Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

00h20

Kim Taehyung:

[Hôm nay anh thấy em đứng ở khu kỹ thuật làm việc nghiêm túc lắm đó.]
[Lúc em cười nhìn xinh lắm luôn!]
[Tuần sau có tối nào em rảnh không, anh mời em đi ăn.]

Majori tròn mắt.

"Idol của mình nhớ mình hả chời?!" Majori bất ngờ hơn bao giờ hết. Cô chẳng thèm sấy tóc nữa, nằm lăn ra giường vừa cười vừa đỏ hết mặt.

[Nae, cảm ơn hyung nha. Em chỉ góp một phần nhỏ thui àa]
[Hôm nay hyung đỉnh lắm luôn, em cũng muốn xuống dưới chụp chung ảnh với hyung mà hông được T-T]
[Tuần sau em rảnh tối thứ 4, nhưng mà hyung mời em dịp gì thế?]

Chỉ vài giây sau, tin nhắn khác đến.

[Hôm sau anh sẽ chụp riêng với em 1 tấm, được không? Xem như là quà vì tinh thần em đã tích cực hơn trước ha]
[Anh đơn giản là muốn đi ăn gì với em thôi à! Tối thứ 4 anh sang đón em]

Majori mím môi cười, rồi gõ lại chậm rãi:

[Nae~chúc hyung ngủ ngon]

Taehyung bên kia nhìn thấy dòng tin nhắn của Majori thì bất giác tim đập rất nhanh.

[Majori ngủ ngon~]

Cô đặt điện thoại xuống ngực, tim đập liên hồi, rồi kéo chăn trùm đầu.

Majori đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn, cứ thế mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ.

Taehyung trằn trọc vì tin nhắn đó mãi.

Anh cảm thấy trái tim anh như được lấp đầy bởi nụ cười rạng ngời của cô gái nhỏ đấy.

Tận 2 giờ sáng anh mới vào giấc.

--------

Sáng hôm sau, khi Majori đang ăn sáng ở căn tin thì nhận được email từ ban quảng bá của trường.

[Em là người phụ trách đoạn hậu kỳ highlight hôm qua đúng không?]
[Phía nghệ sĩ đề xuất được tham khảo bản dựng đầu tiên]
[Em có thể làm việc trực tiếp với bên đại diện nghệ sĩ là Kim Taehyung để thảo luận chỉnh sửa clip được không]

Majori đang uống sữa, nhìn thấy dòng chữ làm việc trực tiếp với bên đại diện nghệ sĩ mà cô sặc ngụm sữa chưa nuốt, ho khan cả cổ.

----------------

"Taehyung ah, bên trường Yonsei có gửi lịch hẹn để thảo luận và chỉnh sửa clip highlight với bạn phụ trách tên Majori gì đấy, cần anh đi thay em không?" - Anh trợ lí ân cần thông báo lịch trình với Taehyung.

Taehyung nghe thấy tên Majori thì tỉnh ngủ, anh vừa há miệng định ngáp thì chẳng còn buồn ngáp nữa, liền đồng ý đích thân sẽ đến điểm hẹn.

______________________

Chiều hôm đó, cô bước ra khỏi ký túc xá với chiếc quần jeans ống suông, áo croptop, mang theo balo để đựng máy tính và tóc thì búi gọn, để lộ ra tai bên trái được xỏ rất nhiều khuyên. Cô không trang điểm nhiều, chỉ đánh nhẹ son hồng và tô chút má. Cô không cố gắng đặc biệt để trông đẹp hơn. Chỉ là... muốn trông chỉnh chu một chút.

Địa điểm hẹn là ở một phòng học trống trong trường.

Khi đến nơi, cô thấy anh đã đến. Trên bàn là hai ly nước trà trái cây.

Anh thấy cô bước vào, thì vẫy tay nhẹ.

"Em tới rồi à? Ngồi đi."

