Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31 (😳)





Nó vừa cột tay hắn lại, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch, liền chồm tới hôn như trút hết bao dồn nén. Nụ hôn của nó không còn ngại ngùng mà đầy cuồng nhiệt, môi mút lấy môi hắn, cắn nhẹ, rồi chuyển xuống cổ, để lại liên tiếp những dấu hôn đỏ sẫm.

"Ha... Hải Anh..."– hắn khàn giọng gọi tên nó, cổ hơi ngửa ra để mặc nó "hành hạ."

Nó thích thú, càng hôn càng mạnh bạo, như cố ý khắc lên người hắn dấu ấn của riêng mình.

Bàn tay nhỏ nhắn không chịu ngoan ngoãn, từ từ lần xuống dưới bụng, rồi chạm ngay chỗ "túp lều" đang dựng thẳng căng trong quần nỉ. Nó nắm gọn, xoa nắn qua lớp vải, lực ngày càng mạnh hơn, trêu chọc không thương tiếc.

Hắn rít khẽ, cơ bụng siết chặt, hai tay bị trói không thể phản kháng, chỉ có thể ngửa đầu thở hổn hển.
"Em... đm..."

Tiếng rên của hắn càng lúc càng nặng nề, dồn nén, cả người căng như dây đàn. Hắn sắp không chịu nổi nữa thì...

Nó bất ngờ dừng lại.
Bàn tay rút ra, môi cũng rời khỏi cổ hắn. Nó ngồi thẳng dậy, khoanh tay, cười hì hì đầy khoái chí như kẻ thắng trận.

"Em...m...?" – hắn nghiến răng, giọng khàn đặc, vừa khen vừa như mỉa mai, ánh mắt tối sầm lại nhìn nó đầy nguy hiểm. "Được lắm"

Nó hất cằm, cười hí hửng, rồi thong thả quay về chỗ ngồi, cầm ly rượu nhấp một ngụm, giả vờ như không có chuyện gì.

Hắn ngồi đó, hai tay vẫn bị trói, ngực phập phồng, trong mắt ánh lên một tia nguy hiểm:
"Rồi... để coi lát nữa ai mới khóc xin tha."

Hải Anh mặc kệ hắn nói gì, nó nhởn nhơ rồi tự tin bốc tiếp lá bài, mắt vừa lia qua nội dung đã muốn đơ người.
"Da... dare..."– giọng nó lắp bắp, cố đọc cho xong. – "Trong vòng 1 phút, để đối phương trói tay mình lại và muốn làm gì thì làm."

Đọc tới chữ cuối, mặt nó trắng bệch. Trong đầu chỉ có duy nhất một câu vang lên:
Chết mẹ rồi. Toang rồi. Không ai cứu được mình nữa.

Hắn thì khỏi nói, nghe xong phì cười khoái chí, ánh mắt gian manh quét một vòng từ mặt nó xuống bộ đồ lót hồng ren đang lồ lộ.
"Sao?" – hắn nhướng mày, nửa như trêu, nửa như ra lệnh. "Làm gì thì cũng nên nghĩ tới hậu quả..."

Giọng hắn vừa mỉa mai, vừa châm chọc, khiến nó càng đỏ mặt hơn. Nó định cãi, nhưng chưa kịp mở miệng thì hắn đã không để cho cơ hội nào.

Hắn bất ngờ đè nó xuống sofa, động tác dứt khoát, cơ thể to lớn phủ trọn lấy nó. Môi hắn áp xuống, nụ hôn mạnh bạo như cơn bão, nuốt trọn hơi thở của nó. Nó giãy nhẹ, hai tay muốn chống lại, nhưng chỉ được vài giây rồi lại mềm nhũn, tim đập loạn xạ.

Bàn tay hắn thì không yên. Ban đầu chỉ siết nhẹ eo nhỏ của nó, rồi trượt lên xoa nắn bầu ngực đang căng cứng sau lớp ren mỏng. Ngón tay ấn vào, bóp nhẹ, khiến nó rên khẽ một tiếng.

Hắn rời môi, hôn dọc xuống chiếc cổ trắng ngần, rồi tiếp tục hôn xuống, đi từng nấc một, tới tận ngực, để lại dấu hôn đỏ chót. Nó thở gấp, cả người run lên, miệng lắp bắp:
"Hoàng Anh... đừng..."

Nhưng hắn không dừng. Nụ hôn lại trượt dần xuống, qua vùng bụng phẳng, xuống gần sát chiếc quần ren hồng phấn mong manh. Bàn tay to lớn vuốt ve nơi ấy, xoa nhẹ một vòng khiến nó co rúm người lại.

