34
Ánh nắng mỏng xuyên qua rèm cửa, hắt lên gương mặt cả hai.
Hải Anh nằm gọn trong lòng hắn, tay cầm điều khiển, mắt dán vào màn hình xem phim, còn Hoàng Anh thì thỉnh thoảng cúi xuống hôn nhẹ lên tóc nó. Không khí yên bình đến mức chỉ nghe thấy tiếng phim và tiếng hít thở đều đều.
Bỗng "ting" - âm thanh tin nhắn vang lên từ điện thoại của hắn để trên bàn. Hải Anh nghiêng đầu liếc nhìn, dòng chữ hiện rõ trên màn hình khóa:
"Tớ xin lỗi vì hôm qua làm cậu khó xử. Nếu có thể, tớ muốn nói chuyện rõ ràng, chỉ 5 phút thôi." - Linh Đan.
Nó nhướng mày, quay sang nhìn hắn.
Hắn cũng thấy. Cả hai im lặng vài giây.
Rồi giọng nó vang lên, nhỏ nhưng sắc:
"Linh Đan là ai?"
Hoàng Anh thở ra một tiếng, vừa định nói thì nó nói tiếp:
"Anh nuôi bé ba đúng không?"
Hắn bật cười, giọng pha chút trêu:
"Nuôi em còn không đủ tiền, sao nuôi nổi bé ba?"
Nó lườm hắn, gương mặt hờn dỗi rõ rệt:
"Vậy nhỏ này là ai?"
Hắn đáp gọn:
"Bạn cùng lớp. Hoa khôi gì đó."
Nó sững lại vài giây, rồi hiểu ra, chính là con nhỏ lau mồ hôi cho hắn hôm bữa.
Ánh mắt nó khinh khỉnh, môi cong lên:
"Hẹn nhau 5 phút lau mồ hôi hả? Đi đi, đây không quan tâm."
Hắn nhìn nó dỗi, cười càng tươi hơn, cúi xuống hỏi giọng vừa nịnh vừa pha chút chọc ghẹo:
"Dỗi nữa hả? Anh có làm gì đâu mà dỗi dữ vậy?"
Nó vùng vằng, giọng cao hơn:
"Anh bỏ ra!"
Hắn không buông, ngược lại còn nhanh như chớp đè nó xuống sofa, gương mặt cận kề, giọng trầm thấp mà gian xảo:
"Dỗi nữa là anh dập đó."
Nó đỏ mặt trừng mắt nhìn hắn, nhưng ánh mắt lại chệch đi vì tim đập nhanh quá.
"Anh... dám hả?"
"Ừ, anh dám đó." - hắn đáp, miệng nhếch cười tinh nghịch.
Không còn cách nào khác, Hải Anh đành ngoan ngoãn nằm im, hai tay ôm gối, mắt nhìn thẳng tivi.
Nó nằm gối đầu lên ngực hắn, mắt vẫn dán vào màn hình tivi, nhưng tiếng ting ting tin nhắn vang lên liên tục khiến đầu nó muốn nổ tung.
Hắn thì tỉnh bơ, không thèm động đậy.
"Anh không tắt tiếng được à? Nhức đầu quá." - nó càu nhàu, quay đầu nhìn hắn.
Hắn cười nhạt: "Kệ đi, chắc tin công việc."
Nó nheo mắt, giọng đầy nghi ngờ: "Công việc tên Linh Đan hả?"
Rồi không đợi hắn nói thêm, nó vươn tay giật luôn cái điện thoại trên bàn.
"Ê, em làm gì đó?" – hắn ngồi bật dậy, với tay định giành lại, nhưng nó nhanh hơn, mở khóa bằng Face ID của nó (vì đã lưu từ lâu).
Một loạt tin nhắn hiện lên:
Linh Đan: "Cậu đang bận à?"
Linh Đan: "Chỉ 5 phút thôi, Tớ thật sự muốn xin lỗi."
