Chap 3: Thượng Hải, thời Dân Quốc (2)
Ngồi gọn trong trước lò sưởi của Tửu điếm, hay có thể nói, nhà Phong Thần, tôi khẽ rùng mình. Mùa đông Trung Hoa lạnh thật, khi nãy mãi nghĩ ngợi, tôi chẳng quan tâm lắm tới không khí xung quanh. Khi nhận ra thì thấy bàn tay đã gần như đóng băng, con Éc bên cạnh cũng chẳng khá hơn gì. Chậc... Ai lại mặc quần sóoc ở cái thời tiết này chứ?
Chúng tôi mặc tạm quần áo của Viết Như, một cô gái phục vụ trong tửu điếm. Theo lời Phong Thần, Viết Như có thể coi là con nuôi của ông chủ tửu điếm, từ đó suy ra, cổ là "em gái nuôi" của Phong Thần
- Em gái mà lại đi thích anh trai của mình à? Không hợp đâu, bạn hợp với mình à! - Con Éc lại giở chứng ngứa miệng
Tôi giật mình nhìn Phong Thần. Cái con khỉ, đã là phận ăn nhờ ở đậu mà con mặt dày đi thả thính, may mà Viết Như không biết tiếng Việt, chứ không là chết cả nút.
- Này, tôi hiểu đấy! - Giọng nữ the thé vang lên
Éc giật mình, quay lại, một cô gái tướng người nhỏ nhắn, tóc cột cao, gương mặt trang điểm quá đà không tôn lên được vẻ đẹp dịu dàng vốn có của một thiếu nữ. Tôi đoán đây là Viết Như
- Sao, ngạc nhiên lắm à? Tôi là em nuôi của Phong Thần đấy, anh ấy biết tiếng Việt chẳng lẽ tôi lại không được phép biết? Mà em nuôi thì có máu mủ ruột rà gì với nhau đâu? Chẳng lẽ tôi không được thích anh ấy? Buồn cười, còn đỡ hơn thể loại con gái mà trơ trẽn - Viết Như tuôn một tràng.
- Thôi, thôi nào - Phong Thần vội can ngăn, trước khi mọi chuyện tiến quá xa và hai con mẹ ấy chuẩn bị nhảy vào đấu khẩu với nhau.
Tôi cố gắng nín cười vì hoạt cảnh trước mắt. Con Éc này, ở đâu cũng mang lại rắc rối. Đôi lúc, có cảm giác nó hơi tự tin và tự nhiên một cách quá đáng, như thể nó không ngần ngại nói ra suy nghĩ của nó cho cả thế giới biết. Nhưng dù sao, đó cũng là thứ khiến tôi khâm phục ở nó. "Love is in the air, but not me" Tôi cười, tụi mày cứ tiếp tục ngôn tình đi, tao sẽ đi kiếm thêm vài mối Bách hợp và Đam mỹ nữa, a ha ha :)
- Vậy, tiếp tục chuyện khi nãy - Phong Thần mở lời, có vẻ như cố gắng lái qua câu chuyện khác giúp 2 đứa kia ngậm mồm lại - Các bạn bảo rằng mình đến từ tương lai, ý tôi là thế kỷ 21, làm sao có thể được?
- Thì chúng tôi đã nói rồi đấy, tôi leo lên giường, nhắm mắt lại, mở mắt ra một cái là lại thấy mình xuất hiện ở đây - Tôi trả lời
- Thế kỷ 21, nhỉ, thế giờ các bạn tính về bằng cách nào?
- Không biết nữa, hoàn toàn không có một chút manh mối gì, nhất là trong giai đoạn hỗn chiến này... Biết đâu đây chỉ là giấc mơ, tỉnh lại một cái là tụi tôi thoát? - Tôi cười
- Cứ thử đi, biết đâu được! - Viết Như nói bằng giọng khinh rẻ
Con Éc nghe vậy, đột nhiên lăn đùng suốt, nhắm mắt, bịt tai lại. Năm phút sau, nó bắt đầu ngáy. Mười lăm phút sau, nó bật dậy, ngu ngơ nhìn xung quanh rồi hỏi:
- Đây là đâu? Tao ở nhà chưa?