"Một phút hả?" – hắn cười khàn, hơi thở nóng rực phả lên da nó. "Anh đảm bảo... em sẽ không chịu nổi tới hết một phút đâu."

Hắn chẳng cho nó thêm cơ hội phản kháng nào. Cúi hẳn xuống, môi áp vào nơi mềm mại ướt át kia, nụ hôn đầy khiêu khích khiến nó như muốn ngất đi. Lưỡi hắn từ từ liếm, chậm rãi nhưng dai dẳng, như cố tình kéo dài cực hình ngọt ngào này.

"Ướt nãy giờ rồi..." – hắn ngẩng mặt lên, ánh mắt lấp lánh, giọng khàn đặc. "Sao không chịu nói anh hả?"

Nó đỏ mặt tía tai, vừa xấu hổ vừa tê dại. Một tay run rẩy che miệng để kìm tiếng rên, nhưng cơ thể lại phản bội, cong lên đón từng cú liếm của hắn. Tay còn lại không tự chủ được, bấu lấy tóc hắn, ấn mạnh xuống, như van xin vừa như ra lệnh hắn đừng dừng lại.

Tiếng rên rỉ bật ra, dồn dập, ngắt quãng.
"H... Hoàng Anh... a... dừng... đừng nữa..."

Nhưng hắn lại càng thêm tàn nhẫn. Lưỡi xoáy sâu hơn, mút mạnh một cái làm nó bật khóc tiếng, cả người run lẩy bẩy. Rồi hắn cố tình rời đi, chuyển xuống hôn vào đùi trong, để lại từng dấu hôn đỏ thẫm, hằn sâu trên làn da trắng mịn.

Nó thở gấp, hai tay nắm chặt lấy sofa đến trắng bệch cả khớp. Chưa kịp hoàn hồn thì hắn đã đưa ngón tay dài vào, chậm rãi thăm dò nơi nóng bỏng ấy.

"Ưm... đừng..." – nó rên rỉ, lắc đầu liên tục, giọng nghẹn lại, nhưng đôi hông thì lại vô thức nhích theo từng nhịp tay hắn.

Hắn siết nhẹ eo nó, nâng người nó ngồi hẳn vào lòng mình. Cơ thể nó run lên từng đợt, mặt đỏ bừng, miệng vẫn yếu ớt cầu xin:
"Em... em không chịu nổi nữa... dừng... làm ơn..."

Nhưng hắn chẳng màng. Bàn tay kia siết chặt hông nó, giữ chặt không cho chạy trốn, trong khi môi hắn lại ghì lấy cổ nó, thì thầm bên tai:
"Nhưng cơ thể em đâu có muốn dừng?"

Mặc kệ tiếng ting báo hết giờ vang lên từ điện thoại, hắn như không nghe thấy gì. Ngón tay vẫn ra vào đều đặn, rồi tăng dần nhịp độ, cố tình hành hạ nó thêm.

"H... Hoàng Anh... hết giờ rồi..." – nó thều thào, giọng chẳng còn sức.

"Thì sao bé?" – hắn khàn giọng, mắt tối sầm lại, từng chữ nhả ra như dằn mạnh. "Giờ anh không muốn dừng."

Nó ngửa cổ ra sau, tựa cả thân lên vai hắn, ánh mắt mờ đi, chỉ còn lại dục vọng thiêu đốt. Tiếng rên rỉ bật ra không kìm nén được, càng lúc càng gấp gáp. Đôi chân nhỏ cong lại run rẩy, bàn chân vô thức co quắp.

"Ư... a... em...sướng...g...em chịu không nổi nữa...

Một tay nó níu chặt lấy cổ tay hắn, như vừa muốn ngăn lại vừa muốn thúc giục. Tay còn lại đưa lên quàng vội qua cổ hắn, bám víu như thể chỉ cần buông là ngã quỵ.

Hắn nhìn bộ dạng nó bây giờ, trong lòng thầm chửi thề. Vẻ mặt nó mê loạn, rên rỉ van xin, từng cử động nhỏ đều gợi tình đến mức hắn cũng phải nghiến răng kiềm chế.

Rồi đột ngột—

"Aaaaa..." – nó hét lên, cả người run bần bật.

Một dòng nước bất ngờ bắn ra, ướt cả sofa, khiến hắn thoáng sững lại. Nó gục người mềm nhũn trong vòng tay hắn, hơi thở gấp gáp, toàn thân rã rời chẳng còn chút sức lực nào.

Hắn ôm chặt lấy nó, cằm tựa lên vai, mắt tối lại, tim đập dồn dập. Vừa bực vừa mê mẩn, hắn khẽ thì thầm:
"Thoã mãn chưa?"

