Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22





Đám con trai lếch thếch bước tới, tay xách nách mang nào là thùng bia, túi hải sản, đồ khô, trái cây, ly nhựa... chất đầy như đi chuyển nhà. Trong khi đó, tụi con gái rảnh rang hơn, hí hửng được nhân viên resort chỉ thẳng ra khu ăn tối ngoài bãi cát.

Chỗ ngồi xịn không ngờ: dàn bàn ghế gỗ thấp kê ngay mép biển, trước mặt là sóng đêm vỗ rì rào, trên cao loa nhỏ phát nhạc R&B chill chill. Đèn vàng treo lơ lửng, gió biển mằn mặn thổi tới khiến không khí vừa lãng mạn vừa náo nhiệt.

"U là trời, view như này mà không quẩy tới sáng thì phí quá!" - Vy hét lên, vừa ngồi xuống ghế vừa giơ điện thoại quay story lia lịa.

Hoàng Anh, Minh Duy với Đăng nhanh tay bày biện hải sản, khui bia, rót nước. Long thì loay hoay trải khăn giấy, chia chén dĩa, miệng không quên cà khịa:
"Nhìn tụi bây kìa, nữ quyền đâu rồi? Để anh em gồng hết là sao?"

"Nữ quyền là ngồi chill uống bia, chứ không phải bưng bê nha ông!" - Linh chống nạnh đáp lại, làm cả đám hú hét ầm ỹ.

Đồ ăn được bày ra đẹp mắt, cua sốt me bóng bẩy, tôm nướng bốc khói nghi ngút, thêm đĩa khô mực, trái cây, đủ cả. Cả nhóm vừa ăn vừa kể chuyện cười. Long vẫn là thằng lắm mồm nhất, ngồi giữa bàn, tay vung loạn xạ kể mấy pha "quê độ" ở trường. Tụi nó cười lăn lộn, bia suýt trào ra mũi.

Trong lúc mọi người còn mải cười, Long lỉnh đi đâu mất. Hải Anh ngó quanh, vừa gặm mực vừa nhăn mặt:
"Ơ, thằng Long biến đâu rồi?"

Chưa kịp ai trả lời thì nó từ xa chạy lại, tay giơ cao hộp bài như cầm kho báu, mặt hớn hở:
"Bà con ơi! Đêm dài lắm mộng, không chơi bài thì phí cả đời!"

"Con chó này! Định gài tụi này uống tới xỉu hả?" - Vy la làng, nhưng ánh mắt thì sáng rực.

Trân đập bàn cái "bộp":
"Vui đó! Hôm nay coi ai gục trước."

Thế là cả đám hò hét, dẹp bớt hải sản sang một bên, trải bộ bài ra giữa bàn. Không khí từ chill chuyển sang rực lửa như hội chợ.

"Ok, luật chơi đơn giản: xoay chai bia, đầu chai chỉ ai thì người đó bốc một lá. Trong bộ bài này sẽ có thật và thách, không làm được thì... tu hết ly!" - Long cười gian manh.

Chai bia xoay vòng trên mặt bàn gỗ, ánh đèn vàng hắt xuống làm bọt bia bên trong long lanh như có nhũ bạc. Cả đám nín thở dõi theo, tiếng sóng vỗ nhè nhẹ làm nền, cho đến khi cái chai chậm dần rồi khựng lại, đầu chỉ thẳng ngay Minh Duy.

Không khí bùng nổ.
"Ối dôi, mở màn luôn!" - Long vỗ tay rầm rầm, chìa bộ bài ra trước mặt Minh Duy.

Minh Duy hậm hực rút một lá, nhìn xong thì trợn mắt, cắn răng.
"Vcl... Thách - đứng hát một bài bolero"

Cả bàn đồng loạt la ó:
"Hát! Không hát thì uống hết ly!"

Thế là Minh Duy đứng bật dậy, gân cổ cất giọng lạc nhịp, vừa hát vừa đưa tay làm động tác sến súa:
🎵 "Người đi người nhớ, người ơi người nhớ chăng..." 🎵

Giọng ca "phá hoại bãi biển cả" vang vọng ra xa, gió cuốn theo, khiến mấy người khách ở bàn kế bên ngoái nhìn cười mỉm. Cả đám bạn thì ôm bụng cười lăn lộn, có đứa còn quay story đăng thẳng lên mạng.

Lượt tiếp theo, chai bia xoay vòng, ánh sáng phản chiếu lấp lánh trên thủy tinh, rồi dừng ngay Vy. Nó hớn hở rút một lá bài, đọc xong cười hố hố:
"Há há! Thách - Hôn má người bên trái!"

Mọi ánh mắt đổ dồn sang bên trái... Linh.

Linh hét lên, tay ôm má:
"Đừng có làm thật nha, Vy! Tao cảnh cáo đó!"

