Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21




Tiếng máy sấy tóc ù ù đều đều trong căn phòng. Hơi nóng phả qua từng lọn tóc, bay tản ra mùi dầu gội thơm thoang thoảng. Hải Anh ngồi khoanh gối trên ghế, mắt dán vào màn hình điện thoại, ngón tay cái lướt tiktok lia lịa. Bất ngờ, một đoạn clip nhạc nền trầm buồn vang lên, dòng chữ chạy trên màn hình: "Người ta không rời bỏ nhau vì hết yêu, mà vì không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục."

Hải Anh hơi ngẩn ra, rồi chìa màn hình cho Hoàng Anh:
"Ê, mày thấy đúng không? Tình cảm mà hết kiên nhẫn thì cũng coi như xong à?"

Máy sấy ngừng lại. Hoàng Anh đưa tay tắt hẳn, tiếng ù biến mất, để lại khoảng lặng chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ. Hắn nghiêng đầu, liếc nhìn màn hình rồi lại nhìn sang gương mặt nó.

"Tao thì nghĩ... tình cảm nào cũng cần kiên nhẫn, nhưng không phải lúc nào cố gắng cũng tốt. Giống như... uống cà phê vậy. Đắng thì thêm đường, thêm sữa. Nhưng nếu đã quá đắng, uống mãi không hợp, thì bỏ ly đó đi, đâu có gì sai."

Hải Anh im lặng vài giây, ngón tay vẫn kẹp chặt điện thoại, đôi mắt có chút suy tư.
"Ý mày là... biết dừng đúng lúc thì tốt hơn à?"

Hoàng Anh gật nhẹ, khóe môi hơi cong:
"Ừ. Chứ yêu mà cứ níu kéo cho đủ lâu, để làm gì? Thời gian bỏ ra không chứng minh được tình cảm. Người ở lại đến cuối mới là câu trả lời. Tao thấy vậy."

Nó ngẩn người, ánh mắt như bị chạm vào đâu đó sâu hơn, rồi gật gù, giọng nhỏ hẳn:
"Ừmmm... Nói chuyện như chuyên gia tình cảm vậy."

Hoàng Anh bật cười, giơ lại máy sấy:
"Chuyên gia thì không, nhưng ít ra tao hiểu cái nào đáng giữ, cái nào buông."

Tiếng máy sấy lại vang đều đều, hơi nóng phả qua mái tóc ướt mềm của Hải Anh. Nó vừa cắm mắt nhìn tiktok vừa suy nghĩ, nhưng khi nghe Hoàng Anh trả lời, ánh mắt nó dần trầm xuống.

"Người ở lại đến cuối mới là câu trả lời..." - câu nói của hắn như đọng lại trong đầu.

Hải Anh tự dưng ngẩn ra. Tụi nó đã dây dưa kiểu FWB suốt bao nhiêu tháng trời, chẳng hứa hẹn gì. Vậy mà hai tháng trước, mọi thứ đổi khác. Tụi nó chính thức gọi nhau là người yêu.

Nó cắn nhẹ môi, mắt vẫn dán vào màn hình nhưng tâm trí đã lạc đâu khác. Lời hắn khiến nó có chút chột dạ, vừa vui vừa lo: "Liệu tụi mình có phải kiểu người 'ở lại đến cuối' không?"

Hoàng Anh ngó sang, thấy nó ngồi lặng im, khóe môi khẽ nhếch:
"Sao? nghi ngờ tình cảm của tao hả?"

Hải Anh giật mình, quay sang cãi:
"Ai thèm! Tao chỉ đang nghĩ... mày nói cũng không sai."

Hắn bật cười, một tay đưa máy sấy chạy qua những lọn tóc cuối, một tay đưa ra chọt chọt vào má nó:
"Ừ, lo mà khắc sâu lời tao đi. Mai mốt tụi mình cãi nhau, đừng lôi câu 'hết kiên nhẫn' ra mà viện cớ chia tay."

Nó bĩu môi, nhưng tim lại đập nhanh hơn. Rõ ràng chỉ là một câu nói trêu ghẹo, nhưng giống như hắn đang ngầm nhắc: "Tao chọn mày để ở lại."

