai đứa mình xin nghỉ đi?"
Cậu ngẩng đầu, hơi do dự: " Cả hai đều nghỉ... Cô Kim có cho không?"
Hắn cũng hết cách: "Bỏ đi... Ngủ thôi, gần 12 giờ rồi, mau ngủ đi."
Jimin ngoan ngoãn nhắm mắt, nhưng mà cậu vẫn ngủ không được.
Nằm trằn trọc hơn nửa giờ, dù Jimin không nhúc nhích nhưng Jungkook biết cậu còn chưa ngủ. Hắn thấp giọng cười bên tai cậu: "Không ngủ được?"
Jimin khẽ ừ một tiếng, đôi mắt ngập tràn vui vẻ mở to nhìn Jungkook.
"Ráng ngủ đi, không thì ngày mai không cho cậu đi học." Tay hắn che lên mắt cậu, cậu liền nhắm mắt lại. Hắn hôn lên mi tâm cậu một cái, "Ngủ ngon."
Trái tim Jimin tràn ngập hạnh phúc, không bao lâu sau đã thiếp đi.
Chương 25
Sáng thứ hai, lúc Jimin tỉnh dậy thì thấy trên giường chỉ có mình cậu.
Jimin ngơ ngác ngồi trên giường, dường như đang nghĩ lại xem chuyện tối qua là thật hay chỉ do cậu nằm mơ thôi.
Ngước nhìn đồng hồ... Sáu giờ mười lăm. Đây là thời gian cậu hay thức dậy.
Dù cơ thể Jimin tỉnh lại đúng giờ theo đồng hồ sinh học, nhưng cậu cảm thấy mệt mỏi lắm. Rõ ràng là do tối qua thức khuya. Mà vì sao thức khuya... Cậu sờ sờ môi mình, tim đập ngày càng nhanh - hôm qua cậu không mơ, mà là thật.
Nhưng Jungkook đâu?
Jimin mặc quần áo vào rồi rời giường, đến nhà vệ sinh nhìn... Jungkook không có ở đây.
Cậu xuống lầu đi vòng vòng tìm một hồi - vẫn không tìm ra. Đột nhiên cậu thấy trời đất như sụp đổ, nhẹ giọng gọi: "Jung... Jungkook?"
Cậu mặc áo lạnh vào, đẩy cửa ra ngoài tìm - vẫn không thấy Jungkook trong sân.
Jimin lê thân vào nhà, trong lòng như có vật gì đè nặng... Jungkook hối hận sao?
Lúc này Jimin mới nghĩ lại - có thể tối qua Jungkook chỉ nhất thời kích động thôi... Mình trộm hôn cậu ấy, làm cậu ấy nhất thời cảm động, chắc là do thương hại mình nữa, nên là...
Jimin lắc đầu thật mạnh, không dám nghĩ tiếp nữa.
Đột nhiên cậu nhớ tới một quyển sách mình từng đọc - khi gặp tình huống này, tốt nhất nên làm như chưa xảy ra chuyện gì và chờ đối phương tỏ thái độ. Nếu đối phương thật sự tránh né, tốt nhất là không nên làm mình mất mặt, quên đi chuyện lúc trước mới khiến bản thân không quá thảm hại trước đối phương.
Cậu hiểu chứ! Nhưng... tay cậu vẫn cầm điện thoại lên, gọi cho Jungkook.
Cậu không sợ mình quá thảm hại hay gì gì đó. So với việc được ở cùng Jungkook, mấy chuyện nhỏ nhặt này có tính là gì.
Điện thoại kết nối rất nhanh, giọng nói đầy sức sống của Jungkook vang lên: "Dậy rồi hả?"
"Ừ... Ừ." Jimin nuốt nước bọt, khó khăn nói: "Cậu... cậu đi đâu vậy?"
"Tôi ra ngoài một chút, sắp về tới rồi." Hắn vội nói: "Cúp đi, tới cửa rồi nè."
Jimin vừa đứng dậy, cửa đã mở ra. Jungkook xách một túi bánh mì và một phần ăn sáng vào nhà, đổi giày cởi áo khoác ra rồi nói: "Dậy sớm vậy? Tôi còn định lát nữa mới gọi cậu dậy đấy."
Cậu tiến lại gần, nhẹ giọng nói: "Jungkook?"
"Ừ?" Hắn cười với cậu, "Sao vậy?"
Mặt cậu đỏ lên, đến gần ôm chặt lấy hắn, nhỏ giọng nói: "Tối qua tớ... Tớ nói thật, tớ... tớ thích cậu lắm..."
So với việc chờ Jungkook tỏ thái độ, Jimin lại muốn lùi một bước mà bày tỏ trước hơn.
Cậu muốn Jungkook biết - tối qua mình rất nghiêm túc.
Jungkook hơi ngạc nhiên, cúi đầu nhìn Jimin, cười cười nói: "Tôi biết, tôi cũng thích cậu, sao vậy?"
Tảng đá đè nặng trong lòng cậu như được buông xuống, mặt hồng hồng lắc đầu nói: "Không, không sao... Tớ đi rửa mặt đã."
Cậu chạy nhanh lên lầu, còn Jungkook cứ xách đồ đứng ngẩn ở đó, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dường như hắn còn nghe được tiếng cậu ngâm nga khẽ hát... Jimin bị gì vậy?
Đờ ra chừng ba phút, hắn mới hiểu ra.
Hắn lên lầu, đi thẳng vào phòng vệ sinh, từ phía sau ôm lấy Jimin còn đang đánh răng vào lòng.
"A..."
"Cậu nghĩ tôi hối hận?" Hắn cúi đầu hôn lên má cậu, cười nói: "Cậu ngốc à? Không phải cậu nói muốn ăn bánh mì ở tiệm này sao, tôi dậy sớm đi mua cho cậu đó."
Miệng Jimin còn ngậm bàn chải đánh răng, ngạc nhiên nhìn Jungkook qua gương.
"Tôi chỉ muốn cậu ngủ nhiều thêm chút thôi, ai ngờ cậu dậy sớm vậy." Hắn cũng nhìn gương mặt Jimin trong gương, cười cười nói: "Dậy một cái là tìm tôi liền sao?"
Jimin thành thật gật đầu.
"Nhưng mà..." Trái tim Jungkook như được rót mật ngọt, hắn cười nói: "Theo tôi biết thì với tính cách của cậu, cậu phải làm như không có gì xảy ra chứ, sao vừa nãy lại chủ động nói với tôi như vậy?"
Jimin chớp chớp mắt, súc miệng lau mặt sạch sẽ rồi mới nhỏ giọng đáp: "Không phải... Tại thích cậu quá sao..."
Jungkook hít sâu một hơi, xoay người Jimin lại rồi nâng mặt cậu lên, hôn thẳng xuống môi cậu.
Trên môi cậu vẫn thoang thoảng hương bạc hà, hắn không kìm được nữa, nhanh chóng tách môi cậu ra, xâm nhập vào miệng cậu.
Jimin trợn tròn mắt, còn Jungkook đã chuẩn bị trước - hắn vừa ghì chặt lưng cậu, không cho cậu trốn, vừa hôn lên môi cậu thật dịu dàng.
Phải năm phút sau hắn mới tha cho cậu, nhưng vẫn chưa thỏa mãn, "Nếu không sợ đi học trễ thì tôi đã..."
Hắn hơi tiếc nuối buông cậu ra: "Tôi xuống làm ấm sữa, cậu mau chuẩn bị đi rồi xuống uống."
Jimin sờ sờ trái tim đang đập đến mất kiểm soát, khó hiểu thở dốc... Vừa rồi cậu còn tưởng rằng mình sẽ ngạt chết đó!
Cậu tạt nước lạnh lên mặt, điều chỉnh hơi thở cho bình thường rồi mới xuống lầu ăn sáng với hắn.
Jungkook đi mua đồ đúng theo lời Jimin nói - là bánh mì "vừa thơm vừa mềm" của cửa tiệm cậu bảo. Cả hai đều rất vui vẻ, vô thức ăn rất nhiều. Ăn xong, Jungkook cầm theo một hộp bánh quy, nói với Jimin: "Đi thôi."
Jimin gật đầu, tối qua cậu đã kiểm tra bài tập của Jungkook và soạn vở xong rồi. Hai đứa đeo cặp lên rồi ra cửa đi học.
-
Lúc hai người tới lớp, Taehyung đang đứng ở cửa sau lớp học nói chuyện với ai đó.
Hôm nay cả hai đến không sớm lắm, lớp trưởng đã thu bài tập được mấy môn rồi. Jimin nộp vở của hai người cho lớp trưởng. Taehyung nhíu mày, lên tiếng gọi Jungkook.
Jungkook đang sắp lại sách vở của hắn và Jimin, nghe Taehyung gọi thì giật mình, đặt sách xuống rồi theo Taehyung ra ngoài.
"Hai đứa mày..." Taehyung muốn nói lại thôi, "Chuyện đó đó, về nhà tao đã ngẫm lại, càng ngẫm càng thấy hai đứa bay cứ sai sai..."
"Bọn tao là vậy đấy." Jungkook ung dung đáp lời, "Đúng như mày nghĩ đấy."
Taehyung căng thẳng nhìn ngó xung quanh, thấp giọng nói: "Mày biết ý tao là gì mà? Đừng có bồng bột nữa..."
"Ai bồng bột?" Jungkook giễu cợt, "Tao hiểu mày muốn nói gì, mày cũng biết tao lâu rồi mà, chẳng lẽ tao với mày còn không hiểu nhau sao."
Taehyung kinh ngạc nhìn Jungkook, lại nhìn Jimin trong lớp, khàn giọng nói: "Hai đứa mày..."
Jungkook thản nhiên nhìn lại: "Sao?"
Taehyung nghẹn đỏ cả mặt, không biết nói sao cho phải. Jungkook cũng hết cách, kéo hắn qua hành lang đến một chỗ yên tĩnh dưới góc cầu thang, rồi mới nhỏ giọng nói: "Tao biết mày không phải dạng lắm mồm nên mới nói cho mày biết. Quan hệ giữa tao và Jimin tốt lắm, vô cùng tốt, mày đừng lo làm gì."
Hắn dợm bước đi thì Taehyung vội ngăn lại, sốt ruột nói: "Mày... Hai đứa mày làm loạn như vậy, chuyện này..."
"Bọn tao làm loạn cái gì?" Jungkook nhướng mày nhìn thằng bạn, "Bọn tao làm phiền ai hả?"
Taehyung nghẹn lời. Còn hắn thì vẫn rất bình tĩnh, chỉnh lại quần áo rồi trở về phòng học.
Thật ra... trong lòng Taehyung vẫn còn một vướng mắc.
Trong hộc bàn của hắn, có một lá thư tình Nam Jihyun viết cho Jungkook.
Sau "kì án" thư tình đầy sóng gió kia, Nam Jihyun đã án binh bất động rất lâu; nhưng sau đó lại tìm hắn hỏi Jungkook đã có bạn gái chưa, còn hỏi số điện thoại của Jungkook nữa.
Dù hắn thấy Nam Jihyun cũng xinh, nhưng vốn không ưa cô nàng nên thường xuyên làm lơ cổ. Không ngờ sáng nay cô lại tới tìm hắn, nên hắn đành nhận lấy thư tình.
Hắn muốn người anh em tốt của mình quay về chính đạo.
Thực sự Taehyung không hề ghét Jimin, thậm chí còn thích cậu nữa kìa, nhưng chỉ dừng lại ở giới hạn bạn học thôi. Chính vì thích cậu như vậy, nên hắn mới muốn Jimin trở về như thường, sống một cuộc sống thật an ổn.
Taehyung nghĩ mãi mà vẫn không hiểu - một học sinh ưu tú như vậy! Tương lai xán lạn như vậy! Làm gì không làm, lại đi làm gay?!
Hắn do dự nhìn thư tình trong hộc bàn, quyết định suy nghĩ lại.
---------
Từ khi vào giờ học, Taehyung vẫn luôn nhìn chằm chằm Jungkook và Jimin, thậm chí còn thấy rõ từng hành động nhỏ của hai người - vì hắn ngồi cuối lớp.
Nhưng dù đã nhìn chòng chọc cả một buổi sáng, hắn vẫn không thấy gì khác thường.
Trong giờ học, Jungkook vẫn không nói chuyện phiếm với Jimin như xưa, hết tiết thì đi rót nước hoặc đi loanh quanh, lấy di động ra chơi hoặc đọc sách làm bài.
Jimin thì vẫn chăm chú nghe giảng, thỉnh thoảng len lén nhìn Jungkook. Lúc hắn mất tập trung, ngủ gật hay lén chơi điện thoại, Jimin sẽ nhẹ nhàng đụng hắn hoặc chuyền một mẩu giấy nhỏ nhắc nhở.
Giờ ra chơi đến, Jimin vẫn giảng bài cho Jungkook thật cẩn thận, không hề thấy phiền. Hai người toàn nói về chuyện học, Taehyung nghe chẳng hiểu gì, ngoài ra hai người cũng không nói gì khác.
Cho tới tận buổi trưa, tính luôn giờ tự học sớm và năm tiết chính, hai người vẫn yên yên ổn ổn như vậy, không có gì khác so với ngày thường.
Trong nửa tiếng tự học cuối cùng, Jungkook và Jimin đều tự làm bài tập của mình, không hề nói chuyện với nhau. Lần trao đổi duy nhất là lúc Jimin vô tình làm rớt cây thước xuống đất, chưa kịp phản ứng thì Jungkook đã cúi xuống, nhặt lên cho cậu.
Hắn bỏ cây thước vào hộp bút của cậu rồi tiếp tục làm bài.
"Nguyên sáng nay mày bị sao vậy?" Thấy Taehyung vừa làm xong một bài tập, bạn học cùng bàn của hắn cau mày hỏi, "Làm gì mà trông cứ như lo cho nước cho dân thế?"
Taehyung rầu rĩ đáp: "Mày thì biết gì! Tao.. tao sợ người anh em tốt của tao đi lệch quỹ đạo.."
Bạn cùng bàn lạnh lùng liếc hắn: "Tao thấy sáng giờ mày đi lệch quỹ đạo thì có, còn rảnh rỗi lo cho người khác à?"
Taehyung buồn bực, nhận ra bạn cùng bàn nói đúng thật.
Jungkook và Jimin ở bên nhau thì có gì không tốt? Chỉ có hắn, tự nhiên phí mất cả buổi sáng không học được gì cả... Dù bình thường hắn vẫn hay xao lãng...
Taehyung thở dài, tự thấy mình lắm chuyện thật. Hắn lấy thư tình trong hộc bàn ra, định vo lại rồi vứt đi thì chợt nhớ tới chuyện lần trước. Vội vàng mở thư ra - may quá, lần này Nam Jihyun không đề tên người nhận cũng không kí tên!
Hắn đang yên tâm định xé thư đi thì đột nhiên, cửa phòng học bật mở: "Em cầm cái gì trong tay đấy?!"
Tay hắn run lên, suýt nữa đã bị dọa tiểu ra quần. Vừa quay lại thì thấy thầy chủ nhiệm đang cực kì giận dữ đi về phía hắn, "Đứng lên! Đưa thứ trong tay em cho tôi!"
Taehyung bị dọa sợ, lắp ba lắp bắp giải thích: "Thầy chủ nhiệm, cái này... cái này không phải của em, em nói thật đó!"
"Lúc nãy tôi đi ngang cửa sau phòng học thì thấy em thất thần, than ngắn thở dài móc cái gì trong hộc bàn ra vậy!" Taehyung vốn không có năng khiếu giải thích, càng nói càng khiến thầy chủ nhiệm tức thêm, "Tận mắt tôi thấy em mở ra mà, còn muốn chối hả! Cầm cái đó đi theo tôi tìm cô giáo em, nhanh lên!"
Giờ phút này, dẫu Taehyung có một trăm cái miệng cũng không thể giải thích - hắn muốn khóc quá mà! "Cái này không phải của em thiệt mà! Không liên quan đến em!"
Chủ nhiệm không tin nhìn hắn: "Vậy là của ai?"
Taehyung thở dài, đấu tranh một hồi thì đành nhận tội, nhắm mắt nói: "Phải... Là của em."
"Em!" Chủ nhiệm giận tím mặt, "Lần trước các em làm loại chuyện này, cô Kim đã nhắm mắt bỏ qua! Lần này nhất định tôi sẽ phạt nặng! Viết kiểm điểm! Phạt đứng một ngày!"
Sau khi thầy chủ nhiệm lôi Taehyung đi tìm Kim Hye Mi, đám học sinh trong lớp im lặng nãy giờ mới cười phá lên.
Jungkook cắn bút, nhìn bóng lưng Taehyung, tấm tắc khen ngợi: "Công nhận chuyện quái gì cũng có thể xảy ra thật... Có người viết thư tình cho Taehyung cơ đấy? Wow~"
Nãy giờ Jimin vẫn tập trung làm bài, không để ý chuyện bên ngoài nên hỏi hắn: "Sao vậy... Có chuyện gì hả?"
