Chương 6
Hôm nay Nhật Tư đến công ty sớm hơn thường lệ. Cậu được mời làm tư vấn part-time cho phòng nhân sự, một công việc mà chính Song Tử âm thầm sắp xếp lại để… có lý do gặp em mỗi ngày.Vừa ngồi xuống bàn làm việc trong phòng phụ trợ, Nhật Tư khẽ nhíu mày.Dưới bàn có gì đó... cộm cộm?
Cậu cúi xuống, kéo ra một tờ giấy được gấp đôi ngay ngắn, bìa ngoài có nét chữ nắn nót bằng bút mực đen:
“Gửi người từng là của anh và sau này vẫn là của anh.”
Tay Nhật Tư hơi run. Cậu nhìn quanh, không ai để ý, rồi từ từ mở ra.Giấy viết tay. Không phải email, không phải tin nhắn. Là nét mực mờ đi ở góc giấy như thể đã viết từ rất lâu rồi.
“Năm mười bảy tuổi, anh đã từng viết cho em một lá thư.Nhưng lúc đó anh chỉ dám nhét vào ngăn bàn, chưa kịp đưa tận tay.
Giờ đây anh lại viết tiếp lá thư đó, gửi đến một người mà anh vẫn thương và chưa từng ngừng thương.
Nếu em còn nhớ những chiều mưa đạp xe dưới tán bàng, những lần anh ghen lồng lộn vì em khen thằng lớp bên đẹp trai…
Nếu em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta nắm tay trong rạp phim dở ẹc.Và nếu em còn muốn viết tiếp những ký ức đó. Thì, tối nay anh sang ở chơi với con và em.
Không có gì hết. Chỉ là… để thương em thêm một lần nữa.”
" Người gửi: Trương Ngọc Song tử đẹp trai."
Nhật Tư gấp lá thư lại. Tay cậu run. Má nóng bừng.Cậu không nhận ra… Song Tử đang đứng bên cửa kính từ xa, dõi theo cậu. Nụ cười anh hiện rõ, ánh mắt mang đầy hồi hộp, như chàng trai tuổi mười bảy năm ấy.
" Thiệt là, nói anh khùng anh đâu tin. Nhớ lại thì hồi đó anh cũng khùng khùng như này."
[7 năm trước – Trường cấp 3 Đông Nam]
Chiều thứ hai, nắng xiên qua tán cây xà cừ ngoài hành lang lớp 11A2. Gió nhẹ. Âm thanh của tiếng giày va vào nền gạch. Và ánh mắt cậu học sinh đang đứng tựa vào cửa phòng học.
Trương Ngọc Song Tử cậu bạn học sinh gương mẫu, hội phó học tập, con trai nhà giàu, lạnh lùng, cục súc.Trên tay cậu… là một mảnh giấy gập tư, hơi nhăn ở góc. Tay run run.
“Gửi Trịnh Nhật Tư.
Tao không biết viết cái này có kỳ không. Nhưng mỗi lần mày cười là tao muốn gục ngã tới nơi.
Tao ghét cái cách mày thích hỏi mượn bút tao dù rõ ràng mày có cả hộp.Ghét luôn cái kiểu mày gọi ‘Song Tử ơi’ mỗi lần cần nhờ giúp làm bài, rồi cười cái miệng tròn tròn.
Nhưng…
Tao nghĩ tớ thích mày rồi. Nếu mày đọc được, thì cười thôi cũng được.Không cần trả lời.Chỉ cần biết là…
Anh thích em, rất thích.”
Song Tử cúi xuống, tay run như sắp thi học kỳ môn Toán. Cậu nhét nhanh tờ giấy vào ngăn bàn cuối cùng bàn của Nhật Tư.Rồi chạy đi như đang phạm tội.
Tối hôm đó, Song Tử thức trắng. Cậu nghĩ… mai Nhật Tư sẽ đọc, sẽ đỏ mặt. Hoặc sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện này. Hoặc sẽ nói… “Tớ cũng vậy.”
Nhưng sáng hôm sau, Nhật Tư nghỉ học. Song Tử chưa bao giờ biết Nhật Tư có đọc được hay chưa.Cho tới tận hôm nay.
