Chap 5
Cả tuần nay Majori không hôm nào ngủ
đủ giấc.
Cô mải miết ôn thi. Sáng học. Chiều làm đề. Tối thì ngồi gục xuống bàn, tay cầm bút mà đầu đã gật gù.
Trường Yonsei thi cũng không phải dạng vừa. Dù là đang là sinh viên xuất sắc, Majori vẫn không được phép lơ là.
Mấy hôm nay cô và Taehyung cũng không liên lạc nhiều.
Anh hôm qua có nhắn hỏi thăm cô vài câu rồi lại làm việc liên tục.
-----------------
Đến cuối tuần, kỳ thi kết thúc. Majori thở ra một hơi thật dài khi nộp bài cuối cùng.
Tối hôm đó, cô ngủ bù một mạch đến 2 giờ chiều hôm sau.
Cô thức dậy liền vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài mua gì đó ăn.
Khi về lại kí túc xá, cô bật laptop, mở file ghi chú trong máy – một file đã được lưu rất lâu tên là:
\ _"Quay lại"_\
Majori viết lời bài hát này từ hồi cô chuẩn bị bay sang Hàn. Cô không biết viết nhạc, không biết phối khí, nhưng từng lời bài hát đều mang theo tình yêu âm nhạc rất lớn của cô.
Lúc viết, cô không nghĩ đến việc ai sẽ nghe.
Chỉ nghĩ rằng: Mình phải có gì đấy thật đặc biệt để đánh dấu tuổi 19 của mình.
--------
Sáng hôm sau, khi cô đang nằm lăn trên giường đọc lại lời bài hát lần thứ mười, thì có tin nhắn từ Taehyung:
[Em đang rảnh không? Anh định đi làm tóc, rủ em đi chung luôn nè.]
Majori nhìn điện thoại vài giây, rồi ngồi bật dậy như có ai kéo cổ áo dậy vậy đó.
[Đi! Em đi! hyung chờ em chút nhaaa!
---
Tiệm làm tóc quen của Taehyung nằm trong một con phố yên tĩnh, vừa bước vào đã nghe mùi dầu dưỡng tóc thơm dịu dịu.
Taehyung ngồi xuống ghế, chỉ yêu cầu tỉa nhẹ và nhuộm lại màu như cũ. Nhân viên ở đây biết rõ kiểu của anh, chẳng hỏi nhiều.
Majori ngồi cạnh, nhìn bảng màu một hồi lâu. Rồi quay sang nói nhỏ:
"Taehyung hyung... em muốn nhuộm màu này hợp không?"
Taehyung hơi bất ngờ. Nhưng không cười. Chỉ hỏi:
"Tẩy tóc luôn hả?"
"Dạ. Muốn thử một lần cho biết. Chuẩn bị năm hai rồi, em muốn thay đổi phong cách xíu."
Anh gật đầu.
"Được á. Anh nghĩ sẽ hợp với em."
---
Ba tiếng sau, hai người cùng bước ra khỏi tiệm.
Taehyung đội nón lưỡi trai. Majori thì không đội gì cả. Cô muốn... để tóc bay nhẹ một chút trong gió.
Màu tóc của Majori dưới nắng rất đẹp. Không quá chói, không kỳ quặc. Chỉ là một chút khác biệt, đủ để khiến người ta quay lại nhìn lần thứ hai.
"Em đổi vibe thành công rồi đó nha." – Taehyung nói, nửa khen nửa trêu.
"Nhìn kỳ lắm không hyung?" – cô hỏi, hơi lo.
"Không. Rất hợp."
Majori cười. Cô hiện tại đang rất chăm chút cho bản thân.
---
Sau đó, cả hai đi ăn tối. Taehyung chọn một quán nhỏ gần sông Hàn rất yên tĩnh, đồ ăn ngon, ít người qua lại.
Majori ăn không nhiều. Có vẻ đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Đến khi ra xe, đang ngồi bấm dây an toàn, cô mới lên tiếng:
"Taehyung hyung..."
"Hửm?"
"Em muốn học làm nhạc."
Taehyung quay sang, rất bất ngờ, im lặng vài giây:
"Tự nhiên? Hay nghĩ lâu rồi?"
"Nghĩ lâu rồi á. Em có viết vài lời bài hát, nhưng em không biết làm nhạc. Giờ thi xong rồi, em muốn bắt đầu học. Muốn hoàn thành nó."
Taehyung không hỏi lý do vì sao. Nhưng cô nói thêm:
"Em không định debut hay nổi tiếng gì đâu. Chỉ là... em muốn làm gì đó đặc biệt một chút. Em đã viết bằng tất cả cảm xúc thật của mình."
Anh gật đầu.
"Vậy để anh giới thiệu chỗ học cho. Có người quen dạy riêng, thân thiện lắm."
"Thiệt hả? Em cảm ơn hyung nhiềuu!"
Cô nhìn ra cửa xe một chút, rồi lại nói:
"À... chắc tuần sau em cũng chuyển ra ngoài ở. Em tìm được phòng trọ nhỏ gần trường rồi. Không muốn ở ký túc xá nữa."
"Lý do gì vậy?"
"Ký túc xá đông người, với lại... em muốn có không gian riêng để học nhạc. Ở trọ có bếp riêng, ban công nhỏ... em thích vậy hơn."
Taehyung cười nhẹ, chậm rãi lái xe:
"Lớn thiệt rồi ha, muốn ở riêng, có dự án âm nhạc riêng luôn."
