32
Tháng 11, trời Sài Gòn đổ nắng vàng ươm như mật.
Mấy ngày nay các trường đại học đều rộn ràng vì giải bóng rổ liên trường, sự kiện thể thao lớn nhất năm.
Bảng danh sách thi đấu dài dằng dặc: RMIT, Hồng Bàng, Tôn Đức Thắng, UEH, Kiến Trúc, Hutech... mỗi trường đều tung đội hình mạnh nhất.
Nhà thi đấu Phú Thọ đông nghẹt người, tiếng hò hét, tiếng giày ma sát sàn vang vọng, tạo nên một bầu không khí đầy nhiệt huyết tuổi trẻ.
Hải Anh hôm đó được nghỉ ca thực tập, nên vừa nghe Vy rủ là đồng ý liền. Cả nhóm "Hội đồng quản trị" kéo nhau đi cổ vũ: Vy, Trân, Long và nó.
Từ sáng tới giờ, nó đã lục tủ chọn đi chọn lại quần áo, cuối cùng chốt bộ áo baby doll, quần jean ống suông, cột tóc cao, trông năng động vừa đủ mà vẫn nữ tính.
Ra tới sân, bốn đứa phải chen mãi mới có chỗ ngồi.
Trân hít một hơi, reo lên:
"Trời ơi, trai đâu mà nhiều dữ! ngon vờ lờ!" - Vy cười khúc khích đẩy vai Trân chỉ xuống sân:
"Ê ê... Ông xã Duy của mày kìa Trân"
Trân ló ngó nhìn hoài không ra, mồm cứ luyên thuyên "Ảnh đâu? ảnh đâu?..."
Vy khinh bỉ liếc nó - "Hướng 10 giờ mẹ, đang ngồi cột giày kìa... đụ mẹ tao bốn mắt còn nhìn rõ hơn mày đó"
Trân và Hải Anh nhìn theo hướng tay Vy, Trân thấy được bồ mắt nó sáng rực lên, cái miệng cứ thao thao bất tuyệt bên tai hai đứa "Ảnh ngon quá huhu...". Còn Hải Anh bắt gặp ngay bóng dáng quen thuộc ngay kế bên.
Hoàng Anh mặc đồng phục đỏ đen của RMIT, áo ba lỗ lộ bắp tay săn chắc, vừa xoay bóng vừa cười nói với đồng đội.
Một hình ảnh quá đỗi thu hút khiến tim nó chệch nhịp.
Còi vang, trận đấu bắt đầu.
Từng pha chuyền, cú ném, cú xoay người đều khiến cả khán đài gào thét. Vy và Trân hò hét như mất trí, còn nó chỉ ngồi ôm chai nước, mắt dõi theo từng cử động của hắn.
Long, ngồi cạnh, huých vai nó:
"Ê, tao mà là Hoàng Anh, chắc tao lạnh sống lưng nãy giờ rồi, nhìn gì mà ghê vậy má."
Nó phũ:
"Mày làm như có mỗi tao nhìn vậy, hứ."
Hoàng Anh chơi cực tốt, dẫn đầu đội hình, ghi điểm liên tục. Sau một cú ném ba điểm chuẩn chỉnh, hắn liếc lên khán đài, ánh mắt chạm đúng chỗ nó ngồi. Hắn cười, một nụ cười nửa miệng khiến cả khán đài gần như nổ tung vì tiếng hò hét.
Hết hiệp một, RMIT tạm dẫn đầu.
Trong giờ nghỉ, cả đám kéo nhau xuống căn tin nhỏ trong nhà thi đấu.
Vy vẫn còn phấn khích:
"Trời ơi, Hoàng Anh đỉnh vãi luôn á, nó bật mode hack đúng không mấy mom"
Trân chen vào:
"Công nhận,nhưng bồ tao vẫn hay hơn"
Nó cười:
"Vâng vâng, bồ mày là nhất rồi ạ."
Long nốc lon nước ngọt, liếc mấy đứa:
"Khiếp toàn đám dại trai."
Vy khinh khỉnh liếc Long nói:
"Mày làm như mày liêm lắm, sợ nãy giờ cũng kiếm được chục cái infor rồi ha"
"Ê hong có nha mom, mới 8 cái hoi, nãy thấy anh Hutech ngon vl, kiếm mãi đéo ra" - Long trả treo
Ba đứa ngao ngán nhìn Long, ở đâu có trai đẹp ở đó có dấu răng của nó.