Nhưng Vy đâu thèm nghe, cười gian rồi chồm qua, "chụt" một cái rõ kêu. Linh la oai oái, còn cả bàn thì nhao nhao hét ầm lên:
"Uwooooo, mấy chị chơi vậy tụi đàn ông con trai sao mà có bồ được!"

Không khí dần sôi lên, tiếng cười như sóng vỗ liên hồi.

Chai bia lại xoay, tiếng thủy tinh lạo xạo trên mặt bàn gỗ, ánh đèn vàng phản chiếu từng vòng quay như kéo dài cả hồi hộp của cả nhóm. Đầu chai chậm lại... rồi chỉ thẳng ngay Trân.

"Rồi rồi, tới nữ chính của đêm nay." - Vy huýt sáo, cả bàn nhao nhao.

Trân mặt đỏ bừng, rút lá bài, giọng lắp bắp đọc to:
"Thật... kể tên ba người mày từng crush trong trường."

Không khí bùng nổ, tất cả "ú òa" kéo dài. Trân ôm mặt, la lên:
"Không! Không kể được!"

"Không kể thì uống hết ly nhaaa." - Long cười gian, rót bia đầy tận miệng ly, đặt ngay trước mặt.

Trân cắn răng, nâng ly lên tu một hơi, mặt đỏ ửng càng đỏ hơn, làm cả đám vỗ tay rần rần.

Chai bia lại xoay tiếp, tiếng cười chưa kịp dứt đã vang lên lần nữa khi cái chai chỉ thẳng vào Hải Anh.

"Yes! Tao đợi mãi" - Long gào lên, vỗ bàn chan chát.

Hải Anh thong thả rút lá bài, mắt lướt qua chữ in rồi nhếch môi.
"Thách... hôn một người bất kỳ trong bàn này."

Cả nhóm đồng loạt hú hét, ánh mắt đổ dồn về phía nó. Nhưng Hải Anh thì không lưỡng lự, quay sang Hoàng Anh đang ngồi thản nhiên nhai xoài.

Một khoảnh khắc im ắng - chỉ còn tiếng sóng và nhạc nền R&B mơ hồ. Hải Anh cúi xuống, "chụt" một cái ngay má Hoàng Anh, xong ngẩng đầu lên tỉnh bơ:
"Xong. Ai tới nữa?"

Cả bàn như vỡ tung.
"Trời máaaa! ghét vãi lòn?" - Vy hét.

Hoàng Anh thì chỉ nhếch môi cười nhạt, ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ lên ly bia, như thể hành động đó hoàn toàn nằm trong dự tính.

Không khí sôi động hơn bao giờ hết. Tiếng sóng vỗ bờ xen lẫn tiếng hò reo, tiếng bài xào soạt. Chai bia lại xoay vòng vòng, rồi khựng lại ngay trước mặt Hoàng Anh. Tiếng reo hò vang lên ầm cả bãi biển.

"Tới ông rồi đó nha, bốc lẹ đi!" - Vy chống cằm, cười gian.
"Không né được đâu, lá thật hay thách vậy?" - Long gõ nhịp xuống bàn, giọng đầy thách thức.

Hoàng Anh lười biếng với tay bốc lá bài, lật ra. Đôi mắt hắn quét qua một lượt, rồi khóe môi cong lên.
"Thật. Câu hỏi... 'Mẫu người yêu lý tưởng của bạn là gì?'"

Cả đám im lặng hẳn, ai nấy đều chờ câu trả lời.

Hoàng Anh nhấc lon bia lên, xoay xoay trong tay, giọng chậm rãi:
"Ờ... tao thích kiểu con gái bướng bỉnh, cái gì cũng cãi cho bằng được, mà cuối cùng vẫn làm theo ý tao. Tính thì thất thường, lúc lạnh nhạt, lúc lại bám người ta không buông."

Câu nào rơi ra cũng dán thẳng lên người Hải Anh, khiến nó khựng đũa.

Hoàng Anh chưa dừng lại, hắn nghiêng đầu, mắt lướt qua Hải Anh như cố ý, rồi tiếp:
"Ngoại hình thì... tao thích kiểu nhỏ nhắn, không cần ngực mông gì to tát, chỉ cần gọn gàng, có eo, có dáng. Mặc váy thì sexy, mặc áo thun quần jean thì lại dễ thương. Cười thì làm người ta bực, nhưng lại ghiền."

"Ối dồi ôi!!!" - Cả đám cùng gào lên, huýt sáo inh ỏi.
Vy đập bàn rầm rầm:
"Ủa alo, ông đang viết văn miêu tả chi tiết Hải Anh hả!"

Long cười lăn lộn:
"Mày khỏi cần hỏi, ngoài nó chứ không còn ai!"

Hải Anh cố tỏ ra bình thản, bốc lon bia tu một hơi dài, nhưng hai tai thì đỏ rực. Hoàng Anh nghiêng người, cụng lon bia vào lon của nó, hạ giọng chỉ đủ hai đứa nghe:
"Bài văn tả người của tao hay không?."

