Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khách sạn biến mất

Lim dim mở mắt, Lâm Linh ngồi dậy nhìn cảnh vật xung quanh.

Cậu ngồi dậy trên một chiếc giường lớn, hương chăn ga gối đệm mới tinh tràn vào mũi với mùi vải đặc trưng, nơi đây là một phòng ngủ sang trọng, nhưng lại không có dáng vẻ của một phòng ngủ trong nhà, có thể là một khách sạn cao cấp.

Khung cảnh lạ lẫm khiến Lâm Linh hơi choáng váng, trực giác của cậu rít lên một hồi cảnh báo không ngừng.

Ánh mắt sắc lạnh của Lâm Linh quét qua một vòng căn phòng, cậu đã luyện nên được những kĩ năng đánh giá mọi thứ xung quanh ngay khi tỉnh dậy từ những không gian thử thách trước.

Nhìn ra ngoài cửa sổ sát tường, Lâm Linh thấy từng mảng mây đen mịt mù giăng kín trời như sắp có giông to bão lớn.

Đối diện với giường là một chiếc gương soi cỡ lớn hơi mờ nhoè, phía trên đầu giường, tức là đối diện với gương lại có một chiếc đồng hồ quả lắc nhỏ treo tường.

Quay mặt sang bên trái giường, tức là phía Lâm Linh đang ngồi, cửa chính của căn phòng ngay đối diện phía bên trái của giường.

Nhìn ra phía sau, đầu giường lại cách với tường một khoảng không ước chừng nửa mét.

Lâm Linh lạnh giọng "Chậc" một tiếng.

Biết bao nhiêu thứ trái phong thủy nhất thì cái phòng này gom đủ.

Lâm Linh thấy trên tủ đầu giường có một quyển sổ, cậu cầm lấy và lật ra vài trang, thấy bên trong viết:

"Họ tên: Nguyễn Lâm Linh

Tuổi: 20

Giới tính: Nam - Enigma

Số lần vượt không gian: 8

Xác nhận vượt không gian: ___"

Cảnh vật không mấy quen thuộc và quyển sổ quen thuộc cho cậu biết một điều, lại bị cưỡng chế tiến vào không gian thử thách rồi.

Tháng này cậu không chủ động vào không gian thử thách cho đủ chỉ tiêu, nên đã bị hệ thống cưỡng chế đưa vào.

Thực ra thì tháng vừa rồi đó cậu chỉ mới vào không gian thử thách 4 lần, nhưng chỉ tiêu mà hệ thống đưa ra là 5 lần, cậu muốn biết xem nếu không đạt chỉ tiêu tháng thì sẽ như thế nào nên đã cố ý không vượt không gian lần thứ 5.

Cậu thở dài một cái rồi quay sang kế bên, nơi đang có một người con trai nằm ngủ quay lưng lại với cậu.

Những không gian mà cưỡng chế người ta tiến vào như này thường sẽ khá ít NPC, nơi đây tập hợp những người không đạt đủ chỉ tiêu hoặc bị phạt vì gian lận trong khi vượt không gian lại, cho vượt một không gian khác như một cách trừng phạt.

Người bên cạnh chắc hẳn cũng là một người chơi như cậu.

Nhưng dáng vẻ này trông quen quen thế nào ấy nhỉ?

Mùi pheromone rượu vang đỏ nhàn nhạt khiến cậu vô thức nghĩ đến một người

Lâm Linh đưa tay sang, chạm nhẹ vào vai người kia.

Chỉ một cái chạm rất khẽ, người kia đã động đậy một chút rồi dần dần quay mặt sang phía cậu.

Nhìn thấy sườn mặt không mấy xa lạ kia hiện ra dần, Lâm Linh tròn mắt rồi vội rụt tay lại như chạm phải lửa.

Nhận thấy động tác bất thường của cậu, người kia vội mở mắt.

Ánh sáng ập đến, gương mặt phía trước xuất hiện khiến anh bừng tỉnh.

"Lâm Linh?" Giọng anh hơi trầm khàn sau một giấc ngủ, khẽ gọi cậu.

