Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29



Ngày hôm sau, hắn lên trường từ sớm để tiếp tục chỉnh sửa đồ án. Lịch học, lịch gặp giảng viên, lịch họp nhóm kín mít, nên hắn nhắn cho nó một tin ngắn gọn: "Nay lên trường rồi, chắc tối mới xong."

Nó thì chẳng có lịch chụp gì, nằm dài trên sofa, quấn cái mền mỏng, lười biếng lướt TikTok. Ban đầu toàn clip chó mèo với mấy trend nhảy nhót, nó cười cười lăn qua lăn lại. Cho đến khi... ngón tay lướt tới một clip khá lạ.

Màn hình hiện ra một cô gái xinh đẹp, ăn mặc sexy vừa phải, giọng nói quyến rũ:
"Mấy bà muốn tăng thêm tình thú trên giường? Mấy bà nên mua ngay bộ trò chơi Truth or Dare phiên bản couple hot nhất năm nay... bảo đảm không vui, không h(n)ứng thì không lấy tiền."

Nó thoáng chốc khựng lại. Mắt mở to hơn thường lệ. Tim thì đập nhanh hơn một nhịp.
"Đù! có loại này luôn hả..." – nó lẩm bẩm, nhưng ngón tay thì chẳng hề kéo qua.

Clip hiện cảnh bộ bài với những thử thách lắt léo, mấy lá Dare còn đỏ chói, kèm tiếng nhạc nền rù quến. Nó coi hết một clip, rồi một clip nữa. Càng xem, mặt nó càng nóng bừng.

Trong đầu nó bắt đầu lạc trôi: cũng lâu lắm rồi hai đứa chưa "gần gũi", phần vì hắn bận tối mặt. Nhưng mà... nhớ thì vẫn nhớ. Nỗi nhớ nhói nhói ở đâu đó trong ngực, lan xuống tận bụng dưới, làm nó tự cắn môi cười thầm.

"Chết cha... coi gì đâu không à." – nó che mặt bằng cái gối, nhưng khi bỏ ra thì tay đã nhanh chóng bấm vào link mua hàng.

Nó không do dự nhiều, chọn luôn giao hỏa tốc.

Chiều hôm đó, tiếng chuông cửa reo lên. Nó nhảy phóc dậy, chạy ra nhận hàng. Gói hàng được bọc kín bưng, trông vô cùng "bí ẩn". Nó vừa nhận hàng vừa lấm lét nhìn hàng xóm như sợ ai phát hiện.

Về đến phòng, nó xé hộp ra. Một bộ bài thiết kế bắt mắt, kèm theo mấy đạo cụ nhỏ nhỏ. Nhưng điều khiến nó bật cười lớn là... một gói bcs kèm theo, còn dán nhãn to đùng: "Quà tặng đặc biệt từ shop."

Nó nhếch mép, cười khoái chí, thì thầm một mình:
"Sốp này tâm lý ghê."

Nó cất gọn bộ trò chơi vào ngăn tủ cạnh giường, khoá lại cẩn thận. Trong đầu nó đã bắt đầu vẽ ra đủ kịch bản tối nay hắn về.

Nó nằm lăn qua lăn lại cả buổi chiều, thỉnh thoảng cứ liếc điện thoại xem giờ. Đợi mãi, tin nhắn của hắn mới hiện lên:

Hoàng Anh: "Tao về chắc tầm 8–9h nha."

Nó bĩu môi, lườm màn hình như thể hắn ở ngay đó:
Hải Anh: "Ờ 😠."

Nhắn xong thì im luôn, không rep lại gì nữa. Nhưng trong lòng nó thì khẽ cong môi, thì thầm với chính mình:
"Good thing take time mà... phải kiên nhẫn."

Cả buổi tối nó như con mèo lén lút chuẩn bị. Tắm rửa sạch sẽ, tẩy tế bào chết từ đầu đến chân, xong thoa lotion thơm mùi dịu nhẹ. Làn da nó lúc này mềm oặt, mịn màng, trơn láng như vừa được phủ một lớp sương mỏng.

Đứng trước gương, nó nghiêng đầu, ngắm nghía. Một nụ cười hài lòng nở ra:
"Xinh quá ta, ai mà chịu nổi."

Nó mở tủ, lục lọi. Mắt sáng lên khi thấy bộ bra ren hồng phấn – vừa ngọt ngào vừa khêu gợi. Mặc vào, dây ren ôm gọn lấy bờ vai nhỏ, viền ren tinh tế tôn thêm sự quyến rũ vừa đủ.