Nó nằm bẹp trong lòng hắn, hơi thở vẫn còn dồn dập chưa kịp ổn định thì bất chợt thân hình to lớn ấy đứng dậy, bế thốc nó vào phòng ngủ và đặt xuống giường.

Cơ thể nó chỉ còn vương lại chiếc bra mỏng manh, hắn không chút do dự kéo phăng nó ra, từng đường cong ướt mồ hôi lộ ra trần trụi, bóng loáng dưới ánh đèn vàng mờ. Bờ eo nhỏ nhắn, vòng một căng tròn, hắn khiến khung cảnh nóng bỏng đến nghẹt thở.

Nó ngước lên nhìn hắn, ánh mắt như thiêu cháy, đầy thèm khát. Không chịu nổi, nó bò tới quỳ ngay trước mặt hắn, đôi môi nhỏ nhắn đặt lên từng múi cơ bụng săn chắc, rồi trượt dần xuống tới vết lõm nhân ngư đầy gợi tình.

Hắn siết nhẹ nắm tay, hơi thở nặng nề, cố kìm cơn bùng nổ đang cuộn trào.

Nó ngồi bẹp xuống giường, bàn tay run rẩy nhưng đầy quyết tâm kéo chiếc quần hắn xuống, giải phóng thứ đang căng cứng như muốn nổ tung. Người anh em của hắn bật ra, to lớn và đỏ ửng, khiến nó thoáng chốc nghẹn ngào.

Nó đưa tay xoa nắn, từng cử động đầy tò mò nhưng cũng đầy chủ ý, cảm nhận hơi nóng truyền qua từng đầu ngón tay. Thấy hắn hít mạnh một hơi, nó càng liều, cúi xuống ngậm vào, đầu lưỡi lướt từ gốc lên tới đỉnh, ẩm ướt và run rẩy.

"...Hải Anh..." hắn khàn giọng gọi tên nó, tay bấu chặt lấy ga giường, gân xanh nổi lên rõ mồn một.

Nó mút đều đặn, cẩn thận tránh để răng chạm vào, nhưng sự căng cứng ấy quá lớn, miệng nhỏ bé của nó chật vật cố gắng lấp đầy. Nước mắt ứa ra khóe mắt vì không chịu nổi, nó buộc phải nhả ra, ngẩng đầu lên thở hổn hển.

Nhưng đôi môi đỏ mọng ấy không dừng lại, nó lại cúi xuống, liếm dọc theo chiều dài, đầu lưỡi mơn man khiến hắn run lên từng hồi.

Âm thanh "chụt, chụt" vang vọng khắp căn phòng, hoà cùng hơi thở dồn dập của cả hai, kéo bầu không khí nóng hừng hực, ngột ngạt đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ.

Hắn nhìn xuống, thấy đôi môi nhỏ bé của nó vẫn tham lam ngậm lấy, nghe tiếng "chụt, chụt" ẩm ướt mà toàn thân căng lên như sắp nổ tung.

Gân xanh nổi rõ trên cánh tay, hắn khàn giọng rít qua kẽ răng:

"...Đừng có khiêu khích anh..."

Nó ngẩng đầu, ánh mắt long lanh như đang thách thức, khóe môi cong cong đầy tinh nghịch.

Cái nhìn ấy như giọt nước cuối cùng tràn ly.

Hắn gằn một tiếng chửi thề, bàn tay to lớn giữ chặt lấy sau đầu nó, ép sâu vào. Nó bị bất ngờ, mắt mở to, cổ họng căng ra, nghẹn ngào muốn bật nước mắt. Âm thanh ngột ngạt và hơi thở gấp gáp vang lên, hắn cúi xuống nhìn, ánh mắt đầy dục vọng pha lẫn sự chiếm hữu mạnh mẽ.

Không để nó chống cự, hắn kéo nó bật ngửa ra giường, cướp đi thế chủ động. Chỉ một thoáng, hắn đã đè chặt lên, đôi môi phủ xuống môi nó đầy cuồng nhiệt, như muốn nuốt trọn từng hơi thở.

"Lúc nãy em chơi anh hả?" – hắn gằn giọng bên tai, bàn tay đã trượt dọc eo, siết mạnh. "Giờ tới lượt anh trả nợ"

Nó run run, hơi thở gấp gáp, vừa ngại ngùng vừa rạo rực.

Hắn không cho nó kịp đáp, môi đã di chuyển từ cổ xuống, để lại từng vệt đỏ bỏng rát. Một tay giữ chặt hông, tay kia thẳng thừng xé tung mảnh vải lót cuối cùng còn lại, ném xuống sàn.