Jungkook thở dài, lắc đầu nói: "Không có gì... Mau dọn dẹp thôi, sắp hết giờ rồi, lát nữa mình đi ăn."
Jimin ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm.".
Chương 26
Suốt cả buổi còn lại, mỗi lần đi ngang qua hành lang là Jungkook nhìn Taehyung một cách khó hiểu. Đúng là trên đời này, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra! Thế mà Taehyung lại là người nối nghiệp hắn, đứng đây chịu phạt vì thư tình!
Jungkook không ngờ mình có người nối nghiệp, càng không ngờ người này là Taehyung.
Đúng là, cùng một phe thì lúc nào cũng như nhau...
Sắc mặt Taehyung lầm lì cả buổi, đứng đó không nói một lời.
Tuy vậy, Jungkook lại chủ động đi hỏi thăm hắn.
"Có thể chia sẻ với người anh em này không?" Jungkook đứng bên cạnh Taehyung, nhíu mày nói, "Là cô nào vô ý tứ vậy?"
Taehyung nghiến răng, quay lại trừng Jungkook như thể muốn ăn sống hắn.
"Nói đi." Jungkook dựa vào tường, khoanh tay lại, dáng vẻ đẹp trai ngời ngời càng khiến khuôn mặt Taehyung vốn đã đại chúng lại càng trở nên đại chúng hơn. Hắn nghiêm túc nói: "Nói thật, nếu tao là mày thì tao sẽ chấp nhận người ta."
Taehyung nghiến răng ken két, chỉ hận không thể nghiền nát đứa còn lại, gằn từng chữ một nói: "MÀY - CÚT - CHO - TAO!!"
"Chưa đến giờ học mà, tao rảnh lắm." Jungkook thật sự nghĩ cho Taehyung. Thường thì mấy người rơi vào lưới tình hay có cái biểu hiện này lắm - thích đi làm quân sư tư vấn yêu đương cho người khác. Jungkook giảng giải: "Thật đó, ít ra người ta cũng thật lòng, không có toan tính."
Taehyung đấm thật mạnh vào tường, giận dữ nói: "Thật lòng cái đ*o gì! Chuyện này không liên quan đến tao!"
Jungkook gật đầu: "Ừ, không liên quan."
Taehyung sửng sốt, lòng thầm kinh ngạc, vừa định mở miệng đã bị Jungkook chửi: "Bộ chuyện lần trước có liên quan đến tao hả?"
Nhớ lại chuyện lần trước, Jungkook lại phát điên: "Thầy chủ nhiệm đúng là một lão già ngu ngốc! Người khác viết thư tình cho tao thì liên quan gì đến tao? Chẳng lẽ đẹp trai là cái tội? Đúng là bệnh hoạn... Còn ép tao nói ra ai là người viết, bộ ổng điên hả.... Hừ, mày làm tốt lắm, đàn ông phải như vậy chứ, tự mình nhận hết tội lỗi cũng không khai người kia ra."
Ánh mắt Taehyung chết lặng, mỉm cười thê lương: "À... Chủ nhiệm còn không cho tao cơ hội kìa, không hỏi ai là người viết đã bắt tao đứng phạt."
Jungkook ngạc nhiên: "Vậy là mày đã định khai người ta ra? Ầu, không ngờ Taehyung mày lại là một tên tiểu nhân đấy."
Họng Taehyung trào lên một búng máu, nhưng hắn đành phải lặng lẽ nuốt xuống, im lặng không nói lời nào.
Jungkook đứng đó than thở vài câu về sự đời, rồi xoay người trở về lớp.
"Taehyung bị phạt đứng một ngày thật sao?" Jimin không đành lòng nói: "Đâu phải lỗi do cậu ấy..."
Jungkook lắc đầu, thổn thức: "Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ vẫn phong lưu..."
Jimin ỉu xìu: "Cậu... Lần trước cậu cũng vui vậy hả? Người ta viết thư tình cho cậu đó."
"Lần trước? Ừ, vui lắm luôn." Jungkook dịu dàng nói: "Lần trước có người thẳng thừng từ chối đưa thư tình giùm người ta, tôi không vui sao được?"
Trong chớp mắt, Jimin lại vui vẻ rồi.
Jungkook nhéo mặt cậu, cười nói: "Lần trước, tôi còn không thèm đọc đã vứt luôn trước mặt cậu, vậy mà còn dám ghen?"
Jimin né sang bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Đừng quậy nữa... Sáng mai là cậu ấy được vào lớp đúng không?"
"Một ngày lận, nó phải đứng đến tận trưa mai... Nếu không ai quan tâm nữa thì có thể trở lại, nhưng cũng tùy vào cơn điên của thầy chủ nhiệm nữa." Jungkook suy nghĩ một lát rồi nói: "Cô Kim cũng không quan tâm lắm, vì phạt đứng chỉ để làm màu thôi, ngày mai chủ nhiệm không nói gì thì Taehyung sẽ được vào lớp thôi."
Jimin lặng lẽ cầu nguyện - thầy chủ nhiệm ơi, mau quên chuyện này đi.
Ngặt nỗi, thầy chủ nhiệm chẳng những không quên mà còn tức giận hơn, quyết định nghiêm khắc kỉ luật, chấn chỉnh tất cả.
Hậu quả của chuyện này là - ngày hôm sau, tại tấm bảng nội quy viết đầy những quy định nghiêm khắc, giữa một đống lộn xộn lại xuất hiện thêm một nội quy mới khiến người ta phát điên - Học sinh lớp 12 bắt buộc phải tham gia lớp tự học buổi tối.
Để giúp học sinh có điều kiện học tập tốt nhất, học sinh từ lớp 10 sẽ có lớp tự học buổi tối, mỗi ngày có một giáo viên tới quản lớp. Bảy giờ bắt đầu, mười giờ kết thúc. Nhưng lớp học không bắt buộc tất cả học sinh phải tham gia, dù gì cũng có những học sinh như Jimin, nhà quá xa hoặc vì nhiều lý do mà không tiện đi học.
Thế nhưng từ bây giờ, học buổi tối là bắt buộc.
Nội quy vừa đưa ra, tất cả học sinh lớp 12 đều than trời.
Jungkook vừa biết tin thì trầm tư mấy giây, đột nhiên cảm thấy - như vậy cũng không tệ.
"Cậu mà học buổi tối thì làm sao về nhà?" Jungkook bình tĩnh phân tích cho Jimin, "Mẹ cậu thường xuyên không có nhà, cậu không thể gọi cô đến đón được."
Jimin lắc đầu: "Mẹ tớ đi làm về rất mệt mỏi, tớ không muốn làm mẹ mệt hơn, tớ... tớ có thể đón xe..."
"Chưa tính đến chuyện đón xe được hay không, nếu cậu đi xe về ít nhất phải nửa tiếng mới tới." Jungkook lắc đầu, "Cậu về nhà tắm rửa, đi ngủ cũng phải 11 giờ."
"Không trễ như vậy đâu..." Jimin sợ hắn lo lắng, bèn nói: "Tớ ngủ trễ một tí cũng không sao! Tớ không cần ngủ nhiều, thật đó."
"Nói nhảm." Jungkook ngắt lời cậu, "Học hành cả ngày mệt mỏi, ngủ không đủ giấc làm sao được."
"Jimin..." Hằn từ từ nói, "Đã vậy thì... cậu đến nhà tôi ở đi, cậu biết nhà tôi gần trường thế nào rồi đấy, đến nhà tôi ở thì cậu sẽ mất ít thời gian đến trường hơn, sẽ được ngủ nhiều hơn nữa."
Jimin nghẹn lời: "Ở... Ở nhà cậu?"
"Ừ, cậu nhớ mẹ thì cứ về thăm nhà. Mẹ cậu vẫn thường xuyên đi vắng, cậu có ở nhà cũng không gặp được cô. Hay là cậu ở nhà tôi từ thứ hai đến thứ sáu đi, đến cuối tuần thì về nhà cậu.. Làm vậy vừa không ảnh hưởng đến việc cậu ở cùng mẹ, vừa giúp cậu đi học đỡ vất vả hơn." Jungkook càng nói càng hợp lý, "Rồi mỗi ngày cậu sẽ được ngủ nhiều hơn một giờ."
Jimin vẫn còn do dự: "Vậy còn... Người nhà cậu..."
"Mẹ tôi mong cậu ở cùng tôi còn không được ấy, cậu quên mẹ tôi thích cậu thế nào rồi hả? Jungkook nửa ép buộc nửa dụ dỗ, cầm di động cậu lên, "Cậu thấy sao? Nếu đồng ý thì tôi sẽ gọi cho mẹ cậu để nói chuyện."
"Khoan đã..." Jimin chần chừ, "Việc này..."
Jungkook cười cười nhìn cậu: "Sao nào?"
Thực sự là Jimin không muốn làm phiền Jungkook, nhưng hiện tại cậu không tìm được lý do nào để từ chối. Đang lúc cậu còn do dự, Jungkook đã cầm điện thoại lên gọi
Jimin sợ đến mất vía, Jungkook thì vừa che miệng cậu vừa nói rõ mọi chuyện cho Park Bona nghe. Đồng thời, hắn cũng bày tỏ sự nhiệt tình của bản thân và người nhà, nói mọi người rất hoan nghênh Jimin dọn đến. Park Bona không hề do dự, lập tức đồng ý với Jungkook, liên tục cảm ơn hắn, còn nói là sẽ chi trả tiền ăn của con mình.
Jungkook cười cười, bất đắc dĩ nói: "Cô đừng khách sáo, cháu với Jimin như anh em vậy, cần gì tính toán mấy chuyện nhỏ này. Dù gì thì Jimin cũng thường xuyên giúp cháu học, cháu còn nghĩ là phải trả tiền dạy thêm cho cậu ấy nữa kìa."
Bên kia điện thoại, Park Bona lập tức từ chối. Jungkook cười nói: "Vậy nha cô, chúng ta đừng xa lạ như vậy nữa, quyết định vậy nhé? Cô cứ làm việc tiếp ạ!"
Jungkook cúp điện thoại, trả lại cho Jimin: "Mẹ cậu rất yên tâm nếu cậu ở nhà tôi." Hắn xúc động nói: "Thiệt không dễ dàng mà, cuối cùng cũng có thể ở chung với cậu thật lâu.... À không, là sống chung một nhà thật lâu mới đúng."
Jimin xấu hổ đến độ phát sốt: "Cậu..."
"Lỡ lời lỡ lời." Jungkook cười cười, "Được rồi, vào thôi, sắp vào học rồi."
Hắn vẫn luôn tìm mọi lý do để Jimin ngủ lại nhà mình, nay lại đột nhiên mọc ra một lý do vô cùng chính đáng, sao có thể không lợi dụng được? Jungkook suy đi tính lại, càng nghĩ càng thấy trời đang giúp mình. Uống nước không quên người đào giếng*, hắn đi đến phía sau Taehyung, lại tán thưởng chuyện thư tình của hắn lần nữa.
*Uống nước không quên người đào giếng: giống với Uống nước nhớ nguồn của Việt Nam mình ấy.
Taehyung: "..."
Nói ra thì, thực ra nhà Taehyung xa trường hơn nhà Jimin...
Jungkook bảo: "Đúng rồi, chuyện của mày và bạn gái kia sao rồi? Người ta giúp tụi mình bận rộn như vậy, mày không định đáp lại hả?"
Taehyung cảm thấy thật mệt mỏi. Thôi, hắn không nói gì nữa đâu!
Chương 27
Thực ra, không có mấy người được 'trong họa có phúc' như Jungkook - phần lớn học sinh đều rất bức xúc với lệnh cưỡng chế học buổi tối của nhà trường. Chỉ vừa tới trưa, Jungkook đã nghe nói có rất nhiều người chạy đến phòng hội học sinh, phòng đào tạo hoặc phòng làm việc của giáo viên chủ nhiệm để khiếu nại. Tuy nhiên, không ai là ngoại lệ cả - ai cũng ra về tay trắng.
Chính Kim Hye Mi cũng thấy sự bắt buộc này rất tốt. Cô vẫn luôn nghĩ - lớp 12 thì phải toàn tâm học tập, buổi chiều tan học về nhà tự học chắc chắn không hiệu quả bằng học ở trường. Trước đây, do số học sinh ở lại buổi tối quá ít nên quản lý khá lỏng lẻo; bây giờ bắt buộc rồi thì chắc chắn sẽ nghiêm chỉnh hơn. Tóm lại là lợi nhiều hơn hại.
Đương nhiên Jungkook rất hài lòng với quy định mới. Kim Hye Mi vừa vào lớp thông báo, hắn đã hùa theo hưởng ứng mấy câu.
Vì thế, hắn thành công nhận được vô số ánh mắt không thể tin nổi từ bạn học và một ánh mắt khinh thường từ Kim Hye Mi.
Lúc này, đám học sinh bức xúc với quy định đang tụ tập một chỗ, bàn bạc biện pháp chống đối. Jungkook lơ đãng nhìn qua bọn họ, dù không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng lại thầm mắng - 'một lũ ngu'.
Chịu cực một chút thì khó lắm sao? Lớp 12 rồi, muốn sung sướng đến bao giờ nữa?
Thay vì bàn mấy việc này, sao không đi học một bài thơ cổ đi....
Gần đây, Jimin đã giao cho hắn nhiệm vụ phải học thuộc mấy bài thơ cổ, thuộc thật chính xác không sai một chữ. Hắn đã học được một nửa rồi.
Đôi khi hắn cũng cảm thán - đúng là tạo hóa trêu ngươi. Năm đó, không giáo viên nào muốn nhận một "học sinh có vấn đề" như hắn. Chỉ sau khi quen Jimin, hắn mới từng bước từng bước tiến vào con đường đầy danh vọng mang tên "học sinh chăm ngoan" này.
Đúng là cuộc đời luôn dễ thay đổi...
"Trưa nay mình về nhà cậu đi." Trong giờ học, Jungkook bàn với Jimin, "Đợi đến cuối tuần thì không kịp đâu, phải tận dụng chút thời gian trưa nay, đến nhà cậu thu dọn đồ đạc cần thiết rồi đem về nhà tôi. Chắc không trễ tiết đầu đâu, thấy sao?"
Jimin suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, hơi áy náy nói: "Cậu... cậu lúc nào cũng chu đáo như vậy..."
Jungkook khẽ cười: "Khó khăn lắm mới ôm được về nhà, không chu đáo sao được."
Buổi học sáng vừa kết thúc, Jungkook đã kéo Jimin đến một tiệm cơm gần trường, ăn qua loa rồi đi về nhà cậu.
Lần trước hắn tới, mẹ Jimin có nhà nên hắn không tiện đi lung tung, chỉ ngồi ở phòng khách. Lần này nhà không có người, hắn đổi giày xong liền đi thẳng vào phòng ngủ của Jimin.
Jimin thu dọn quần áo và giày dép cần mang đi, Jungkook thì cứ đi tới đi lui trong phòng, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ.
"Hình cậu lúc nhỏ hả? Chụp lúc mấy tuổi? Má nó! Dễ thương quá, cho tôi đi? Đem về nhà tôi bày trên tủ đầu giường."
"Không được đâu... Chỗ đó để giải thưởng của cậu mà?!"
"Sách nè... cậu cũng sắp theo kí tự? Cẩn thận quá..."
Jimin không biết phải làm sao: "Cậu... cậu ngồi xuống đi, muốn uống gì không?"
Jungkook đang tham quan bàn đọc sách của Jimin, nghe vậy thì lắc đầu, không thèm ngẩng lên đã nói: "Không, chúng ta không có nhiều thời gian đâu, cậu mau thu dọn đi. Aizz....Hay cậu đem cái bàn này theo luôn đi? Nhà tôi không có cái này." Trước khi quen Jimin, Jungkook chả bao giờ đọc sách, anh của hắn hồi đó cũng vậy, nên ba mẹ hắn chẳng bao giờ nghĩ đến việc phải mua bàn đọc sách cho hai người.
Jimin vội lắc đầu: "Không cần... Buổi tối cũng ở trường mà, không cần đâu, muốn đọc sách thì tìm đại một chỗ ngồi đọc là được."
"Vậy thiệt thòi cho cậu rồi. À, dùng phòng sách được không? Ánh sáng trong phòng sách nhà tôi rất tốt, nhưng chỉ có một chỗ ngồi." Hắn nghĩ một lát, lại cười nói: "Tôi ngồi trên ghế, còn cậu ngồi trên đùi tôi được không?"
Mặt Jimin lập tức đỏ bừng, ấp úng hồi lâu vẫn không nói được gì. Jungkook tự mình YY, vô cùng vui vẻ.