Lâm Linh hạ mắt, giọng nhạt đi pha thêm một chút yếu đuối: "Anh Dương."

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, trong lòng anh dâng lên một cảm xúc khó tả.

Anh đưa tay lên xoa nhẹ mắt, khi đặt tay xuống thì chạm phải quyển sổ của bản thân trên giường.

Cầm quyển sổ lên và mở ra, thông tin bên trong lại tăng thêm một ít so với lúc trước.

"Họ tên: Trần Thiên Dương

Tuổi: 21

Giới tính: Nam - Alpha

Số lần vượt không gian: 12

Xác nhận vượt không gian: ___"

Thiên Dương đóng quyển sổ lại, im lặng một chút rồi lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt: "Lâm Linh, em vào không gian này lần thứ mấy rồi?"

Lâm Linh đang cúi đầu chợt nghe được giọng nói trầm ấm của anh, ngẩng đầu lên nhìn anh một lúc.

Anh cũng không giục cậu, đợi thêm một lúc thì nghe thấy Lâm Linh trả lời: "Hai, đã hai lần rồi, lần này là lần thứ ba."

"Ồ." Thiên Dương có hơi bất ngờ, một omega nhỏ bé như Lâm Linh, vượt qua được không gian hai lần mà vẫn trắng trẻo xinh đẹp còn sống ngồi đây cũng coi như có bản lĩnh rồi.

Tay anh hơi run lên một chút, nghĩ đến những gì omega bé nhỏ này phải chịu đựng trong hai không gian trước, anh không khỏi xót xa.

Đưa bàn tay hơi run của mình đến bên god má Lâm Linh, anh muốn chạm vào cậu ấy: "Vậy em..."

Chợt từ phía góc phòng, chiếc loa phát thanh vẫn luôn im lặng bỗng phát ra những âm thanh rè rè chói tai.

"Rè... Hiện tại là 6 giờ 30 sáng... Rè rè... Thời gian dùng bữa sáng tại nhà hàng buffet tầng 1... Rè rè... Trong vòng 30 phút, yêu cầu tất cả các khách hàng có mặt tại nhà hàng và dùng bữa sáng... Rè..."

Lâm Linh hơi nheo mắt vì những âm thanh chói tai kia, sau đó dời tầm mắt về phía Thiên Dương.

Anh cũng nhìn cậu, sau đó rút tay lại.

"Đi thôi." Thiên Dương lên tiếng trước: "Xuống nhà hàng, vượt qua hai lần rồi, chắc em cũng biết không làm theo chỉ dẫn sẽ có kết cục như nào rồi nhỉ?"

Nói rồi anh đứng dậy, đưa tay sửa lại cà vạt và ống tay áo, Lâm Linh cũng vội vàng đứng dậy theo.

Bây giờ cậu mới để ý, Thiên Dương đang mặc một bộ vest đen.

Còn cậu đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay dài, hơi lộ ra cổ tay trắng nõn.

Thiên Dương liếc mắt một cái rồi nhanh chóng dời tầm mắt đi, vòng qua giường bước về phía cửa chính.

Lâm Linh bước chậm ở phía sau, vừa rồi còn ngồi trên giường cúi đầu yếu đuối, giờ đây ở một góc không ai nhìn thấy, khoé môi cậu chầm chậm cong lên thành một nụ cười nhạt, ánh mắt quay lại trạng thái lạnh tanh.

Bên ngoài, không ít người cũng vừa ra khỏi phòng hệt như bọn họ.

Thiên Dương bước ra, quay đầu nhìn lên bảng số phòng.

Lâm Linh bên cạnh cũng nhìn lên theo, mở to đôi mắt rồi thốt lên: "404?"

"Vận xui của em đeo bám đến tận đây." Thiên Dương nhạt giọng nói.

Cậu nghe vậy thì quay sang nhìn anh ngẩn ra một lúc, rồi cười chế giễu.

"Xui thật, đúng là xui thật, bị phân vào cùng một phòng với anh."

Thiên Dương cau mày, không hài lòng với câu nói của cậu.

