Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10


Trời vừa hửng sáng, rèm cửa hở một khe nhỏ để ánh nắng vàng nhạt len lỏi vào phòng. Đồng hồ báo 8 giờ. Hải Anh vẫn ngủ say, gương mặt lấm tấm hồng, đôi môi hơi hé, dáng vẻ mệt mỏi nhưng bình yên.

Hoàng Anh khẽ nhổm dậy, bước ra ngoài thay đồ. Tiếng động nhẹ khiến Hải Anh nhúc nhích, đôi mi cong rung rung rồi hé mắt, giọng ngái ngủ, khàn khàn gọi:

"...Mấy giờ rồi vậy...?"

Hoàng Anh quay lại, vừa cài khuy áo vừa đáp nhỏ:
"Mới 8 giờ thôi. Tao phải chạy về quận 7, trưa có tiết. Trong tủ lạnh có đồ ăn mua sẵn rồi, dậy thì ăn nhé. Ngủ tiếp đi, còn sớm."

Nó dụi mắt, nửa tỉnh nửa mê, giọng nhõng nhẽo:
"...Ở lại thêm tí đi... tao không ngủ được."

Hoàng Anh bật cười, tiến lại giường, cúi xuống hôn lên trán nó, thì thầm:
"Ngoan. Hôm nay thực sự bận rồi. Nhớ bôi thuốc nghe chưa?"

Hải Anh mắt lờ đờ, nghe được chữ được chữ mất, miệng lí nhí:
"Đồ đáng ghét... mạnh tay quá còn bắt tao bôi thuốc... ở lại đi, một lát thôi cũng được..."

Hoàng Anh chỉ lắc đầu, giọng trêu chọc nhưng vẫn dịu dàng:
"Dỗi cũng vô ích. Tao mà ở lại thì mày mới không được ngủ thêm phút nào đâu."

Nói rồi hắn kéo chăn đắp ngang ngực nó, xoa nhẹ mái tóc rối, rồi đứng dậy. Hải Anh quay mặt vào trong, phụng phịu cắn môi, cố dỗi nhưng mắt đã nhắm lại, chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Hoàng Anh khẽ mỉm cười, nhặt túi lên vai, rời căn phòng

Sau hơn một tiếng vật lộn giữa biển xe kẹt cứng, Hoàng Anh cuối cùng cũng lết được về tới chung cư quận 7. Hắn cau mày, tháo kính ném lên taplo, mệt mỏi bước nhanh vào thang máy. Về phòng, hắn chỉ kịp gom mấy tập tài liệu với bộ quần áo khác rồi vội vã quay xe lên trường, chẳng kịp nghỉ.

Phía bên kia, tận đến gần trưa, Hải Anh mới lồm cồm mở mắt. Nó ngáp dài, cả người ê ẩm như vừa bị xe tải cán qua. Cảm giác đau nhức inh ỏi khiến nó nhăn mặt, chửi thề nho nhỏ:
"Đm, cái thằng chó..."

Nó với lấy điện thoại, màn hình sáng lên chói mắt. Hàng loạt tin nhắn của Hoàng Anh đập vào mắt:

8:25 - Tao đi học đây. Trong tủ lạnh có đồ ăn, nhớ ăn đúng bữa.
8:26 - Đừng quên bôi thuốc, tối qua tao hơi mạnh tay.
8:30 - Dậy rồi thì nhắn tao.

Hải Anh lười biếng nheo mắt, ngón tay gõ mấy chữ cụt lủn:

- Ừ. Biết rồi. Lo mà học đi.

Nó ném điện thoại sang một bên, thả người xuống giường thêm mấy phút. Cuối cùng, chịu không nổi cái cảm giác nhơm nhớp, Hải Anh uể oải bước vào nhà tắm. Vừa nhìn mình trong gương, nó đỏ bừng mặt, cắn môi:
"Trời đất... nhìn y như ma dại... Hắn đúng là giết người không dao."

Nước lạnh xối xuống, nó rùng mình, vừa rửa mặt vừa lẩm bẩm chửi thề.

Nước từ vòi còn nhỏ giọt, hơi ấm bốc lên quầng kính mờ. Hải Anh quấn khăn trên người, đứng trước gương, ánh sáng vàng trong phòng tắm khiến mọi vết đỏ trên da hiện rõ đến khó chịu. Nó cúi sát lại, mắt mở to khi thấy từng dấu hôn chồng lên nhau như một bản đồ: trên quai xanh, rải dọc cổ, một mảng trên xương ức. Có chỗ đỏ ửng, có chỗ tím tái rõ ràng, không thể che giấu bằng vài lớp áo mỏng.