Jimin không thèm để ý Jungkook nữa, cố gắng che chắn để hắn không nhìn được rồi nhét quần lót vào túi, để vào ngăn sâu nhất trong va-li.
Jimin sắp xếp một hồi thì nhớ ra mình còn phải đi lấy thuốc, liền lén lút đi vòng qua bếp, cầm hai hộp thuốc giấu thật kĩ vào va-li.
Lúc quay về phòng ngủ, Jimin nhìn thấy trên tay Jungkook là một xấp các mẩu giấy nhỏ, như cười như không nhìn cậu.
Jimin sợ hết hồn: "Cậu..."
"Xin lỗi nha." Jungkook giả bộ áy náy, cười nói: "Vừa nãy cầm tấm hình của cậu lên xem, vô tình nhìn thấy xấp giấy giấu phía sau thôi."
Xấp giấy thật dày được Jimin kẹp lại cẩn thận, ngay ngay ngắn ngắn. Jungkook lật xem hai tờ, lắc đầu cười nói: "Cậu là con chuột nhỏ sao, cái gì cũng giấu."
Bí mật nho nhỏ của mình bị phát hiện, Jimin thẹn thùng lắm~~~ Jungkook cứ lật tới lật lui, không biết thương tiếc gì hết! Có mấy mẩu là dùng giấy nháp viết, rất mong manh dễ rách. Jimin nhìn mà đau lòng, nhỏ giọng nói: "Cậu... cậu đừng làm rách..."
Vốn Jungkook định để lại chỗ cũ, nghe cậu nói xong thì lại nhét vào túi, mặt hất lên, nhướng mày nói: "Làm rách cái gì? Đây là đồ của tôi, trên giấy toàn là chữ của tôi, không phải sao?"
Nhìn bảo vật quý giá mình cất giữ đã lâu bị lấy mất, giọng nói của cậu lập tức yếu đi mấy phần: "Tớ sai rồi... của cậu, nhưng... nhưng cậu có dùng đâu..."
"Tôi không dùng có nghĩa là cậu được giấu?" Jungkook cười khẽ, "Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, mau, cậu còn giấu cái gì nữa?"
Mặt Jimin dần đỏ lên, mím môi thẹn thùng nói: "Còn... còn... một tờ giấy nháp của cậu."
Jungkook vốn chỉ hỏi chơi thôi, không ngờ Jimin còn giấu đồ thật. Hắn dở khóc dở cười: "Còn gì nữa? Cậu còn giấu gì nữa?"
Jimin muốn khóc quá mà, đầu cũng không dám ngẩng lên! Đã vậy còn không dám nói dối nữa chứ, đành phải nói nhỏ thật nhỏ: "Còn... cái nắp chai nước ngọt."
Jungkook nín cười đến sắp chết rồi, nhưng vẫn cố giả bộ, "Cậu lấy hết tới đây."
Jimin cực kì không tình nguyện, nhưng nghe lời Jungkook đã thành thói quen - cậu không thể phản kháng. Chậm rề rề kéo cái hộc tủ trong bàn đọc sách ra, lấy ra hết mấy đồ lặt vặt của Jungkook, mặt đỏ đến tận mang tai: "Tớ... tớ để ở đây."
Jungkook đưa tay định cầm lấy, Jimin lại không kìm được đè tay hắn xuống, cầu xin tha thứ: "Cho... cho tớ đi, cậu... cậu đừng lấy hết mà."
Jungkook cười ra tiếng, nhân tiện cầm lấy tay Jimin, kéo cậu vào trong lòng. Hắn cúi đầu nhìn gò má đỏ ửng của cậu, cười nói: "Thích giấu mấy thứ linh tinh của tôi vậy à?"
Nhìn cậu cúi đầu xấu hổ, trong lòng Jungkook lập tức mềm lại như hồ nước, dỗ dành nói: "Trêu cậu tí thôi, tôi không lấy, cậu cứ giữ đi."
Jungkook ra hiệu cho Jimin lấy xấp giấy trong túi hắn ra. Jimin ngẩng đầu nhìn hắn, chắc chắn hắn không nói đùa rồi mới xấu hổ thò tay vào túi Jungkook, lấy xấp giấy ra.
Jungkook cười nói: "Người cũng là của cậu rồi, còn cất mấy thứ rách rưới kia làm gì?"
"Là kỉ niệm đó!" Jimin đỏ mặt, vừa thẹn thùng vừa nghiêm túc nói: "Kỉ niệm những ngày tháng tớ theo đuổi cậu."
Jungkook cười nhạt: "Rõ ràng là ông đây theo đuổi cậu, bây giờ lại giả bộ tình thánh trước mặt ông à?"
Nhớ tới hình ảnh đêm đó Jungkook tỏ tình với mình, trong lòng Jimin ngọt ngào như được rót mật. Jungkook cười cười không nói lời nào, cầm lấy tay cậu, hôn lên những ngón tay nhỏ gầy, nhẹ giọng nói: "Biết lúc cậu thu dọn đồ đạc, tôi đã nghĩ gì không?"
Cảm nhận độ ấm trên từng đầu ngón tay, cậu chớp mắt hỏi: "Cậu nghĩ cái gì?"
"Nghĩ đến kinh thư cậu dạy tôi hôm trước." Jungkook cất giọng nhẹ nhàng, "Chi tử vu quy, nghi kỳ thất gia."*
Jimin ngẩn người, quên luôn mình muốn nói gì.
"Cậu cứ yên tâm đến nhà tôi ở, tôi hứa luôn, tôi sẽ không ức hiếp cậu. Muốn giấu cái gì cũng được, giấu ở đâu cũng được, tôi sẽ không lấy." Jungkook biết - với tính cách và bệnh tình của Jimin, chuyển nơi ở chắc chắn sẽ rất bất an. Chẳng qua vì Jimin thích hắn, tin tưởng hắn, không đành lòng từ chối nên mới đồng ý. Jungkook không muốn bản thân đã được lợi mà còn khoe mẽ, nên nói thẳng với cậu: "Nếu hôm nào người nhà tôi về, tôi sẽ nói trước với cậu, không để cậu phải lúng túng. Về nhà tôi sẽ dọn một bên tủ, cậu muốn để gì cứ để, cứ xem như ở nhà mình, được không?"
Jimin không ngờ Jungkook lại đột nhiên vậy, ngạc nhiên rồi mừng rỡ. Sao Jungkook có thể tốt như vậy a a a a a...!!!
Jimin gật đầu: "Tớ... Tớ biết mà, cậu tốt với tớ nhất, không ức hiếp tớ đâu..."
"Biết là tốt rồi." Jungkook dịu dàng nói, "Cậu thu dọn xong chưa? Xong rồi thì mau đem về nhà tôi, phải nhanh về trường, không thì không kịp đâu.
Jimin gật đầu: "Tớ xong rồi.", đồ dùng hằng ngày của Jimin đều đã ở nhà Jungkook, bây giờ chỉ cần mang quần áo đến là được. Sau khi chắc chắn Jimin không quên cái gì nữa, hắn giành lấy cái va-li của cậu, dặn dò cậu khóa cửa cẩn thận rồi mang người đi.
*Trích "Đào yêu 1" - Khổng Tử
Chi tử vu quy, Nghi kỳ thất gia.
•Dịch nghĩa: Nàng ấy đi lấy chồng, Thì ắt thuận hoà êm ấm cảnh gia đình.
Chương 28
Hai người vội vàng cả một buổi trưa, vừa may kịp đến trường trước khi bắt đầu học vài phút.
Jimin vào lớp, Jungkook thì muốn đi vệ sinh.
Trong lúc giải quyết nỗi buồn, hắn nghe được tiếng xì xào bàn tán của một đám học sinh ở gian bên cạnh.
Tai hắn rất thính, liền nín thở nghe lén một hồi. Rồi hắn cười cười, kéo khóa quần, rửa tay rồi trở về phòng học.
Chiều nay chỉ có một tiết, còn lại đều là thời gian tự học. Jimin lấy mấy đề số học mà Jungkook bỏ qua và làm sai hôm trước ra bắt hắn làm lại, còn mình thì ngồi học từ đơn.
Đây là điều bắt buộc hai đứa phải làm - một tuần hai lần.
Nhờ vào công việc của mình hiện giờ - giúp các giáo viên thu phát bài tập, Jimin đã hỏi xin các thầy cô cho cậu mấy tờ đề trống. Nói gì thì nói chứ đề thì các thầy cô không thiếu, dĩ nhiên họ sẽ không keo kiệt. Lần nào Jimin cũng giữ lại đề trống, đánh dấu hết mấy bài Jungkook bỏ qua, gom đủ một tuần thì giao cho Jungkook, bắt hắn làm lại.
Cậu cho rằng - có cắm đầu làm một trăm bài tập cũng không bằng một lần sửa bài sai. Lớp 12 rồi, bổ sung thiếu sót mới là quan trọng nhất... Mặc dù trước đây Jungkook "thiếu" và "sót" rất nhiều, ban đầu còn phải làm lại cả nửa đề thi; nhưng mấy tháng nay hắn rất tiến bộ, bài tập cần làm lại ngày càng ít, công việc của Jimin cũng ngày càng nhẹ nhàng hơn.
Trong chuyện học tập, Jimin nói gì Jungkook cũng nghe, bắt hắn làm lại bài tập hắn cũng cố gắng làm. Ở những đợt kiểm tra sau, thành tích của hắn dần dần đi lên, mặc dù không rõ ràng như lần đầu nhưng vẫn luôn ổn định ở khoảng giữa lớp.
Giờ ra chơi đến, Jimin kiểm đáp án cho Jungkook, vui vẻ nói: "Bài này, lần này...làm đúng rồi."
Jungkook nhướn mày, không lên tiếng. Hắn nhìn cây tiêu huyền ngoài cửa sổ đã đọng một lớp tuyết dày, nhìn đến xuất thần. Lúc Jimin chuyển đến, lá cây vẫn còn chưa ngả vàng...
Đợi hắn định thần lại, đã thấy Jimin đang ngây ngốc nhìn mình. Hắn bật cười hỏi: "Sao lại nhìn tôi như vậy?"
Jimin muốn nói lại thôi, cuối cùng nói thật nhỏ: "Không có gì... chỉ, chỉ nhìn cậu... xong rồi thất thần."
Jungkook bật cười, xích lại gần nói: "Tôi đẹp trai dữ vậy hả?"
Hai má Jimin lại đỏ rồi, cậu thành thực gật gật đầu.
"Aizz....Thiệt tình, đã cố gắng không dựa vào mặt để kiếm cơm, cuối cùng vẫn phải dùng nó để hấp dẫn cậu." Jungkook lắc đầu than thở, "Cậu nhìn Taehyung kìa.... Cái người viết thư tình cho nó mới thật lòng yêu nó nha. Người ta thích là thích bên trong, còn cậu thì sao? Nếu ông đây già rồi xấu xí, cậu sẽ không thích nữa đúng không?"
"Không mà!!" Jimin vội vàng nhỏ giọng phản bác, "Cậu... Tớ thích cậu hết mà."
Jungkook vô cùng sung sướng, miễn cưỡng ra vẻ hài lòng: "Nên đừng có suốt ngày nhìn mặt tôi, phải nhìn mấy thứ thể hiện tâm hồn kìa, giống như bài thi này... chữ viết đẹp bao nhiêu."
Jimin nhịn cười, ngồi cắt mấy bài tập Jungkook vừa sửa lại ra thành từng mẩu nhỏ, dán vào sổ tay để sau này tiện cho hắn ôn tập.
Bài tập thì ít, thời gian tự học lại nhiều nên mọi người khá thoải mái. Một buổi chiều nhanh chóng trôi qua, Jungkook và Jimin cũng thu được không ít thành quả. Trong khi học, cả hai đều không quấy rầy đối phương, chỉ đến khi tan học, Jungkook mới chọt chọt Jimin, thấp giọng hỏi: "Tối nay muốn ăn gì?"
Hắn nói quá nhỏ, Jimin nghe không rõ. Kết quả là - cậu nhìn hắn đúng kiểu không - thể - tin - nổi, nhíu mày hỏi lại: "Tối nay muốn ăn shit hả?"*
* 什么 [shén•me]: Cái gì? Jimin lại nghe thành 屎吗 [shǐ-ma]: ăn shit hả?:)))
Jungkook phụt một tiếng cười lớn. Cả lớp liền quay lại nhìn hắn, hắn đành phải cố nhịn lại, hít sâu mấy lần.
Thôi thì tự hắn quyết định cho rồi.
Tan học, Jungkook dẫn Jimin đến một tiệm thịt nướng Hàn Quốc cách trường hai con phố.
"Ăn mau đi, mình không có nhiều thời gian đâu." Hắn rót cho Jimin một ly trà lúa mạch, "Má! Nếu giống như trước thì ngày nào cũng có thể cùng cậu đi mua đồ ăn về nấu rồi, giờ có muốn cũng chả được."
Jimin vội nói: "Cuối tuần nè, cậu, cậu có thể đến nhà tớ, tớ nấu cho..." Lúc nào cũng ăn uống ở nhà Jungkook, thực ra Jimin cũng muốn dẫn hắn về nhà mình chiêu đãi một bữa lắm.
"Không phải cuối tuần cậu phải ở với mẹ hả?" Jungkook vốn không mong nhiều như vậy, nhưng hắn vẫn suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cũng được, lúc đó tôi sẽ mang quà đến nhà cậu, tiện thể lấy lòng mẹ cậu luôn."
Jimin bật cười: "Không cần đâu, tớ... tớ mời cậu mà."
Jungkook cũng cười, vừa ăn vừa đắc ý nói: "Đám người kia đúng là kém xa chúng ta, bây giờ vẫn còn viết thư tình rồi chuyền giấy này nọ, tụi mình đã tiến tới giai đoạn ra mắt gia đình hai bên rồi."
Mặt Jimin đỏ lên, đính chính lại: "Ra mắt gì chứ, đừng nói vậy.... Hơn nữa, chuyền giấy cũng tốt mà."
"Đúng, chuyền giấy còn có thể đem đi giấu, quá tốt luôn." Jungkook trêu cậu, "Nếu chúng ta mà quen nhau hồi cấp 2, chắc nguyên cái tủ quần áo của cậu dùng để chất giấy quá."
Nhớ tới xấp giấy nho nhỏ của mình bị hắn phát hiện, Jimin xấu hổ không thôi. Jungkook lại cười nói: "Trừ việc chuyền giấy, cậu còn thích làm gì nữa? Nhân lúc còn chưa tốt nghiệp, mình làm hết một lượt luôn."
Jimin nỗ lực suy nghĩ - cùng chơi trên sân vận động nè, giữ quần áo cho đối phương tại đại hội thể thao nè, viết thư tình cho nhau nè... Kiểu gì trước đây Jimin cũng thấy mấy chuyện này lãng mạn, bây giờ lại không thấy thế nữa. Chỉ cần được ở với Jungkook, thì lúc nào cậu cũng cảm thấy hạnh phúc.
Jimin nghĩ mãi không ra, bèn hỏi ngược lại hắn: "Cậu thì sao? Cậu... cậu có muốn làm gì không?"
"Tôi hả... Thật sự muốn nghe tôi nói?" Jungkook cười gượng: "Tôi muốn hôn cậu trong lớp học, chạm vào cậu, ôm cậu đặt lên bàn tôi, sau đó...."
Mặt Jimin nháy mắt đỏ bừng, vội vàng gắp một miếng kimbap nhét vào miệng hắn, lúng túng nói: "Cậu... cậu ăn mau đi, còn phải về nữa."
Jungkook ngậm một miệng kimbap, cười nói: "Chính cậu bắt tôi nói chứ ai! Nói rồi lại không chịu nghe, đúng là khó hầu hạ..."
Suốt cả bữa ăn, mặt Jimin cứ đỏ bừng như vậy, đến tận khi về lớp mới đỡ hơn một chút.
Trời đã tối đen, Jimin đóng cửa sổ lại thật kỹ, trong lòng không khỏi hưng phấn, nhỏ giọng cười nói với Jungkook: "Tớ... Lần đầu tiên tớ ở lại trường trễ như vậy đấy."
Rất nhiều học sinh cũng lần đầu ở lại như Jimin - cả đám cực kỳ kích động, chạy giỡn ầm ĩ trong lớp học. Jungkook nhích lại gần Jimin, hỏi cậu: "Cậu... Tự học buổi tối lần đầu hả?"
Jimin gật đầu, Jungkook lại hỏi tiếp: "Cậu không sợ hả?"
Cậu nhíu mày: "Sợ... Sợ cái gì?"
"Trước đây, đất của trường chúng ta là một cái nghĩa địa." Jungkook thản nhiên nói: "Nghe nói hồi trước ma quỷ thường xuyên lộng hành,làm đường mấy lần cũng không xong. Lần nào thi công cũng xảy ra tai nạn, thờ cúng thế nào cũng không được. Sau đó, cấp trên quyết định xây trường học - họ tin là học sinh trẻ tuổi dương khí thịnh, có thể áp chế cô hồn dã quỷ ở nơi này."
