Chap 2
Đã là hai tuần trôi qua.
Với nhiều người, mười bốn ngày là khoảng thời gian dài. Nhưng với Kim Taehyung – người sống theo lịch trình từng phút – thì hai tuần ấy chỉ như một đoạn intro lặng lẽ trong bản nhạc dài hơi.
Vẫn là những ngày về nhà muộn, những buổi chụp hình, phỏng vấn, tổng duyệt, luyện tập vũ đạo đến rã rời...
Vẫn là những lần livestream vui vẻ.
Nhưng giữa tất cả sự náo nhiệt đó, có một thứ cứ âm ỉ trong đầu anh như một giai điệu lặp
lại – không ồn ào, nhưng chẳng thể lãng quên.
Cô bé tên là Majori
Anh không biết tại sao mình nhớ cô nhiều đến vậy.
Là vì ánh mắt ấy? Vì cách cô ngồi ôm gối bên bờ sông và nói đôi lời tâm sự cùng anh?
Hay vì... cô là một trong số rất ít người khiến anh thấy mình không cần phải là "V của BTS" khi ở cạnh?
Anh không kể với ai cả. Không kể lại với thành viên trong nhóm, cũng không nhắn staff tìm hiểu xem cô là ai.
Chuyện đó... anh giữ cho riêng mình. Như một điều gì nhỏ bé, mong manh, nhưng lại quý giá đến kỳ lạ.
Một buổi chiều thứ Sáu, trong lúc Taehyung đang ký đống giấy tờ hợp đồng dày cộm, quản lý đẩy cửa bước vào, tay cầm một phong thư có in logo của Đại học Yonsei.
"Em nhận được thư mời biểu diễn ở lễ hội truyền thống trường Yonsei. Họ mời solo acoustic một bài, giao lưu ngắn và sẽ không quay phim nếu em yêu cầu."
Taehyung đang nhấp ngụm trà nóng thì khựng lại.
Yonsei.
Anh lập tức nhớ đến cái áo khoác in tên trường mà cô gái ấy mặc trong đêm ở cửa hàng tiện lợi.
"Em nhận." – Taehyung trả lời gần như ngay lập tức, không do dự.
Quản lý hơi bất ngờ. "Chắc chứ? Em còn buổi thu nhạc hôm sau."
"Chắc mà. Mình có thể dời lại."
Hôm diễn ra buổi họp đầu tiên với ban tổ chức, cả khuôn viên trường Yonsei rộn ràng như lễ hội sớm.
Dù chỉ là buổi gặp gỡ nội bộ, tin đồn "Taehyung của BTS đến trường mình" vẫn nhanh chóng lan khắp các group chat sinh viên.
Điện thoại giơ lên, sinh viên lấp ló sau cửa kính tầng ba, hàng loạt tin nhắn kiểu như:
|Tui thấy ảnh rồi, đứng trước khoa truyền thông á!|
|Sao đẹp như tranh vẽ zợ huhu|
|Ảnh mặc sơ mi trắng, gọn gàng mà nhìn đẹp trai thật sự T-T |
Taehyung mỉm cười nhẹ, nhưng không phản ứng quá nhiều. Anh đã quen rồi. Ánh nhìn của hàng trăm người chưa bao giờ khiến anh ngại ngùng – nhưng hôm nay... tim anh đập nhanh vì một lý do khác.
Liệu có thể gặp lại em ở đây không?
Buổi họp diễn ra ở phòng họp lớn tầng ba. Khi anh bước vào, không khí như đặc quánh lại.
Gần hai chục sinh viên ngồi sẵn, ánh mắt dán lên anh, nửa kính nể, nửa không dám tin.
"Chào các bạn. Mình là Kim Taehyung. Rất vui được gặp các bạn ở lễ hội năm nay." – anh cười, tay nhẹ nhàng đặt trên bàn, lịch thiệp, vừa đủ thân thiện mà không tạo khoảng cách.
Những tiếng thì thầm rì rầm vang lên. Một vài sinh viên nữ lén giơ điện thoại, nhưng lại rút xuống khi anh liếc mắt cười nhẹ.
Nhưng rồi...
Ánh mắt anh dừng lại.
Một người con gái ngồi cuối bàn. Không nói gì. Đầu cúi thấp, đang chỉnh phần âm thanh trong laptop.
Mái tóc cô búi gọn gàng, dáng người quen thuộc. Nếu để ý kĩ thì sẽ cảm thấy được là cô rất xinh.
Khi cô ngẩng lên – giây phút ấy, như thể toàn bộ căn phòng im lặng hẳn.
Là em. Là Majori.
Cô gái ấy nhìn anh – đôi mắt ngạc nhiên, nhưng không hề rối loạn. Cô chỉ khẽ gật đầu chào anh, như thể... họ là hai người quen cũ gặp lại giữa nơi chẳng ai ngờ đến.
Anh cũng chỉ gật đầu lại. Không hơn.
Không có tiếng gọi, không có cái nhìn quá lâu. Nhưng cả hai đều biết – khoảnh khắc đó là thật.
Buổi họp trôi qua như bình thường. Taehyung tập trung nói về bài hát, chủ đề, tone nhạc.
Majori thì nghiêm túc gõ ghi chú, gửi email, điều chỉnh phần trình chiếu.
Như thể chưa từng có một đêm uống rượu bên sông. Như thể họ chỉ là hai người xa lạ, chạm mặt vô tình.
Chỉ đến khi buổi họp kết thúc, và mọi người lục đục đứng dậy ra về, Taehyung mới rút chậm điện thoại ra khỏi túi, bước lại phía cô.
"Majori."
Cô quay lại. Đôi mắt ánh lên chút lúng túng.
"Là em thật rồi." – anh khẽ nói, nụ cười nở ra như gió xuân chạm vào mặt hồ.
"Em không nghĩ... sẽ gặp lại anh ở đây." – cô nói nhỏ, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh cũng vậy. Nhưng mà... may là có cái áo khoác Yonsei hôm đó. Anh nhớ kỹ lắm."
Majori bật cười. "Em còn tưởng mình sẽ biến mất luôn trong đêm hôm đó."
"Không đâu." – anh đáp, giọng chắc chắn. "Lúc về, anh đã nghĩ... nếu có cơ hội, anh sẽ không để lỡ lần nữa."
Anh mở điện thoại, chìa ra với cô.
"Cho anh lưu số em nhé?"
Majori gật đầu. Tay hơi run. Nhập số điện thoại của mình xong, cô trả lại cho anh ngay.
Cô cảm giác như trái tim đập thêm một nhịp.
Tối đó, Taehyung ngồi trong xe trở về nhà. Ngoài trời mưa nhỏ.
Anh mở Instagram. Lướt vài tin nhắn từ fan, xem vài hình ảnh hậu trường. Nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì đến Yonsei.
Vì anh muốn được nhìn thấy sự bất ngờ của mọi người khi thấy anh biểu diễn ở đấy.
Và cũng không muốn nhắc gì vì nếu có người hỏi sao anh nhận lời mời đến đó thì có thể.... anh sẽ chẳng biết phải trả lời như thế nào.
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com