27
Vì sự cố này, nó được đặt cách dời lịch chụp sang hẳn tuần sau. Căn phòng sáng tràn ngập ánh nắng từ cửa sổ lớn, giai điệu piano nhẹ nhàng vang lên từ loa bluetooth. Hoàng Anh ngồi trước bàn làm việc, mắt dán vào màn hình, ngón tay gõ lách cách trên bàn phím. Hắn mặc chiếc quần short xám đơn giản, áo phông trắng ôm sát bờ vai rộng.
Trên giường, Hải Anh vùi mình trong đống gối ôm, cầm iPad vừa check mail vừa trả lời mấy brand gửi deal. Mỗi lần bấm "send" xong, nó lại ngáp dài, lăn qua lăn lại như mèo con chán chường.
Một lúc, nó chống tay ngồi dậy, liếc sang phía bàn làm việc. Hắn vẫn cắm cúi, thỉnh thoảng nhíu mày, tay gõ càng nhanh hơn.
"Hoàng Anh..." – nó gọi khe khẽ.
Hắn chỉ ừ một tiếng, mắt vẫn không rời màn hình.
Nó mím môi, nhảy xuống giường, bước tới ngồi hẳn vào lòng hắn. Đùi trần mềm mại đè lên đùi hắn, tay vòng qua cổ, mái tóc dài rũ xuống chạm vào má hắn.
"Tao đói quá à..." – nó nũng nịu, giọng kéo dài.
"Ừ, lát làm xong thì đi ăn." – hắn trả lời gọn lỏn, tay vẫn gõ liên tục.
Nó chu môi, hạ giọng trách móc:
"Cả sáng mày chỉ biết làm việc, người ta nghỉ làm để dưỡng thương mà bị bỏ rơi kiểu này á."
Hoàng Anh phì cười, cuối cùng cũng dừng gõ, ngả lưng ra ghế nhìn nó. Một tay hắn đặt lên eo nó, giữ chặt để nó không tuột khỏi lòng.
"Vậy chứ mày ngồi đây không phải chơi thì là gì?" – hắn nhướng mày, giọng pha chút trêu chọc.
"Không tính!" – nó bĩu môi, rồi dụi đầu vào vai hắn, giọng nhỏ xíu. "Chán lắm cơ..."
Hắn nhìn gương mặt mè nheo ấy mà bất giác bật cười. Một tay luồn ra sau gáy nó, kéo lại gần, đặt lên trán nó một nụ hôn thật nhanh.
"Chịu khó xíu, lát đi ăn ngoài. Nhưng mà phải cho tao làm xong deadline cái đã." – hắn xoa xoa eo nó, dỗ dành.
Nó nghe xong dỗi, ngả hẳn vào ngực hắn, ngón tay nghịch nút áo phông của hắn.
Hắn cười bất lực, để yên cho nó quấn lấy mình, còn tay thì với lại bàn phím, cố gõ thêm vài dòng trong tư thế... trên người dính chặt như con Koala
Hải Anh ngồi lọt thỏm trong lòng Hoàng Anh, tay nghịch nút áo, có lúc lại nghịch chuột, chạm bàn phím loạn xạ khiến hắn cứ phải vừa làm vừa dỗ:
"Phá nữa là nhịn ăn trưa đó."
Nó bĩu môi, nhưng rồi cũng rúc sát vào ngực hắn, yên lặng để hắn gõ nốt mấy dòng cuối. Khi dòng code chạy xong, Hoàng Anh thở phào, đóng laptop lại, quay sang hôn phớt lên môi nó.
"Xong. Giờ thì đi ăn thôi, em bé đói chưa?"
"Đói từ đời nào rồi!" – nó lườm, nhưng môi lại cong lên.
Hai đứa thay đồ đơn giản, rồi dắt nhau xuống dưới. Bước qua KOI Thé, Hải Anh đột nhiên níu tay hắn:
"Tao muốn uống trà sữa!"
Hoàng Anh nhướng mày: "Tưởng mày đói?"
"Ờ đói trà sữa, mua lẹ còn đi ăn nữa." – nó cười gian, kéo hắn vào quán.
Cô nhân viên quen mặt vừa thấy hắn thì cười chào, nhưng ánh mắt thoáng khựng lại khi thấy bên cạnh hắn là một cô gái xinh xắn khoác tay rất thân mật. Trong đầu nhân viên thoáng hiện lại hình ảnh vài lần trước – cái dáng cao gầy quen thuộc này 9h tối vẫn thường lò mò xuống quầy order trà sữa. Ai mà ngờ được hôm nay, cái người từng một mình đó lại dắt theo... bạn gái.
Hoàng Anh như thường lệ gọi cho nó trà sữa ô long còn hắn gọi thêm matcha latte. Đợi một lát, hai ly được bưng ra. Hắn vừa nhấp ngụm matcha thì nó đã thò tay cướp ly.