Jimin gượng cười: "Cậu... cậu tin mấy chuyện này?"
"Không hẳn là tin.." Jungkook vẫn thản nhiên, "Nhưng cậu có thấy - buổi tối không ai dám đi vào sân vận động không?"
Jimin giải thích: "Tại thầy chủ nhiệm không cho phép mà..."
Jungkook nhướn mày: "Vậy cậu có bao giờ nghĩ, tại sao thầy chủ nhiệm không cho phép không?"
Jimin ngẩn người, không hiểu sao lại thấy sống lưng lành lạnh.
"Nghe nói là sợ quấy rầy 'những người đó', tôi nghe mấy người trong đội kể..." Jungkook cúi đầu chơi điện thoại, lơ đãng nói: "Thật ra trước đây, trường cũng không dám cho học sinh tự học buổi tối, nhưng sau này không có chuyện gì bất thường xảy cả, nên mọi người không còn cảnh giác như trước. Giờ cũng đổi mấy đời hiệu trưởng rồi, người biết chuyện không còn nhiều, nên chả ai thèm để ý nữa."
Jimin vốn không nhát gan, mà nghe hắn nói xong cũng rợn cả người. Cậu xoa xoa cánh tay, cúi đầu làm đề, không dám nghe nữa.
Bảy giờ là chuông vào học sẽ vang lên. Jungkook liếc nhìn đồng hồ, bắt đầu đếm ngược - mười, chín, tám, bảy... ba, hai, một!
"Tạch--" Đèn trong phòng đột nhiên tắt ngúm, toàn bộ trường học chìm vào bóng tối.
Đám học sinh trong lớp giật mình hoảng sợ, lộn xộn hét ầm lên. Trong bóng tối, Jimin mở to mắt, hoảng hốt xích lại gần Jungkook, đưa lưng về phía hắn, che hắn ở phía sau.
Dĩ nhiên Jungkook đã biết trước nên không hề sợ, nhưng khi hắn thấy Jimin ngu ngơ đứng che trước mặt mình, tim hắn tự dưng lại đập nhanh hơn.
Cả trường học không còn lấy một ngọn đèn, tối đen một mảng. Trong bóng tối, Jungkook nắm vai Jimin, xoay người cậu lại đối mặt với mình rồi cười một tiếng. Ôm lấy cậu đặt lên bàn mình, hắn cúi đầu tìm đôi môi cậu, hôn lên thật sâu.
Jimin lập tức trợn to mắt: "!!!"
Một tay Jungkook ôm lấy lưng cậu, không để cậu lùi về sau, đoạn hôn sâu hơn nữa.
"May mắn thật..." Giọng hắn tràn đầy ý cười. quét qua tai cậu, "Hôm nay vừa nói muốn làm chuyện này, bây giờ đã làm xong rồi."
Quanh họ là tiếng la hét ầm ĩ và tiếng bước chân tán loạn của đám học sinh. Tim cậu đập nhanh như sắp nhảy ra ngoài, nghẹn ngào nói: "Cậu... cậu biết trước rồi..."
"Trưa nay về trường, lúc đi vệ sinh, tôi nghe được mấy đứa không muốn tự học tối bàn với nhau là định ngắt điện.." Jungkook ôm eo Jimin, cực kì thân mật, thấp giọng cười nói, "Nên vừa rồi mới bịa đại một chuyện dọa cậu chơi... trêu cậu một chút..."
Jimin nổi đóa lên, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Jungkook hôn tiếp.
Dù không nhìn thấy gì, nhưng cậu vẫn nghe được những giọng nói quen thuộc của đám bạn học xung quanh., Cảm giác này... thật sự quá kích thích!
Jimin ngồi trên bàn Jungkook, siết chặt quần áo hắn, cả hai cùng nhau chia sẻ loại trải nghiệm cấm kỵ này.
Jungkook đã tính kĩ thời gian hết rồi. Trước khi hết giờ, hắn ôm Jimin xuống, vẫn không cam lòng hôn lên má cậu một cái. Một lúc sau, đèn lại sáng lên.
Khi đèn sáng, Jimin vẫn yên lặng ngồi ở bàn mình như mười mấy phút trước, chỉ là mặt cậu đỏ hơn rất nhiều. Nhưng vừa rồi ai cũng sợ hết, cuống cuồng đỏ mặt là chuyện bình thường, không ai thèm để ý.
Thầy chủ nhiệm hổn hển chạy trên hành lang truy tìm thủ phạm. Jungkook vui đến độ không thể vui hơn, tiếp tục đọc sách.
Chương 29
Hết giờ tự học đầu tiên, Jungkook đi ra ngoài thì thấy dọc hai bên hành lang là hai hàng người - chính là đám dũng sĩ hùa nhau đi cúp cầu dao lúc nãy.
Cả đám ủ rũ cúi đầu, vẻ mặt như đưa đám.
Hắn nhớ lại nụ hôn vừa rồi, tinh thần cực kì sảng khoái - không ngờ lại dễ dàng hơn hắn nghĩ.
"Jungkook!" Trong nhà vệ sinh, lớp trưởng lớp bên cạnh gọi hắn lại, "Cuối tuần tới là giáng sinh rồi, ra ngoài chơi chung không?"
Jungkook nghĩ bụng, chuyện lần trước đã khiến hắn nhận ra - để Jimin tiếp xúc với mọi người nhiều một chút cũng không tệ. Hắn dừng lại hỏi: "Đi đâu vậy? Có những ai?"
"Suối nước nóng Mộc Gia." Lớp trưởng lớp bên cạnh thân thiết nói: "Đi chung đi, gọi Taehyung lớp cậu nữa. Không có người ngoài đâu, chỉ có mấy anh em tụi mình. Sáng nay lúc ra nội quy tự học buổi tối, tụi tôi đã bàn chuyện đi chơi rồi. Hiện tại buổi tối không thể ra ngoài, chán chết đi được, tranh thủ làm một bữa ra trò đi."
Jungkook đã từng đến suối nước nóng này, không gian ở đó rất thoải mái. Hắn nghĩ một lát thì nói: "Tôi muốn dẫn theo một người bạn nữa, được không? À, chúng tôi không đi qua đêm nhé, đi chơi trong ngày thôi."
"Không qua đêm là ý gì?" Lớp trưởng lớp bên ngạc nhiên cười nói: "Phải chơi thâu đêm chứ, hôm sau là chủ nhật mà, không ảnh hưởng gì đâu."
Jungkook lắc đầu: "Tôi không chơi qua đêm, không được thì thôi không đi."
"Được được được, đi đi.", Nếu Jungkook đồng ý tới thì rủ thêm người khác cũng dễ hơn nhiều. Lớp trưởng lớp bên gật đầu cười nói: "Sao lại không được, chỉ sợ các cậu chơi không đủ thôi. Mà cậu dẫn theo ai vậy? Tôi biết không?"
"Cậu không biết, bạn cùng bàn với tôi." Jungkook suy nghĩ một lát, lại dặn hắn: "Tôi nói trước, đừng làm khó cậu ấy. Nếu ai dám chọc vào cậu ấy, tôi sẽ dẫn cậu ấy về."
Lớp trưởng lớp bên không biết phải làm sao: "Ai mà dám làm gì hai cậu. Tôi biết cậu nói ai, Jimin đúng không? Không thích nói chuyện, da dẻ trắng nõn, giáo viên của tôi còn nói thành tích của cậu ấy tốt lắm."
Jungkook gật đầu: "Ừ, vậy đi, tôi đi trước."
"Nhất định phải tới đó!"
Jungkook phất tay ra hiệu không vấn đề gì, quay trở lại phòng học.
"Cuối tuần tới mẹ cậu có nhà không?" Hắn ngồi vào chỗ, cầm thước chọt chọt Jimin, "Hôm Giáng sinh đó."
Jimin suy nghĩ rồi lắc đầu: "Chắc là không đâu. Cuối năm chỗ mẹ tớ phải làm tổng kết kiểm toán, bận rộn lắm, không về nhà đâu."
Y như hắn đoán. Jungkook kể lại chuyện lúc nãy cho Jimin: "Cậu muốn đi không? Không muốn thì tôi nói với bọn họ là mình có chuyện, không đi nữa."
Jimin cẩn thận suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu cười: "Đi... đi đi, tớ muốn đi chơi."
"Thật sự muốn đi?" Jungkook muốn cậu xác nhận chắc chắn, "Đừng có đồng ý chỉ vì tôi, tôi đi hay không cũng được."
Jimin lại suy nghĩ, vẫn gật đầu nói: "Thật... muốn đi mà, tớ nghĩ.... đi chơi chung với mọi người cũng vui lắm."
Sẵn lòng tiếp xúc với người khác - một tiến bộ vô cùng lớn.
Jungkook rất an tâm, nhưng vẫn cố trêu Jimin: "Tại lần trước ra ngoài chơi được tôi hôn, nên cậu mới thấy ra ngoài chơi vui hửm?"
Jimin chột dạ nhìn trái nhìn phải, sờ sờ cái môi, nhỏ giọng nói: "Cậu... cậu nói nhỏ thôi."
"Ra ngoài hết rồi, không ai nghe đâu." Khi chuông hết giờ vang lên, bọn học sinh đã ra ngoài hơn nửa, nên cạnh hắn và Jimin đã không có người từ lâu. Hắn chạm vào môi cậu, cười nói: "Lần này không hôn được đâu, nếu muốn tôi hôn thì chỉ có thể giả thành hô hấp nhân tạo. Cậu biết bơi không?"
Jimin gật đầu: "Biết."
"Hả?" Jungkook bất ngờ, "Học lúc nào?"
Jimin cẩn thận giải thích: "Lúc tớ học lớp 1, ba dẫn tớ đi câu cá. Ba mãi lo nói chuyện, hút thuốc với người ta, không để ý đến tớ. Tớ chạy ra xa rồi vô tình rơi xuống nước."
Jungkook bật cười: "Nước sâu không?"
Jimin không chắc chắn nói: "Gần bờ nên không sâu lắm...Chưa tới hai mét thì phải? Hình như còn nông hơn một chút...Cũng may gần hồ cá lúc đó có nhân viên cứu hộ nên bọn họ cứu tớ lên. Về nhà một cái là mẹ dẫn tớ đi đăng kí học bơi ngay, học cỡ một tháng thì biết bơi."
Jungkook tưởng tượng ra cảnh Jimin nho nhỏ đeo phao con vịt bơi vòng vòng, dễ thương đến bung bét~~ Nhân tiện, hắn cũng khinh thường luôn người ba vô trách nhiệm của cậu: "Nếu tôi biết cậu không bơi được mà có dẫn cậu đến gần sông, thì chắc chắn sẽ không để cậu rời khỏi tầm mắt của mình., Ba cậu... đúng là lớn gan thật."
Chuyện qua đã lâu nên Jimin cũng không quá để ý, chỉ cười cười không lên tiếng.
Jungkook cứ tưởng cậu không biết bơi, định dạy cho cậu tiện thể sờ mó một chút. Hắn YY ra cảnh tượng Jimin sợ nước, dáng vẻ đi đâu cũng bám dính lấy mình thật sự rất đáng yêu. Nhưng Jimin biết bơi rồi cũng tốt, ít nhất là đi đâu cũng không lo vấn đề an toàn.
"Vậy đi nhé?" Jungkook hỏi lại lần nữa, "Chắc sáng cuối tuần tới là đi ngay, mình đi chơi một ngày, buổi tối về nhà."
Jimin nghĩ bụng - vậy cũng tốt lắm, gật đầu nói: "Cậu thấy ổn là được rồi."
"Nghe lời như vậy?" Chuông vào học vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Jungkook sắp lại sách vở, "Được rồi, không nói nữa, tập trung học bài thôi."
Jimin ngoan ngoãn nghe lời, tạm quên đi chuyện ra ngoài chơi, chăm chú đọc sách.
Ba tiết tự học buổi tối trôi qua, Jungkook mệt rã cả người. Lúc gần hết giờ, dưới ánh mắt giết người của thầy giáo số học, hắn ngang nhiên đi ra sau lớp lấy áo lông cho mình và Jimin. Bạn học cùng lớp hâm mộ không thôi, nhưng biết sao được - vì bọn họ không có cái gan này, chỉ có thể trơ mắt nhìn Jungkook và Jimin mặc quần áo chỉnh tề, khoác khăn choàng thật ấm.
Chuông vừa reo lên, Jungkook lập tức ném sách trong tay, kéo Jimin ra khỏi lớp.
Cũng may hai đứa chạy ra sớm nên bắt xe rất dễ. Đám bạn học còn chưa kịp chạy ra bắt xe, mà hai người đã đi qua hai con đường. Nhà Jungkook rất gần trường, không lâu sau xe đã đến. Hắn về nhà tắm nước nóng để xua đi mệt mỏi, còn Jimin thì sắp xếp đồ đạc của mình.
"Dạ, tốt lắm..." Jimin đứng trước ngăn tủ, vừa bỏ quần áo của mình vào vừa nói chuyện điện thoại với Park Bona, "Dạ, gần lắm, ngồi xe chưa tới 10 phút đã đến."
"Dạ, đem rồi..."
"Con biết rồi, mẹ ngủ ngon."
Jimin vừa cúp máy thì Jungkook cũng đi ra. Hắn lau lau tóc rồi đến gần cậu, cười nói: "Mẹ cậu gọi hả?"
Jimin gật đầu: "Mai mẹ tớ về nhà. Mẹ lo lắng cho tớ, bắt tớ đi ngủ sớm, không được quậy phá hay làm phiền cậu."
"Mẹ mình thiệt khách sáo." Jungkook cởi áo choàng tắm, mặc độc mỗi cái quần lót đi tới đi lui
"Mẹ.... mẹ mình? Là mẹ tớ mà!" Jimin nhẹ giõng "cãi" lại
"Cậu không muốn mẹ cậu là mẹ tôi? Hửm? Hửm?" Jungkook xấu xa dí sát mặt lại gần Jimin, lời nói tuy rất nhỏ nhưng vẫn khiến Jimin mặt mũi đỏ bừng. Jungkook nhìn người trước mặt mình liền nhịn không nổi cắn nhẹ lên vành tai Jimin một cái: "Có muốn không? Hửm?"
"M... muốn"
"Muốn gì? Muốn tôi à?" Jungkook xấu xa tiếp tục đùa dai, nhưng không ngờ Jimin lại bẽn lẽn đáp lại không chút do dự "Ừm, muốn cậu"
Jungkook tự thấy máu nóng toàn thân dồn về một chỗ, mình đúng là chơi ngu tự làm tự chịu mà. Cũng không trách hắn được, con trai mới lớn sinh lực dồi dào, bình thường ở gần Jimin thôi hắn đã ngứa ngáy rồi, bây giờ còn nghe được "người yêu" nói "muốn" như thế, không có phản ứng gì mới lạ. Thôi được rồi, hắn thừa nhận chữ "muốn" của hắn và của Jimin không có ý nghĩa giống nhau. Hắn cũng biết nếu tiếp tục suy nghĩ, anh bạn nhỏ của mình chắc sẽ ngóc đầu dậy mất, thế là đành chuyển đề tài "Có đói không?"
Jimin lắc đầu, không nhịn được lén nhìn Jungkook. Rồi chợt nhớ ra gì đó, cậu lấy cái ví tiền trong va-li ra đưa cho hắn, ngượng ngùng nói: "Lúc đi, mẹ tớ để tiền trong ngăn kéo, bảo tớ đưa cho cậu..."
Jungkook bật cười, ngồi trên giường mở ví tiền ra nhìn rồi khép lại trả cho Jimin: "Cậu giữ lấy mà tiêu."
Jimin vội vàng lắc đầu: "Mẹ tớ nói..."
"Biết rồi biết rồi." Jungkook cười cười ngắt lời Jimin, "Cậu cứ giữ đi, sao mẹ cậu biết được? Cậu ngốc thế à?"
Tất nhiên cậu vẫn phản kháng: "Ngày nào tớ cũng ăn uống ở đây, cậu còn mua đồ cho tớ...."
Jungkook "Chậc" một tiếng: "Vẫn mạnh miệng hửm?"
Hắn dí sát mặt vào mặt cậu. Jimin lập tức im bặt, không dám nói nữa.
"Cậu nói xem..." Jungkook nắm tay Jimin kéo lại, để cậu ngồi trên đùi mình. Jimin xấu hổ muốn đứng lên, hắn lại ôm chặt lấy eo cậu, "Aizz, hôm nay lúc mất điện sao cậu không chạy mau ra ngoài?"
Hắn cụng trán mình lên trán cậu, thân mật nói: "Hôn một cái mới chịu nói?"
Nhớ lại chuyện hồi tối, chân Jimin như nhũn ra. Thực sự lúc ấy cậu sợ lắm, nhưng mà... cũng thích lắm.
