Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18





Thi xong học kỳ, cả đám "hội đồng quản trị" rủ nhau ra quán cà phê quen ở quận 1. Mỗi đứa ngồi thả lỏng trên ghế, mặt mũi kiểu vừa thoát nạn, còn dư âm mấy đêm thức trắng.

Vy ngáp một cái rõ dài, chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính:
"Haizz, tao mà về quê ngay giờ thì buồn chết... thi xong muốn ở lại Sài Gòn chơi cho đã."

Long cười:
"Thì mày về quê nghỉ ngơi, mấy tuần sau lại lên mà."

Vy liếc:
"Không, ở dưới quê toàn họ hàng hỏi chuyện học hành, người yêu, việc làm... Tao ngán lắm rồi."

Trân hớp một ngụm trà đào, bỗng lóe sáng:
"Ê, hay tụi mình đi biển đi. Thi xong phải xõa, không thì phí cả tuổi trẻ."

Cả bàn im 3 giây rồi đồng loạt "ừ ha!". Tự dưng ai cũng phấn khích, bắt đầu lôi điện thoại ra search resort, villa.

Hải Anh thì ngồi yên nghe tụi nó nhao nhao, khẽ nhấp cà phê. Trân vừa kéo màn hình vừa nói:
"Ủa, đi có bốn đứa hả? Nếu tụi bây không ngại, tao dắt anh Duy đi chung nha, nó cũng rảnh."

Long phì cười:
"Trời ơi, couple trip à? Vậy thì Hải Anh... mày biết phải làm gì rồi ha."

Cả đám nhìn chằm chằm. Hải Anh hơi khựng lại, mặt nóng lên, cắn môi nhỏ giọng:
"...Ờ, tao... tao về hỏi ý kiến trước đã."

Câu đó vừa dứt, Long với Trân cười hô hố, Vy thì ngồi ngó nó kiểu đầy ẩn ý.

Đang rôm rả, Vy bỗng nhỏ giọng:
"Hay... hay tụi mình rủ thêm người đi cho đông. Mà..." nó ngập ngừng rồi nói tiếp "...tao tính... rủ Nhật Đăng..."

Không khí trên bàn lập tức khác hẳn. Long ngả người ra ghế, vỗ tay cái bốp:
"Quá hợp lý! Càng đông càng vui."

Trân nghiêng đầu cười trêu:
"Ủa rồi sao ngại dữ? Nói đại đi, có gì đâu."

Vy đỏ mặt:
"Thì... tao sợ lố. Với lại không thân lắm, tự dưng rủ đi chơi xa..."

Long bắt đầu nhảy số, nhanh nhảu gợi ý:
"Ê nhắn vậy đi: 'Hi Đăng, dạo này Đăng thấy thời tiết nóng hông, ước gì được đi biển với Đăng'"

Cả bàn đồng loạt la lên:
"Thôi nghe thô lắm!"

Trân phải đỡ:
"Phải tự nhiên hơn, kiểu: 'Đăng rảnh không, tụi này đang có kèo biển nè?' Nghe hợp lý hơn nhiều."

Vy gõ thử, lại xóa. Gõ tiếp, lại xóa. Mặt nó đỏ ửng, ngồi cắn ống hút nước cam.

Hải Anh ngồi nhìn một lúc, thở dài:
"Đưa đây, tao gõ cho."

Nó lướt nhanh trên màn hình rồi để điện thoại lại trước mặt Vy:
"'Hi Đăng. Tụi tui đang tính đi biển xõa sau mùa thi. Có thêm Đăng chắc vui hơn đó.' Thế này đủ tự nhiên chưa?"

Vy nhìn dòng tin, tim đập loạn. Nó lúng túng cắn môi:
"Ờ... được á... Tao gửi luôn nha..."

Cả đám lập tức nhao nhao:
"Gửi đi!"
"Nhanh lên để còn coi phản ứng!"

Vy run run nhấn gửi. Điện thoại rung một cái, tin nhắn đã bay đi. Cả bàn im bặt, chỉ còn tiếng nhạc lo-fi trong quán. Ai nấy nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại Vy, tim hồi hộp không kém gì nó.

Cả bàn nín thở nhìn màn hình điện thoại Vy. Thời gian như ngừng trôi.

Tích tắc... seen.

Vy hét khẽ:
"Trời ơi, ảnh seen rồi kìa!!!"

Long lập tức dí sát đầu vào:
"Ủa rồi rep lẹ đi chứ, im lìm vậy nè làm tao hồi hộp."

Chưa kịp ai than thêm câu nào, tin nhắn hiện lên:

" Oh, hay đó. Khi nào vậy, với đi đâu á?"

Cả đám trố mắt. Vy còn tưởng mình đọc nhầm, mà không, đúng là Nhật Đăng trả lời nhanh như chớp thật.

Trân đập bàn:
"Trời ơi ổng hỏi chi tiết luôn kìa, tức là ổng quan tâm đó!"