- Nhà cái con khỉ! - Tôi nhăn mặt
Viết Như nhìn Éc, cười khinh bỉ, Phong Thần cười dịu dàng, Éc cười ngu ngơ, còn tôi thì cười như con khỉ mắc nghẹn. Đời nào lại có kẻ tin người và ngu tới vậy chứ? Sao bình thường kiểm tra mày lúc nào cũng điểm cao, mà trước mặt trai đẹp là mày lại bày mấy trò ngu ngu tự hạ thấp hình tượng vậy hả Éc? Mày ngu như vậy là do bẩm sinh hay luyện tập vậy? "Mày có cần tao cấp bằng chứng nhận độ ngu cho mày không hả Éc?" tôi rủa thầm.
- Vậy, các bạn thực sự không mắc kẹt ở đây? - Phong Thần nói, vẫn chất giọng trầm ấm và dịu dàng ấy.
- Ừ, cơ mà... - Tôi đang tiếp lời thì đột nhiên bên ngoài vang lên nhiều tiếng huyên náo
- Đừng để ý làm gì, đây là tửu điếm đấy, lúc nào mà chẳng có chuyện giang hồ đánh nhau xảy ra - Viết Như nói, giọng bình thản.
Tôi tiếp tục, cố tỏ giọng nghiêm trọng:
- Tôi nghĩ rằng, khi ngủ, dạng linh hồn của chúng tôi đã vô tình lọt vào lỗ hổng thời gian và lạc tới đây. Nghĩa là thể xác bọn tôi vẫn tồn tại ở thế giới song song bên kia, còn linh hồn thì thoát ra và bằng cách nào đó, lọt vào lỗ hổng thời gian và lạc tới đây...
- Như kiểu bạn cô ra gây sự ở ngoài kia à? - Viết Như cười, giọng nói chanh chua điển hình
Tôi giật mình, hả? Con Éc lại đâu mất rồi? Trời ơi, đã rối ren thì chớ, đừng có lúc nào cũng chạy lung tung khiến tao phải trông mày như trông trẻ thế hả? Nước này thì tao cắn lười tự vẫn cho rồi.
Ngoài quán, nhiều người bu đen hiếu kỳ hóng chuyện. Tôi len lỏi vào các đám đông trong khi Phong Thần và Viết Như vội vã tìm cách giải tán người dân hiếu kỳ. Đập vào mắt tôi là một kẻ cao to với những đường nét gương mặt mang nét phương Tây, và... mặc đồ của thời hiện đại? Kẻ đó dường như đang to tiếng với ai đó. Và, ngạc nhiên chưa, là con Éc đang gây lộn. Lúc bọn tôi bước vào, Éc đã kịp gào rú lên như mỗi lần tôi chở nó đi học ngang qua con chó trong ngõ nhà nó.
Phong Thần vội vã chạy tới kẻ phương Tây lạ mặt kia, phân bua vài ba câu gì đó trong khi tôi kéo con Éc ra, cố gắng bịt miệng nó lại. Lúc nào cũng vậy, nó là người đem đến mọi rắc rối, và tôi sẽ là kẻ phải kéo nó ra khỏi đống bùi nhùi nó tự tạo nên. Nhưng không phải lúc nào cũng thành công, như lần này.
- Này! Tôi không tha cho ông đâu. Ư AAAAAAAAAAA! - Con Éc cố gắng đẩy tôi ra và hét lớn
- Ngưng đi, có gì thì bình tĩnh đã - Tôi vội vã kéo nó lại, và, bất ngờ chưa, nó quay lại cắn tay tôi.
- AAAAAAAAAAAAAAA, Chó!