Linh Đan: "Đừng giận tớ nữa, nha?"
Hải Anh đọc xong, môi cong nhẹ, ánh mắt sáng lên kiểu à, được lắm.
Nó nhanh tay bấm trả lời, ngón tay lướt trên bàn phím, gõ mấy dòng ngọt như kẹo mà cay như ớt:
"Ừ, tớ bận lắm, đang bận ôm người yêu nè."
"Lần sau nếu định làm phiền, nhớ hỏi vợ tớ trước."
Nhắn xong, nó đặt điện thoại lên bàn, bật cười khúc khích, trông thỏa mãn như vừa lập được chiến công lừng lẫy.
Hoàng Anh nhìn thấy nội dung tin nhắn, chỉ biết thở dài, xoa trán.
Nó chống cằm, liếc hắn, nụ cười nửa miệng:
"Sao? anh tiếc hả."
Hắn bật cười, kéo nó lại gần, giọng vừa bất lực vừa cưng chiều:
"Nói bây gì nữa đó, đánh mông bây giờ."
"Em xử lí tốt rồi còn đòi đánh người ta, cái đồ đáng ghét." - nó tỉnh bơ đáp, rồi lại chui tọt vào lòng hắn, cười hí hửng.
Hắn lắc đầu ngao ngán, vuốt tóc nó, thầm nghĩ - cãi không lại con nhỏ này, nhưng mà đáng yêu chết đi được.
_________
Hải Anh đang nằm nhà lười nhác lướt điện thoại thì chuông reo liên tục, giọng Vy ở đầu dây bên kia nghe hốt hoảng thấy rõ:
"Hải Anh ơi, qua nhà tao gấp đi! Có chuyện toang rồi! Nhanh nha!"
Giọng run run như thể sắp cháy nhà đến nơi.
Nó giật mình ngồi bật dậy, tim đập thình thịch, hỏi dồn:
"Chuyện gì vậy? Mày ổn không?"
Nhưng đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng "mau lên" rồi tút tút cúp máy.
Hải Anh quýnh quáng thay đồ, xách túi chạy thẳng ra đường, lòng cứ thấp thỏm lo Vy gặp chuyện chẳng lành.
...
Vừa đến nơi, mở cửa nhà Vy ra "rầm" tiếng cười hô hố vang khắp phòng khách.
Cả Trân với Vy đang ngồi bắt chéo chân ăn snack, xem phim, cười sặc sụa.
Nó đứng chết trân ngay cửa, mặt không cảm xúc:
"Việc gấp mấy người nói là cái gì?"
Vy quay phắt ra, thấy Hải Anh tới thì reo lên như trúng số:
"Bé cưng tới rồi à! Trời ơi tưởng mày bận quấn lấy Hoàng Anh chứ!"
Hải Anh chống nạnh, gương mặt lạnh tanh:
"Giải thích cho mẹ."
Vy giả bộ làm mặt tội nghiệp, giọng ỉu xìu:
"Tao mà không vậy thì sao dụ mày ra khỏi nhà được? 24/7 mày quấn lấy bồ, người ta tưởng mày gắn chip theo ổng luôn rồi."
Trân ngồi kế bên hùa theo, Vy lại hào hứng nói thêm, vừa cười vừa thêm dầu vào lửa:
"Mày coi Trân nè, có bồ mà vẫn ráng bỏ bồ ra chơi với tao, còn mày á... bị Hoàng Anh cho uống bùa mê thuốc lú rồi."
Hải Anh thở dài, giọng bất lực:
"Rồi, vậy là chỉ để qua chơi thôi chứ gì, đỡ tốn tiền máy lạnh nhà." Nói xong nó tháo giày ra bước vào nhà.
Vy quay sang liếc, giọng chua loét:
"Có bao giờ trả tiền đâu mà bày đặt tốn!"