"Cho thử miếng đi!" – nó nhanh nhảu tu một ngụm. Đôi mắt tròn mở to, rồi nó gật gù: "Uầy ngon ta? Đổi cho tao nhaaa."
"Ủa? Nãy giờ uống ké thôi, giờ muốn chiếm luôn?" – hắn nhướn mày, nửa cười nửa bất lực.
"Ừ!" – nó đặt mạnh ly mình vào tay hắn. "Đây, mày uống ly này. Coi như đổi."
Hoàng Anh bật cười, lắc đầu chịu thua. "Đúng là đồ con nít." Nhưng rồi hắn cũng rút ống hút, uống ly nó đưa.
Hai đứa dắt nhau đi vòng vòng trung tâm thương mại. Cuối cùng, sau một hồi "lang thang ăn bằng mắt", Hải Anh chống cằm:
"Không có gì ngon cả, hay pizza nha."
Hoàng Anh nhìn đồng hồ rồi gật: "4P's nha?"
Nó sáng bừng cả gương mặt: "Yes sir!" – rồi vòng tay qua eo hắn, vừa đi vừa rúc rích cười.
⸻
Cuộc sống cứ thế trôi đi, Hải Anh bận rộn với công việc, còn Hoàng Anh thì dường như chạy đua với thời gian. Chỉ còn một tuần nữa là bước vào học kì mới sau mùa hè, nhưng hắn không được thong thả như bao sinh viên khác.
Hoàng Anh học vượt, mục tiêu là tốt nghiệp sớm, nên ngoài việc đi làm, hầu như ngày nào hắn cũng chạy lên trường nộp báo cáo, chỉnh sửa đồ án, bàn bạc với thầy hướng dẫn. Có những tối, nó nằm trên giường chờ, điện thoại sáng lên báo tin nhắn hắn: "Tao đang ở trường, chắc khuya mới xong." Đọc xong, nó vừa thương vừa thấy trống trải.
Dạo này hắn ít có mặt ở nhà, ít ghé qua căn hộ của nó. Thế nhưng cuối tuần, cho dù bận thế nào, hắn cũng thu xếp. Một tuần có thể chỉ gặp được một lần, nhưng lần nào cũng đủ để bù đắp. Hắn chở nó đi ăn, đi dạo, rồi đưa nó về. Trên tay không bao giờ thiếu một bó hoa hồng thật lớn.
Có lần, hắn còn kèm thêm một hộp trang sức nhỏ. Khi thì chiếc vòng cổ thanh mảnh, khi thì đôi khuyên tai lấp lánh, hôm khác lại là chiếc lắc tay mảnh mai. Món nào cũng tinh tế, vừa vặn, như thể hắn bỏ rất nhiều tâm tư để chọn.
Nó chẳng trách hắn, ngược lại càng thương nhiều hơn. Nhìn hắn ngày đêm vùi đầu vào công việc, mệt mỏi đến đâu vẫn nhớ mua hoa, mua quà cho mình, lòng nó chùng xuống. Nó cảm nhận rõ ràng hắn thật sự xem trọng mối quan hệ này.
Phòng khách căn hộ của nó dần biến thành một khu vườn hoa hồng. Những bó hoa mới rực rỡ sắc màu đặt bên cạnh những bó đã khô héo. Có lần, bạn nó qua chơi, bảo:
"Thôi vứt bớt đi, để chi cho chật."
Nhưng nó nhất quyết không chịu. Đối với nó, từng bó hoa đều có kỷ niệm riêng. Hoa có thể khô đi, nhưng cảm xúc lúc nhận thì vẫn còn nguyên vẹn. Thậm chí, nó còn mua riêng một chiếc tủ kính để trưng. Trong căn phòng sáng sủa, tủ hoa hồng trở thành góc nhỏ ngập tràn yêu thương, vừa kiêu hãnh vừa dịu dàng.
⸻
Tối nay có hẹn đi ăn, từ sáng Hải Anh đã háo hức. Đến chiều thì nó lục tung cả tủ đồ, soạn sửa, trang điểm kỹ lưỡng. Phấn nền tán mỏng, kẻ eyeliner thật sắc, đôi môi tô màu đỏ nhạt vừa tươi vừa ngọt.
Đang lúi húi thì nghe tiếng cửa ngoài "cạch", giọng hắn vang lên trầm trầm:
"Tới rồi nè."
Nó mừng rỡ, bỏ luôn cái kẹp tóc đang cầm, chạy ra kéo hắn vào phòng.
"Tới đúng lúc ghê, lựa đồ cho tao đi!"