Anh thì không biết đó thôi,thư vẫn được tận tay Nhật Tư giữ, cũng đã đọc rồi, cũng đã cảm nhận được cái thích mà anh dành cho cậu. Chỉ là cậu ngại ngùng không dám nói nên suốt ngày lầm lầm lì lì đi theo anh thôi.
Nhật Tư nhớ lại rồi bật cười vì hạnh phúc,Song Tử đã bố của con vậy mà vẫn như con nít đôi mươi.
Song Tử đứng bên cửa kính suốt mười lăm phút rồi mà vẫn chưa dám rời đi.Bàn tay anh cầm điện thoại, mở ra rồi khóa lại, rồi mở ra... như thói quen khi chờ tin nhắn. Nhưng hôm nay, thư không gửi bằng mạng. Mà gửi bằng trái tim.
Anh nhìn qua lớp kính dày, thấy Nhật Tư đang ngồi ở bàn làm việc.Anh thấy cậu cúi xuống. Anh thấy... đôi mắt cậu mở lớn.Rồi im lặng. Rồi siết nhẹ mảnh giấy.
Song Tử lúc đó, cảm giác như vừa quay lại mười bảy tuổi. Trái tim không còn là tim của tổng giám đốc. Không còn là người đàn ông từng trải. Mà là thằng nhóc si mê ánh mắt người ấy, chỉ mong được một nụ cười hồi đáp.
“Cho em một lần bắt đầu lại từ đầu, còn phần sống hết lòng để giữ nhau… để anh.”
Anh không thấy em khóc. Anh chỉ thấy em cười. Một nụ cười đầy hạnh phúc riêng Song Tử có. Song Tử ngẩng đầu, mắt sáng như vỡ oà. Anh mím môi, cười nhẹ nụ cười đầu tiên thật sự sau bao tháng ngày sống như một nửa người.
[Tối – Căn hộ nhỏ, 20:17]
Tử Kiên đang ngồi tô màu, thì ngẩng lên hỏi:
" Baba ơi, tối nay bố có tới chơi không?"
Nhật Tư gật nhẹ.
" Ờ, chắc bố con bận…"
" Không bận đâu!" Tử Kiên chống tay, mắt sáng như đèn. "Con thấy bố viết thư nói tối nay đến gửi baba đó!"
" Hả? Con… sao con biết?"
" Thì…tối qua bố có lén lên kế hoạch với con, và con ở bên cổ vũ bố."
" Trời đất ơi…"Nhật Tư đỏ bừng mặt.
Tử Kiên chạy tới ôm chặt:" Baba ơi, bố thương baba lắm á. Bố cứ dòm baba suốt."
Nhật Tư bật cười. Cậu xoa đầu con:" Trời ơi… con là gián điệp hả?"
" Khôngggg! Con là quân sư mai mối! Con thương cả hai người! Con muốn được thấy bố hôn baba như hôm nọ con vẽ!"
Nhật Tư nghẹn họng, mắt hơi cay.Tử Kiên kéo tay:" Baba đừng giận bố nữa nha,bố sai bố biết sửa đổi đấy."
" Ừm,con bênh bố con thấy rõ hẹn."
Tiếng xe hơi thắng trước nhà khiến Nhật Tư và Tử Kiên giật mình,Tử Kiên vui vẻ khi biết rằng Song Tử đến thằng bé nháo nhào hết cả lên, chạy ra mở cửa thử: " Aaaaa bố đến rồi,bố mau vào nhà đi baba chờ kìa."
"Hmmm, bố không vào nhà con chơi được rồi!" Song Tử làm mặt ủ rũ.
Tử Kiên và Nhật Tư bất ngờ hỏi: " Sao thế bố,bố vào đi baba không có giận gì bố đâu ạ."
" Ừ anh vào đi,sao lại nói thế làm như em không cho anh vào nhà ấy."
" Không phải vì....vì bố đã chuẩn bị bữa tối ở nhà chúng ta rồi nên giờ hai ba con cùng sang đó nha."