"Cậu nghĩ kĩ đi.... Nếu tôi trả lại tiền, chắc chắn mẹ cậu sẽ không vui. Nghe cậu nói, tôi có thể thấy mẹ cậu là một người rất mạnh mẽ, cũng rất sĩ diện, một người như vậy nhất định rất sợ bị người khác lợi dụng. Nếu nói với mẹ cậu là tôi không lấy tiền, chắc chắn cô sẽ không cho cậu ở đây nữa; như vậy thiệt nhiều hơn lợi, đúng không?" Jungkook tỉ mỉ giải thích cho Jimin, cầm lấy ví tiền đặt vào tay cậu, "Mẹ cậu không biết quan hệ của hai đứa mình, giữa chúng ta mà còn tính toán mấy chuyện tiền bạc làm gì? Đùa nhau à? Nghe lời tôi, cầm lấy mà tiêu."
Jungkook nhất định không lấy, Jimin có nói thế nào cũng vô ích, đành phải chấp nhận. Nghĩ bụng.. sau này chắc chắn cậu phải giành trả tiền cơm mới được.
"Đừng nói là cầm tiền của cậu, sau này đi làm rồi tôi cũng sẽ đưa hết tiền cho cậu." Jungkook nghịch ngợm nháy mắt với Jimin, "Truyền thống của nhà tôi là giao tiền cho vợ giữ - ba tôi nói làm vậy mới giữ được tiền của trong nhà, không lo lãng phí."
Jimin đang định phản bác, nhưng Jungkook nói vậy lại làm cậu tưởng tượng ra khung cảnh sau này lúc hai người đi làm, thật ngọt ngào quá đi~
Jungkook xoa đầu cậu: "Trễ rồi, mau dọn cho xong rồi đi ngủ thôi." Hắn buông Jimin ra, để cậu tiếp tục xếp gọn lại đồ đạc rồi cả hai cùng đi ngủ.
Chương 30
Nam Gayoon cực kì hoan nghênh Jimin dọn đến nhà mình. Con trai cô từ nhỏ đã không có ai bầu bạn, nay Jimin dọn tới, Jungkook chẳng những không còn cô đơn, mà lại có thêm người giúp nó học tập – đúng là một công đôi việc.
Jimin đến được hai ngày, Nam Gayoon cũng ráng dành chút thời gian về nhà nấu cho hai đứa một bàn thức ăn ngon. Vì thời gian hạn hẹp, cô chỉ có thể ăn vài đũa với hai đứa rồi rời đi, hầu như chẳng nói được mấy câu. Tuy vậy, Jimin vẫn thấy được – Nam Gayoon rất tốt với cậu. Cậu đã gửi cho cô một tin nhắn, cảm ơn cô vì đã dành thời gian tiếp đãi mình.
Nam Gayoon càng ngày càng thích đứa nhóc điềm đạm đáng yêu này – dù nó hơi ít nói nhưng lại vô cùng lễ phép. Cô còn đặc biệt dặn dò Jeon Junghyun – anh trai của Jungkook, thường xuyên mua đồ ăn mang tới. Jimin muốn ăn gì cứ nói, đừng có ngại ngùng gì hết.
Jungkook cũng thường xuyên gọi điện hỏi thăm Park Bona bên kia. Nhân tiện, hắn cũng báo cáo cho cô về tình hình của Jimin, khiến Park Bona vừa yên tâm, vừa cảm thấy hắn rất gần gũi. Cô cũng ngày càng thích Jungkook hơn.
"Aizz.." Jungkook đưa điện thoại cho Jimin xem, "Mẹ cậu lại gửi tin nhắn tới, bắt chúng ta chú ý sức khỏe vì trời đang trở lạnh."
Jimin nhìn tin nhắn, cười nói: "Mẹ không có gửi cho tớ đâu."
Hắn mất tự nhiên cười cười: "Ai cũng thích tôi hết, biết sao giờ~"
Jimin lè lưỡi với hắn, mỉm cười cúi đầu tiếp tục đọc sách. Giờ là tiết thể dục, nhưng thời tiết quá lạnh, nhà thi đấu lại bị người khác chiếm nên không đứa nào chịu ra sân vận động. Giáo viên thể dục cũng biết đám học sinh lớp 12 chả quan tâm đến môn này, nên tập hợp lại rồi cho hoạt động tự do. Jungkook và Jimin về lớp, ngồi đọc sách, nói chuyện phiếm với nhau.
Lớp trưởng lớp bên đột nhiên xuất hiện ở cửa trước lớp học, nhìn lướt qua phòng học rồi gọi: "Jungkook? Jungkook! Ra đây chút, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Jungkook ngước lên nhìn, đứng dậy đi ra ngoài.
Lớp trưởng lớp bên bên hỏi hắn: "À, lần trước cậu nói đi cùng với Jimin đúng không?"
Jungkook gật đầu: "Ừ, sao?"
"Không có gì đâu, tôi xác nhận lại thôi."
Cậu lớp trưởng yên tâm, xoay người muốn rời đi thì bị Jungkook chặn lại. Hắn nhíu mày nói: "Nói rõ ràng đi."
Cậu ta bất đắc dĩ đáp: "Không có gì, cậu chặn tôi làm chi."
Hắn cười nhạt: "Vậy đi đi, chúng tôi không đi nữa."
"Đừng!" Cậu ta đành phải khai thật: "Tôi có một cô bạn thân cùng lớp, tên là Kim Hena... Cậu biết không?"
Jungkook nhíu mày: "Không biết, liên quan gì?"
Lớp trưởng lớp bên cạnh nói: "Cậu đừng nói cho ai biết nha... Cô ấy thích Jimin đó. Thật ra tôi đã rủ cô ấy đi chung từ lâu, nhưng mà cô ấy không đồng ý; không ngờ nghe Jimin đến thì đột nhiên đòi đi, Còn bắt tôi xác nhận lại lần nữa để chắc chắn cuối tuần Jimin sẽ đến đây này."
Jungkook bật cười: "Thích Jimin? Sao cô ta lại biết cậu ấy?"
"Cô ấy nói là trước kia từng gặp Jimin ở một trại hè. Lúc đó đã thích cậu ấy rồi, nhưng chưa kịp thổ lộ thì trại hè kết thúc; cô ấy lại không biết địa chỉ liên lạc. Không ngờ Jimin lại chuyển đến đây, Kim Hena cũng mới biết chuyện này thôi, ban đầu còn không dám tin." Cậu lớp trưởng giải thích, "Aizz, cậu thân với Jimin như vậy, có biết cậu ấy có bạn gái chưa không?"
Jungkook lạnh lùng cười: "Có rồi."
Lớp trưởng lớp bên ngạc nhiên: "Thật sao? Không giống chút nào..."
Jungkook cười nhạt: "Người ta là thanh mai trúc mã đó, nói với bạn cậu là từ bỏ đi."
"Chuyện này..." Cậu lớp trưởng suy nghĩ một lát rồi nói: "Có rồi cũng đi đi, không chừng cậu ấy lại thích Kim Hena hơn. Tôi còn định nhờ cậu hỗ trợ đây, nếu đã vậy... thì cứ thuận theo tự nhiên đi, Kim Hena rất thích Jimin, cô ấy nói Jimin có bạn gái rồi cũng không sao."
Jungkook nhíu mày: "Các cậu có bị điên không? Người ta có đối tượng rồi, không nghe rõ hả?"
Lớp trưởng lớp bên cạnh tỏ vẻ không quan tâm, cười nói: "Hôm nay có, ai biết ngày mai còn có không. Yêu đương thôi mà, cần gì phải nghiêm túc. Thôi tôi đi đây, về phần Jimin... Nếu cậu muốn nói thì cứ nói đi. Dù Kim Hena vẫn chưa nói nhưng tôi có cảm giác rằng cô ấy cố tình để tôi tiết lộ, như vậy sẽ dễ dàng bày tỏ với Jimin hơn."
Cậu ta nói xong thì bỏ đi. Jungkook đứng ở cửa lớp, ánh mắt lạnh xuống.
Thích Jimin?
Còn không quan tâm Jimin có bạn gái hay chưa?
Lần này gặp đối thủ mạnh rồi.
Thật ra thì hắn hoàn toàn có thể nói với Jimin là cuối tuần hai đứa không đi nữa, hắn sẽ dẫn cậu đến chỗ khác chơi. Jimin thì lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời, Jungkook muốn gì được đó, chuyện gì cậu cũng nghe theo hắn. Nếu hắn đột nhiên không muốn đi nữa, Jimin cũng chả dị nghị gì.
Thế nhưng, trời sinh Jungkook là một người không thích trốn tránh mọi chuyện.
Bản thân hắn không đi tìm người khác gây chuyện là đã là may lắm rồi.
Quen nhau trong trại hè —— chứng tỏ cô bạn này học khá tốt.
Nhưng chưa kịp thổ lộ với Jimin, trại hè đã kết thúc ——- chứng tỏ thời gian tiếp xúc không được bao lâu.
Không có phương thức liên lạc với Jimin —– chứng tỏ Jimin chẳng để ý đến cô ta, thậm chí không hề biết người này.
Phân tích xong, Jungkook thoải mái hơn nhiều, không nhịn được chế nhạo hai tiếng.....Có vậy mà cũng đòi đấu với hắn ◤(¬‿¬)◥
Jungkook xoay người trở về lớp. Jimin vẫn y như lúc nãy, nghiêm túc ngồi làm bài tập.
"Jimin." Hắn ngồi xuống, nghiêm mặt nói với cậu, "Đừng làm nữa, nghe tôi nói đã."
Jimin nghe lời để bút xuống, ngoan ngoãn nhìn Jungkook: "Sao vậy?"
"Hỏi cậu một người." Jungkook dịu dàng nói: "Biết Kim Hena không?"
Jimin nhớ một hồi vẫn không nhớ ra được là ai, lắc đầu nói: "Tớ không biết."
Jungkook hoàn toàn yên tâm – cô gái kia chắc chắn chỉ yêu đơn phương.
Nghĩ một chút là biết – Jimin chả bao giờ tiếp xúc với ai, dù cô gái kia có thích Jimin đi chăng nữa, thì cũng không chen vào giữa hai người được. Jungkook nhớ lại quá trình đưa người vào tròng đầy khó khăn của mình, lòng thầm khinh thường – Đây không phải chuyện người bình thường làm được đâu!
"Không biết là được." Jungkook giải thích, "Cô ấy cũng đi suối nước nóng cuối tuần này.."
"À." Jimin ngơ ngác gật đầu, không hiểu tại sao Jungkook lại nói chuyện này với mình. "Ừ."
"Đừng nghĩ lung tung." Hắn cười một cái rồi nói tiếp: "Nói với cậu trước, sợ đến lúc đó cậu lại không thoải mái."
Jimin không hiểu gì cả: "Tớ... Sao tớ phải nghĩ lung tung? Bạn nữ này làm sao?"
"Cô ấy đó hả..." Jungkook cười cười, không chớp mắt nói: "Cô ấy thích tôi lâu rồi, nghe được tụi mình đi suối nước nóng chơi, cô ấy cũng muốn đi... Hiểu ý tôi chứ?"
Cậu lập tức sinh lòng cảnh giác, rất là không vui gật đầu: "Hiểu."
Nhìn Jimin ghen mà hắn không nhịn được cười: "Cậu không thích thì không đi vậy, tùy cậu đó."
Nghĩ một lát, cậu lắc đầu: "Không sao đâu ... Lỡ hứa với người ta rồi, kế hoạch cũng lên hết rồi, thời gian sắp đến, mình đổi ý thì không hay lắm."
Jungkook gật đầu: "Ừ, vậy đi nhé?"
Jimin vẫn hơi không cam tâm, nhíu mày, nhẹ giọng bảo: "Vậy... Cậu đừng có chơi với cô ấy nha!"
Trong lòng Jungkook ngứa ngáy, nhìn xung quanh một lượt rồi xích lại gần cậu, nói nhỏ: "Gọi tôi một tiếng ông xã đi, rồi tôi thề không chơi cùng cô ta, không thèm nhìn mặt luôn, thật đó!"
Jimin như bị kim chích, xấu hổ đến suýt nữa đã nhảy ra khỏi ghế, lắp bắp nói: "Cậu...nói bậy cái gì..."
"Không gọi hả?" Jungkook cười xấu xa, "Không gọi cũng không sao, không gọi thì..."
Jimin căng thẳng nhìn hắn. Hắn lại cười một tiếng vô cùng cưng chiều: "Không gọi thì thôi, tôi vẫn không chơi với cổ đâu.. Có cậu ở đây rồi, sao trong mắt tôi còn có người khác được?"
Jimin lập tức được dỗ ngọt, lắp bắp xác nhận lại với hắn: "Thật hả, đừng chơi với cô ta... Nhìn... Nhìn cũng không được, được...được không?"
Jungkook cứ "Ừ, ừ." gật đầu, "Không nhìn, nhìn cậu thôi."
Jimin yên tâm, suy nghĩ một lúc lại nói: "Vậy... Hôm đó mình đi chơi, tránh xa cô ấy ra, không muốn ở gần cô ấy, được không?"
Jungkook nhịn cười đến sắp điên rồi, gật đầu đáp: "Nghe lời cậu, cô ta ở đâu mình sẽ tránh xa chỗ đó."
Cuối cùng Jimin cũng an lòng, lại thẹn thùng nói: "Jungkook, cậu... cậu tốt quá đi."
Jungkook đang mở nắp bình uống nước, phải cố nhịn cười: "Cậu biết là được rồi, thôi làm bài tiếp đi."
Jimin gật đầu, hai người tiếp tục làm bài.
Chương 31
Buổi hẹn đêm Giáng sinh tại suối nước nóng, Jungkook và Jimin đúng giờ có mặt.
Suối nước nóng Mộc Gia nằm ở ngoại ô, giáp ranh giữa thành phố và một tỉnh thành khác. Từ thành phố lái xe đi nhanh thì mất hơn hai giờ. Mọi người hẹn nhau đúng 7 giờ sáng tại đầu đường cao tốc. Mười ba người, ba chiếc xe.
Bảy giờ sáng mùa đông, nắng sớm nhàn nhạt trải dài. Lúc xe của Jungkook và Jimin đến, đã có một chiếc xe đứng chờ phía trước.
Từ xa, Jungkook đã nhìn thấy Kim Hena.
Hắn soi mói nhìn chằm chằm cô ta. Không thể phủ nhận – Kim Hena rất đẹp. Vóc người nhỏ nhắn không quá cao, là kiểu người khiến người khác muốn che chở. Tỷ lệ cơ thể lại cân đối, khuôn mặt hài hòa, đôi mắt to tròn, làn da trắng nõn, đường nét khuôn mặt vô cùng tinh xảo.
Dĩ nhiên, hôm nay Kim Hena rất để ý cách ăn mặc. Mặc trên người cái áo len trắng rộng, tóc dài hơi xoăn xõa tung, lọn tóc bay bay trong gió sớm, càng nhìn càng thấy hấp dẫn.
Jungkook lườm cô ta một cái, chờ xe dừng hẳn rồi mở cửa bước xuống.
Hôm nay, hắn mặc áo đồng phục bóng chày màu trắng kết hợp với quần ôm, tôn lên đôi chân cực dài. Sau khi xuống xe, hắn tháo kính râm xuống, ánh mắt quét qua Kim Hena. Tự thấy nhan sắc của bản thân không hề thua kém, Jungkook tự tin tràn trề. (=)))))))))
Jimin được bọc trong áo lông thật dày theo Jungkook xuống xe, hơi lo lắng nhìn hắn: "Cậu... Cậu không lạnh thật chứ?"
Nói không lạnh là nói dối.
May là thân nhiệt Jungkook khá cao nên hắn vẫn chưa bị đông cứng. Hắn nhìn Kim Hena thêm cái nữa rồi cố ý cúi người, xoa xoa chân, "Hơi hơi..."
"Đưa tay cậu đây, tớ chà chà cho." Jimin nhíu mày – lúc ra ngoài cậu đã dặn Jungkook phải mặc ấm vào, nhưng hắn nhất định không nghe. Cũng may tay hắn vẫn ấm lắm. Jimin cầm tay Jungkook lên hà hà hơi, rất là không vui chà tay cho hắn: "Ai kêu mặc ít vậy... Mặc cho ai ngắm?"
Jungkook bất đắc dĩ không biết giải thích thế nào. Hắn biết là Jimin lại hiểu lầm rồi, nhưng làm sao hắn nói được, là mình mặc thế này để tới đối đầu với Kim Hena đây... Lý do gì ấu trĩ quá trời! Không thể nói được!
Jungkook nghiêng người ngăn tầm mắt của Kim Hena lại, nhẹ giọng cười nói với Jimin: "Hôm nay là đêm Noel đầu tiên tôi ở cùng cậu, phải sửa soạn thật đẹp chứ, đúng không?"