....
Hết hiệp 1, cả đám kéo nhau xuống căn tin mukbang. Hải Anh đang ngồi cùng Vy, Trân và Long. Tiếng quạt quay ù ù, mùi nước ngọt lạnh và snack hòa lẫn trong không khí oi nóng. Mấy đứa vẫn đang bàn tán sôi nổi về trận đấu vừa rồi.
Nó vừa nói chuyện tay vừa khuấy ly trà chanh đến độ đá tan gần hết, mắt thỉnh thoảng vẫn liếc ra cửa chính.
Rồi, trong dòng người ra vào ồn ào, nó thấy hắn.
Hoàng Anh vừa bước vào cùng Minh Duy. Cả hai người ướt đẫm mồ hôi, áo thi đấu dính sát vào người, bắp tay săn chắc, hơi thở vẫn còn nặng sau trận đấu.
Trước khi nó gọi hắn lại, thì một dáng người từ phía sau chạy tới. Một cô gái mặc áo RMIT ôm sát body, tóc buộc đuôi ngựa cao, tay cầm chai nước, vừa chạy vừa gọi:
"Hoàng Anh ơi! Cậu quên nước nè!"
Cả đám người trong căn tin quay lại. Hải Anh khựng lại một nhịp khi thấy cô gái đó tung tăng tới, khoác nhẹ tay hắn rồi đưa chai nước tận tay.
Cô cười tươi, nói câu gì đó, hắn có chút sượng, nhưng vẫn nhận lấy. Rồi họ cùng cười nhẹ, đoạn hình ảnh ấy biến mất sau khung cửa khi hắn đi khuất vào trong.
Hải Anh ngồi im, lòng hơi rối. Cái ly trên tay vẫn quay tròn, tiếng đá va nhau lách cách như chọc vào cơn bực đang dâng lên.
Vy nhìn thấy phản ứng của nó, dè chừng hỏi:
"Ủa... ai vậy kìa, thấy hơi sáp sáp rồi đó nha?"
Trân thêm vô:
"Chắc người trong đội, nãy thấy trong đội nhảy mở màn, đừng có ghen nghen."
Nó nuốt khan, cố nặn nụ cười, giọng vẫn nhẹ như không:
"Tao ghen gì đâu. Đưa nước thôi mà... mắc gì ghen."
Nhưng tay nó siết chặt cái ly đến mức móng tay trắng bệch. Mặt nó hơi hậm hực, mắt liếc sang hướng cửa, rồi quay phắt lại nói với Long:
"Ê, ra ngoài coi điểm với tao đi, coi mấy trận sau trường mình gặp ai."
Nói xong nó đứng dậy, lướt qua ánh nhìn tò mò của bạn bè. Nó vẫn giữ dáng điềm tĩnh, nhưng tim trong lồng ngực như muốn nổ tung.
Hai đứa bước ra khỏi căn tin, không khí bên ngoài nóng hừng hực, gió mang theo mùi mồ hôi và nước thể thao phảng phất. Hải Anh im lặng đi bên cạnh Long, tay vẫn cầm chai nước dở dang. Long nói chuyện linh tinh cho đỡ ngượng, nhưng rõ là nó chẳng tập trung.
"Ê, trận sau chắc RMIT vô chung kết đó, đội tụi nó đánh ghê lắm,"
Long nói, vừa mở điện thoại coi lịch thi đấu, vừa liếc nó,
"Mà mày sao vậy? Mặt hầm hầm từ hồi trong căn tin tới giờ."
Nó nhíu mày, giọng cộc:
"Tao có gì đâu."
"Ờ, có gì đâu mà trả lời kiểu muốn cắn người ta."
Long cười nửa miệng, biết tỏng nhưng không nói thêm.
Hai đứa đi được một đoạn thì nghe nhóm sinh viên phía trước xì xào.
"Ê, con nhỏ đó đó, hoa khôi RMIT năm rồi đó mày."