Cơ thể nó trần trụi nằm dưới thân hắn, mồ hôi lấp lánh, đôi mắt ướt át ngước nhìn đầy quyến rũ.

"...Hoàng Anh..." – nó khẽ gọi, giọng lạc đi.

Hắn cười khàn, khẽ hôn lên môi nó một cái rồi thì thầm:

"Em có biết là em tự dâng mình lên miệng sói không?."

Ngay sau đó, hông hắn thúc mạnh vào, ép nó ngập giường, từng chuyển động dồn dập vang lên tiếng "bịch, bịch" hòa cùng tiếng rên rỉ nghẹt thở của nó.

Không còn luật chơi, không còn giới hạn, chỉ còn khoái cảm cuộn trào, cả hai cuốn lấy nhau như muốn hòa làm một.

Cú thúc đầu tiên làm nó thét khẽ, cả người cong lại, hai bàn tay quờ quạng bấu chặt lấy ga giường. Hắn cúi xuống, kề sát tai nó, tiếng thở dồn dập:

"Mới bắt đầu thôi mà em đã run như vậy rồi hả?"

Nó đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa ngập tràn khoái cảm. Hắn không cho nó kịp phản kháng, hông tiếp tục nhấn nhá, từng nhịp vừa mạnh vừa sâu, khiến nó bật tiếng rên rỉ không kìm được.

Mỗi lần hắn rút ra rồi dập vào, chiếc giường lại rung lên bần bật. Cơ thể nhỏ bé của nó gần như bị ghim chặt, chỉ còn biết đón nhận. Hơi thở nó gấp gáp, tim đập loạn, miệng gọi tên hắn trong vô thức.

"Hoàng... Anh... chậm thôi..."

Hắn khẽ cười khàn, hôn mạnh lên môi nó, ngăn lại tiếng rên vừa bật ra:

"Không có chậm đâu... em trêu anh trước, bây giờ chịu khó đi."

Nói rồi, hắn thay đổi góc độ, một tay nâng hông nó cao hơn, cú nhấn kế tiếp khiến nó hét lên, cả người run bắn.

Nó cào mạnh sau lưng hắn, để lại những vệt đỏ chằng chịt. Nhưng hắn càng đau lại càng hưng phấn, hông thúc liên hồi, dồn dập, nhấn sâu đến mức nó ngộp thở.

Khoảnh khắc nó gần như mất kiểm soát, hắn bất ngờ dừng lại, xoay người, bế nó ngồi hẳn lên.

"Nhún cho anh..." – hắn cười, đôi mắt sáng rực trong ánh đèn vàng.

Nó run rẩy chống tay lên ngực hắn, cố gắng nhún xuống. Ban đầu còn chậm chạp, sau càng lúc càng nhanh hơn. Mỗi lần hạ xuống, tiếng va chạm vang lên ướt át, tiếng rên của nó hòa lẫn tiếng rít của hắn.

"Ngoan... giỏi lắm..." – hắn siết eo nó, hông bên dưới cũng hùa theo, khiến nó như vỡ tung.

Nó rên đến khản giọng, đôi mắt nhòe nước, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

Hắn lại không chịu dừng, xoay nó úp xuống, lưng cong lên, từ phía sau đi thẳng vào. Lần này, hắn không còn giữ nhịp mà thả lỏng để bản năng dẫn dắt, từng cú thúc vừa thô bạo vừa cuồng nhiệt.

Tiếng va chạm "bịch, bịch" vang vọng khắp căn phòng, hòa cùng tiếng rên rỉ ngắt quãng của nó:

"A... ưm... Hoàng... Anh... em... không chịu nổi nữa..."

Hắn nghiến răng, cúi xuống hôn lên bờ vai run rẩy của nó, giọng trầm khàn như gầm gừ:

"Không... được ngất... chưa cho phép thì em không được dừng..."

Cứ thế, hắn kéo nó qua hết tư thế này đến tư thế khác, từ mép giường tới tận sát cửa sổ, rồi lại quay về giữa phòng. Đêm đó, chỉ còn tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ và sự hòa quyện không ngừng nghỉ.

Cho đến khi nó kiệt sức, đôi mắt lờ đờ, cả người mềm nhũn trong vòng tay hắn. Hắn mới chịu ôm chặt nó, hôn lên trán, thì thầm trong hơi thở nóng rực:

"Yêu em...Hải Anh"

Nó chỉ khẽ gật đầu, lịm dần trong vòng tay đầy mùi mồ hôi và hơi thở nam tính ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com