Jimin cố gắng nhịn cười, cố ý nói: "Thật không? Cậu không mặc thế này... cho người khác nhìn sao?"
"Nếu nói vậy, 'người khác' đó không phải là cậu à." Jungkook hất cằm, cười cười nói: "Có bị tôi rù quyến không?"
Jimin nhịn không được bật cười, gật gật đầu nói: "Có."
"Vậy là được."
Jimin vẫn lo Jungkook sẽ lạnh,: "Hay cậu lên xe trước đi?"
Jungkook lắc đầu: "Không vội, đi qua chào hỏi cái đã."
Hắn nắm tay Jimin kéo đến chiếc xe kia, rất tự nhiên bỏ qua Kim Hena đang đứng ở giữa. Mắt hắn nhìn thẳng, không thấy được cô ta đâu! Còn Jimin thì rất cảnh giác, chỉ hận không thể tránh xa cô nàng một chút.
Taehyung trong xe quay cửa kính xuống, cười nói: "Hai đứa bay tới sớm quá nhỉ."
"Mày lên xe lái cho bọn tao." Jungkook nhìn đồng hồ nói: "Đi xa vậy, tao không muốn làm phiền tài xế của ba nhưng tao chưa có bằng lái, không lái xe lên đường cao tốc được."
Taehyung rất dễ tính, gật đầu nói: "OK, tao lái xe cho mày."
Chỉnh lại quần áo gọn gàng, Taehyung xuống xe, Kim Hena đi tới cười với hắn: "Taehyung, đây là... bạn cùng lớp của cậu à?"
Kim Hena nở nụ cười nhìn Jimin. Chờ Taehyung giới thiệu cô rồi, cô sẽ nhân tiện nói chuyện với cậu luôn, như vậy vừa không quá đường đột vừa có thể thuận lợi kéo gần mối quan hệ. Ai ngờ Taehyung còn chưa kịp mở miệng, giọng nói đầy ngạc nhiên của Jungkook đã vang lên: "Không phải lớp trưởng các cậu nói, cậu biết chúng tôi rồi sao?"
Nụ cười của Kim Hena nháy mắt đông cứng.
Jimin cúi đầu thật thấp, hai tay nắm chặt, cố lắm mới nhịn không cười được trước mặt Kim Hena.... Cậu không muốn bất lịch sự như vậy.
Taehyung lúng túng cười: "Ha ha ha, biết nhau là tốt rồi. Thiệt tình, tôi chỉ sợ đi chơi chung mà gặp người lạ, không thoải mái với nhau được. À... Hena, cậu đi chung xe với lớp trưởng cậu đi, Jungkook không có bằng lái, tôi qua lái xe nó."
Kim Hena nhanh chóng bình tĩnh lại, mắt chớp chớp nói: "Không có bằng lái sao? Tớ có nè." Kim Hena cười cười nhìn về phía Jimin, vừa dịu dàng vừa ngọt ngào: "Cậu cũng không có bằng lái hả? Đừng lo, đừng phiền Taehyung, để tớ lái cho, tớ lái xe vững hơn bọn họ nhiều."
Không hiểu sao Jimin lại cảm thấy – nụ cười ân cần của Kim Hena như đang khiêu khích cậu vậy. Cậu lắc đầu, dù nói không lớn nhưng lại rất quả quyết: "Không, không cần... Tôi không cần phiền con gái."
Jungkook nhịn cười. Ánh mắt Kim Hena thoáng chút thất vọng, đang định nói gì đó thì đã bị Jungkook cướp lời: "Aizz, xe bọn mình kia đúng không?"
Taehyung nhón chân nhìn, gật đầu nói: "Đúng đúng đúng, tới hết rồi, mau lên xe đi thôi, mình dậy sớm chờ cũng hơn nửa tiếng rồi."
Jungkook ném chìa khóa cho Taehyung, Taehyung bắt lấy chạy đi lái xe. Jimin thở phào nhẹ nhõm, xoay người đi về xe của mình. Jungkook rất tự nhiên quàng vai cậu, không quên quay đầu tặng cho Kim Hena một cái nhướng mày đầy khiêu khích.
Kim Hena cắn môi, xoa xoa cánh tay lạnh đến tê dại, leo lên xe trước mặt.
Sau khi lên xe, Jungkook vội vàng lôi một cái chăn ra trùm lên người, hét lớn với Taehyung: "Chỉnh điều hòa ấm lên một chút, nhanh lên!".
Taehyung nhìn qua kính chiếu hậu, cười nhạo hắn: "Ủa, tao tưởng mày không biết lạnh?"
"Đây là cách người đẹp trai mặc quần áo, mày không hiểu đâu." Jungkook lười giải thích, uống hai ngụm nước rồi nhìn đường trước mặt, "Sao không đi?"
"Không biết đường, chờ bọn họ đi trước đã." Taehyung thắt dây an toàn, chờ xe phía trước bắt đầu chạy mới nổ máy. Vừa lên đường cao tốc, Taehyung hỏi: "Nghe nói tối hai người về?"
Jungkook gật đầu: "Tao muốn đón Giáng sinh với mình Jimin thôi." Dứt lời, hắn nhìn kính chiếu hậu với vẻ mặt xấu xa, "Ở đó nhiều người quá, nhiều chuyện không tiện chút nào."
Taehyung không ngờ mình bị tát cho một rổ ân ái, liền lườm Jungkook một cái.
Xe chạy một hồi, Jimin nhẹ nhàng mở lòng bàn tay Jungkook ra, viết lên: Vừa nãy cậu nói vậy là có ý gì?
Jungkook nhướn mày, Jimin tiếp tục viết: Nhiều chuyện không tiện chút nào...
Jungkook lại cười xấu xa, hắn chưa kịp nói thì Jimin lại sợ hắn hiểu sai, vội vàng viết tiếp: Taehyung biết gì không?
Jungkook hiểu ra sự việc, kéo tay Jimin qua, viết lên lòng bàn tay cậu: Nó biết hết.
Jimin: "!!!"
Hắn trấn an nhìn cậu, tay viết: Nó không nói cho ai đâu.
Rồi hắn xích lại gần Jimin, nhẹ giọng nói vào tai cậu: "Vì nó thấy bất thường nên tôi mới nói cho nó nghe, không phải tôi cố tình nói chuyện chúng ta cho người ngoài đâu."
Thật ra, việc Jungkook đi nói quan hệ của hai đứa cho người khác nghe vẫn khiến Jimin vui vẻ một tẹo. Cậu gật gật đầu, lại viết vào lòng bàn tay hắn: Tớ không trách cậu, chỉ hơi sợ thôi.
Jungkook nhẹ giọng cười: "Vậy nên cậu đừng cẩn thận quá."
Tuy là nói vậy, nhưng sau khi Jimin biết người khác biết chuyện của mình rồi thì lại càng mất tự nhiên hơn. Cậu xích ra bên ngoài, cách xa hắn một đoạn. Jungkook bất mãn, nhíu mày nói: "Cậu ngồi xa vậy làm gì?"
Taehyung nhìn lên kính chiếu hậu, mặt Jimin lập tức đỏ bừng. Jungkook nhướn mày: "Lại đây."
Jimin vẫn không nhúc nhích, Jungkook nghiến răng: "Ngồi yên đó đi, rồi tôi sẽ hôn cậu một cái."
Jimin bị dọa sợ, vội vàng nghe lời nhích trở lại.
Jungkook biết Jimin đang căng thẳng, hắn cười cười, nhỏ giọng nói: "Sợ cái gì? Không phải nó biết rồi thì mình sẽ thoải mái hơn sao? Sau này bạn bè và người nhà của chúng ta đều sẽ biết. Chẳng lẽ trước mặt bọn họ, cậu cứ làm lơ tôi vậy à?"
Những lời vừa rồi của Jungkook vô tình chạm vào gánh nặng trong lòng Jimin, cậu mím môi, nhẹ giọng nói: "Người nhà... biết hết?"
Jungkook mỉm cười: "Sớm muộn gì cũng biết thôi."
Đối với tương lai, hay nói thẳng là đối với việc công khai quan hệ của bọn họ, Jimin vẫn luôn rất bất an. Nhưng nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của Jungkook, cậu lại vô thức yên tâm hơn mấy phần.
Jungkook vẫn không quên chuyện chính, nhẹ giọng ép buộc bên tai Jimin: "Hỏi cậu đó, nếu sau này mọi người biết hết rồi, cậu vẫn lơ tôi như vừa nãy?"
Mặt Jimin đỏ ửng, không biết phải làm sao, bèn nói nhỏ: "Người ta thấy... nhiều... ngại lắm."
"Ngại cái gì." Jungkook thấp giọng, "Lần trước là ai cố tình thắng trò chơi, để tôi hôn trước mặt nhiều người...."
Jimin hoảng hốt che miệng Jungkook lại, chột dạ nhìn ra phía trước, vội vàng nói nhỏ: "Đừng... đừng nói mà..."
Jungkook thả lỏng, dựa lưng vào ghế, nom cực kì vui vẻ. Hắn dung túng nhìn Jimin, đúng là chỉ có Jimin... chỉ có cậu mới có thể khiến hắn cam tâm tình nguyện bị che miệng mà không phản kháng một lời.
Nhưng nếu chỉ ngồi yên mà không làm gì, vậy thì không phải là Jungkook. Hắn hé miệng, nhanh chóng liếm bàn tay cậu một cái.
Jimin như bị điện giật, vội vàng rút tay lại, nhưng cổ tay lại bị Jungkook nắm lấy. Ánh mắt hắn đầy vẻ trêu ghẹo, Jimin lại căng thẳng nhìn ra đằng trước, hai má nhanh chóng đỏ bừng. Đột nhiên cậu cảm thấy... như đang yêu đương vụng trộm vậy. Dù chỉ là một động tác nhỏ, cậu cũng lo Taehyung sẽ nhìn thấy. Còn nếu Jungkook chưa thỏa mãn, chắc chắn hắn sẽ không bỏ cuộc... Jimin cố gắng nén lại nỗi lúng túng, nhỏ giọng bảo đảm bên tai Jungkook: "Sau này... mọi người biết, tớ... tớ cũng không lơ cậu."
Jungkook nhướn mày: "Thật không?"
Jimin ngượng ngùng gật đầu. Nỗi bất an mang tên Kim Hena của Jungkook hoàn toàn biến mất. Hắn đột nhiên lên tiếng: "Taehyung?"
Taehyung: "...."
Taehyung vừa giả điếc cả ngày, nghe Jungkook gọi thì gượng gạo đáp lại. Vừa định bày tỏ mình cũng có thể giả mù nữa thì Jungkook đột nhiên đứng dậy, một tay khoác lên ghế tài xế, một tay giơ lên cầm lấy kính chiếu hậu, cố sức đổi hướng lại. Taehyung ngạc nhiên ngẩng đầu – trong kính chỉ có gương mặt to đùng của hắn.
Được rồi, lần này hắn mù thật!
Phía sau xe, Jungkook đè Jimin xuống, dịu dàng hôn lên môi cậu.
Chương 32
Lúc đến suối nước nóng Mộc Gia, mọi người lần lượt xuống xe. Jimin bước xuống, mặt đỏ thiệt là đỏ ~~
Cậu vừa lo lắng vừa mắc cỡ, tim đập như muốn nhảy ra ngoài. Jungkook dám hôn cậu trước mặt người khác! Làm Jimin xấu hổ quá chừng! Dù Taehyung không nhìn thấy, nhưng cũng đoán được mà! Thiệt tình...
Xuống xe rồi, Jimin cứ cúi gằm mặt, không dám nhìn Taehyung.
Mà Taehyung cũng như cậu, bước xuống xe với khuôn mặt đỏ bừng.
Đáng ra thì một tên thẳng như Taehyung phải cảm thấy chán ghét hoặc ghê tởm với cái màn sau xe vừa nãy mới đúng. Không ngờ kính chiếu hậu lại bị đổi hướng, dù không thấy được gì nhưng hắn đâu có điếc, bên tai toàn là những âm thanh ái muội... Kết quả là - người đầu tiên ngượng ngùng lại là hắn.
Trong lòng Taehyung trào lên nỗi bi phẫn, chuyện này liên quan đ*o gì tới hắn?! Hắn đành phải đeo theo khuôn mặt đỏ bừng đi đậu xe, cố gắng đi thật nhanh để người khác không nhìn ra bất thường.
Mà thủ phạm chính của vụ việc - Jungkook, lại hành động như không có chuyện gì xảy ra. Hắn bước xuống xe rất thư thái, đeo túi của Jimin lên, đi nhận chìa khóa phòng theo sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ.
"Ba cô gái ở một phòng lớn, còn lại hai người một phòng cho tiết kiệm, được không?" Lớp trưởng lớp bên nhìn mọi người, thấy không ai phản đối thì quay về phòng mình, "Lát nữa tập trung đi chơi nhá ~."
Jungkook cầm thẻ mở cửa, Jimin tự giác theo hắn vào phòng. Phía trước quầy lễ tân, Kim Hena không cam lòng nhìn theo bóng lưng Jimin.
"Nóng quá đi..." Nhiệt độ trong khu nghỉ dưỡng rất cao, Jungkook vừa vào phòng đã cởi hết đồ ra. Lúc tới trước giường, trên người hắn chỉ còn mỗi cái quần lót. Lấy chai nước ra uống một nửa, Jungkook quay đầu nhìn Jimin, "Cậu không nóng hả? Cởi đồ ra đi, thay xong mình ra ngoài."
Hắn mở túi, lấy cho Jimin một cái quần bơi. Jimin do dự cầm lấy. Nhận ra cậu hơi lạ, hắn ngẩng đầu nhìn cậu, từ từ nhoẻn miệng cười.
Hắn lại gần cậu, cười nói: "Xấu hổ hả? Hay cậu muốn tôi thay cho cậu?"
Tuy là không nói ra, nhưng quả thật Jimin... đúng là luôn chậm nghĩ hơn người ta, xấu hổ quá đi...
Lúc trước, Jungkook nói đi suối nước nóng thì Jimin cứ đi thôi, chả thèm suy nghĩ gì. Bây giờ mới ngượng ngùng nhớ ra là mình phải cởi quần áo, còn phải thay quần bơi trước mặt Jungkook nữa chứ...
Jimin lắp ba lắp bắp: "Cậu..."
"Tôi ra ngoài nhé?" Nói là vậy, nhưng hai chân Jungkook vẫn dán chặt xuống đất, một bước cũng không đi, "Không thì tôi quay lưng lại?"
"Không... Không cần đâu."
Jimin không muốn hắn thấy mình khác người, bèn cúi đầu cởi quần áo. Động tác của cậu rất chậm, từ từ, từ từ cởi từng nút áo một ra. Jungkook vốn đang rất bình tĩnh, nhưng càng nhìn lại càng thấy nóng người.. Hắn dứt khoát nói: "Tôi ra ban công ngắm cảnh."
Hắn đi ra ban công, kéo rèm cửa lại. Jimin thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng cởi hết quần áo rồi mặc quần bơi vào. Xong việc thì đi ra ban công gọi Jungkook: "Jungkook... Tớ thay xong rồi."
Hắn kéo rèm cửa lên, cứ đứng nhìn Jimin từ đầu đến chân. Jimin bị nhìn chằm chằm thì không biết phải làm sao, lúng túng nói: "Cậu... nhìn hoài vậy?"
"Chân dài ghê (♥o♥)." Jungkook bị đôi chân vừa thẳng vừa thon của Jimin hấp dẫn, nói tiếp: "Được rồi, xong rồi thì đi thôi."
Hai người nhanh chóng tắm sơ qua rồi đi tới khu suối nước nóng cùng mọi người. Đám còn lại cũng đã đến đủ, đang ngồi trong một cái hồ nói chuyện phiếm và chơi đùa cùng nhau. Kim Hena thấy Jimin tới thì hai mắt sáng lên, khẽ cười nói: "Jimin, sao cậu chuẩn bị còn lâu hơn con gái bọn này vậy?"
Jimin cứng người, cười cười giải thích: "Tôi hơi chậm chạp..."
Kim Hena cười cười tỏ vẻ thông cảm, dịu dàng nói: "Nếu cậu cần giúp gì thì cứ bảo tớ nhé!"
Jimin gật bừa: "Được, cảm ơn."
Cậu xuống nước cùng Jungkook. Nước hồ rất nóng, Jimin không cẩn thận trượt chân, lưng va phải cục đá ở thành hồ, đau đến nỗi hít sâu một hơi. Jungkook nhíu mày: "Cẩn thận chứ! Bên kia có hồ nước đỡ nóng hơn, muốn qua đó với tôi không?"
Jimin liên tục lắc đầu: "Không, không cần đâu... Vừa rồi tớ không cẩn thận, không sao hết."