"Hyung đừng chọc em."
"Không chọc. Anh thấy em ngày càng biết quan tâm bản thân rồi nè."
Majori nhìn qua cửa kính. Gió xuân lướt qua tóc mới. Trong lòng có một chút lo lắng – nhưng nhiều hơn hết là sự nhẹ nhõm.
Vì lần đầu tiên, cô dám thử một cái gì đó không chắc chắn.
Dám bắt đầu từ con số không – để làm một điều gì đó chỉ vì bản thân mình.
---
Tối hôm đó, Majori mở lại bản nháp lời bài hát.
Cô không sửa gì cả. Chỉ đọc lại, rồi khẽ mỉm cười.
-----------------
Một buổi chiều đầu hè, khi trời chưa nóng hẳn nhưng cũng đủ để những tia nắng xuyên qua cửa kính làm nhức mắt, Majori ngồi bệt trên sàn phòng trọ mới.
Laptop đặt trên bàn gấp nhỏ.
Một tách trà đào nguội từ lâu.
Và file demo bài hát – chưa có nhạc – đang phát lại vòng lặp lần thứ mười mấy.
Majori lặng im nghe đoạn điệp khúc, mắt dán vào màn hình ghi chú, nơi cô viết:
|Anh đã quay lại, ngay từ phút ban đầu
Những con đường mà mình đi qua
Ấm áp như mắt em....|
Cô chợt nhớ đây là đoạn lời ở phần cuối bài, như lời của chàng trai đáp lại cô gái.
Nhưng mà kiếm đâu ra giọng hát nam bây giờ?
Cô cắn môi, ngả người ra sau, thở dài.
"Ai sẽ hát đây?" - Cô thì thầm với mình.
Cô đâu phải producer, cũng không có bạn nào làm nhạc. Mấy người bạn sinh viên trong lớp truyền thông thì còn đang lo học kỳ hè. Cô không quen ai giọng nam, càng không dám mơ đến việc... tìm ca sĩ.
Cô nhìn chằm chằm vào trần nhà trắng toát.
"Hông lẽ bỏ đoạn đó? Cắt đi hả? Nhưng mà sẽ tiếc lắm, đó là đoạn hay nhất á"
Cô vùi mặt vào gối một lúc lâu.
Rồi bất chợt... hình ảnh anh hiện lên trong đầu.
/Taehyung/
Anh là người đầu tiên cô kể về việc viết nhạc.
Anh là người đã lắng nghe mà không cười.
Và anh... có giọng hát trầm, ấm, khi hát lên lại như khẽ chạm được vào những cảm xúc lặng lẽ nhất.
Majori ngồi bật dậy, tim đập mạnh như vừa phát hiện ra điều gì quan trọng lắm.
"Nếu... mình nhờ anh ấy hát đoạn đó thì sao ha?"
---
Ý nghĩ ấy ban đầu khiến cô hơi rùng mình.
Nhờ Taehyung hát? Làm sao dám. Anh bận. Anh là idol. Anh đâu có dư thời gian vì một bài hát sinh viên tự viết lời đâu.
Nhưng cô thật sự rất nghiêm túc với dự án này của bản thân nên cô quyết định......
Majori mở điện thoại, bấm vào khung chat với Taehyung.
[Hyung ơi, cho em nhờ hyung cái này được không ạ]
[Quan trọng lắm ạ!]
Tin nhắn đã gửi.
Trái tim thì vẫn lỡ nhịp.
---
Tối hôm đó, Taehyung gọi video sang. Anh đang ngồi trên sofa, mặc áo thun trắng, tóc hơi ướt – có vẻ vừa tắm xong.
"Gì quan trọng dữ vậy?" – anh hỏi, giọng hơi khàn nhưng vui vẻ.
Majori ngồi thẳng dậy, đặt laptop lên gối.
"Anh hứa không cười trước đã."
"Ừ. Không cười. Anh nghiêm túc nè."
Cô hít một hơi.
"Bài hát hôm trước em kể với anh. Mới hoàn thành lời. Nhưng... em cần một giọng nam cho đoạn cuối."
Anh nghiêng đầu, nhìn cô trong vài giây như để hiểu kỹ hơn.
"Và... em muốn anh hát?"
Majori gật đầu.
" Nae, chỉ đoạn đó thôi ạ. Em biết hyung bận. Nhưng em không tìm được ai phù hợp.
Em biết nghe thì ngớ ngẩn lắm, nhưng em đã nghĩ rất lâu rồi.
Nếu cắt đi đoạn đó thì bài hát sẽ không còn để lại được ấn tượng nữa."
Taehyung im lặng một chút. Rồi anh cười .
"Em gửi lời bài hát qua cho anh xem nha."
Majori tròn mắt:
"Ủa... hyung đồng ý hả?"
"Anh đâu có nói 'không' đâu."
"Nhưng mà, việc đó có phiền hyung không?"
Taehyung nhìn thẳng vào màn hình.
"Không phiền đâu, đừng lo.
Em cứ gửi lời cho anh đi."
Cô đỏ mặt.
"Nae, em gửi liền ạ!"
------------
Sau cuộc gọi đó, Majori nằm ôm laptop đến khuya.
Cô bật bản demo, gõ lời nháp, rồi thêm một dòng ghi chú mới:
|Giọng nam: Taehyung (nếu ảnh chịu thật)=))|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com