Cả phòng im vài giây rồi Trân bật cười khanh khách, ngả người ôm bụng.
Hải Anh câm nín, sau đó đáp lại tỉnh queo:
"Tao tiết kiệm tiền cho chồng, cũng là tiết kiệm tiền cho tương lai, hiểu chưa?"
Vy suýt sặc, còn Trân cười nghiêng ngả, giọng nghẹn:
"Hẳn là chồng! Hôm kia mới ghen nổ đom đóm, tưởng chia tay đến nơi, giờ quay lại nói như vợ cả nhà người ta."
Hải Anh chụp lấy cái gối ném thẳng:
"Nói bậy nữa tao đá dô mỏ giờ!"
Cái gối trúng ngay vai Vy, nó la oai oái, còn Trân thì cười lăn ra sàn. Không khí náo loạn, tiếng cười vang khắp nhà.
Ba đứa ngồi chen chúc trên sofà xem xong bộ phim cho tới khi bụng đứa nào đứa nấy cũng réo lên. Vy than đói rồi cả ba kéo nhau vào bếp làm mỗi đứa một tô mì, tô mì tôm nghi ngút khói, coca đặt giữa bàn. Vy đang vừa ăn vừa hóng chuyện, quay sang hỏi:
"Ê, vậy con nhỏ đứng với bồ mày hôm bữa là ai vậy?"
Hải Anh gắp mì bỏ miệng, nói tỉnh bơ:
"Bạn cùng lớp với bồ tao, nghe bảo cũng tham gia khoa khôi năm vừa rồi đạt giải đó."
Trân đang húp coca thì suýt sặc, trợn mắt:
"Đù, đối thủ nặng ký nha Hải Anh."
Vy liếc sang Trân, nhăn mày:
"Nặng ký gì, nó đó mà có cửa đấu với bé cưng của tao á? Coi lại mắt đi con."
Hải Anh cười khẽ, khuấy mì, rồi buông nhẹ:
"Quên kể mấy mẹ, hôm qua còn nhắn tin với bồ tao, nhìn cái mặt trơ trơ của ông phát ghét..."
Vy há hốc miệng:
"Vcl, mặt dày vậy luôn hả? Gặp tao là tao vả đéo còn đường về luôn."
Hải Anh nhướng mày, ngả người ra sofa, giọng chậm rãi:
"Chứ tụi mày nghĩ tao để yên hả?"
Trân chồm người lên, mắt sáng rực như sắp coi phim hành động:
"Không lẽ mày định đánh ghen?"
Vy sặc coca, cười ha hả rồi đánh cái bốp vào vai Trân:
"Mày hề vờ lờ! Cái idea ba xu đó ở thời nào rồi!"
Trân suýt xoa ôm vai la oai oái -"Mắc gì đánh tao con chó này". Hải Anh cười phì, quăng cái gối vào người Trân:
"Ê nha Trân, tao đẹp chứ tao đâu có ngu."
Vy gật gù đồng ý, giọng phấn khích như thể vừa phát minh ra chân lý cuộc đời.
"Trong đầu tao không có đàn ông, chỉ có tri thức thôi. We are women, we so strong! Empowered! Power Rangers!!!"
Nói xong còn giơ tay làm dấu sấm sét, biểu cảm nghiêm túc đến mức Trân với Hải Anh nhìn nhau chằm chằm rồi... im ru.
Hai đứa nhìn Vy như đang chứng kiến một sinh vật lạ vừa thoát ra khỏi màn hình TikTok.
Trân nhăn mặt, quay qua Hải Anh nói nhỏ, giọng đều đều:
"Chờ tao xíu, tao đi lấy thuốc cho nó."
Hải Anh tỉnh queo, không thèm quay đầu:
"Không cần đâu, thuốc trị không nổi đâu. Gọi 115 cho lẹ."
