Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xuyên về quá khứ 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

hành hạ mày
' thật rất xin lỗi nhưng tôi ko muốn bị hành hạ đâu a'

'Reng reng'
Hắn móc đt từ trong túi nhìn vào tin nhắn có chút cau mày xong bỏ đi nhưng như chợt nhớ gì đó hắn nói:
Cậu ngoan ngoãn ở đây đi tôi sẽ quay lại sớm thôi.
Rồi hắn hạ lệnh canh gác cậu

(Tưởng y ngu hay gì mà ở lại )
Trong đây có vài mảnh thủy tinh khi nãy y chộp lấy thời cơ khi hắn quay đầu lại y đã lấy 1 mảnh.

Cậu đang cật lực cắt đứt sợi dây, xong y lẻn vòng ra 1 cái lỗ chó đi ra khỏi quái quỷ này. Nhưng y lại ko ngờ bên ngoài hắn đã mang y tới 1 cánh rừng xa lạ.

Dù vậy y vẫn quyết định chạy đi.

Vừa lúc đó tên lính đi vào phát hiện cậu đã trốn mất liền kêu thêm vài người và thông báo cho hắn.

Bên hắn: vừa đi ko lâu mà đã bỏ trốn ?
Đc lắm muốn đuổi bắt ? Thì tôi chơi với cậu hắn nở nụ cười ai oán
Mau quay đầu xe lại
____________________________________
Rất nhanh sức người ko bằng động cơ hắn đuổi kịp y rồi

Dừng trước 1 vách đá cậu đã ko còn đường lui nữa.

Cậu nghĩ: cuối cùng cũng không thoát đc

cậu nở 1 nụ cười tươi với hắn rồi thốt lên:
tạm biệt!!

hắn trợn mắt nhìn người ấy nở một nụ cười ngọt ngào với hắn trước khi nhảy xuống vực thẳm nhưng trong lòng hắn lại nỗi lên một tia cảm súc khác lạ nó như lần hắn mất đi người hắn yêu..

*coi như tôi đã trả nợ cho anh *cậu nghĩ trong miệng của y thì chảy đầy máu

Thân thể này y đã buôn bỏ ko còn gì luyến tiếc chỉ là y có chút ko muốn nó xa đứa em trai đáng yêu cha và mẹ của mình

Vũ Thiên Hoàng:là em của thụ ( tui ưa ông này nhất) sau khi thụ trùng sinh thì ông này 4 tuổi là một ờm nói sao ta ông này lúc nhỏ thì hay tỏ ra trẻ con với bé Tang nhà ta sau này lớn là một ôn nhu công , ôn nhu công, ôn như công điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần và đây là lí do tui thích ông này :))))

---------------------------------------------------------------chuyển cảnh--------------------------------------------------------------------------------------------------------
chẳng phải bình yên đâu bây giờ lúc ánh sáng bao quanh câu một cảm giác đau đớn từ từ tràn vào thân thể cậu xung quanh chỉ toàn là bóng tối cậu như là một ánh sáng nhỏ bé yếu ớt chống cự khỏi bóng tối xâm phạm mà thôi.cảm giác thân thể cậu trôi nổi giữa ko gian toàn thân cậu đau buốt thời gian lúc này như ngưng động tất cả mọi thứ đều biến thành hư ko người lại đắm chìm trong đó lại chính là cậu.cảm giác bức rức, nóng rát từ từ xuyên vào cơ thể cậu.

*thật...khó chịu..quá*

rồi cảm giác đau buốt đi qua cậu cảm nhận được tiếp xúc mềm mại nào đó

cậu nghĩ:*mình.... chưa chết*

hả?

ko còn cảm đau đớn và nóng rát như lửa thiêu mà bây giờ là một cảm giác đau ê ẩm, chắc là di chứng lại.

1
2
3
4
5
....
cái gì vậy mình cắn lưỡi rồi mà mình chưa chết?
tay của mình sao vậy nè sao nhỏ xíu vậy?
cái qq gì vậy?
đây là thực hay mơ.
tui cần sự giải thích?
...
..
.
ko lẽ đây...
*là xuyên ko trong tiểu thuyết*
vậy cậu xuyên ko thiệt hả ?
cái quái gì vậy ?