Cô rút tai nghe ra, hơi gật đầu.

"Nae, em mang laptop theo. Có thể cho hyung xem bản nháp ngay luôn."

Anh gật đầu, ánh mắt thoáng dừng lại khi nhìn cô lần nữa.

"Hôm nay nhìn em khác lắm."

Majori chớp mắt.

"Khác ạ?"

"Ừm... hôm trước em mặc đồ khá basic. Giờ cũng basic nhưng mà tươi tắn hơn với nhìn em trưởng thành lắm, anh suýt không nhận ra."
"Nhưng mà đẹp lắm."

Cô bối rối, bật cười.

"Camxahamita hyung~"

"Thật mà." – anh nghiêng đầu, giọng nhẹ như không – "Nhìn em rất chín chắn luôn, trông như sinh viên năm ba, không ai nghĩ mới mười chín tuổi đâu, mà em cũng giỏi thật. Sinh viên năm nhất thôi mà được giao dựng clip highlight cho trường rồi nè."

Cô ngước lên nhìn anh.

"Hyung nhớ tuổi em hả?"

Taehyung gật nhẹ.

"Anh không hay quên những điều khiến mình thấy tò mò, với cả anh vẫn còn nhớ lúc em gọi anh là chú đấy."

Majori đỏ mặt, nhưng vội lảng sang phần công việc.

"À, phần highlight em dựng hơi dài... nhưng có thể rút lại. Anh muốn giữ lại những đoạn nào ạ?"

"Đoạn phần fan tương tác, anh thấy khá vui. Phần bài ballad nên để ngắn thôi. Em cứ cắt thoải mái."

Cuộc trò chuyện chuyển hẳn sang công việc. Không khí trở nên chuyên nghiệp, tự nhiên, và rất dễ chịu. Hai người bàn với nhau về âm lượng nhạc nền, chuyển cảnh, hiệu ứng chữ... Taehyung góp ý nhẹ nhàng, không hề đặt nặng vị trí idol.

---------

Sau khoảng 40 phút, khi mọi thứ gần hoàn tất, Taehyung đang ăn miếng bánh thì đột ngột hỏi :

"Ủa, em có xỏ nhiều khuyên tai vậy hả?"

Majori cười.

"Sao anh bất ngờ thế?"

"Tại anh thấy tính em khá dịu dàng, sao ngờ được em cũng cá tính lắm luôn."

"Em mà dịu dàng á hả?"

"Sao không chời" - Taehyung chậm
rãi nói.

Anh nhìn cô một lúc, rồi nghiêng người cười nhỏ:

"Lần thứ năm mình gặp nhau rồi đó."

"Nae" – cô gật đầu – "Chắc không phải là tình cờ ùi~"

Taehyung bật cười khẽ.

"Chắc vậy ha. Nhưng mà tối thứ 4 em muốn đi ăn gì?"

Majori nghiêng đầu suy nghĩ.

"Thịt nướng được không hyung."

"Được"

Anh lấy điện thoại ra, gõ gì đó vào ghi chú.

Cô tò mò:

"Anh.....ghi gì vậy?"

"Anh phải ghi lại chớ sợ làm việc nhiều quá sẽ quên mất."

----------

Tối hôm đó, Majori trở về phòng, mở laptop
rồi tiếp tục làm cho xong việc.

Taehyung thì livestream trò chuyện cùng Army.

Cả hai người đều rất bận rộn.

_______________________

Trời Seoul luôn mát mẻ dù đã vào hè.
Majori đã dựng xong clip từ hôm qua. Bây giờ cô đang ôn bài vì gần đến kì thi rồi

Bất chợt điện thoại rung lên. Cô nhìn thoáng qua màn hình, rồi khựng lại vài giây.

Kim Taehyung:
[Tối nay mấy giờ em học xong? Anh vừa xong việc sớm.]