Đèn phòng bếp sáng lên chậm rãi.Căn nhà vốn lạnh lẽo, chỉ có một con mèo tên Jumu và một người tên Trương Ngọc Song Tử sống lặng lẽ… hôm nay bỗng ấm lên, chỉ bởi hai con người mà Song Tử yêu thương.
“Lâu rồi mình chưa ăn tối ở đây cùng nhau.”
Giọng Nhật Tư dịu dàng, đứng bên cạnh con trai. Ánh mắt cậu hơi chùng xuống, bàn tay vô thức nắm tay của Tử Kiên chặt hơn mọi khi.
Song Tử đứng trước cửa, lặng người vài giây.
“Vào đi."Anh mở cửa, giọng khàn khàn. “Anh có nấu thịt kho như em thích. Cơm trắng, canh rau cải ngọt.”
Tử Kiên reo lên:
“Là món con thích nhất nữa á! Con nhớ mùi bếp của nhà mình lắm luôn!”
Căn bếp nhỏ giờ có tiếng bước chân, tiếng dao gõ thớt, tiếng nồi canh sôi sùng sục và… tiếng cười khúc khích của một đứa trẻ tám tuổi đang đùa với con mèo Jumu.
Bàn ăn hôm nay không còn thiếu ghế nữa.
Ghế của Song Tử bên trái. Nhật Tư ngồi bên phải. Ở giữa là Tử Kiên, đang cố múc từng muỗng canh đổ vô chén của baba với bố mình.
“Baba, bố ăn nhiều vô nha. Hồi trước toàn bỏ cơm là con thấy á.”
“Hồi đó bố đâu có ai nấu cho ăn.” Song Tử cười, nhìn sang Nhật Tư, ánh mắt dịu như ánh đèn phòng khách.
Tử Kiên tròn mắt nhìn cả hai, rồi cười hí hí:
“Vậy hôm nay và về sau bố được ăn cơm baba nấu rồi đó!”
Nhật Tư khựng lại một chút, nhưng không phản bác. Cậu cúi đầu, ăn một muỗng canh nóng, chậm rãi… như nuốt trọn cả khoảng trống đã từng chia đôi.
Sau bữa ăn, cả ba cùng ngồi ở ghế sofa, xem lại album ảnh cũ. Có ảnh Tử Kiên sinh nhật ba tuổi, có ảnh Song Tử đội nón đầu bếp làm bánh kem… và có cả ảnh Nhật Tư lén ngủ gục trên đùi Song Tử khi cậu còn làm ở cửa hàng.
“Con muốn gia đình mình như vậy hoài luôn được không?”Giọng Tử Kiên nhỏ nhẹ, đầu dựa vào vai baba.
Song Tử không trả lời.Anh chỉ đưa tay ra sau lưng ghế… kéo nhẹ bờ vai của Nhật Tư lại gần hơn một chút.
“Ít ra hôm nay, bố có thể xin lưu lại… ký ức này, một lần nữa.”
" Ừm,em cũng muốn giữ."
Tử Kiên đã ngủ, nằm giữa hai người.
Song Tử đưa cho Nhật Tư một cái chăn mỏng, tay chạm khẽ tay cậu.
“Cảm ơn em đã đến.”
“Cảm ơn anh vì vẫn giữ căn nhà… không thay đổi.”
Căn phòng chìm trong ánh sáng dịu. Tiếng quạt trần xoay vòng đều đều như tiếng thở nhẹ nhàng của đứa nhỏ đang ngủ say, ôm lấy con mèo Jumu như ôm tuổi thơ.
Song Tử và Nhật Tư đã chuyển sang phòng ngủ mà lúc trước họ vẫn hay ngủ.
“Lâu rồi... anh mới thấy em ở gần thế này.”
Giọng anh trầm thấp, pha chút gì đó khàn khàn mùi của rượu nhẹ, hoặc của một đêm dài nhiều cảm xúc.Nhật Tư quay sang, ánh mắt chạm ánh mắt.Không ai lên tiếng.
Không ai cười,chỉ có tim là đập. Rõ. Rất rõ.
“Em có biết... căn nhà này chưa bao giờ khóa cửa phòng ngủ của anh không?Lúc nào anh cũng nghĩ… biết đâu em sẽ về. Rồi đi thẳng vào.”
