19
Cuối cùng, Hải Anh chẳng thèm chọn lựa nhiều, hốt luôn cả ba bộ bikini bỏ vô giỏ. Nhân viên vừa quét mã vừa cười tủm tỉm, còn Hoàng Anh chỉ im lặng móc thẻ trả, mặt không đổi sắc nhưng trong lòng thì đầy dấu chấm hỏi 'mua nhiều vậy định mặc cho ai coi?'
Ra khỏi shop, nó tung tăng đi trước, tay ôm một túi nhỏ nhỏ xinh xinh. Phía sau, Hoàng Anh thì vai trĩu nặng vì ôm cả chục túi đồ còn lại. Nhìn cảnh y hệt "tiểu thư mua sắm và vệ sĩ xách đồ", vài người đi ngang cũng liếc nhìn cười thầm.
Hắn khẽ gọi:
"Đi chậm thôi, vấp ngã giờ tao cũng không có tay đỡ đâu."
Nó ngoái lại lè lưỡi:
"Thì mày cứ đi nhanh lên, xách đồ chậm chạp quá trời."
Hắn cười bất lực, bước dài bắt kịp nó, tay xách nặng nhưng vẫn thong thả.
...
Về tới nhà, cả đám "hội đồng quản trị" đang online trong group call. Hải Anh vừa đặt túi xuống, vừa tươi rói thông báo:
"Hoàng Anh đồng ý đi rồi nha, chuẩn bị mà quẩy đi biển đi!"
Cả đám hét ầm lên:
"Ôi trời ơiiii!!! Cuối cùng cũng chịu đi chung ròiii!"
"Công nhận, Hoàng Anh mà đi thì chuyến này chất lượng khỏi bàn."
Nó hí hửng bonus thêm, giơ giỏ đồ ra khoe:
"À với lại... tao mua bikini rồi nha. Đi biển phải có bikini chứ."
Nhóm chat như nổ tung lần nữa:
"Cái gì nhanh dữ vậy?!"
"Trời đất, chưa kịp rủ nhau đi mua chung nữa kìaaa."
"Người ta có bồ xách đồ cho rồi nên nhanh là đúng thôi." 😏
Hải Anh ngượng ngùng, che che camera nhưng vẫn không giấu nổi nụ cười. Còn Hoàng Anh, đứng ngoài khung hình, chỉ khẽ lắc đầu, tay rót nước uống, nhưng khóe môi cong cong như bất lực mà thương.
Trong group "Hội đồng quản trị", cả đám vẫn đang ồn ào bàn bạc chuyện đi biển. Vy hí hửng báo tin:
"Ê, tao rủ được Khánh Linh đi chung rồi nha!"
Cả đám "ohhh" rần rần, còn Trân thì gõ nhanh:
"Ủa, vậy Sơn Hải với cặp Khánh - Châu sao?"
Vy thở dài:
"Tụi nó bận về quê rồi, kèo này out."
Không khí trầm xuống một chút, rồi Trân lại sốt sắng kéo lên:
"Không sao, mình đi bao nhiêu cũng vui. Nhưng mà bàn vụ xe cộ đi nè. Duy có xe hơi riêng rồi, tính ra dư hai chỗ, nhưng tụi mình đông, chắc cần thêm một xe nữa đó."
Long gật gù:
"Ừ, đi đường xa, dư chỗ vẫn thoải mái hơn."
Trân suy nghĩ vài giây, rồi nhắn thêm:
"Hay là... Hải Anh hỏi giùm Hoàng Anh xem, ảnh có willing chở thêm hai người không?"
Cả nhóm như chờ đợi. Hải Anh đọc tin, hơi khựng lại. Tim đập lỡ một nhịp, bởi nó biết tính Hoàng Anh, không phải cứ thích là hỏi liền. Nó lưỡng lự:
"Ờ... để tao ra hỏi thử."
...