Majori nhanh chóng trả lời tin nhắn anh ngay:

[5 rưỡi em học xong ùii]

Tin nhắn đến rất nhanh, như thể anh đang chờ sẵn:

[6 giờ anh sang đón, em học tiếp đi.]

/Sao ảnh nhắn tin già dặn quá dzậy nè/ Cô bật cười khẽ. Cô quên mất Taehyung đã 30 tuổi rồi

---

Gần sáu giờ, cô ra trước thư viện trường đợi. Gió thổi nhẹ qua hàng cây bên đường. Sinh viên ra vào rất đông đúc.

Một chiếc xe đen dừng lại bên lề đường. Kính xe từ từ hạ xuống, và... đúng là Taehyung.

Anh gật nhẹ đầu thay cho lời chào.

Majori lên xe, Taehyung nhẹ nhàng cài dây an toàn cho cô rồi lái xe đi

-------------

Quán thịt nướng mà họ đến nằm trong một con hẻm nhỏ, không quá nổi tiếng nhưng sạch sẽ và yên tĩnh.

May là không ai nhận ra anh cả.

Thế là cả hai ngồi đối diện nhau trong một góc nhỏ, chậm rãi gọi món và chờ bếp nóng lên.

"Lúc nãy em học gì thế, sắp thi à?" – Taehyung hỏi khi đang cắt thịt.

"Nae, tuần sau thi cuối kì rồi. Còn hyung vừa làm việc gì vậy?"

"Anh chụp ảnh cho tạp chí. Mấy giờ liền luôn. Mệt lắm."

"Vậy mà vẫn sang chở em đi ăn à?"

Anh cười nhẹ.

"Hôm trước anh có nói sẽ chở em đi ăn rồi mà, với lại khi nói chuyện với em thì anh cảm thấy rất thoải mái.

"Em thuộc nhóm INTJ á"

"Ủa vậy hả, hèn gì anh thấy mình nói chuyện hợp lắm."

Hai người cứ thế mà trò chuyện với nhau suốt bữa ăn, dường như họ đã dần thân thiết hơn với nhau...

---

Lúc Taehyung chở Majori về, hai người vẫn tiếp tục trò chuyện với nhau.

Majori thì kể chuyện lúc cô mới sang Hàn chẳng quen ai, mãi tận 5 tháng sau mới có 1 người bạn nhưng giờ thì chẳng còn quen biết gì nữa.

"Bạn bè em ít lắm, nếu tính cả những bạn ở nước em thì chỉ có 6 người thuii." – cô nói, giọng không buồn cũng không vui.

"Vậy tính anh là bạn được không?" – anh hỏi, nửa thật nửa đùa.

Majori nhìn anh vài giây rồi gật đầu:

"Em làm bạn anh được á, thật không thế."

Taehyung cười khẽ.

"Bạn Taehyung hôm nay rất vui vì được tâm sự với bạn Majori nhiều điều."

"Chú phải nhớ là chú hơn con 11 tuổi đó~" Majori trêu anh.

"Ơ, anh đã nói không được gọi là chú rồi mà?"

"Em đùa thôi=))"

---

Majori bỗng dưng muốn uống sữa nên bảo anh dừng xe ở cửa hàng tiện lợi gần trường. Cô vào lấy nước, còn anh đứng chờ ở góc tủ mát – đúng cái chỗ mà anh thấy cô đứng khóc.

"Anh nhớ hôm đó em đứng ở đây." – anh nói nhẹ.

Majori nhìn sang, hơi ngạc nhiên.

"Anh thật sự nhớ à?"

"Thật! Tự nhiên thấy ai cứ đứng cầm lon cafe khóc thút thít, sao không nhớ được."

"Anh này kì nha..."

"Anh không muốn chọc em đâu, chẳng qua là nhờ đó mà khi gặp lại em lần nữa thì anh đã bắt chuyện với em, nên giờ mình mới thân vậy nè."

-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com