Vy nghe xong há hốc miệng, rồi la oai oái, chụp ngay cái gối ném về phía hai đứa kia:
"Ê! Làm tao quê nha! Một đứa làm tiktoker, một đứa sống 24/7 trong TikTok mà không biết cái trend của Công Ken hả?"
Trân đang ôm bụng cười sặc, vừa cười vừa nói:
"Trong đầu chỉ có tri thức, buồn cười vãi, nãy đứa nào còn vẫn mơ mộng đứng chung lễ đường với Nhật Đăng"
Vy đang húp mì ngon lành thì sặc luôn, vừa ho vừa trừng mắt:
"Con này! Mày phản tao hả Trân?"
Hải Anh ngả người ra sofa, khoanh tay, môi nhếch khẩy:
"Tao biết ngay mà, nói câu trước đá câu sau. Giả vờ thanh cao đồ ha."
Vy chột dạ, cười hề hề, tay quơ cái gối ôm như tìm vật cứu mạng:
"Thì... ờ... người ta nói chơi thôi, chứ anh Nhật Đăng khờ quá trời. Tao bật đèn xanh cả tháng, ổng cứ ngơ ngơ như người trên mây, nhìn muốn đấm vô mặt luôn á."
Hải Anh nhướng mày, liếc nhẹ qua Vy, giọng đanh lại:
"Nhìn mày như con dở hơi, ai mà biết mày bật đèn xanh? người đi đường còn tưởng mày chập mạch không đó á."
Trân ngả người ra sau:
"Đừng trách Vy, tao thấy trai Bách Khoa thằng nào cũng khờ. Học lắm lú, gặp gái xinh mà não vẫn chạy code."
Vy xụ mặt, rũ người xuống sofa, ôm cái gối lăn qua lăn lại như đứa trẻ ăn vạ. Giọng nó kéo dài nghe như bi kịch truyền hình:
"Sao tao khổ dữ vậy trời... Thà ổng từ chối còn đỡ. Đằng này cứ ngơ ngơ, ngáo ngáo, không biết trong đầu ổng nghĩ gì..."
Hải Anh với Trân nhìn nhau, đồng loạt thở rồi cùng buông một câu đồng thanh:
"Ừ, chắc trong đầu ổng chỉ có tích phân đạo hàm, không có tình yêu đâu Vy ơi."
Vy nghe xong gào lên, tóc rối bù, cầm gối ném loạn xạ:
"Hai đứa bây câm miệng dùm tao cái coi!"
Rồi Vy lao thẳng lên sofa, cái ghế vốn đã nhỏ, nay thêm con Vy chen vô giữa, thành ra chẳng còn chỗ mà ngồi. Nó chen chúc, nhích nhích một hồi rồi thản nhiên ngồi chồm hổm luôn lên đùi hai đứa còn lại.
"Không lẽ tao phải bật đèn disco cho ổng mới hiểu hả trời..." nó gào lên, giọng vừa bức xúc vừa buồn cười.
Trân với Hải Anh cùng lúc nhăn mặt, nhìn nhau rồi đồng thanh:
"Con khùng này..."
Cả hai cùng đẩy mạnh một cái, con Vy rớt phịch xuống sàn.
Vy trợn mắt, tóc xõa tung, hét ầm lên như bị xúc phạm nhân phẩm:
"Ê! Nhà tao đó nha! Ai cho tụi bây đẩy chủ nhà xuống hả?"
Không kịp để yên, nó lao lên giành lại chỗ, cả ba đứa bắt đầu giằng co, chen lấn, đứa kéo, đứa đẩy, cái sofa rung bần bật như sắp gãy đến nơi.
Tiếng cười vang khắp phòng xen lẫn tiếng la hét, tiếng chửi yêu, tiếng gối bay loạn xạ.
Giữa cái hỗn loạn đó, chỉ còn lại ba con nhỏ cười nghiêng ngả, ồn ào nhưng vui đến mức chẳng ai muốn dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com