Một luồng lo lắng ùa tới. Mai có tiết, chiều còn phải đi làm, mà công việc của nó không phải làm ở văn phòng kín đáo: nó đi mẫu ảnh cho mấy shop quần áo và làm KOL trên TikTok - phải chụp hình, quay clip, gặp khách, thỉnh thoảng phải trực tiếp đứng trước ống kính. Nghĩ tới cảnh ai đó chụp tấm ảnh cổ lởm chởm mấy vết hôn rồi tung lên mạng, nó suýt nghẹn họng.

Nó vuốt tay lên da, cố nắn nắn để cho máu lưu thông bớt. Trong đầu bầy ra hàng loạt phương án: makeup che nốt, quần áo cổ cao, băng dán y tế... nhưng mọi thứ đều chỉ là tạm thời.

Nó rít một tiếng, quay vào bồn, xối nước lạnh lên cổ cho máu bớt sưng. "Mai chắc phải makeup kĩ, khoác đồ cổ cao, quấn khăn... hoặc xin dời lịch buổi chụp," nó lẩm bẩm, rồi chép miệng tự nhủ sẽ gọi Vy xin chút tips che vết "muỗi cắn" bằng kem che khuyết điểm.

Trước khi rời gương, nó lấy chiếc điện thoại đã đặt trên kệ, mắt lướt qua mấy tin nhắn của Hoàng Anh: dặn bôi thuốc, đã để đồ ăn trong tủ lạnh.

Hải Anh ngồi thẫn thờ trước bàn ăn. Nó vừa ăn vừa lướt điện thoại, mắt lướt qua màn hình Messenger thì thấy một tin nhắn mới từ Sơn Hải.

Sơn Hải: "Ê Hải Anh, tao đang chuẩn bị launch bộ sưu tập mới, cần mẫu chụp lookbook. Lương ổn áp nha, job nhẹ nhàng, bù lại hình sẽ hơi gợi cảm xíu, mày ok không?"

Hải Anh cau mày một thoáng, tính từ chối thì kéo xuống thấy thêm dòng:

Sơn Hải: "Quỳnh với Châu join rồi, thiếu 2 slot nữa, Vy nhận lời rồi, còn mày nữa là đủ team. Tao nghĩ vibe của mày hợp lắm"

Nó đặt đũa xuống, vừa đọc vừa ngẫm. Vy mà nghe tới chữ "ham vui" thì khỏi cần suy nghĩ, chắc chắn gật đầu cái rụp. Còn nó... nghề mẫu ảnh cũng là job phụ của mình rồi, thêm một job nữa coi như gom thêm ít tiền phòng thân.

Hải Anh reply gọn lỏn:

Hải Anh: "Ừ, cho tao slot đó."

Sơn Hải bắn lại sticker cười toe toét kèm cái tim đỏ chót.

Ăn xong tô mì, Hải Anh nằm ườn ra ghế sofa, mở điện thoại nhắn cho Hoàng Anh:

Hải Anh: "Ê, Sơn Hải rủ tao đi chụp lookbook cho bộ sưu tập mới, có Quỳnh, Châu với Vy nữa. Tao nhận rồi nha."

Nó ngẫm nghĩ, gõ thêm dòng:

Hải Anh: "Job này cũng ngon, lương cao, nhưng chắc outfit hơi gợi cảm xíu... tao báo trước cho mày..."

Khoảng hơn 30 phút sau, điện thoại mới rung, tin nhắn từ Hoàng Anh hiện lên:

Hoàng Anh: "Ừ, mày vui là được."
Hoàng Anh: "Bao giờ, ở đâu?"

Hải Anh vô thức cong môi cười, nhanh tay trả lời lịch hẹn. Nhưng ngay sau đó, nó nhăn nhó nhìn tấm gương trên bàn trang điểm, ngón tay vô thức chạm lên cổ - chỗ vẫn còn hằn đỏ chi chít. Nó lườm màn hình, cằn nhằn:

Hải Anh: "Nhưng mà ông làm ơn coi lại cái dấu hôn đi, mai tao có tiết với đi làm, lỡ ai thấy thì chết."

Chưa đầy một phút sau, Hoàng Anh rep lại với icon mặt cười nhếch mép:

Hoàng Anh: "Xin lỗi nha, mốt cắn thêm."

Hải Anh trừng mắt vào màn hình, tức điên:

Hải Anh: "Cái đồ bệnh hoạn! Lần sau tao cắn cho gãy luôn chứ ở đó mà để dấu."

Hoàng Anh chắc đang nằm đâu đó, nhưng vẫn kịp gửi lại một cái voice ngắn, giọng khàn khàn đầy trêu chọc:
"Cắn đi, tao cho cắn thoải mái... miễn đừng than đau sau đó."

Hải Anh đỏ mặt, quăng điện thoại sang một bên.

Sáng hôm sau, Hải Anh dậy từ sớm. Nó soi gương, cặm cụi lấy kem che khuyết điểm dặm dặm lên mấy dấu hôn lổm ngổm trên cổ. May thay, che cũng tạm ổn, nên đi học nguyên buổi sáng tụi Trân, Vy, Long không ai để ý. Nó thở phào, trong lòng nhẹ cả ký.