Vy luống cuống, ngón tay run run không biết nên gõ gì. Hải Anh phải kéo điện thoại lại, bình tĩnh gõ:
"Bọn tao tính đi Phan Thiết, cuối tuần này. Nếu được thì join nha, cho đông đủ vui."

Chưa đầy 10 giây sau, Nhật Đăng rep:

"Ok, tao đi."

Cả bàn:
"ÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!"

Long la to đến mức bàn bên cạnh ngoái nhìn, mặt cười rạng rỡ:
"Thấy chưa! Quất phát là dính ngay! Vy, mai mốt nghe tao sớm khỏi vòng vo."

Vy thì mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa vui, cứ che miệng cười khúc khích, tim thì đập muốn tung. Hải Anh ngồi bên cạnh cũng thở phào, đưa tay vỗ nhẹ vai Vy:
"Rồi đó, yên tâm đi. Vậy là có cớ chính đáng rồi, không phải lo nữa."

Cả đám còn lại bắt đầu nháo nhào bàn chuyện thuê villa, ai ở phòng nào. Không khí rộn ràng đúng chất "xõa hết mình sau mùa thi."

Cả đám chia tay ai về nhà nấy, Hải Anh bắt grab về trước. Nó quăng balo lên sofa rồi lăn ra giường, vừa ăn snack vừa hí hoáy xem mấy clip review biển Phan Thiết trên tiktok. Cảnh villa, biển xanh, BBQ ngoài trời... nhìn thôi mà lòng nó đã nôn nao.

Tầm hơn 7 giờ tối, cửa mở cái cạch. Hoàng Anh bước vào, tay còn cầm theo một ly Koi Thé ô long trân châu ít đá ít đường.

Hắn thản nhiên đi thẳng vô phòng, thấy nó đang nằm sấp hì hục dán mắt vào điện thoại. Hắn chẳng hỏi nó đang xem gì, chỉ cúi xuống đặt một nụ hôn lên đầu nó rồi để ly trà sữa lên tủ đầu giường.

"Ăn tối chưa?" - giọng hắn trầm trầm, vừa hỏi vừa ngó cái gói snack nó đang cầm.

Nó vẫn chăm chú lướt tiktok, cắn snack rộp rộp, uể oải đáp:
"Chưa..."

Hắn liếc nó cái, gật đầu, không nói thêm gì. Đoạn xách đồ đi thẳng vào phòng tắm. Tiếng nước ào ào vang lên, còn nó thì với lấy ly trà sữa uống một hớp, miệng cười lén.

Một lúc sau, hắn bước ra, tóc còn ướt, mặc áo thun trắng quần đen đơn giản. Vừa lau tóc vừa bảo:
"Đi xuống dưới ăn tối. Lên đồ lẹ."

Nó vươn vai ườn ườn, giọng lè nhè:
"Đi bộ xuống hả?"

Hắn nhướn mày:
"Không lẽ đi trực thăng?"

Nó phì cười, đứng dậy ngoan ngoãn đi thay đồ.

Nhà hàng sushi ở ngay dưới sảnh toà nó ở, không gian sáng đèn ấm áp, bàn ghế gỗ tông Nhật Bản đơn giản mà sang. Hải Anh mặc váy hai dây màu be, khoác thêm cardigan mỏng, trang điểm nhẹ, nhìn vừa xinh vừa thanh lịch. Hoàng Anh thì áo thun trắng, quần lửng màu đen, tay đeo đồng hồ, đơn giản nhưng khí chất vẫn nổi bần bật.

Vừa vào đến, nhân viên cúi chào lễ phép, đưa cả hai vào một bàn cạnh cửa kính. Hắn chẳng cần nhìn menu nhiều, cứ đẩy cho nó, để nó thoải mái gọi món. Hải Anh hí hửng chỉ chỉ từng món sushi cá hồi, sashimi bạch tuộc, thêm set tempura tôm, kèm theo soup miso.

Khi nhân viên rời đi, không gian chỉ còn hai đứa. Hắn chống cằm nhìn nó, ánh mắt vừa dịu vừa chăm chú, như thể ngoài nó ra chẳng có gì lọt vào mắt hắn cả.

"Nhìn gì mà ghê vậy?" - nó liếc hắn, môi nhếch nhếch.

"Nhìn bồ tao. Có luật cấm hả?" - hắn cười nhàn nhạt, tay đưa ly nước lọc cho nó.

Nó đỏ mặt nhẹ, lảng qua chuyện khác. Lúc món đầu tiên lên, nó vừa gắp sushi vừa lí nhí kể:
"Chiều nay ngồi cà phê với tụi Vy, tụi nó nảy ra ý đi Phan Thiết chơi. Xong lôi tao đi luôn. Trân bảo sẽ dắt bồ theo, Long cũng gài tao... nên chắc..."