"Ừ, nó đó. Con nhà giàu, ba làm trong tập đoàn nước ngoài gì đó. Đỉnh lắm, vừa học giỏi vừa đẹp. Cái gì thi cũng đạt giải, người ta bảo số nó sinh ra là để tỏa sáng luôn."
Hải Anh khựng lại, ánh mắt vô thức liếc qua hướng họ chỉ.
Bên kia sân, cô gái ấy đang cười rạng rỡ giữa nhóm bạn.
Ánh nắng rọi lên tóc cô, làm gương mặt trông càng sáng.
Cô cao gần bằng Hoàng Anh, body chuẩn chỉnh, da trắng, chân dài, dáng đi tự tin.
Cái kiểu vừa ngọt vừa sang, vừa biết mình đẹp mà cũng biết cách khiến người khác phải nhìn theo.
Long cũng nhìn qua, huýt sáo khẽ:
"Ủa, công nhận xinh vãi chưởng luôn á. Nhìn kiểu này chắc hoa khôi là đúng rồi. Body này ra thi thì mấy trường khác khó mà đọ."
Hải Anh im lặng.
Ánh mắt nó dán lên hình ảnh đó, vừa ngưỡng mộ vừa nghèn nghẹn trong lòng.
Rồi như phản xạ, nó cúi xuống nhìn lại bản thân. Một cái chênh lệch vô hình nào đó khiến nó thấy ngột ngạt.
Nó không nói thêm lời nào, chỉ quay đi, giọng nhỏ xíu:
"Đi thôi Long, ồn quá."
Nó bước đi nhanh hơn, tay siết chặt quai túi.
Trong đầu chỉ văng vẳng lại câu nói của mấy người khi nãy — "con nhà giàu, vừa đẹp vừa giỏi".
...
Trận đấu cuối cùng diễn ra để tìm ai là giải nhất của nămm nay. Khán đài rung lên theo từng tiếng reo hò. Cổ động viên của hai trường, RMIT và Tôn Đức Thắng, chen chúc đến mức không còn chỗ trống. Tiếng trống, tiếng còi, tiếng giày rít trên sàn vang lên như một bản nhạc hỗn loạn của tuổi trẻ.
Hải Anh ngồi giữa đám bạn nhưng lòng nó thì không ở đó.
Đám bạn vẫn cười nói, cổ vũ, thỉnh thoảng la to tên đội RMIT, nhưng nó chỉ lặng lẽ nhìn xuống sân.
Mọi thứ như thu bé lại, chỉ còn hình ảnh của Hoàng Anh — đang chạy giữa sân, những giọt mồ hôi trên cổ và gò má sáng lấp lánh.
Hắn phối hợp với đồng đội nhịp nhàng, ánh mắt sắc bén, dáng người chuyển động mạnh mẽ và tự tin đến lạ.
Khi Hoàng Anh ghi điểm, hắn bất giác ngẩng đầu, tìm quanh khán đài. Ánh mắt hắn bắt được ánh nhìn của nó.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, giữa hàng ngàn người, hắn mỉm cười, lại một nụ cười quen thuộc, vừa hiền vừa trêu, chứa chút gì đó dịu dàng.
Tim nó như khựng lại.
Không khí quanh nó như tan biến, tiếng trống, tiếng la hét bỗng trở nên xa xăm.
Chỉ còn đôi mắt ấy, đôi mắt khiến nó thấy vừa ấm vừa yếu lòng.
Một giây sau, hắn quay đi, tiếp tục trận đấu.
Nó vẫn ngồi im, mắt vẫn dõi theo dáng người quen thuộc ấy.
Từng bước chạy, từng cú chuyền bóng đều khắc vào tim nó — vừa tự hào, vừa mong manh, vừa sợ hãi.
Sợ rằng... có một ngày, sẽ có ai đó khác đứng ở vị trí của nó, cũng ngồi nhìn hắn như thế này, cũng yêu hắn bằng ánh mắt này.
Nó nuốt nhẹ, bàn tay vô thức siết chặt góc áo.
Trái tim trong lồng ngực đập nhanh đến mức nó phải hít sâu để bình tĩnh.
...
Trận đấu bước sang những giây cuối cùng.
Không khí trong nhà thi đấu như nín thở. Hai đội giằng co từng điểm, bóng chuyền qua chuyền lại liên tục, ai cũng căng thẳng.