Bên kia, Phong Thần cũng vội vã kéo tay kẻ lạ mặt lại đồng thời luôn miệng: "Easy, easy, calm down..." Kẻ đó cũng có vẻ đã dịu lại, bực bội kéo chiếc ghế gần đó, ngồi xuống và kéo chén rượu gần đó lại. Thình lình, con Éc chạy tới, lay hai vai khiến chén rượu đổ đầy lên mặt anh ta.
- Thôi đủ rồi nha - Kẻ đó tức giận đập tay mạnh xuống bàn, thét lên với chất giọng miền Nam Việt Nam không lẫn vào đâu được, chỉ thằng vào mặt con Éc - Liệu hồn mà ngoan ngoãn ngậm mỏ ngồi xuống cho tao!
- Không!
- Mày liệu hồn mà nói năng với anh mày vậy đó nghe chưa?
Tôi há hốc mồm, mắt chữ o miệng chữ a. Cái quái gì vậy? Anh? ANH?? Anh con Éc? Nó có anh? Tại sao anh nó lại xuất hiện vào thời đại này? Hả? HẢ?
Mặc cho tôi ngây người ra, con Éc gào lên với "anh" nó:
- Ông đi đâu bữa giờ hả Jim? Mẹ lo muốn chết! Có lần ông biến mất cả tháng trời và xách về một sinh vật lai giữa chó, heo và mèo, đáng sợ hơn, nó suốt ngày bay lòng vòng trong nhà. Lần đó mẹ đã sợ chết khiếp, nhất là khi ông còn bỏ nó vô bồn tắm cho nó sống nữa. Xong con quái vật đó lăn đùng ra chết thì ông lại bảo tôi đi chôn nó đi, mà ông cũng có thèm nói sớm đâu. Đợi nó chết 5 ngày trời ông mới kêu tôi đi dọn, ông giấu nó trong phòng ông, ông tự đi mà dọn chứ việc gì phải quăng nó lên giường tôi, bắt tôi dọn. Còn bảo là cho em gái vật mẫu để nghiên cứu nữa. Tôi chuyên Sinh chứ không phải chuyên bộ môn "Những sinh vật huyền bí mà thằng anh bạn bỏ vào giường bạn" nhá!
Jim mệt mỏi thở hắt ra, kiên nhẫn uống tiếp tí rượu còn sót lại trong chén. Trong lúc đó con Éc vẫn tiếp tục tuôn một tràng:
- Xong tự nhiên ông lại đột ngột biến mất nửa tháng trước. Mẹ lại được phen hồn vía lên mây, báo hại tôi bị lôi đi kiếm ông. Mẹ đi báo cảnh sát rồi gọi hết người này đến người kia. Tôi cũng lo cho ông lắm chứ. 16 năm trời sống trên trái đất, tôi gặp ông chắc chưa đầy 6 tháng. Mà trong 6 tháng đó chưa bao giờ có ấn tượng đẹp đẽ gì với tôi cả. Xong bây giờ tôi lại gặp ông ở đây, giải thích đi. Tôi là em gái ông đấy và tôi cần một lời giải thích!
Jim lừ đừ đưa mắt nhìn Éc, ánh mắt như muốn thốt lên rằng "Mày có muốn tao nhét cái 'sinh vật huyền bí' kia vô họng mày không?"
- Mà này, đó thực sự là anh Minh Minh à? - Phong Thần đột ngột lên tiếng, có lẽ này giờ cậu cũng bí "sốc tâm lý" như tôi
- Ừ, mẹ tôi người Việt, ba tôi người Pháp. Tôi giống mẹ hoàn toàn còn anh tôi thì ngược lại - Con Éc trả lời rồi quay qua hét lên - Ê, ÔNG ANH, TÔI CẦN LỜI GIẢI THÍCH!
- Thì từ từ, mọi người cứ ngồi xuống đã rồi tôi kể... - Jim nhượng bộ thở dài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com