Hoàng Anh nhướn mày, thong thả nhấp ngụm nước:
"Ý là mày cũng muốn tao đi chung?"

Nó ngập ngừng, tay nghịch nghịch đôi đũa, ánh mắt lấp lánh:
"Thì... đi đông cho vui, với lại... mọi người muốn gặp mặt nhau"

Hắn bật cười, dựa lưng ghế, giọng trầm mà khoé môi cong cong:
"Muốn tao đi thì nói thẳng đi, vòng vo chi cho mệt."

Nó bĩu môi, xong bật cười theo, gật đầu cái rụp:
"Ừ, tao muốn mày đi. Đi nha?"

Hắn im lặng vài giây, nhìn nó chằm chằm rồi gật nhẹ:
"Đi."

Nó reo khe khẽ, đôi mắt sáng bừng như trẻ con vừa được kẹo. Gương mặt nó lúc đó khiến hắn phải bật cười, thò tay nhéo má nó một cái.

"Đúng là phiền." - hắn trêu.
"Kệ tao!" - nó hất mặt, nhưng môi cười toe toét, rạng rỡ hơn cả đèn trong quán.

Ăn tối xong, Hải Anh kéo tay Hoàng Anh đi thẳng lên tầng 2, nơi có nguyên một dãy cửa hàng thời trang. Hắn vốn dĩ định về nghỉ, nhưng nhìn nó hí hửng như con nít được đi hội, hắn chỉ im lặng nhét tay vào túi quần, đi theo sau.

Trong shop, nó hết lôi váy maxi, rồi tới quần short jean, áo croptop hoa nhí, nón cói, kính râm... chất đầy trong tay. Nhân viên nhìn cũng cười khúc khích, còn hắn thì mặt vẫn tỉnh bơ, thỉnh thoảng phụ cầm túi đồ.

Mãi cho đến khi nó lôi thêm mấy bộ bikini từ giá treo xuống, ánh mắt hắn thoáng tối lại. Một bộ màu trắng tinh khôi, viền ren nhẹ; một bộ màu đỏ rực rỡ buộc dây; còn một bộ đen cut-out đơn giản mà gợi cảm. Nó ôm cả ba, quay lại lắc lắc trước mặt hắn:

"Cái nào đẹp hơn?"

Hắn nhướn mày, giọng trầm:
"Cái nào cũng... không được."

Nó phì cười:
"Kìa, đi biển thì phải có bikini chứ."

Hắn không đáp, chỉ nhìn nó bằng ánh mắt nửa bất lực, nửa ghen ghen, nhưng cuối cùng cũng không cản. Thấy hắn không phản đối thêm, nó hí hửng ôm đồ chạy vào phòng thử.

Mười lăm phút sau, cửa phòng thử bật mở khe khẽ. Hải Anh ló đầu ra, thì thầm nhỏ đủ cho hắn nghe:
"Hoàng Anh... vô cột dây giùm tao cái. Dây sau lưng khó buộc quá."

Hắn đứng khựng vài giây, ngón tay gõ gõ lên túi quần, cuối cùng cũng thở dài bước lại.

Bên trong, ánh đèn vàng hắt xuống, gương lớn soi rõ từng chi tiết. Nó đang mặc bộ bikini trắng, dáng đơn giản nhưng tôn dáng rõ rệt. Phần cổ đổ ôm khéo vòng ngực, dây sau lưng vắt chéo, buộc còn dở dang. Làn da nó trắng mịn, càng nổi bật dưới lớp vải mỏng manh.

Hắn bước vào, khẽ khép cửa. Ánh mắt hắn thoáng sầm lại khi thấy cảnh trước mặt, nhưng vẫn giữ giọng đều đều:
"Đứng yên."

Nó hơi xoay lưng, mái tóc búi cao lộ rõ bờ vai thon. Hắn cúi xuống, ngón tay khẽ lồng qua sợi dây, chậm rãi siết lại. Hơi thở hắn phả nhẹ qua gáy nó, khiến da nó ửng hồng.

"Buộc chặt quá thì khó thở, lỏng quá thì..." - hắn dừng một nhịp, môi cong nhẹ - "nguy hiểm."

"Im đi." - nó lườm trong gương, mặt đỏ bừng.

Hắn bật cười khẽ, tay thắt nút gọn gàng rồi buông ra. Nhưng ánh mắt thì vẫn không rời khỏi hình bóng nó trong gương: một Hải Anh vừa ngượng ngùng, vừa rực rỡ trong bộ bikini trắng, như thể chính hắn cũng không ngờ nó có thể cuốn hút đến vậy.

Nó vội khoác chiếc khăn mỏng lên người, lảng tránh ánh nhìn của hắn.
"Xong rồi, ra ngoài đi để tao thử tiếp."

Hắn gật nhẹ, mở cửa bước ra, nhưng khoé môi vẫn còn cong cong, trong mắt vẫn còn đọng lại hình ảnh làm tim hắn đập nhanh hơn bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com