Nó rời phòng ngủ, đi ra phòng khách. Hoàng Anh đang ngồi tựa lưng vào sofa, đôi mắt chăm chú dán vào màn hình điện thoại, ngón tay lia lia thao tác. Tiếng hiệu ứng game "Liên Quân" vang lên liên tục, thỉnh thoảng hắn còn cau mày, bật thốt:
"Đẩy lẹ lên coi, feed nữa là thua giờ!"
Hải Anh đứng chống tay lên thành ghế, nhìn hắn chơi một lúc mới chậm rãi cất tiếng:
" Hoàng Anh..."
Hắn hơi nghiêng đầu, mắt vẫn không rời màn hình:
"Ừ, nói đi"
Nó bĩu môi, ngập ngừng:
"Ờ... tụi nó hỏi, mày có thể chở thêm hai người đi Phan Thiết không..."
Lúc này, đúng lúc combat thắng, màn hình hiện chữ "Victory", Hoàng Anh mới thở phào, đặt điện thoại xuống bàn. Quay sang nhìn nó, hắn nhướn mày:
"Hai người? Ai?"
Nó hơi né tránh ánh mắt, trả lời nhỏ giọng:
"Ờ... chắc Vy với Khánh Linh á."
Hoàng Anh khẽ cong môi, gật nhẹ:
"Được, chở thì chở. Nhưng..."
Hắn cúi xuống, giọng khàn thấp:
"Chỗ ngồi bên cạnh tài xế vẫn là của mày. Đừng có mơ nhường cho ai."
Hải Anh đỏ mặt, đánh nhẹ vai hắn một cái:
"Ai thèm nhường cho người ta."
...
Hải Anh quay lại group, gõ tin nhắn:
"Ổn rồi nha, Hoàng Anh chịu chở thêm. Xe dư chỗ, không lo."
Ngay lập tức, cả nhóm nổ tung icon tim, icon vỗ tay.
Trân hí hửng phân chia:
"Ok, vậy tạm thời chia như vầy: xe Duy chở tao, Long với Đăng. Còn lại Vy với Linh thì qua xe Hoàng Anh cho gọn."
Mọi người "ok ok" lia lịa, tưởng đâu xong xuôi. Ai ngờ Vy nhảy vô gõ caplock:
"Khoan!!! Tao không chịu. Tao muốn ngồi chung xe với Đăng!!!"
Không khí chợt im lặng một nhịp, rồi Long bùng nổ trước:
"Ủa alo Vy?? Chia vậy còn hợp lý, mày nhảy vô đổi chỗ là phá team rồi."
Trân cũng nhăn mặt:
"Bà điên hả Vy? Mới dặn mày rủ người ta đi cho khéo, giờ còn đòi ngồi chung xe, lộ liễu vậy Đăng nó chạy luôn thì ăn cám."
Hải Anh cũng thở dài gõ:
"Mày ráng chịu đi."
Vy vẫn bướng:
"Không chịu! Tao mà ngồi với Linh thì... sượng lắm. Với lại, tao muốn có thêm thời gian nói chuyện với Đăng, hiểu không??"
Lần này Long bực thật sự:
"Hiểu cái gì mà hiểu, bày đặt bày mưu tính kế. Coi chừng chưa kịp confess thì crush nó ngán mày luôn á."
Cuối cùng vẫn chiều theo ý Vy. Kèo chốt lại như sau:
Xe Duy: Trân (ngồi ghế phụ), Đăng và Vy.
Xe Hoàng Anh: Hải Anh (ghế phụ mặc định), Long và Khánh Linh.
Trân thở dài, nhắn:
"Ừ thôi chiều Vy lần này. Nhưng đi đường mà tụi bây ngượng quá, tao không cứu nổi đâu à nha."
Vy hí hửng thả icon trái tim:
"Yêu nhóm tui quáaa, đi biển này chắc là định mệnh của tui rồi!"
Long thì thẳng thừng:
"Định mệnh hay định mệnh ngược thì chưa biết nha má."
