Chap 1
Seoul – 22/6/2025
22h45
Thành phố vẫn náo nhiệt, tiếng còi xe và ánh đèn như chưa từng ngủ. Nhưng trên tầng cao một khu chung cư sang trọng, Kim Taehyung vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ chiều kéo dài đến tối muộn.
Anh ngồi dậy, dụi mắt, mái tóc nâu rối nhẹ ôm lấy gò má.
"Mình đói ghê luôn..." – anh lầm bầm, tay vơ lấy điện thoại, lướt qua loạt tin nhắn từ staff.
Không có lịch trình vào buổi tối. Lần đầu tiên trong tuần, anh có vài giờ rảnh thực sự. Không máy ảnh, không đèn chiếu, không micro.
"Mình muốn ăn gì đó... mì cay, hoặc một ly cacao ấm"
Lúc này, anh chỉ là... muốn ra ngoài một chút. Làm người bình thường.
Anh trùm hoodie, đeo khẩu trang, đội mũ. Rồi lặng lẽ rời khỏi căn hộ.
---
**Cửa hàng tiện lợi gần nhà** – nhỏ xíu, nhưng là nơi anh ghé nhiều nhất.
Tiếng "ting ting" vang lên khi cửa mở. Ánh đèn trắng dịu mắt, máy lạnh phả hơi mát lạnh.
Taehyung bước vào, tay đút túi, mắt đảo quanh. Anh đi thẳng đến kệ mì – lựa chọn quen thuộc.
Nhưng rồi anh dừng lại.
Góc bên kia, gần tủ nước, có một cô gái đang đứng. Mặc áo khoác đại học Yonsei, trông như mới đi học về, tay cầm lon cà phê, đầu cúi thấp.
Thoạt nhìn chẳng có gì lạ. Nhưng Taehyung... nhận ra.
**Cô đang khóc.**
Không thành tiếng. Nhưng bờ vai run nhẹ, và giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống bàn tay trắng tinh của cô bé đó.
---
**Majori.**
Cô năm nay 19 tuổi, du học sinh đến từ một đất nước xa xôi. Đậu học bổng toàn phần ngành truyền thông tại đại học danh giá Yonsei.
Cô đang cảm thấy lạc lõng hơn bao giờ hết.
Hôm nay, "bạn thân" – người cô vẫn luôn tin tưởng đã nhắn cho cô một tin nhắn:
|Mày học giùm tao đi. Tao đi chơi với oppa rồi. Mày ở đó học giỏi mà, không phiền đúng không?|
Đây không phải lần đầu. Nhưng là lần đầu... cô không chịu đựng được nữa.
Cô rời thư viện, bước chân vô định, đi bộ gần 20 phút chỉ để đến cửa hàng tiện lợi nhỏ gần khu dân cư.
Và bật khóc khi chẳng thể nuốt nổi bất cứ gì.
----------------
Taehyung đứng nhìn cô vài giây. Không rõ vì sao mình không bước đi như mọi khi.
Chỉ biết... có gì đó nơi cô khiến anh lặng người. Như thể nhìn thấy chính mình của những đêm cô đơn hoặc cảm giác thân thuộc kì lạ khi nhìn thấy bóng hình nhỏ nhắn ấy.
Khi cô rời khỏi cửa hàng, bước thật nhanh, anh không gọi theo. Chỉ lặng nhìn lon cà phê chưa mở trên tay cô, và mái tóc đen dài lay động trong gió.
/Sao muộn rồi mà em ấy lại uống cà phê thế nhỉ?/ Anh thầm nghĩ.
---
Đêm đó anh không livestream trò chuyện cùng các bạn Army, chỉ gửi vài tin nhắn ngắn vào kênh chat cho các bạn.
Chỉ ăn mì trong im lặng, và nhớ về một cô gái lạ mà mình không biết tên, chưa từng trò chuyện, chỉ nhìn thấy một đôi mắt đang rất buồn.
---
**Hai ngày sau**
Taehyung vừa xong công việc sau cả một ngày dài năng suất. Anh quyết định sẽ ăn chút gì đó rồi chạy bộ bên sông Hàn.
Trời mát. Gió thổi nhẹ. Đèn thành phố phản chiếu lấp lánh trên mặt nước.