Cửa phòng đối diện hé mở, một cô gái từ từ bước ra.

Nhìn hai người con trai trước mặt, cô hơi rụt rè cúi đầu chào.

Một cậu con trai khác cũng bước ra ngay sau đó, dáng người trông hơi nhỏ con nhưng rất thoải mái: "Xin chào xin chào, hi vọng mọi người ở đây có thể giúp đỡ nhau một chút."

Lâm Linh khẽ nhíu mày, nhìn hai người lạ trước mặt.

Enigma có khứu giác rất nhạy cảm, từ mùi pheromone nhàn nhạt của hai người phòng đối diện, Lâm Linh nhận ra họ đều là omega, nhưng mùi pheromone trên người bạn nam kia lại rất nhạt, khiến trong một thoáng Lâm Linh đã nghĩ mình nhận nhầm.

Cậu vẫn đứng sát vào tường, không tiến lên.

Nhìn thấy omega nhỏ đứng nép vào một góc không dám tiếp xúc với người lạ, Thiên Dương chủ động tiến lên đưa tay ra, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh nói: "Trần Thiên Dương, alpha, 21 tuổi, vào không gian lần thứ mười hai, hợp tác vui vẻ."

Dường như không ngờ sẽ có người đáp lại mình, cậu bạn kia sững người mất ba giây.

Nhưng được đáp lại là tín hiệu tốt, cậu rất vui vẻ bắt tay: "Vậy gọi bạn được rồi, Nguyễn Trần Duy An, cũng 21 tuổi, beta, vào không gian lần thứ năm, vẫn còn hơi sợ hãi nhưng sẽ cố gắng hết sức không cản chân mọi người."

Bấy giờ Thiên Dương mới nhận ra cậu bạn này tuy vẻ ngoài ung dung thoải mái vậy thôi, chứ bàn tay đang run  vì sợ từ nãy vẫn chưa dừng lại.

Nói rồi cậu ta quay sang phía cô gái kia, người còn sợ hãi hơn cả cậu rồi giới thiệu: "Đây là Minh Thư, omega, cố ấy cũng 21 tuổi, chúng tôi chỉ vừa gặp nhau khi bị cưỡng chế tiến vào phó bản thôi. Cô ấy lần đầu gặp tình cảnh thế này, hi vọng mọi người bao dung với cô ấy một chút."

Cảm thấy không khí xung quanh bắt đầu được thả lỏng hơn, Lâm Linh tiến lên một bước, đưa tay về phía Duy An, nở một nụ cười nhẹ nhàng: "Nguyễn Lâm Linh, 20 tuổi, omega, rất vui được gặp anh ạ."

Duy An vui vẻ đáp lại cái bắt tay của cậu.

Những người còn lại xung quanh không có mấy ai hưởng ứng vụ chào hỏi làm quen này, dù sao đây cũng là nơi không phải ai cũng đáng tin, không khéo mà chọn sai bạn còn có thể bị đẩy lên làm quân tốt chết trước.

Nhìn thấy thời gian không còn nhiều, cậu chàng Duy An dẫn đầu đi dọc theo hành lang: "Không còn nhiều thời gian rồi, chúng ta nhanh đến nhà hàng thôi, kẻo lại phạm luật."

Thiên Dương liếc mắt về phía Lâm Linh, thấy cậu không có ý định tách lẻ thì mới yên tâm bước theo.

Lâm Linh đi phía sau cùng cô gái tên Minh Thư kia, tay trái lặng lẽ siết chặt mép áo.

Nhìn hai bóng lưng đi song song nhau của Thiên Dương và cậu chàng tự nhận là beta, nụ cười hiền dịu ban nãy trên gương mặt Lâm Linh vụt tắt, dưới đáy mắt hiện lên một chút lạnh lẽo.

Tiếng bước chân của đám đông vang vọng trên nền đá cẩm thạch, không một ai để ý phía cuối hành lang, gió lùa qua cánh cửa căn phòng 412 ở nơi sâu nhất khiến nó rung nhẹ một cái.

Kim giờ của đồng hồ trong mỗi căn phòng quay ngược lại một giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com