⸻
Sáng hôm đó, cả đám lục tục kéo vali tập trung dưới sảnh chung cư nhà Hải Anh. Không khí rộn ràng, tiếng cười nói inh ỏi, ai cũng mang mood "đi xõa" sau mùa thi. Chiếc Mazda trắng của Duy đậu trước, Hoàng Anh thì dựng chiếc mẹc bóng loáng ngay cạnh.
Long hăng hái lôi vali lên cốp, vừa leo lên xe Hoàng Anh đã liếc qua:
"Ê ê, ghế này sạch sẽ hông đó? Tụi mày đã... làm gì trong xe chưa, chùi kĩ chưa?"
Cả xe nổ tung cười, Khánh Linh cũng đệm thêm:
"Ờ đúng đó, tao nghe nói trai gái mà đi xe xịn là kiểu gì cũng... thử ít nhất một lần."
Long làm bộ nghiêm túc, vỗ vỗ ghế da:
"Chắc có bao kẹt đâu dưới ghế á, để tao mò thử coi."
Hải Anh ngồi ghế phụ, nghe xong giả bộ hốt hoảng, mắt tròn xoe:
"Ối thôi chết! Tối qua tụi tao vừa làm xong... coi chừng lượm được bao thiệt đó nha."
Câu nói vừa dứt, cả đám cười như muốn rung cả chiếc mẹc. Linh ôm bụng lăn lộn:
"Chết mẹ, vậy mà mình còn ngồi vô! Ghê quá má ơi."
Long cười sặc sụa, vỗ vai Hoàng Anh từ ghế sau:
"Đỉnh nha anh rể tương lai! Xe không chỉ để lái mà còn để... phục vụ nhu cầu nữa ha."
Hoàng Anh một tay cầm vô lăng, gương mặt lạnh băng, chỉ khẽ thở dài:
"Mấy tụi bay ồn quá, im cho tao lái coi."
Nhưng khóe môi hắn vẫn khẽ cong, kiểu bất lực nhưng quen với cái độ nhây của cả bọn. Hải Anh ngó trộm, cười khoái chí, cố tình quay lại phía sau chọc:
"Nghe thấy chưa? Ảnh chịu thừa nhận rồi kìa. Ai mà chịu nổi cái tật lắm mồm của tụi bây."
Cả xe lại được dịp cười ầm, đúng kiểu chưa kịp ra khỏi Sài Gòn đã náo loạn.
.....
Duy ngồi ghế lái, Trân nghiêm túc ngồi ghế phụ như một "phu nhân chính thất", còn Vy với Đăng chiếm băng ghế sau. Xe vừa lăn bánh được chút, Vy đã nhõng nhẽo:
"Trời ơi, ngồi lâu chán chết, ai hát đi cho vui đi!"
Trân ngó qua cười nhạt:
"Giọng mày như vịt đực vậy mà còn đòi hát?"
Vy nổi cáu, lấy gối ôm đánh vào tay Hân cái:
"Mày im nha! Tao mà hát thì mày phải say mê đó."
Duy lái xe nhưng vẫn nén cười, Trân thì quay sang nói tiếp:
"Thôi thôi, để Đăng nó yên thân. Vy ơi, mày mà cứ vậy anh Duy quăng xuống đường á."
Vy bĩu môi, nhưng lát sau lại ngồi sát vào Đăng hơn, giả bộ hỏi bài học:
"Ê, tui quên cái đề thi hôm bữa rồi, Đăng nhớ hông? Giải lại cho tui đi."
Đăng ngồi thẳng người, đáp lại nó:
"Tui tưởng đang ngồi trong phòng học luôn á? Đây là trên xe, tui không làm gia sư lưu động đâu."
Vy cười khanh khách, cố tình gác tay lên vai Đăng:
"Thế thì làm bồ lưu động đi, nghe hợp lý hơn."
Duy nghe xong suýt nữa mất lái, còn Trân quay xuống, trợn mắt:
"Má ơi Vy! Mày bớt bớt giùm cái, anh Duy mà thắng gấp chắc cả xe đổ nhào luôn á."