Khi anh bước qua khu ghế đá quen thuộc, ánh mắt anh vô thức liếc sang...
Và tim anh khựng lại.
Là cô.
Vẫn là mái tóc đen ấy. Áo khoác đại học Yonsei.
Cô ngồi một mình, tay ôm gối, bên cạnh là chai soju đã mở nắp.
Cô đã uống gần hết chai soju. Nước mắt thì rơi nhiều hơn đêm trước.
---
Anh ngập ngừng vài giây, rồi tiến lại.
Khi cách cô vài bước, anh cất giọng:
"Xin lỗi... mình ngồi đây được không?"
Cô quay lại. Mắt cô mở to. Và nhận ra anh ngay.
"Chú là người hôm đó..."
"Em gọi anh là chú hả, anh còn trẻ mà!"
"Xin lỗi hyung, do anh lớn hơn em 11 tuổi lận"
Taehyung bất chợt bất ngờ vô cùng. Cô bé này nhỏ hơn anh nhiều đến vậy sao.
"Cơ mà...trùng hợp nhỉ?"
Cô khẽ cười – một nụ cười mệt mỏi.
"Em tưởng sẽ không bao giờ gặp lại, sao lại tình cờ gặp được idol tận 2 lần khi ở ngoài đường cơ chứ"
"Anh cũng nghĩ vậy. Nhưng hình như... Seoul không lớn lắm."
Cô không nói gì. Chỉ quay nhìn dòng sông, tay siết chặt vạt áo.
---
"Em tên gì?" – anh hỏi, giọng trầm khẽ.
"Majori." – cô đáp.
"Tên em nghe lạ vậy. Du học sinh hả?"
"Dạ... em sang đây được 7 tháng rồi"
"Giỏi ghê. Nhưng mà... uống rượu một mình ngoài này... là không nên đâu."
"Em chỉ là cảm thấy em thật mờ nhạt." – cô thì thầm.
"Không ai thật lòng cả. Em cố gắng giúp đỡ, vui vẻ trò chuyện... nhưng cuối cùng chỉ là một công cụ tiện lợi."
Anh im lặng. Rồi nhẹ nhàng nói:
"Em không nghĩ mình là tia nắng trong mắt một người nào đấy hả?"
Cô quay sang, ngạc nhiên.
"Không thể đâu~~"
"Con người ai rồi cũng sẽ có lúc cảm thấy thật cô đơn mặc dù có thể đang ở bên cạnh những người mình luôn thân thiết, anh nghĩ nó là một phần của trưởng thành. Đừng vì một lần nhận ra mình bị lợi dụng mà nghĩ rằng mình mờ nhạt. Em luôn là nhân vật chính trong cuộc đời em!" - Taehyung dịu giọng nói.
Majori im lặng.
Lần đầu tiên, cô nghe thấy được lời an ủi từ một ai đó mà không phải chính cô.
------------
Vô thức mở điện thoại, cô giật mình:
-11h46-
"Trời ơi.... ký túc xá sắp đóng cửa rồi!"
"Đứng dậy nào. Anh đưa em về." – anh nói nhanh, đưa tay ra.
Majori lưỡng lự. Nhưng rồi vẫn nắm lấy bàn tay anh.
Tay cô lạnh còn tay anh rất ấm.
Hai người rời đi – không ai nói gì. Nhưng lòng họ lại nhẹ đi hơn bao giờ hết.
**Tối đó**
Taehyung về nhà.
Anh mở điện thoại. Có hàng nghìn tin nhắn fan gửi và vài yêu cầu công việc.
Do dự một hồi, anh quyết định.
Chuyện gặp Majori...
Là điều đầu tiên trong nhiều năm, anh giữ một câu chuyện riêng trong lòng mình.
-----
Majori về kí túc xá kịp trước lúc đóng cửa.
Vô thức quay sang ngắm tấm poster của Taehyung dán trên tường, câu chuyện vừa nãy liền hiện rõ mồn một trong tâm trí... Cô cảm thấy thật hạnh phúc. Chẳng ngờ được cô lại gặp được chàng idol mà mình stan 3 năm trời ngay lúc đang cô đơn nhất.
-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com