Đến chiều, trước giờ đi chụp cho shop quần áo, nó dặm lại lần nữa. Nhưng mà vừa ngồi xuống ghế để chị Thảo makeup thì đã nghe chị bật cười tủm tỉm.

"Ủa ủa, bé Hải hôm nay dùng che khuyết điểm ghê ha... mà làm sao che nổi chị chấm cái là ra liền nè."
Chị Thảo vừa nói vừa lấy cọ xoáy xoáy, môi cong cong kiểu bắt được bí mật.

Hải Anh đỏ mặt, chống chế:
"Thôi chị... chị nhìn lộn đó, muỗi nó chích thôi mà."

Chị Thảo bật cười khanh khách:
"Muỗi nào mà cắn ngay cổ, lại còn nguyên hàng, nguyên dãy như này? Cưng giỡn chị hả."

"Đm... chị nhỏ giọng thôi chứ. Người ta nghe được giờ chết em luôn á!" - Hải Anh cuống cuồng lấy tay che cổ, mặt đỏ bừng.

Chị Thảo vừa tán kem vừa ghé tai trêu:
"Nói nghe nè, bồ cưng chắc 'mạnh' dữ lắm hén? Nhìn dấu hôn thôi là biết."

Hải Anh lườm chị, gắt nhỏ giọng:
"Mạnh cái đầu chị! Em suýt chết ngạt tối qua đây này."

Chị Thảo suýt té ghế vì cười, vỗ vai nó cái bốp:
"Trời đất, nghe xong chị còn muốn gặp ông bồ liền để xin bí kíp. Mà công nhận nha, nhìn mặt cưng kiểu hiền hiền, ai ngờ..."

"Ai ngờ cái gì hả chị???" - Hải Anh gào nhỏ.

Chị Thảo chép miệng, tủm tỉm tiếp:
"Ai ngờ ngoài mặt thánh thiện, bên trong lại... dữ dội ghê đó. Thôi yên tâm đi, chị lo che sạch, không ai thấy đâu. Nhưng mà..." - chị nhướng mày tinh quái - "Cưng có cần chị chỉ mấy loại kem đặc trị dấu hôn không? Chứ để ngày nào cũng ngồi đây che cho cưng chắc chị mệt lắm đó nha."

Hải Anh ôm mặt, rên lên một tiếng:
"Trời ơi... em lạy chị. Chị đừng có nói ra nữa, nhục chết em rồi."

Chị Thảo nhìn nó trong gương, cười khoái chí:
"Nhục đâu mà nhục, có bồ thương bồ chiều là may rồi. Còn nhỏ mà đã có người giữ khư khư, không cho ai dòm ngó. Hạnh phúc đi ha, chứ chị già rồi còn ế nè."

Hải Anh bước vô set, ánh đèn studio sáng loáng, nó mặc bộ outfit mới của shop - đơn giản mà lên dáng, càng tôn làn da trắng hồng. Chị Thảo đứng ngoài chỉnh lại tóc cho nó vài đường rồi lùi xuống. Máy ảnh bắt đầu bấm tách tách liên tục.

Mọi người trong studio ngồi xem monitor, thì thầm với nhau:

"Trời đất, con bé này lên hình xinh quá trời, da gì mà trắng dữ vậy trời..."

Một chị stylist ngồi bên chêm thêm:
"Con nhỏ này lễ phép lắm nha. Hồi nãy gặp còn cúi chào, nói chuyện nhỏ nhẹ. Làm việc với mấy bạn kiểu vậy đỡ mệt, chứ không phải kiểu ngôi sao làm giá."

Một bạn make phụ bật cười:
"Xinh kiểu này mà không có bồ thì hơi phí. Đảm bảo trai xin info đầy ra."

Chị Thảo nghe vậy liếc mắt, cười mờ ám:
"Ờ thì... biết đâu người ta có người giữ rồi thì sao?"

Mọi người "ồooo" lên một tràng, nhưng vẫn không ngớt lời khen:

Trong lúc đó, Hải Anh nghe loáng thoáng tiếng khen, nhưng mặt vẫn nghiêm túc, tập trung theo từng nhịp chỉ dẫn của photographer. Mỗi động tác nhỏ, xoay vai, nghiêng cằm, hất tóc, đều gọn gàng, tự nhiên. Thỉnh thoảng nó còn mỉm cười một cái, khiến cả set như sáng bừng.

Photographer thốt lên giữa set:
"Yes! Chính xác, giữ nguyên! Quá đẹp rồi"

Cả studio cười rần rần, vỗ tay hưởng ứng. Hải Anh hơi ngại, nhưng vẫn cúi đầu cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com