Chap 8
"Mình tắm trước nha, xíu mình xuống ăn sau"
Majori ló đầu sau cửa phòng tắm nói chuyện với Luna.
"Vậy tớ xuống trước nha..tớ đói lắm rồi" Luna đưa tay xoa cái bụng xẹp lép của mình
"Cậu xuống trước đi, xíu có món nào ngon chỉ tớ"
---------
Majori vừa tắm xong, cô hay ra một chiếc váy màu xanh biển, dài gần đến đầu gối. Màu váy giúp làn da của cô thêm sáng lên. Majori đeo thêm chiếc dây chuyền và vòng tay, sau đó ra khỏi phòng định xuống nhà ăn.
"48p rồi nàng ơi"
"Hả?" Majori giật mình quay sang phải
Taehyung đứng dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực.
"Nè, hyung làm em giật mình đó!"
"Anh gọi em là nàng gì chớ?"
"Anh có lòng đợi rồi mà sao em cọc cằn vậy?"
"Anh đợi em làm gì, anh không đói hả?" Majori khó hiểu nhìn anh
"Thích ăn với em hơn" Taehyung vừa nói vừa khoác vai cô vào thang máy.
"Anh làm vậy không sợ người ta hiểu nhầm hả?"
"Hiểu nhầm cũng được!" Anh cứ vậy ghé sát vào mặt cô nói.
Taehyung vẫn khoác tay trên vai Majori mà đi vào nhà ăn. Bụng cô giờ đây đã kêu lên vài tiếng rồi. Majori lại lấy đĩa rồi đi quanh xem có món nào ngon không. Cô đang muốn ăn bánh ngọt nên liền lấy hai cái bánh panna cotta và một cái bánh su kem đem về bàn.
"Này, ăn trưa hay ăn bữa phụ vậy? Ăn uống cho đàng hoàng!" Taehyung vừa nói vừa lấy đĩa bánh trên tay cô, đem đĩa của mình đưa cô cầm lấy.
"Ơ nè, sao anh lấy của em" Majori bức bối nhìn anh.
"Ăn xong đi rồi anh trả"
Thế là cô phải ngồi ăn hết đồ ăn mà anh lấy cho, Luna và Sunghyeok cứ nhìn cô mà cười quài.
-------------------------------
Chiều hôm đó, ánh nắng dìu dịu chiếu xuống mặt biển lấp lánh.
Majori ngồi trong phòng khách sạn, mặc thử chiếc váy cotton trắng viền bèo nhẹ nhàng. Váy dài tới gối, tay phồng cổ vuông. Luna bước đến, tay cầm máy sấy tóc, vừa cười vừa nói:
"Chời ơi, cậu mặc váy này dễ thương ghê á!"
Majori bật cười, ngồi xuống ghế để Luna sấy tóc cho. Cô khẽ nói, giọng ngại ngùng:
"Vậy xíu tớ mặc váy này nha"
Luna nhìn Majori qua gương, ánh mắt đùa cợt nhưng dịu dàng:
"Okee, giờ tranh thủ make up đi nè"
Cả nhóm ra biển vào khoảng ba rưỡi chiều – lúc ấy trời đang nắng nhẹ và rất mát.
Taehyung mặc quần short trắng, áo thun xanh nhạt và khoác thêm chiếc sơ mi họa tiết lá dừa phất phơ theo gió. Mái tóc nâu đậm bị gió biển hất nhẹ, gương mặt anh sáng lên dưới ánh nắng ban mai.
"Majori!" – anh gọi, giọng vui vẻ.
"Em mặc váy này hả? Xinh quá trời"
Majori đỏ mặt, lén nhìn anh một cái trước khi cúi đầu cảm ơn.
Sunghyeok giơ máy ảnh lên, cười toe:
"Rồi rồi, hai người đứng gần nhau chút, anh canh ánh sáng cho. Luna ah cậu chỉnh tóc Majori hộ tớ đi"
Bộ ảnh poster được chụp với phong cách tự nhiên – chỉ là những khoảnh khắc hai người bạn trẻ cùng đi dạo trên cát, cười đùa, thỉnh thoảng Taehyung sẽ nhìn Majori và chạm nhẹ vào mũi cô bằng đầu ngón tay.
Majori đứng sát bên Taehyung, đôi lúc chân dẫm nhẹ lên cát rồi bật cười vì bị nước biển tạt vào chân. Taehyung cũng bật cười theo, ánh mắt anh ánh lên những tia nắng ấm.