Nhật Tư cắn môi: “Vậy hôm nay... em có thể vào không?”
Một câu hỏi nhỏ. Như mưa bụi rơi lên bờ môi khô nứt.Nhưng lại khiến lồng ngực Song Tử siết chặt.Anh không nói gì.Chỉ đưa tay, chạm nhẹ vào cằm em.Và kéo lại,kéo gần đến mức… hương bạc hà trong hơi thở quen thuộc va vào nhau.
Nụ hôn đầu tiên sau từng ấy năm không phải là bốc đồng. Không phải khao khát thể xác. Mà là một nụ hôn nhớ nhung và cam chịu, như hai người đã chết khát rất lâu, và giờ mới dám uống lại ngụm nước từng là của mình.
Họ nằm bên nhau, hơi thở trộn vào nhau. Không gấp. Không thô bạo.
" Mùi hương này của em vẫn như trước nhỉ?" Giọng trầm ấm nhưng lại đầy nuông chiều của Trương Ngọc Song Tử.
" Bờ vai anh vẫn rộng và dày như ngày nào,ah~hức~."
" Bên trong em vẫn tuyệt thế à, vẫn là của anh, trên người em cả trong lẫn ngoài đều là của anh."
Hơi thở dồn dập, động tác cuồng nhiệt làm cả hai con người trên và dưới sướng điên đảo. Không ai muốn phải bỏ lỡ cái khoảng khắc này cả, lâu rồi họ mới được như thế này.
“Nếu mai thức dậy, em còn ở đây… thì đó là câu đáp án cho những câu hỏi vừa qua ahhh~.”
Ánh nắng sớm nhẹ nhàng rọi qua tấm rèm trắng. Tiếng chim ngoài hiên lảnh lót như cố tình đánh thức những kẻ đã ngủ say trong một đêm đầy thương nhớ.
Nhật Tư mở mắt trước.Cậu quay sang, thấy Song Tử vẫn ngủ, hơi thở đều đều, một tay anh còn đặt nơi eo cậu, như thể vẫn chưa thể tin nổi người kia đang nằm thật sự bên cạnh mình.Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng tim cậu đập. Mỗi nhịp là một cảm xúc khác nhau.
Ngượng. Bối rối. Nhưng cũng... thấy bình yên.
Nhật Tư từ từ rút tay mình ra, định ngồi dậy đi rửa mặt.Và đúng lúc đó, giọng Song Tử khàn khàn vang lên: “Dậy sớm vậy em...?”
Cậu giật mình quay lại. Ánh mắt anh nhìn cậu, dịu dàng nhưng cũng hơi... có chút đáng ghét.
“Hôm qua ai quấn lấy người ta tới tận khuya, giờ lại định chạy trốn hả?”
“Anh nói nhỏ thôi! Tử Kiên còn ở ngoài kia!” Nhật Tư đánh cái nhẹ vào tay anh.
“Ừ thì...”Anh cười, nhướng mày, đưa tay kéo cậu lại.“Ra đây ga giường rồi mà còn định giả bộ nữa?”
Một nụ hôn ngắn, vội, nhưng khiến mặt cậu đỏ đến tận mang tai.Nhật Tư đẩy nhẹ anh ra, rồi gắt khẽ:“Em đi đánh răng! Anh mà còn nói kiểu đó em khóa cửa nhốt anh luôn á!”
Song Tử bật cười. Giọng anh trầm ấm, như nắng mai len qua kẽ tóc:“Nhốt cũng không sao. Nhưng nhớ mở cửa trái tim cho anh vào là được.”
Tử Kiên ngồi giữa bàn ăn, ngáp một cái rõ to rồi hí hửng:“Sáng nay baba dậy trước bố nha! Con tưởng hai người dậy trễ như lần đi chơi biển nữa cơ!”
Cả hai người lớn khựng lại.Song Tử ho nhẹ, giả bộ rót sữa.Nhật Tư thì... ho mạnh hơn, che mặt bằng nguyên cái chén canh rau.
Tử Kiên nhìn cả hai, nhướng mày kiểu “Ờ hớm? Gì đó?Đêm qua có gì xảy ra à?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com