Rồi nó cố tình khoác ra ngoài một chiếc áo thun oversize rộng thùng thình, phối thêm quần nỉ ống rộng. Nhìn vào gương, hình ảnh phản chiếu chỉ là một cô gái good girl, giản dị, hiền lành. Nhưng bên trong... thì hoàn toàn khác.

Nó cười thầm, mím môi, tự thì thầm với mình:
"Đêm nay, để coi ai mới là người bất ngờ."

Tiếng đồng hồ kêu "tích tắc" đều đều. Tới gần 8h30, nó nghe tiếng khóa cửa xoay. Tim nó đập nhanh hẳn lên.

Tiếng cửa mở, Hoàng Anh bước vào. Trên tay hắn cầm một túi giấy nhỏ, mùi soup thơm thoang thoảng lan khắp phòng. Hắn vừa đặt chìa khóa xuống bàn vừa hỏi:

"Ăn tối chưa?"

Nó khẽ lắc đầu, chẳng nói gì thêm.

Hắn không nói nhiều, lấy hai cái tô rồi múc soup chia ra, đưa cho nó. Hai đứa ngồi đối diện, lặng lẽ húp từng muỗng. Bình thường nó hay líu ríu kể chuyện này kia, hôm nay lại ngồi im thin thít, thỉnh thoảng ánh mắt cứ lén liếc hắn, rồi vội vàng cụp xuống khi bắt gặp hắn nhìn lại.

Hắn cau mày hỏi:
"Sao nay im lặng dữ vậy? Giận gì hả?"

Tim nó giật thót, tay siết chặt cái thìa, môi mím lại. Nó lắp bắp:
"Đâu có... mày nghĩ nhiều rồi."

Nói xong, nó cắm đầu ăn soup như thể chỉ cần húp thêm vài muỗng là sẽ trôi luôn cả sự bối rối này. Hắn nhìn nó chằm chằm vài giây, ánh mắt như muốn moi móc cho ra sự thật. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ thở ra khẽ khàng, không hỏi thêm, tiếp tục ăn.

Ăn xong, hắn đứng dậy gom tô muỗng mang vào bồn rửa, tay áo xắn lên, vừa rửa vừa hát nhẩm một bài nhạc nào đó. Nó ngồi trên sofa, mắt dán vào tivi nhưng chẳng nhìn được gì, chỉ nghe tiếng nước chảy róc rách xen lẫn tiếng chén bát va vào nhau.

Một lát sau, hắn quay lại, vỗ vai nó nhè nhẹ:
"Tao đi tắm, mày ngồi xem TV đi."

Nó gật đầu, đáp "ừm" một tiếng nhỏ xíu.

Cửa phòng tắm khép lại. Tiếng nước chảy rào rào vang lên.

Tim nó bắt đầu đập nhanh hơn hẳn. Trong lòng nó như có một con mèo con đang cào loạn:

"Giờ sao đây... nói làm sao đây? Mày dám bày trò đặt cái bộ game đó, mà giờ tới lúc thì lại run như con ngốc. Trời ơi... tự nhiên ngại ghê. Hoàng Anh mà biết chắc cười mình tới sáng mất..."

Nó kéo gối ôm vào lòng, mặt nóng ran. Đầu óc nó cứ xoay vòng vòng, vừa háo hức vừa bối rối:

"Mở miệng kiểu gì đây? Kêu nó chơi với mình hả? Trời đất, nghe dô diên chết đi được. Hay là giả bộ vô tình lôi ra... mà không, làm vậy lộ liễu quá. Trời ơi Hải Anh, mày bình tĩnh lại coi..."

Tiếng nước trong phòng tắm vẫn chảy đều đều. Nó nuốt khan, hai bàn tay lạnh ngắt nhưng lại ra mồ hôi. Cảm giác nửa mong chờ, nửa muốn chôn mình xuống đất.

"Mình đặt đồ về rồi... không thể rút được nữa. Thôi thì... liều ăn nhiều, chứ không thì uổng công cả buổi nay chuẩn bị."

Tiếng cửa phòng tắm bật mở. Hắn bước ra, tóc còn ướt rượt, vài giọt nước chảy dọc theo bờ vai xuống ngực, lăn dài trên cơ bụng rắn chắc. Trên người hắn chỉ mặc cái quần nỉ xám rộng thùng thình, trùng màu với cái quần của nó, phía trên thì trần trụi, để lộ hình xăm con rắn uốn lượn từ bả vai kéo dài xuống ngực, ướt bóng dưới ánh đèn vàng.

Nó quay đầu theo phản xạ khi nghe thấy tiếng động, vừa nhìn thấy cảnh đó thì tim đập hụt một nhịp. Cổ họng khô khốc, nuốt nước miếng cái "ực" rõ to, rồi vội vàng quay lại màn hình TV, giả vờ chăm chú coi như chưa thấy gì. Nhưng mặt nó thì đỏ bừng như quả cà chua, hai tay ôm chặt đầu gối, ngồi co ro trên sofa.