Trước mặt hắn, cả đống quần áo trải la liệt. Nó cầm từng cái váy, từng chiếc áo lên, xoay xoay rồi hỏi:
"Đầm này đẹp không? Hay mặc cái chân váy này hợp hơn? Còn cái áo hai dây này thì sao?"
Hoàng Anh ngồi dựa ghế, khoanh tay, mắt dõi theo dáng vẻ lúi húi xoay vòng trước gương của nó. Khoảnh khắc ấy, hắn bất giác bật cười, nụ cười vừa bất lực vừa ấm áp.
Hôm nay hắn mặc đơn giản: quần jean ống rộng, áo thun đen phom rộng, kiểu bụi bụi, có chút lười biếng mà lại rất cuốn hút. Thấy nó cứ xoay vòng xoay vòng, hắn đứng dậy bước tới, kéo nhẹ cái váy đỏ khỏi tay nó, đặt sang một bên, rồi chọn cho nó bộ outfit gồm crop top trắng phối quần ống rộng đen.
"Mặc cái này. Nhìn thoải mái hơn." – hắn nói, giọng chắc nịch.
Nó soi gương, cười tít mắt. Quả thật, hai đứa đứng cạnh nhau, style "matchy-matchy" một cách vô tình.
Nó gật gù đồng ý, còn khen hắn có mắt thẩm mỹ. Đứng trước gương ngắm nghía thêm vài giây, nó bất chợt quay lại, thản nhiên cởi áo phông trên người. Chỉ trong chớp mắt, chiếc áo ngực ren đen quyến rũ lộ ra, ôm gọn vòng ngực nhỏ nhắn mà vừa vặn.
Hắn hơi khựng một nhịp, khóe môi nhếch cười bất lực.
"Mày... muốn thành bữa tối của tao hay gì mà dám thay đồ trước mặt như vậy hả?" – giọng hắn trầm khàn, nửa trêu chọc nửa dọa nạt.
Nó thì tỉnh bơ, chẳng mảy may e dè. Tay nhanh thoăn thoắt kéo chiếc crop top trắng mà hắn vừa chọn chồng lên, cúi xuống lột phăng cái quần short đang mặc, rồi choàng ngay chiếc quần jean ống rộng vào. Cả quá trình gọn lỏn, dứt khoát, như thể hắn hoàn toàn vô hình.
"Eo ơi, mày làm như chưa thấy bao giờ ấy." – nó lè lưỡi, tinh nghịch đáp, giọng chọc ghẹo.
Hắn nhìn dáng vẻ vừa hồn nhiên vừa khiêu khích của nó, chỉ biết thở dài, mắt ánh lên chút bất lực lẫn yêu chiều. Cái kiểu tự nhiên như hơi thở của nó, đôi lúc khiến hắn vừa muốn kéo vào lòng, vừa sợ bản thân không kìm được mà "ăn" thật.
Nó vừa chỉnh lại tà áo crop top trong gương, quay sang thấy hắn đang khoanh tay dựa cửa chờ thì líu ríu kéo hắn đi ngay. Xuống đến bãi xe, hắn mở cửa ghế phụ cho nó.
Vừa khom người bước vào, mắt nó sáng rỡ: một bó hoa hồng to bự được đặt ngay ngắn trên ghế, giấy gói màu be sang chảnh, còn thoang thoảng mùi thơm dịu. Nó ngẩn người hai giây rồi quay sang hắn, môi nhoẻn thành nụ cười ngọt ngào. Không kìm được, nó ghé sát lại, hôn "chụt" một cái lên má hắn.
"Aaaaa...Cái này là cho tao hả? Lần nào cũng hoa... Mày không sợ người ta bảo tao mở tiệm bán luôn à?" – nó vừa nói vừa ôm bó hoa vào lòng, phấn khích nói.
Hắn liếc nhẹ, khóe môi cong cong, nhưng chẳng đáp gì, chỉ im lặng nổ máy xe.
Nó thì khỏi phải nói, miệng líu lo không dứt, hết khen bó hoa đẹp, rồi trách yêu sao lúc nào cũng bất ngờ, lại còn tiện tay rút điện thoại ra chụp lia lịa. Ngay lập tức, story Instagram đã được up: "Hoa lại đầy nhà rồi, cám ơn anh iu 🫶🏻".
Hắn liếc sang, chỉ thấy nó ôm hoa cười rạng rỡ, ánh đèn xe hắt vào gương mặt long lanh ấy. Anh chẳng nói gì, chỉ mỉm cười khẽ, rồi tập trung lái xe.
Chuyến xe tối nay đưa cả hai thẳng về Thảo Điền. Điểm đến: Trạm Hầm – một quán nướng nổi tiếng với decor industrial bụi bặm, gạch trần, ánh đèn vàng và bếp mở. Không gian vừa ấm cúng, vừa sang trọng, thoang thoảng mùi thịt nướng quyện khói đặc trưng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com