Cả căn phòng rơi vào khoảng lặng ấm áp. Hải Anh không đáp lại ngay. Nó chỉ hừ một tiếng, giả vờ như đang tập trung vuốt màn hình điện thoại. Nhưng bàn tay đang đặt trên đùi lại khẽ dịch chuyển, chạm nhẹ vào mu bàn tay Hoàng Anh đang cầm máy sấy.

Hoàng Anh liếc xuống, khoé môi nhếch thành nụ cười tinh quái. Hắn không nói gì, chỉ cố tình hạ máy sấy gần hơn, ngón tay áp sát tay nó.

Một lát, khi tiếng máy sấy tắt hẳn, Hải Anh vẫn giả bộ không quan tâm, tiện tay vứt điện thoại sang một bên rồi ngồi im lặng. Thay vì đứng dậy, nó khẽ nghiêng người, chậm rãi nhích lại gần hắn. Vai nó chạm vai hắn, đầu nó nhẹ nhàng tựa vào bờ vai rắn chắc ấy, như thể tìm chỗ để thở.

Hoàng Anh nhướng mày, mắt nhìn xuống, thấy cái gáy trắng ngần và phần tóc còn hơi ẩm áp sát vào áo mình. Hắn chẳng đáp, chỉ vòng tay qua eo nó, kéo sát thêm một chút.

Trong căn phòng tĩnh lặng, cả hai chẳng cần thêm lời nào. Ánh đèn vàng hắt xuống, in hình hai bóng người sát lại bên nhau, như thể từ lâu đã thuộc về nhau.

___________

Cả hai ngồi chọc ghẹo nhau thêm một lúc thì tiếng "ting ting" báo Messenger vang lên. Hải Anh lười nhác nghiêng người lấy điện thoại, thấy Vy nhắn trong group:

Vy: "Ê, order trà sữa hông? tao thèm quá."

Mắt Hải Anh sáng rỡ, gõ liền:
"Có! Tao 1 ly kem cheese."

Xong nó quay sang Hoàng Anh, chống cằm hỏi:
"Mày uống hông?"

Hoàng Anh đang gõ gì đó trên điện thoại, mắt không rời màn hình, hờ hững đáp:
"Không."

Hải Anh bĩu môi, đấm nhẹ vào vai hắn:
"Không gì mà không, phải uống, tao cũng thèm trà trái cây nữa."

Không để hắn kịp mở miệng, nó hí hoáy order luôn một ly trà trái cây ít ngọt, rồi khoái chí nhấn nút gửi.

Ngay lập tức Long nhảy vô group, gõ nhanh như chửi:
Long: "Ủa? Bộ Sài Gòn hết trà sữa rồi hả? Đi biển cũng ráng order cho bằng được?"

Trân: "Đuỹ Long đừng bô bô. Có tin tao xoá luôn ly lục trà mật ong 50 đường 100 đá, trân châu hoàng kim + thạch sương sáo luôn không."

Long: "Giỡn thôi mà ní, đừng xoá của elm"

Hoàng Anh ngồi cạnh, nhìn Hải Anh cười khúc khích với điện thoại, chỉ lắc đầu bất lực.

Cả đám quây lại trong phòng của Long và Đăng . Vy bóc túi bánh tráng, rắc thêm hành phi, đậu phộng, vừa đảo vừa khịa:
"Ủa sao dư ly lục trà mật ong vậy, mình order dư hả, vậy thôi để tao uống vậy?"

Long đang chơi game, nghe xong ho sặc sụa:
"Ờ thì... tao cũng không biết ly của ai mà nãy tao lỡ liếm qua luôn rồi á"

Yến Vy nghe xong giật mình, giục cái ly qua một bên, tay chùi chùi góc áo, đánh cái mắt kinh tởm cộng khinh bỉ liếc nhìn Long
"Eww... mày là chó hả, đánh dấu lãnh thổ sớm vậy"

Cả bàn phá lên cười.

Ly trà sữa trên bàn đã vơi đi một nửa, bánh tráng cũng gần hết, cả đám bắt đầu rục rịch tìm trò mới. Minh Duy là thằng nhanh chân nhất, nó với Nhật Đăng lôi tay cầm PS5 ra, hí hửng mở game bóng chuyền.