Buổi tối hôm đó, cả nhóm ăn hải sản ở một quán ven biển. Họ nói cười rôm rả, bàn việc ra mắt poster ngày nào, rồi cả những địa điểm để mai đi du lịch.
Đêm đến, họ quay về khách sạn và chơi UNO trong phòng Luna. Mãi đến gần một giờ sáng, cả nhóm mới tạm biệt nhau để đi ngủ.
Sáng ngày thứ tư, Luna và Sunghyeok phải về gấp vì công việc. Majori đứng trước khách sạn, vẫy tay chào bạn mình, ánh mắt có chút lưu luyến.
"Em tính về luôn không?" – Taehyung hỏi sau lưng.
Majori lắc đầu:
"Không, em không đặt lại vé máy bay. Ở thêm một ngày nữa cho thoải mái"
Taehyung mỉm cười:
"Vậy hôm nay anh cũng ở lại chơi với em, để anh xem có chỗ nào hay mà mình chưa đi không ha"
Cả hai cùng cười, rồi quay vào trong khách sạn. Nhưng chưa đầy một giờ sau, khi đang ngồi gỡ tóc rối trước gương, Majori chợt khựng lại.
Cô sững người. Lòng hơi cuộn lên một chút lo lắng.
"Không phải chứ... đến tháng hả?"
Nhìn đồng hồ, rồi nhìn balo, cô thở dài một tiếng. Không có gì mang theo cả. Và điều khó xử nhất là cô đang ở Busan, trong một khách sạn, giờ mà muốn nhờ ai đi mua giùm thì cũng chỉ có một mình Taehyung.
Sau vài phút do dự, cô gọi điện cho anh:
"Anh ơi... Em có chuyện nhờ anh chút xíu, đừng cười nha..."
"Gì thế? Em đói hả? Hay khát muốn uống gì?"
"Em đến tháng rùi anh ơi..."
"Em ở phòng đúng không?" – Giọng Taehyung bên kia ấm áp nhưng có phần lo lắng.
"Dạ..." – Majori lí nhí.
"Em... ngại quá chời ơi, nhưng không mang gì hết. Anh có thể... đi mua giúp em được không...?"
Im lặng một giây, rồi tiếng Taehyung bật cười khẽ.
"Ngốc à, có gì đâu. Ở yên đó nha. Anh đi rồi về liền"
"Anh biết mua cái gì không...?"
"Em nhắn tên hãng, loại, và size cho anh đi. Anh sẽ hỏi nhân viên nếu không biết" - Taehyung thản nhiên trả lời.
/chời ơi cái chú này, đã ngại rồi còn đòi nhắn hãng với size hả.../ Majori ngại đỏ hết cả mặt.
Một lát sau, điện thoại lại rung lên:
"Có loại có cánh, loại siêu mỏng, siêu thấm, cả tã bỉm mini gì gì nữa đây này .Anh hỏi nhân viên rồi, đang lựa"
"Huhu cảm ơn anh nhiều lắm lắm"
"Lần sau đi đâu cũng phải đem theo, biết chưa. Không phải lúc nào cũng có Taehyung để cứu em đâu"
Majori bật cười, che miệng lại như thể sợ ai đó nghe thấy. Cô bỗng thấy lòng nhẹ đi rất nhiều như thể chính cơn đau âm ỉ lúc sáng cũng bị giọng anh làm dịu xuống.
Cô không biết từ khi nào, nhưng có lẽ... Taehyung đã trở thành một điều đặc biệt trong tim cô rồi.
Lát sau phòng cô có tiếng gõ cửa, cô đi từ từ lại mở cửa như muốn nén cơn đau âm ỉ, vừa mở cửa ra là Taehyung đã lao thẳng vào phòng cô rồi.
"Ơ anh vào hả?"
"Em đi thay đi, anh pha mật ong ấm cho, đau quá thì uống giảm đau"
"Ah nae"
Majori ra khỏi nhà vệ sinh thì đã thấy Taehyung nằm dài trên ghế sofa lướt điện thoại.
"Anh hong về hả?"
"Muốn đuổi anh à"
"Đâu có, hỏi xíu thôi mà"
"Uống nhanh lên đi nàng, nguội rồi kìa" - Taehyung vừa nói vừa đem ly nước mật ong đến cho cô.
"ah anh không đói hả?"
"Đặt đồ ăn rồi, em phải ăn với anh"
"Chú gia trưởng vậy sao có người yêu đây hả?!!"
"Gia trưởng vậy đó mà vẫn có một nàng nhỏ không nghe lời đây!"
!!mọi người cho mình xin vote được không ạaa T-T!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com