1 ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu cậu

bỗng

một người phụ nữ bước vào à ko phải gọi là 1 một cô người hầu.

Không khí bỗng dưng im lặng lần 3
...
..
.

rồi một giọng nói cất lên là cô người hầu kia nói

Cô người hầu: Ông,ông bà ơi cậu chủ nhỏ tỉnh rồi.

Cô nói với giọng hớt ha hớt hải rồi chạy xuống lầu, làm cậu ú ớ chưa hiểu gì?

rồi tiếng lộc cộc vang lên trước của phòng

một người đàn ông khoảng ba mươi mấy cùng một người phụ cũng khoảng hai mươi mấy và cô người hầu lúc nãy cũng xuất hiện.

người phụ nữ ấy chạy lại ôm cậu vào lòng trong khi cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì???

cậu nói: Bà...bà ..bà ..là ai?

người phụ nữ ấy mở to mắt kinh ngạc và hốt hoảng bảo:

con ko nhớ ta sao?ta là mẹ con đây mà ko lẽ sau khi té hồ con đập đầu vào đâu rồi mất trí nhớ , mau mau mau gọi bác sĩ.* bà nói với giọng điệu gấp gáp*

não của cậu loading rất nhanh rất nhanh đã hiểu ra vấn đề cậu bảo:

mẹ đừng đừng tại con ngủ lâu qua quên mất mọi người thôi.

ánh mắt của bà bình tĩnh lại một chút nhưng có chút ko tin

bà ấy nói: con ko sao thiệt chứ?

cậu: thiệt mà mẹ.* cậu nói với giọng làm nũng*

ánh mắt bà ấy dịu dàng rồi bảo: ko sao là tốt rồi *hun má cậu một cái*

làm cậu đỏ mặt ko thôi

thấy vậy bà ấy bảo: sao vậy sao đỏ mặt thế này * hốt hoảng* bác sĩ đâu?

rồi một người đàn ông trung niên xuất hiện.

cậu nói: ko sao đâu mà mẹ con chỉ chỉ chỉ...

cuối cùng cậu cũng bị bắt kiểm tra tổng thể.

bác sĩ nói:cậu chủ nhỏ ko sao chỉ hơi suy nhược cơ thể cần phải tẩm bổ thêm, chút nữa tôi kê đơn nghe theo tôi mỗi ngày uống 2 viên nếu thiếu thì cứ kêu tôi. rồi ông ta cuối đầu chào và đi theo cô hầu gái lúc nãy để về.

con người đàn ông lúc nãy đi theo người mà cậu gọi mẹ đã đen mặt từ lúc bà ấy hun má cậu rồi (thì ra là ghen với con trai):>>

lúc này cậu đứng dậy đi lại cái gương gần đó:

*nhìn vào gương*

khuông mặt này đúng là của cậu chỉ là mũm mĩm hơn, dễ thương hơn, nhỏ hơn,cũng thấp lại nữa nhưng kì lạ là người cậu gọi là ba mẹ bây giờ ko phải cha mẹ trước kia của cậu.May là trong cái hoạ cũng có cái phúc bởi vì trước khi xuyên thì cậu đang là bệnh nhân là một người đang trị liệu để nhớ lại kí ức lúc nhỏ vì những kí ức đó cậu đã mất hết bây giờ vẫn chưa có tiến triển, với cả có thể bây giờ có thể thân thể này có thể là cậu lúc nhỏ cậu có thể tìm lại kí ức của mình. Đối với việc xuyên không này cậu cũng khá bất ngờ nhưng cậu cũng bình tĩnh lại nhanh thôi(vì đã đọc rất nhiều tiểu thuyết)=)))))

cậu nhíu mày nghĩ*bây giờ cái thân nhỏ bé này thì làm được gì?* nhưng biểu hiện này cũng nhanh biến mất đủ để chẳng ai chú ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com