Rồi "vụt" — Minh Duy ném một cú 3 điểm đẹp như trong phim.
Bóng bay vút lên theo quỹ đạo hoàn hảo, xuyên thẳng vào rổ trong tiếng reo hò nổ tung của khán đài.
Trân hét lên một tiếng chói tai, nắm chặt tay Vy lắc điên cuồng:
"Aaaaaaa, chồng tao ghi bàn rồi!!! Trời ơi đẹp trai muốn xỉu luôn!!!"
Vy bị lắc đến chóng mặt, nhăn nhó chửi:
"Buông tao ra con khùng, tao không muốn chết vì đàn ông của mày đâu!"
Cả đám cười rần rần, riêng Hải Anh chỉ khẽ mỉm cười.
Tiếng còi kết thúc trận vang lên, đội RMIT thắng áp đảo. Tiếng cổ vũ, tiếng vỗ tay, tiếng trống vang dội khắp nơi.
Các cầu thủ rảo bước về khu nghỉ, mồ hôi nhễ nhại, nhưng nụ cười trên môi ai cũng rạng rỡ.
Và rồi...trong tầm mắt của nó, cô gái đó lại xuất hiện.
Hoa khôi RMIT.
Nhỏ cầm khăn và chai nước, tung tăng chạy đến chỗ đội bóng của hắn.
Giọng nhỏ lanh lảnh:
"Minh Duy, Hoàng Anh, uống nước nè, mệt chưa?"
Nhỏ đưa nước, trao khăn, vừa cười vừa nói chuyện rôm rả. Mấy thằng trong đội cười đáp lại, không ai để tâm.
Nhưng rồi, trong lúc Hoàng Anh vừa ngửa cổ uống nước, cô ta tự nhiên tiến lại gần hơn, cười nhẹ, đưa khăn chậm lên lau giọt mồ hôi trên cổ hắn.
Khoảnh khắc đó...
Cả khán đài như nín thở.
Hắn khựng lại, nhíu mày, hơi né sang một bên, nhưng chỉ cần đúng một giây, một động tác, đã đủ để hàng trăm ánh mắt thấy.
Và trong số đó, có Hải Anh.
Tai nó ù đi.
Tiếng hò reo, tiếng cổ vũ xung quanh như bị bóp nghẹt, chỉ còn tiếng đập thình thịch trong ngực.
Ánh mắt nó dán chặt vào hai người, cô gái kia vẫn cười, còn hắn thì cúi nhẹ, như đang nói gì đó.
Nhưng tất cả trong mắt nó chỉ là cảnh tượng một cô gái khác, xinh đẹp, tự tin, đang chạm vào người mà nó yêu.
Từ khán đài, mấy tiếng xì xào râm ran vọng lại:
"Trời ơi, nhìn kìa, hai người đó đẹp đôi ghê á."
"Trai tài gái sắc ha."
"Cái bạn nữ đó hình như hoa khôi RMIT đó, xứng vãi!"
Những câu nói như mũi dao nhỏ châm vào lòng nó từng nhát.
Ngực nó thắt lại, cổ họng nghẹn cứng.
Trên tay nó, bó hoa được nó ôm suốt cả trận để chuẩn bị tặng hắn... giờ bị bóp chặt, những cánh hoa mềm oặt, vài cánh bung ra khỏi cuống.
Vy quay sang, định nói gì đó, nhưng chưa kịp, nó đã đứng dậy.
Nó quay qua Long, giọng bình thản đến lạ:
"Giữ dùm tao bó hoa. Tao có việc phải về trước."
Long nhìn nó, ánh mắt hiểu hết mọi chuyện nhưng không dám nói gì.
Trân và Vy chỉ nhìn nhau im lặng.
Nó không nhìn lại sân thêm lần nào nữa.
Bước chân nó chậm, nhưng kiên quyết, lẫn trong dòng người đang reo hò mừng chiến thắng.
Ra khỏi nhà thi đấu, gió tạt vào mặt, nhưng không đủ để làm nguôi cảm giác nặng nề đang cuộn lên trong ngực.
Nó giơ tay đón taxi, ánh mắt vẫn trống rỗng nhìn về phía trước. Phía sau lưng, tiếng reo hò vẫn vang vọng, còn tim nó thì lặng như tờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com