Hắn xoay người Jimin lại, kiểm tra kĩ lưng cậu. Lưng Jimin đỏ ửng một mảng, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm. Jungkook kéo thùng gỗ nổi ở giữa hồ lại, cầm lên một chai nước lạnh rồi uống một hơi cạn sạch. Uống xong, hắn đổ mấy viên đá còn thừa ra tay. Jimin xoay người lại, không hiểu Jungkook đang làm gì. Hắn lại xoay cậu trở về, cầm đá trong tay chườm lên lưng cậu..
Jimin bị lạnh co người lại. Jungkook thấy vậy thì bắt đầu ngứa miệng, tiến sát đến tai Jimin nói: "Aizz....Cậu thấy cái này có giống băng hỏa lưỡng trọng thiên* không?"
*băng hỏa lưỡng trọng thiên: trong cùng một thời gian ngắn trải qua hai sự kiện hoàn toàn tương phản nhau. Ẩn dụ của việc xxoo... =__=
Jimin không hiểu ý hắn, nhưng vẫn ngây ngốc gật đầu: "Ừ, giống đó..."
Sự thành thật của cậu khiến Jungkook suýt nữa là đứng lên ăn mừng. Gần đây, hắn nhận ra Jimin ngày càng nghe lời hắn, không phản kháng chút nào luôn. Hắn nói cái gì Jimin cũng gật đầu, ngoan đến không thể ngoan hơn. Nếu cứ như vậy... Sau này mình có làm vài chuyện kiểu băng hỏa lưỡng trọng thiên, chắc cậu ấy không phản đối đâu nhỉ...?
Jungkook nhanh chóng không nghĩ nữa, kẻo tí nữa lại vì "lý do nào đó" mà không ra khỏi nước được. Mấy viên đá trong tay hắn đã tan hết, lưng Jimin cũng không bỏng rát nữa, dễ chịu hơn nhiều rồi. Hắn cầm khăn tắm phủ lên cục đá nóng sau lưng Jimin, tránh cho cậu khỏi bị nóng nữa. Một học sinh lớp bên cạnh nhìn Jungkook, cười nói: "Dạo này cậu quan tâm mọi việc quá nhỉ?"
Jungkook nhướn mày, thong dong đáp: "Dạo này có người yêu, nên trái tim cũng nhạy cảm hơn."
Cả đám vô cùng kinh ngạc, rối rít hỏi thăm xem là ai. Jungkook thì vẫn cười cười, hỏi thế nào cũng không nói.
Mọi người hỏi mãi không được, đành phải đổi qua vấn đề khác: "Trông đẹp không?"
Jungkook gật đầu: "Rất đẹp, vóc dáng cũng rất chuẩn."
"Cao lắm sao?"
"Cao tầm trung thôi, ôm hôn rất thoải mái."
"Ái dà! Thật là... Vậy tính cách thì sao? Đáng yêu không?
"Đương nhiên là đáng yêu, còn rất tốt tính nữa."
Jungkook liên tục khen ngợi Jimin. Còn Jimin thì lặng lẽ quay sang chỗ khác - cậu không còn mặt mũi nào nhìn người ta nữa mà T_T.
Chỉ có Taehyung - người duy nhất biết chuyện, thì nhìn chằm chằm cái đôi kia, chỉ muốn chọt mù hai mắt mình luôn cho rồi.
Cả đám tụ tập nói chuyện một hồi thì lại chia thành từng nhóm nhỏ, mạnh ai nấy chơi. Jungkook bàn bạc với Jimin: "Đi ra khu ngoài trời không? Ra ngoài cho đỡ ngột ngạt, nước cũng đỡ nóng hơn."
Jimin gật đầu. Kim Hena chịu đựng Jungkook nói nhảm cả buổi, cuối cùng cũng có cơ hội xen vào, vui vẻ nói: "Tốt quá! Tớ cũng thấy trong đây hơi nóng."
Cô ngượng ngùng nhìn Jimin, nhíu mày ra vẻ đáng thương: "Cậu thấy da tớ trắng không, loại da này rất sợ nước nóng...."
Jungkook: "...."
Bây giờ hết cách lại lôi da trắng ra so sao?!
Sao cô không so cơ bắp nè! Sao cô không so sức lực nè!
Kim Hena chẳng thèm để ý Jungkook, chỉ nhìn chằm chằm Jimin, cười nói: "Nhưng tớ không quan tâm việc này lắm, trước giờ không hề sợ đi biển. Tớ cũng không dùng kem chống nắng, vậy mà vẫn không đen, cậu thấy tớ giỏi không?"
Jungkook cười nhạt. Không dùng kem chống nắng mà vẫn dám đi biển, phơi nắng mà không bị đen, hay đấy!
Jimin nhìn làn da trắng nõn không tì vết của Kim Hena, thật lòng nói: "Rất...rất giỏi.."
Kim Hena mỉm cười: "Ừ, tớ cũng thấy kì lắm. Chắc là do trước giờ tớ không dùng mỹ phẩm hay trang điểm gì đó, cũng không bảo dưỡng gì hết, vậy mà da vẫn tốt..."
Jungkook cười nhạt. Vậy cái đứa dậy sớm đánh phấn, kẻ mắt kia là con người hay con quỷ?
Hắn không nhịn được nữa, nhìn cô cười nói: "Mới tuổi này, đương nhiên da sẽ tốt. Jimin, đi thôi."
Kim Hena đứng dậy đi theo, Jungkook lạnh lùng nói với Jimin: "Đi vệ sinh với tôi."
Kim Hena: "..."
Jimin bấc đắc dĩ nhìn cô, khoác khăn tắm lên rồi đi theo Jungkook.
"Đây đâu phải... Đâu phải đường đi nhà vệ sinh?" Jimin nhìn xuống tờ hướng dẫn, nhỏ giọng nhắc nhở Jungkook, "Không phải cậu muốn đi vệ sinh hả?"
Jungkook cười khẽ: "Hồi nào, tôi chỉ muốn quăng cô ta đi thôi. Cứ bám mãi, phiền chết đi được. Mau đi thôi."
Hắn tìm một cái hồ yên tĩnh rồi cùng Jimin xuống nước. Jimin mím môi, lát sau mới dè dặt hỏi: "Cậu thấy.... thấy da Kim Hena đẹp không?"
Vừa nghe ba chữ kia, hắn lập tức bốc hỏa; nhưng nhìn sang cậu thì lại đổi ý, cố ý nói: "Cũng tạm được."
Jimin đỏ mặt, yên lặng một lúc thì nhỏ giọng tự khen: "Tớ... da tớ thật ra cũng đẹp lắm! ngày nào đi tắm... tớ cũng xài sữa tắm..."
Hai mắt Jungkook tối sầm, bơi lại gần Jimin, thấp giọng hỏi: "Thật không?"
Mặt Jimin đỏ bừng, kiên cường gật đầu. Jungkook cười cười: "Vậy để anh trai sờ thử xem nhé..."
Tay hắn vòng qua eo cậu, đột nhiên lặn xuống, kéo cả người cậu xuống theo.
Chương 33
Lúc hai đứa ngoi lên khỏi mặt nước, Jimin tưởng mình sắp tắt thở rồi chứ.
Jungkook trông tràn đầy sức sống, mà Jimin thì đỏ như tôm luộc. Cậu còn không dám ngước nhìn Jungkook. Hắn cười cười, nói: "Muốn uống đồ lạnh không? Tôi đi lấy cho?"
Jimin tránh ánh mắt hắn, nhỏ giọng nói: "Ừ, ừ... cảm ơn."
"Đừng khách sáo vậy!" Jungkook chống tay lên thành hồ, nhảy ra ngoài. Hắn khoác áo choàng tắm lên rồi quay đầu cười với Jimin, "Da cậu cũng được lắm đó."
Nghe xong, cậu lập tức nhấn mình xuống nước. Trên mặt nước lúc này chỉ còn hai con mắt to tròn đen láy thôi~
Jungkook bật cười, đi lấy nước cho Jimin. Jimin vừa hưng phấn vừa phiền muộn, cứ bơi qua bơi lại trong cái hồ thiệt lớn. Một lúc lâu sau, cậu vẫn không thể nào bình tĩnh được. Jungkook dám sờ chỗ đó của cậu dám sờ chỗ đó đó đó a a a a a a a...!!!!
Cậu chơi đùa trong nước, đầu óc loạn tùng phèo. Suy nghĩ lung tung một hồi, Jimin lại muốn ăn vặt.
"Người vừa nãy là bạn em hả?"
Jimin sợ hãi giật mình. Vừa quay lại đã thấy một người lạ hoắc đột nhiên xuất hiện ở gần hồ, cười nói với cậu: "Em tới đây cùng bạn hả?"
Jimin cảnh giác nhìn người kia, im lặng không trả lời.
Người lạ kia trông khoảng hai mấy tuổi, tay cầm một ly nước, cười nói: "Muốn uống không? Anh thấy em nóng quá."
Jimin vẫn không lên tiếng, nhẹ nhàng bơi qua bên kia hồ.
Người kia cũng đi theo cậu, ngồi xuống thành hồ. Hắn nhìn quanh một vòng rồi nói: "Bạn em đâu?"
Jimin im lặng.
"Làm bạn với anh nhé?" Ánh mắt người kia cực kì quái gở, nhìn chằm chằm xuống nước, càng ngày càng nhỏ giọng, "Anh vừa thấy hai đứa đùa nhau dưới nước." Người kia cố ý nhấn mạnh chữ 'đùa', rõ ràng là muốn ám chỉ gì đó.
Jimin lập tức căng thẳng, giương mắt nhìn người lạ kia.
Ánh mắt đề phòng của Jimin làm hắn ta nhộn nhạo cả người. Vừa rồi hắn đứng ở ban công lầu hai, thấy được hết cảnh tượng Jungkook và Jimin hú hí với nhau trong nước. Tuy là có hơi xa, nhưng hắn vẫn thấy rõ - Jungkook kéo cậu xuống nước rồi sờ loạn lên ngực và chân cậu. Vậy mà Jimin không hề phản kháng, ngoan ngoãn dựa lên lồng ngực Jungkook, để hắn muốn làm gì thì làm, cực kì nghe lời. Hắn đứng nhìn mà suýt chút đã cứng, thừa dịp Jungkook ra ngoài thì vội vàng chạy xuống; định thử lợi dụng cậu một lúc xem sao.
Nãy giờ, hắn luôn nhìn chằm chằm ngực Jimin, lơ đãng nói: "Em đừng sợ, anh cũng vậy.... anh tới với bạn, lát nữa bốn người chúng ta đi chơi chung không?"
Jimin nhíu chặt chân mày, chơi cái gì? Chơi tạt nước hả?
Người lạ kia thấy Jimin nhỏ gầy ốm yếu, chắc hẳn không có mấy sức lực, liền nhảy vào hồ, cười cười bơi đến gần Jimin, thân thiết nói: "Em đừng căng thẳng, anh chỉ muốn kết bạn với em thôi. Sao cổ tay em đỏ vậy, có phải bị bạn em bóp đau lắm không? Để anh nhìn xem..."
Mãi mà Jungkook vẫn chưa về - vì bị Kim Hena quấn lấy.
"Nghe nói cậu thân với Jimin lắm hả?" Kim Hena cười với Jungkook, "Vậy cậu có biết..."
Jungkook nhìn người phục đang ép nước trái cây, bình thản trả lời: "Không biết."
Cô im bặt, rồi chu mỏ nói: "Jungkook, cậu không thích tôi hả? Tôi có làm gì cậu đâu?"
Jungkook quay lại nhìn cô, chợt bật cười: "Bạn gái của Jimin rất thân với tôi, hiểu ý tôi không?"
Thoáng chốc, sắc mặt Kim Hena trắng bệch.
Jungkook mỉm cười: "Tôi chỉ nói vậy thôi. Tôi không muốn nói khó nghe với con gái, nên cậu tự hiểu đi. Có tôi ở đây, cậu có làm gì cũng vô ích."
Kim Hena cắn môi, vừa định mở miệng thì tiếng chuông báo động cách đó không xa chợt vang lên, to đến đau cả tai. Theo bản năng cô bịt tai lại, lại thấy Jungkook lao đi như một mũi tên.
Jungkook chạy tới hồ nước nóng còn nhanh hơn nhân viên cứu hộ. Lúc hắn chạy tới, Jimin cũng vừa trèo lên, thấy hắn đến cũng sợ hết hồn. Jimin luống cuống nói: "Tớ, tớ... vừa nãy..."
Jungkook kéo Jimin vào lòng, nhìn từ trên xuống dưới không thấy có chuyện gì thì mới thở phào nhẹ nhõm, lớn tiếng nói: "Sao lại thế này?"
"Có người..." Jimin chỉ vào hồ, chột dạ nói: "Người này, anh ta... anh ta không biết bơi."
Jungkook nhìn sang thì thấy - một người đang sống dở chết dở nằm trên thành hồ, thở hổn hển liên tục. Hắn nhíu mày: "Ai vậy?"
Jimin nhìn trái nhìn phải, rồi nói: "Cậu... cậu nói đi lấy đồ uống cho tớ mà?"
Jungkook bật cười. Vừa rồi vội vàng chạy đi, đến giờ tim hắn còn đang đập mạnh đây. Hắn thở hổn hển, xoa xoa tóc Jimin rồi quay lại nói với nhân viên cứu hộ vừa chạy tới: "Người kia kìa... các anh xử lý đi." Rồi kéo Jimin đi.
Jimin vẫn chưa thể bình tĩnh, viện cớ muốn nghỉ ngơi rồi lôi Jungkook về phòng.
Về phòng rồi, Jimin kể lại hết chuyện lúc nãy cho hắn nghe, không thiếu một chi tiết.Lúc người lạ kia định chạm vào cậu, Jimin đã nhận ra mục đích của hắn.
"Bạn tôi sắp về rồi, tôi không chơi cùng người khác." Jimin rút tay ra, lãnh đạm nói: "Tôi đi đây."
Người kia cười cười đẩy cậu: "Kết bạn thôi mà, sao em nghiêm túc vậy. Chờ bạn em tới anh sẽ nói với cậu ấy, chiều nay hai đứa tới phòng anh chơi, được chứ? Em thấy sao? Anh..." Vừa nói, hắn vừa sấn tới định sờ soạng Jimin. Cậu lui về sau một bước, né sang bên cạnh, lộ ra cái chuông báo động khi có người đuối nước sau lưng.
Hắn chưa kịp phản ứng, Jimin đã đè thật mạnh xuống chuông.
Người lạ: "..."
Bây giờ hắn mới hiểu được, tại sao nãy giờ Jimin cứ muốn đi sang bên này.
Chuông báo động inh ỏi vang lên. Người lạ kia không lường trước được, xém chút nữa đã bị âm thanh làm cho hộc máu. Hắn không ngờ Jimin lớn gan vậy, vội vàng muốn trèo lên bờ. Lúc này cậu cũng luống cuống - chuông đã lỡ nhấn rồi, người này mà bỏ chạy thì lát nữa cậu biết ăn nói thế nào với nhân viên cứu hộ đây?!
Jimin vừa bực bội vì bị quấy rối, vừa lúng túng không biết phải giải quyết làm sao. Theo bản năng, cậu học theo hành động vừa rồi của Jungkook - kéo thắt lưng hắn rồi dìm cả hai xuống nước!
Người nọ bơi không giỏi, bị Jimin kéo mất thăng bằng thì sợ đến hét toáng lên. Há miệng ra lại bị sặc nước rồi chìm nghỉm xuống hồ. Mấy lần muốn ngoi lên, đều bị Jimin đang hoảng sợ vì nhân viên cứu hộ chưa tới đạp xuống nước lại!
Jimin càng nghĩ càng sợ, nhìn Jungkook, nhỏ giọng nói: "Tớ... có phải... hơi quá đáng rồi không?"
"Quá đáng?" Jungkook hít một hơi thật sâu, "Bảo bối, sao cậu không dìm chết hắn luôn đi?"
Jimin bật cười, vừa sợ vừa hưng phấn nói: "Đừng, đừng nói bậy..."
"Hắn có bị sao đâu, uống có mấy ngụm nước." Jungkook cố gắng nén giận, nở nụ cười trấn an Jimin, "Cậu hay thật đấy, còn biết nhấn chuông báo động."
Jimin gượng cười: "Thật ra... Thật ra, tại tớ nhấn chuông báo động, nên mới phải dìm người kia..."
Jungkook không nhịn được cười, nhưng lòng vẫn bực bội vô cùng; không biết phải làm gì bèn đè Jimin xuống giường hôn lên, nghiến răng nói: "Là lỗi của tôi, vừa nãy tôi không nên..."
"Không phải do cậu đâu." Jimin lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Ai mà biết được... chuyện gì xảy ra. Với lại, tớ đâu có dễ bị ăn hiếp."