Nó liếc hắn rồi cũng không nói gì, tiếp tục nhìn chai bia xoay đều, lần này trúng Vy. Nó phấn khích đập bàn cái "bộp":
"Ok luôn, tao không ngán!"

Lá bài được mở ra:
"Thử thách: đi ra giữa nơi đông người, hô to ba lần 'Tôi bị hôi nách!'"

Vy chỉ im một giây, mặt nó đen như đít nồi, sau đó ném dép, chạy thẳng ra giữa cát, hai tay chống hông, hét vang:
"TAO BỊ HÔI NÁCH Ụ MÁ GAME!!!"

Tiếng nó vang dội trong gió biển, mấy bàn khách gần đó quay lại nhìn, còn nhóm bạn thì nằm gục xuống ghế cười bò, la ó inh ỏi.

"Ôi trời ơi, học chung bao năm nay cứ hễ trời nắng nghe cái mùi chua lè, hoá ra là nó!" - Long ôm bụng, cười muốn xỉu.

Vy nghe xong cầm cái dép phang thẳng vào mặt nó:
"Ừ là tao đấy, con đuỹ đó là tao đấy"

Lần này bia dừng lại trước mặt Linh, nó bốc lá bài, đọc lớn:

"Thật: trong nhóm này, mày thấy ai là người chảnh nhất?"

Cả bàn đồng loạt hú hét. Linh nhếch môi, ngó quanh một vòng rồi chỉ tay thẳng vào Hoàng Anh:
"Rõ ràng là nó chứ ai. Ngồi đâu cũng vênh mặt, chảnh chảnh, mình muốn đấm cho mấy cái."

Cả đám cười rần rần, gõ bàn inh ỏi. Hoàng Anh thì ngả người ra sau, khoanh tay, cười khẩy một cái:
"Ơ kìa, mặt tao do cơ địa rồi, trời sinh nó vậy chứ chảnh gì."

"Thôi đi ông cố nội, cơ địa gì mà nhìn xa xa cứ như không muốn ai bén mảng lại gần." - Long chen vô chọc.

Hoàng Anh liếc mắt sang nó, rồi chậm rãi buông giọng:
"Ờ, nói nữa đi... rồi mai khỏi mong tao chở về Sài Gòn nha."

Câu đe dọa nhẹ nhàng nhưng đủ làm cả bàn hò hét, đám con gái cười ngặt nghẽo. Linh chống nạnh, giả vờ nhăn nhó:
"Thôi thôi, tui rút lại lời, idol hết sức, thần thái ngời ngời."

Cả đám lại một phen cười lăn, không khí náo nhiệt dậy cả bãi biển.

Lượt tiếp theo, chai bia xoay một vòng, cái đầu chai khựng lại ngay trước mặt Hải Anh. Nó rướn người lên bốc lá bài, mắt đảo qua dòng chữ, mặt liền tối sầm lại như đít nồi.

"..."

Cả đám ngồi quanh bắt đầu xôn xao:

"Sao im ru vậy?"
"Có gì ghê gớm lắm à?"

Thằng Long nhanh như chớp chồm qua, giật phắt tấm bài khỏi tay nó. Nó chưa kịp phản ứng thì Long đã bật cười hô hố, giơ cao tấm bài đọc lớn cho cả bãi nghe:

"Thật: kể ba tư thế trên giường mà mày thích nhất!"

Bùm. Cả đám vỡ oà, tiếng hú hét vang cả bãi biển. Vy với Trân ôm nhau cười ngặt nghẽo, còn Minh Duy thì đập tay xuống bàn thình thình.

Hải Anh đưa tay che mặt, gào lên:
"Trời ơi, cho tôi đào cái hố chui xuống đi!"

Hoàng Anh thì ngồi cạnh, khoé môi nhếch lên, nhìn nó như thể chờ câu trả lời.

Long vẫn chưa tha:
"Nhanh! Không nói thì uống hết ly bia này nha!" - nó trừng mắt, đặt ly bia trước mặt Hải Anh.

Nó ôm đầu, lặng đi mấy giây. Rồi cuối cùng thở hắt một cái, giọng nhỏ nhưng đủ nghe:
"Ờ thì... cũng bình thường thôi... thích nằm sấp, rồi... doggy... với lại... cưỡi ngựa."

Chưa dứt câu, cả đám đồng loạt la oai oái, cười nghiêng ngả. Vy đập bàn hét:
"Trời đất ơi! Con nhỏ này nhìn ngây ngây ai dè..."

Mặt Hải Anh thì đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa ấm ức, cầm gối đập vào Long một phát rõ đau. Long lăn ra cười ngặt nghẽo, còn Hoàng Anh thì chỉ im lặng, ánh mắt liếc nó vừa thích thú vừa thâm hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com