Hắn bước lại, thản nhiên ngồi phịch xuống ngay bên cạnh, hơi ấm và mùi hương quen thuộc sau khi tắm lan sang. Hắn nghiêng đầu nhìn nó, ánh mắt như dò xét:
"Mày... bệnh hả? Nay nhìn lạ lắm."

Nó giật mình, ấp úng:
"Đâu... đâu có...tao bình thường mà"

"Thật không?" – hắn nhướn mày, vẫn chăm chăm nhìn.

Nó né ánh mắt hắn, cúi gằm, môi mím lại, tay còn vô thức gãi gãi góc sofa. Tim thì đập loạn, đầu óc thì hỗn loạn, vừa muốn nói vừa sợ bị cười.

Hắn không gặng nữa, chỉ khẽ hừ một tiếng, rồi vươn tay lấy remote, mở Netflix.
"Xem phim không? mày muốn coi gì?"

Nó im lặng một hồi, ngập ngừng đáp:
"Không... không muốn coi."

Hắn hơi bất ngờ, nhưng cũng chẳng hỏi thêm. Đặt remote xuống bàn, ngả người tựa lưng ra sofa, dáng vẻ lười biếng. Căn phòng yên tĩnh một lúc, chỉ nghe tiếng quạt điều hòa và nhịp tim trong lồng ngực nó đập mạnh như trống.

Một lát sau, giọng nó khe khẽ vang lên:
"...tao muốn chơi game."

Hắn xoay mặt qua, nhướng mày ngạc nhiên:
"Chơi game? Giờ"

Thấy nó gật đầu, hắn cười, vẻ hứng thú hiện rõ:
"Chơi thì chơi."

Hắn rút điện thoại trong túi quần, mở thẳng Liên Quân, quay màn hình cho nó coi:
"Vô đi, bố mày gánh cho."

Nó tròn mắt, sau đó nhăn mày, lườm hắn:
"Không phải game này..."

"Ủa?" – Hắn ngồi ngả người ra sofa, nghiêng đầu nhìn nó, khó hiểu mà nhướn mày: "Vậy... mày muốn chơi cái gì?"

Nó cắn môi, lúng túng mấy giây, rồi bật dậy khỏi sofa:
"Ờmm... đợi tao chút."

Không kịp để hắn hỏi thêm, nó lon ton chạy một mạch vào phòng ngủ. Tiếng ngăn tủ kéo "két" một cái vang lên, rồi vài giây sau nó trở ra, hai tay giấu sau lưng như cất giữ báu vật.

Nó bước lại gần, hít một hơi, rồi chìa ra trước mặt hắn. Một hộp bài nhỏ với dòng chữ "Truth or Dare – 18+ Edition" nổi bật.

"Tao muốn chơi... cái này." – Nó nói, giọng pha chút kiêu hãnh, ánh mắt long lanh, như kiểu vừa trưng ra "át chủ bài".

Hắn khựng một nhịp, sau đó bật cười "à" một tiếng đầy ẩn ý. Ánh mắt dần nheo lại, sáng lên cái vẻ tinh quái, gian manh. Ngả người tới gần, hắn chống cằm, nhìn chằm chằm nó từ đầu đến chân:
"Hơ, ra là mày chuẩn bị... Hải Anh à, em dâm thế..."

Nó giật mình, hai má nóng bừng, vội xua tay:
"Không có! tao... tao tình cờ thấy thôi, nên..."

"Tình cờ?" – Hắn nhướn mày, nhấn mạnh, giọng kéo dài – "Chứ không phải em nhớ thằng anh em của anh lắm rồi hả"

Nó cứng họng, mặt đỏ rực, lí nhí:
"...thì... thì... người ta thấy hay nên đặt thôi."

Hắn khẽ bật cười, cái kiểu cười trầm trầm khiến nó càng ngại. Hắn vươn tay lấy hộp bài từ tay nó, lật qua lật lại, rồi liếc lên nhìn nó, ánh mắt sắc bén đầy trêu chọc:
"Bé à... em cũng gan rồi đó nha..."

Nó cắn môi, hậm hực đáp lại:
"Chơi thì chơi, ai sợ ai."

Hắn gật gù, đặt bộ bài xuống bàn, rồi từ từ áp sát hơn, giọng hạ thấp:
"Được. Vậy tối nay... anh sẽ xem coi em chịu được tới đâu."

Nó nghe xong tim đập thình thịch, vội quay mặt đi, chỉ dám ngồi co chân, hai tay ôm gối như để che giấu sự bối rối của mình.


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com