Hắn cười cười nhìn cậu: "Đúng rồi, vừa nãy còn ăn hiếp người ta thế kia mà." Hắn chưa quên người nào đó đã từng phang ghế vào đầu giáo viên đâu.
Jimin khẽ thở dài một hơi, "Ừ thì ăn hiếp... ai bảo, ai bảo anh ta.... muốn quấy rối tớ."
Jimin vừa nhắc lại, lửa giận của Jungkook lại bùng lên. Hắn cố bình tĩnh lại rồi cầm tay cậu lên chà xát, trách cậu: "Còn dám mạnh miệng nữa à?! Tay lạnh ngắt rồi kìa!"
Jimin cười hì hì: "Tớ sợ... nhưng cũng vui lắm..."
"Sợ?" Jungkook đau lòng nói: "Vừa rồi cậu không sao chứ?"
Jimin vội vàng lắc đầu: "Không sao, tớ bơi giỏi lắm, cậu... cậu biết mà."
Jungkook trêu chọc: "Biết, mới vừa biết."
Nhớ lại cảnh tượng dưới nước của hai người lúc nãy, Jimin vui vẻ hơn nhiều. Chuyện qua rồi, cậu đột nhiên muốn làm nũng với Jungkook, nhưng mà xấu hổ ghê ~.
Jimin nhìn đồng hồ: "Chúng ta..."
"Chúng ta mau đi thôi." Jungkook nói: "Tôi mất hứng rồi, ở đây cũng chả yên tâm. Lát nữa tôi qua nói với bọn Taehyung một tiếng rồi mình đi, cậu ở đây chờ tôi nha?"
Jimin gật đầu - dù cậu cũng hơi tiếc nơi này, nhưng mà vẫn còn nhiều nơi để đi. Chỉ cần ở bên Jungkook thì chỗ nào cũng tốt hết.
Jungkook sờ sờ trán Jimin, nói: "Cần tôi ở lại với cậu một lát không?"
Jimin lắc đầu: "Không cần, tớ không sao thật mà!"
"Thôi, cứ ở với cậu một lát vậy." Jungkook gọi thức ăn lên, "Lát nữa thức ăn đến, tôi đi cùng nhân viên phục vụ. Cậu đóng kỹ cửa ở trong đây, trừ tôi ra, ai kêu cũng không được mở, nghe không?"
Jimin cười: "Đâu cần phải lo lắng vậy..."
"Cẩn thận còn hơn để chuyện gì xảy ra." Jungkook than thở: "Lần trước tôi đến, chỗ này còn tốt lắm. Mới hơn một năm mà giờ loại người nào cũng có rồi.."
Không lâu sau, phục vụ đã đem đồ ăn lên. Jungkook nghĩ một lát rồi nói: "Cậu cứ ăn từ từ. Đám kia không biết đi đâu chơi rồi, tìm bọn họ chắc lâu đấy. Cậu ăn xong mà tôi chưa về thì cứ thu dọn đồ của hai đứa mình trước nhé."
Jimin gật đầu, Jungkook đi theo người phục vụ.
Hắn lạnh mặt đi một vòng quanh khu nghĩ dưỡng, sau khi chắc chắn tìm đúng người rồi thì gọi Taehyung.
Taehyung mới đi ăn buffet về, vừa lười biếng vừa mệt mỏi rã rời. Trên người hắn đang khoác áo choàng tắm, hỏi: "Sao vậy? Jimin đâu?"
"Bị người ta ăn hiếp, về phòng nghỉ rồi." Jungkook xoa xoa cổ, gương mặt tuấn tú lạnh lùng như băng, "Tao tìm thấy một chỗ camera không quay tới, đi đánh nhau một trận không?"
Trong nháy mắt, Taehyung đã hiểu ý Jungkook. Hắn cởi áo choàng tắm ra, lộ ra cơ bắp cuồn cuộn: "Đâu, hắn ta ở chỗ nào?"
---------
Một giờ sau, Jungkook dẫn Jimin ra khỏi khu nghỉ dưỡng.
Nhớ lại cảnh tượng thằng nhãi lúc nãy ôm đầu trốn chui trốn nhủi, la hét om sòm mà hắn sảng khoái cực kỳ. Lâu rồi không động tay động chân, cũng may là trình hắn vẫn chưa giảm.
Hai đứa rủ nhau tìm một góc camera không quay được. Thật ra, chỉ có mình Jungkook ra tay thôi - hắn kêu Taehyung tới chỉ để trông chừng giùm, chứ Taehyung không hề động thủ. Xong chuyện, Taehyung tiếp tục đi chơi, còn Jungkook thì mang Jimin đến chỗ khác.
Jungkook vừa lái xe vừa cười khúc khích, khóe miệng cứ nhếch lên. Đợi tên nhãi kia lấy lại sức, chắc chắn sẽ lục tung khắp nơi để tìm hắn cho xem.
Đồ đần!
Jungkook không ăn trưa, Jimin sợ hắn đói, liền lấy ra mấy cái bánh donut, hỏi: "Cậu ăn không tớ đút cho?"
Jungkook gật đầu, nghiêng sang cắn miếng bánh, lơ đãng nói: "Tôi không thể lái xe lên cao tốc nên không về nhà được. Dẫn cậu đi chỗ khác chơi nhá, vốn tôi định tối mới đi cơ."
Đương nhiên cậu không phản đối: "Ừ, theo cậu hết."
Jungkook quay sang nhìn Jimin, cười thầm trong lòng - không ngờ có ngày mình lại đánh nhau vì cậu.
Cũng sảng khoái đó chứ!
Chương 34
Jungkook dẫn Jimin đến một khách sạn gần đó. Mọi người thường hay tới chỗ này để trượt tuyết.
Phòng ở đây xây theo kiểu căn hộ đơn, một căn biệt thự nhỏ tọa lạc giữa sườn đồi thoai thoải, trông vô cùng đáng yêu; Jimin nhìn mà hai mắt sáng rực. Jungkook cười nói: "Ở đây cũng có suối nước nóng, buổi tối còn có bắn pháo hoa, dịch vụ tốt hơn bên kia nhiều."
Jimin gật đầu thật mạnh, hai người đi nhận chìa khóa rồi vào phòng nghỉ ngơi.
Trưa nay Jungkook không ăn gì, đã vậy còn lái xe cả nửa ngày. Jimin sợ hắn bị hạ đường huyết nên gọi đồ ăn rất sớm.
Jimin không đói nhưng cũng bị Jungkook ép ăn không ít. Hắn ăn được một nửa thì bỏ nĩa xuống, nói: "Jimin, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Jimin không biết hắn muốn nói gì nên hơi căng thẳng. Cậu nuốt hết đồ ăn trong miệng rồi cũng buông nĩa, ngồi thẳng người, nhỏ giọng nói: "Cậu... Cậu nói đi."
Jungkook cười: "Không phải chuyện gì quan trọng đâu, cậu đừng nghiêm túc thế. Sắp tới Tết Dương lịch rồi đúng không?"
Jimin gật đầu. Jungkook nói: "Tết Dương lịch rồi tới Tết Nguyên Đán, có lẽ sau đó ba mẹ tôi sẽ đi."
Jimin mở to mắt: "Nhanh vậy?!"
Jungkook gật đầu: "Thủ tục xong lâu rồi, chắc là nhanh thôi."
Jimin không đành lòng nhìn Jungkook - hắn vẫn rất thư thái, còn cười nói: "Chuyện này sớm muộn gì cũng phải xảy ra, đâu phải không thể gặp nhau nữa, muốn nhìn nhau lúc nào chả được."
Jimin vội vàng gật đầu: "Ừ, công nghệ bây giờ hiện đại lắm."
"Hồi trước ba tôi có nói, Tết này cả nhà sẽ về quê một chuyến, anh trai với chị dâu cũng về luôn. Ông cả với ông hai tôi vẫn ở đó, cả họ hàng thân thích gì gì nữa...Mấy năm nay ba mẹ tôi bận quá, Tết nhất chỉ có anh tôi về thăm họ hàng thôi. Ba mẹ vẫn luôn áy náy trong lòng, lần này về là muốn đi thăm từng người một. Vốn là định chừng nào được nghỉ Tết mới đi, lúc đó tôi và anh trai khỏi phải xin nghỉ." Hắn bất đắc dĩ nói tiếp: "Nhưng bây giờ lại không kịp, phải đi trước khi nghỉ, lúc đó chắc tôi phải xin nghỉ mấy ngày quá."
Jimin ngạc nhiên. Jungkook cười nói: "Tôi muốn ở cùng cậu đêm giáng sinh là vì chuyện này đây, năm mới không thể ở cùng cậu rồi."
Jimin chợt cảm thấy trống rỗng - hồi trước Jungkook còn nói, sẽ đón năm mới cùng cậu mà...
Mọi năm, Tết nhất luôn là thời gian Park Bona bận rộn nhất. Năm nào Jimin cũng ăn Tết một mình, năm nay lúc nghe Jungkook nói sẽ đón Tết cùng cậu, Jimin đã mong chờ biết bao lâu.
Cậu gượng cười: "Cậu... cậu đi mấy ngày?"
"Để coi..." Jungkook suy nghĩ một lát rồi nói: "Tính luôn kì nghỉ Dương lịch thì chắc là nửa tháng."
Jimin yên lặng, lại gượng cười, lẩm bẩm: "Đi... đi lâu dữ vậy..."
Nhìn ánh mắt mất mát của Jimin, Jungkook chợt mềm lòng, cười nói: "Để tôi hỏi xem có về sớm được không nhé?"
"Đừng!" Jimin vội lắc đầu. Ba mẹ Jungkook sắp đi rồi, lúc này mà còn chiếm thời gian của hắn nữa thì quá là ích kỷ. Jimin lắc lắc đầu, cười nói: "Tớ... ý tớ là... cậu xin nghỉ nhiều như vậy sẽ trễ nải việc học, nhưng mà đừng lo... tớ sẽ ghi chép lại cho cậu, tổng hợp lại kiến thức nữa, chờ cậu về tớ sẽ chỉ cho, không sao đâu, sau đó..."
Giọng cậu thoáng thay đổi, giây tiếp theo, hốc mắt đã đỏ lên. Jungkook nhìn mà nhói hết cả lòng, đứng dậy đến bên cạnh Jimin, ngồi xuống, khó khăn mở miệng: "Bảo bối à?"
Jimin cúi đầu thật thấp, thầm thấy mình thật ăn hại! Đi có nửa tháng thôi mà, người ta có chuyện nên mới đi; mình đã không giúp được gì mà còn muốn ngáng chân nữa.. Có gì phải buồn đâu, chỉ là...
Jimin cố gắng chớp mắt - cậu không muốn mình trở nên đáng ghét như vậy. Jungkook bật cười, nhẹ nhàng ôm vai cậu xoay lại, hắn không muốn nhìn mặt cậu: "Khó chịu sao? Tại tôi... Lúc trước tôi không nghĩ mọi chuyện lại thế này, Jimin, Jimin?"
Jungkook không biết làm sao, liền ôm người vào lòng. Hắn biết Jimin không muốn để hắn nhìn cậu lúc này, chỉ có thể dịu dàng để cậu chôn mặt vào ngực mình. Hắn cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cậu, cười nói: "Tôi sai rồi, năm sau chắc chắn tôi sẽ đón năm mới cùng cậu, chịu không?"
Jimin cố gắng không khóc, hít sâu vài cái để điều chỉnh hô hấp rồi ngẩng đầu, cười với hắn: "Được, năm sau đón năm mới với nhau, lúc đó... mình cũng tốt nghiệp rồi..."
Jungkook nhìn hai con mắt và chóp mũi hồng hồng của cậu, trong lòng ngứa ngáy không thôi. Hắn xoa đầu Jimin, than thở: "Muốn giận thì giận, muốn khóc thì khóc, trước mặt tôi còn giả bộ cái gì?"
Vốn Jimin đã bình tĩnh lại rồi, ai ngờ nghe Jungkook nói xong, cậu lại muốn khóc nữa. Jimin mím môi, rốt cuộc vẫn nhịn không được, nước mắt lăn dài trên má.
"Tớ... tớ thật phiền phức..." Jimin cúi thấp đầu, khóc nức nở, vừa buồn bực vừa tủi thân, "Xin lỗi cậu, tớ, tớ... tớ không muốn khóc, tớ..."
Jungkook hít sâu, kéo tay Jimin lại, ủ cậu vào lòng một lần nữa, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi cái gì? Là tôi sai, tôi hứa với cậu, sau này dù bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi cũng không thất hứa nữa. Được không?"
Jimin gật đầu, rồi lại lắc đầu, vội vàng nói: "Không liên quan đến cậu mà, cậu đâu có biết đột nhiên phải đi.... Tớ không giận đâu, chỉ là... một lát nữa là ổn thôi, thật đó!"
Jungkook cúi đầu, hôn lên trán cậu, "Đi rồi tối nào tôi cũng sẽ gọi điện cho cậu; sáng cũng gọi đánh thức cậu, chịu không?"
Jimin lắc đầu: "Đừng gọi, cậu... cậu cứ ngủ đi, khó khăn lắm mới không phải dậy sớm đi học lâu như thế.."
"Tôi không nỡ." Hắn rút một tờ khăn giấy ra, lau mặt cho Jimin, "Nghĩ đến việc cậu phải dậy sớm đi học, tôi còn ngủ được sao? Đúng rồi, buổi tối cứ về nhà tôi ở, nghe không?"
"Không." Jungkook không có nhà, Jimin cũng không muốn ở lại đó, "Cậu không ở đó thì tớ tranh thủ về nhà."
"Cậu..." Hắn không nỡ mắng Jimin, đành phải nhẹ giọng khuyên bảo, "Vậy nếu mẹ cậu không về nhà thì phải ở nhà tôi, được không? Mật mã mở cửa cậu biết rồi, tự mình về nhà, đừng khiến tôi lo lắng."
Jimin suy nghĩ một lát thì gật đầu: "Ừ."
"Ngoan quá!" Jungkook cũng không nỡ từ biệt cậu, lại áy náy nói: "Lần này là lần cuối, thật đó!"
Lúc này, Jimin không còn khó chịu nữa. Nhớ lại dáng vẻ mất mặt của mình khi nãy, cậu còn muốn xin lỗi Jungkook nữa kìa. Nhưng mà nói ra là sẽ bị hôn đó, nên cậu không nói đâu~
"Trời tối rồi, để tôi dẫn cậu đi xem pháo hoa." Jungkook vỗ vỗ Jimin, "Mặc áo ấm vào, quàng khăn nữa."
Jimin lại lên tinh thần. Có lẽ do vừa khóc xong, nên cậu cũng không để tâm chuyện không vui buổi sáng nữa, trong lòng thoải mái hơn nhiều.
Jimin biết vì sao mình lại vậy - là do cậu quá mong đợi. Nhiều năm rồi, Jimin vẫn rất lẻ loi - lúc bình thường còn đỡ, đến đầu năm lại càng thảm hại hơn. Vì vậy nên lúc Jungkook bảo sẽ đón năm mới cùng cậu, Jimin vui vẻ cực kì. Chính vì thế nên khi Jungkook nói phải đi, tâm trạng cậu như bị xoay 180 độ vậy, chênh lệch quá lớn làm cậu khó mà chịu nổi.
Cũng nhờ Jungkook kiên nhẫn dỗ dành, lại được khóc một trận thỏa thích, nên tâm trạng Jimin mới đỡ hơn nhiều. Cậu chán mình quá - chỉ nửa tháng thôi mà cũng khóc, mắc cỡ chết đi được... May là Jungkook không cười nhạo hay chê bai gì cậu.
Càng nghĩ, Jimin lại càng thích Jungkook hơn.
Khắp nơi trong khách sạn đều là tuyết và băng đá, hai người lộp bộp đạp tuyết mà đi. Lúc đi ngang qua cái cầu trượt làm bằng băng, họ còn vui vẻ chơi cả nửa ngày. Đến tận khi chuẩn bị bắn pháo hoa, hai đứa mới đi vào thang máy, lên mái vòm hội trường ngắm pháo hoa.
Năm góc của hội trường đều làm bằng thủy tinh, trang trí vô cùng tinh tế. Rất nhiều cặp tình nhân đã chọn được chỗ đẹp, thân mật đứng bên nhau, cùng chờ đợi đến 12 giờ đêm. Đêm giáng sinh qua đi, lễ giáng sinh sẽ đến.
Jungkook thoải mái nắm tay Jimin. Ai ai cũng chìm đắm trong tình yêu của mình. Không để bọn họ phải đợi lâu, thời gian đếm ngược đã đến. Tiếng chuông vừa vang lên, những chùm pháo hoa sáng rực bắt đầu xuất hiện bên ngoài ô cửa thủy tinh. Mấy cặp tình nhân rối rít hôn nhau. Jimin hơi ngượng ngùng, quay đầu nhìn Jungkook. Thấy hắn mỉm cười, rồi cúi đầu hôn lên môi cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com