Không khí trong xe vừa ồn ào vừa lãng mạn nửa vời, ai cũng nhận ra Vy đang cố tình "cua" Đăng, còn Đăng thì giả bộ thờ ơ nhưng mặt hơi đỏ lên.
⸻
Khi đó trong xe Hoàng Anh. Ngay khi xe lăn bánh được chục phút, thằng Long lôi trong balo ra cái loa bluetooth mini với cái micro không dây:
"Bà con chuẩn bị, mini show chính thức bắt đầu!"
Nói xong nó bật nhạc remix 2000 đầy khí thế, Linh la toáng lên:
"Đưa mic đây! Bài này tui thuộc lòng!"
Hải Anh cũng nhào tới giành:
"Ê, để tao hát trước, mày cứ hét như ma làm loạn hết nhạc!"
Thế là hai đứa con gái với thằng Long bắt đầu giành nhau cái mic. Loa thì phát hết công suất, tụi nó gào ca bất kể cao độ, khung cảnh náo loạn y như hội chợ.
Hải Anh ham vui quá, đang ngồi ghế phụ mà quay hẳn người về phía sau, vừa hát vừa cười, tóc buộc cao rung rung theo nhịp.
Hoàng Anh liếc sang, mặt đúng kiểu bất lực, một tay giữ vô lăng, một tay ấn ấn thái dương:
"Ngồi cho đàng hoàng coi, té xuống tao không có đỡ kịp đâu đó."
Hải Anh vừa hò hét vừa quay sang chọc hắn:
"Lo gì, tao té thì mày nhào qua đỡ liền chứ gì."
Hắn thở dài, ráng giữ giọng nghiêm túc:
"Té thiệt rồi khóc đừng kiếm tao"
Linh ôm micro hét vô loa như sân khấu ngoài trời:
"Từng ngày em vẫn bên anh thế nhưng anh vương vấn điều gì
Tình yêu bấy lâu nay có khiến anh thôi ngừng nghĩ suy?
Mỗi đêm mình em u hoài, nên dừng lại hay yêu chẳng ngần ngại
Và em cũng biết đau khi anh nhạt phai!"
Âm thanh chát chúa vang vọng cả con đường, khiến Hoàng Anh chỉ biết lắc đầu, nhăn mày:
"Chuyến đi này chắc tao điếc trước khi tới biển."
Sau màn karaoke "tra tấn lỗ tai" cả tiếng đồng hồ, tụi nó bắt đầu mệt, thằng Long hí hửng lôi trong balo ra một bọc to đùng bánh tráng trộn. Vừa mở miệng định xé bịch thì Linh đã nhanh tay đánh vào tay nó một cái bốp:
"Ê ê, cậu bị điên hả Long? Xe xịn người ta đó! Mùi bánh tráng vướng vô ghế da là anh Hoàng Anh khóc đó nha!"
Long xoa tay, giả bộ ngơ ngác:
"Ủa vậy hả? Tớ tưởng xe này khử mùi tự động."
Hải Anh lập tức phụ họa, gật gù:
"Ừ, muốn ăn phải xin chủ xe cái đã, không thôi xui lắm. Xe tiền tỷ chứ bộ, dơ một cái chắc ảnh bắt bồi thường."
Ba đứa quay qua nhìn hắn, mặt tỉnh bơ nhưng giọng điệu thảo mai:
"Anh Hoàng Anh, tụi em ăn bánh tráng nhaaa?"
Hoàng Anh đang lái xe, khóe môi giật giật, nhăn mặt:
"Tụi mày bóc ra ăn gần hết rồi còn xin cái gì nữa..."
Câu đó vừa dứt, cả đám lại phá lên cười. Long không thèm khách sáo nữa, xé bịch cái rẹt, mùi mắm ruốc với tỏi ớt bay khắp xe.
"Thôi lỡ rồi, chơi luôn!" Long reo.