"Một chút vận động tay nào anh em." - Minh Duy vừa nói vừa đưa tay chỉnh chế độ.

"Đù ngon, game thể thao thì tao gánh hết. Con ruột của Haikyuu đây." - Long giành ngay tay cầm, ngồi chung team với Hoàng Anh.

Hải Anh vừa cắm ống hút hút trà sữa vừa liếc qua:
"Mới nãy thua banh xác còn chưa phục, giờ bày đặt đòi gánh bồ tao."

Long liền chọt lại:
"Câm. Lát tao cho mày thấy thế nào là Haikyuu phiên bản Việt Nam ."

Hoàng Anh thì vẫn ngồi thong dong, dựa lưng ghế, dáng vẻ bình thản y như thể thắng thua không quan trọng. Nhưng khi trận đấu bắt đầu, hắn cũng cầm tay cầm với gương mặt tập trung.

Vy với Trân ngồi ngoài lại thành bình luận viên:
"Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng đến với trận chung kết giả tưởng giữa đội Anh-Nong và đội Duy-Đăng." - Vy giả giọng MC khiến cả đám cười bò.

Tiếng game vang dội cả phòng, trái bóng ảo tung qua tung lại, nhưng cái cách mấy thằng chơi thì đúng là hỗn loạn.

"Ê Hoàng Anh nhảy block đi block đi!" - Long hét ầm lên.

"Im. Mày lo đỡ bóng cho ra hồn đi." - Hoàng Anh gằn giọng, nhưng bóng vừa rơi thì cả hai lại để lọt qua.

Nhật Đăng hô to, cười hả hê:
"Điểm! Easy game!"

Minh Duy cũng không kém:
"Đúng là gặp team nghiệp dư, đánh mà cứ như đang tập yoga vậy."

Bên ngoài, Hải Anh cười ngặt nghẽo, vỗ tay đôm đốp:
"Long ơi, thần tượng bóng chuyền đâu rồi!"

Trân thì không tiếc lời khịa:
"Hoàng Anh ơi, dáng mày bấm nút nghiêm túc lắm mà sao bóng bay như không có mình trong sân vậy?"

Trận đấu càng lúc càng nghiêng hẳn về phía Minh Duy và Nhật Đăng. Cứ mỗi lần đội kia mất điểm, cả phòng lại ầm ĩ tiếng la ó.

Cuối cùng, màn hình hiện dòng chữ "VICTORY" nghiêng hẳn về phía Minh Duy - Nhật Đăng.

Long buông tay cầm, ngồi gục xuống bàn thở dài:
"Không thể nào, chắc tại tay cầm hư..."

Hoàng Anh chỉ im lặng, mắt liếc sang Hải Anh đang cười sặc sụa, rồi nhướng mày như kiểu "cười nữa là chết với tao".

Vy vỗ tay cái bốp:
"Rồi, kèo thua trả tiền trà sữa. Mời hai anh đẹp trai Hoàng Anh - Hoàng Long mở ví."

Cả đám vỗ tay reo hò, còn Hải Anh thì ôm bụng cười, trêu tới bến:
"Đấy, đã bảo rồi mà không nghe. Hinata không dám nhận đệ tử."

"..."

_____

Sau trận game bóng chuyền, cả đám lăn ra cười nói ồn ào, ai nấy vừa thở hổn hển vừa bàn xem tối nay ăn uống gì. Cuối cùng thống nhất là ăn tối nhẹ ngoài khu ghế đá sát biển của resort. Cả nhóm bắt đầu chia nhau công việc: vài đứa lo dọn chén dĩa, chuẩn bị loa nhạc và sắp xếp chỗ ngồi, một nhóm khác sẽ đi chợ hải sản mua đồ tươi, còn lại sẽ ghé siêu thị lấy bia, nước ngọt và đồ ăn vặt.

Minh Duy với Nhật Đăng nhận phần đi chợ hải sản. Còn Hoàng Anh và Hải Anh thì được phân đi siêu thị. Hai chiếc xe nổ máy, tách ra theo hai hướng khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com