Thế là tụi nó chia nhau, vừa ăn vừa xuýt xoa khen ngon lấy ngon để.
Hải Anh ngồi ghế phụ, một tay cầm bánh tráng hí hửng đưa tới miệng Hoàng Anh:
"Ngon cực kỳ luôn."
Hắn nghiêng mắt liếc qua, mặt hơi cau lại:
"Tao đang lái"
"Tao đút mà, há miệng ra coi." Hải Anh vẫn dí sát.
Cuối cùng, hắn thở dài, chỉ hé miệng ra cho nó đút.
Hải Anh cười híp mắt:
"Xe xịn phải có mùi hương xịn, gọi là hương... mắm ruốc special edition."
Long với Linh nghe vậy thì cười lăn, hát thêm câu vọng cổ nhại theo:
"Xe anh Hoàng Anh nay thơm mùi bánh tráng Tây Ninh..."
Xe chạy được chừng mười phút, mùi mắm ruốc với bò khô cay đã ám đặc kín bên trong. Hoàng Anh nhăn mặt, hạ kính cửa sổ xuống, gió tạt vào làm tóc Hải Anh bay rối tung.
Hải Anh thì vẫn thản nhiên ngồi nhai, quay lại cười tít mắt. Tiếng loa bluetooth còn vang bài remix ồn ào. Giữa cảnh náo loạn, chỉ có một mình Hoàng Anh lái xe, mặt bình thản nhưng trong lòng thầm nghĩ:
"Đi biển chưa tới mà tao đã stress rồi."
⸻
Sau gần bốn tiếng ngồi xe, cả đám cũng lết tới Mũi Né. Biển xanh rì rào, nắng chiều rót vàng xuống dãy resort sang chảnh ven bờ. Cả hội lếch thếch kéo vali, mặt mũi ai cũng phờ phạc mà vẫn rộn ràng như ong vỡ tổ.
Vy vừa xuống xe đã reo ầm:
"Trời ơi, biển kìa tụi bây! Thề luôn xứng đáng bỏ thi xong đi quẩy liền."
Linh hí hửng quay story lia camera một vòng, bắt trọn cảnh biển xanh, cát trắng rồi dí sát vào mặt từng đứa:
"Check-in check-in! Nhìn tụi nó bơ phờ mà cười rớt răng hết trơn."
Hải Anh bước xuống xe, hít một hơi thật sâu. Nó mặc quần short jeans với áo croptop trắng, tóc buộc cao, nhìn khỏe khoắn hẳn. Hoàng Anh chỉ đứng sau xách vali, đưa mắt nhìn nó tung tăng chạy ra sảnh, khóe môi nhếch nhẹ như chẳng cần nói gì thêm.
Lúc nhận phòng, lễ tân tươi cười đưa chìa khóa. Cả đám tụ tập phân chia:
"Ok, tao với Duy thì hiển nhiên rồi." - Trân bá đạo lên tiếng, tay quàng lấy bồ mình.
"Tụi tao chung nhaaa." - Vy với Linh đồng thanh, hí hửng vẫy chìa khóa phòng đôi.
Long vừa kéo vali vừa liếc Đăng:
"Ê, vậy hai thằng mình chung hen? Đỡ sợ ma, tối còn có người nói chuyện chứ lủi thủi một mình chán chết."
Đăng chỉ gật đầu, mặt vẫn tỉnh bơ như thường.
Cả đám quay lại, ánh mắt đồng loạt đổ về phía Hoàng Anh và Hải Anh. Thằng Long cười nham nhở:
"Ủa rồi cặp vợ chồng son này cần tao phân công hộ không? Hay tự hiểu luôn?"
Hải Anh nhăn nhó:
"Vợ chồng hồi nào!"
Nhưng mà cuối cùng vẫn lẳng lặng nhận chìa khóa phòng đôi cạnh nhau. Hoàng Anh chỉ cười nhạt, tay khoác hờ vai nó dắt lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com