Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35


Đêm đó, Hải Anh và Trân định bụng ngủ lại nhà Vy luôn cho tiện, ba đứa vừa coi phim vừa nói chuyện tào lao. Đồng hồ chỉ mới hơn 11 giờ tối thì điện thoại của Hải Anh reo inh ỏi, rung bần bật trên bàn. Cô liếc màn hình, cái tên "Hoàng Anh" sáng loé lên.

Ban đầu, nó định không bắt, nhưng tiếng chuông cứ vang liên hồi khiến cả Trân và Vy đều quay lại nhìn. Hải Anh thở dài, ấn nghe.
Giọng nói đầu bên kia ngà ngà say, vừa cười vừa lè nhè:

"Hải Anhhhh... em ơi... anh nhớ em quá... hức... bạn anh nó bỏ anh lại rồi... anh đang ở quán... em qua chở anh về đi... anh không lái xe được đâu...hức"

Giọng hắn pha tiếng nhạc và ồn ào của quán bar. Hải Anh chau mày, cắn môi:

"Anh đang ở đâu đấy? Không phải nói đi ăn với bạn thôi à?"

"Thì... anh chỉ uống có tí thôi... mà giờ buồn lắm... em không thương anh hả? Anh muốn về với em... hức... về ngủ với em..." - hắn nói kéo dài, giọng vừa năn nỉ vừa tội nghiệp.

Trân và Vy bên cạnh nghe loáng thoáng, đồng loạt trợn mắt, miệng há hốc. Nó vội che loa, mắng vào cái điện thoại: "Im lặng coi!"
Hắn vẫn lảm nhảm, giọng càng lúc càng nũng nịu:

"Em không qua là anh ngủ luôn ở quán... giờ về công an nó thổi nồng nộ cồn thì em chịu trách nhiệm nha......"

Nó thở dài đánh thượt, bất lực:
"Đưa địa chỉ đây, anh đang ở quán nào?"

Rồi hắn đọc địa chỉ, vừa đọc vừa cười hí hửng như trẻ con được cho kẹo.

"Quán... ờ...  'Moon Lounge' gì đó... ừ đúng rồi... nhớ nha, em tới nhanh nha, anh chờ."

Cúp máy xong, Hải Anh thở dài thườn thượt, đứng dậy chụp lấy túi xách. Vy nhướng mày, vừa cười vừa nói:

"Đi cứu chồng hả? Đỉnh quá, vợ anh dam dang quá."

Hải Anh liếc cả hai một cái sắc lẹm:

"Uiss phiền thấy mẹ."

Rồi cô xỏ giày, vội vã bước ra cửa. Cánh cửa đóng sầm lại, để lại hai đứa bạn trong nhà vẫn đang cười khúc khích.

Ngoài trời, gió đêm thổi qua mặt đường, ánh đèn vàng trải dài. Hải Anh kéo áo khoác, đánh con xe qua địa chỉ hắn vừa gửi.

Chiếc xe của Hải Anh dừng lại trước quán bar theo địa chỉ hắn gửi. Biển hiệu "Moon Lounge" hắt ánh đèn tím mờ mờ ra vỉa hè, mùi rượu, khói thuốc và tiếng nhạc dập dình thoang thoảng qua lớp cửa kính.

Nó bước xuống xe, mái tóc rối vì gió đêm, vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ lụa màu kem bên trong, ngoài khoác vội chiếc áo hoodie rộng thùng thình. Gió đêm mát lạnh, nhưng trong lòng nó thì sôi sục.

Bước chân dồn dập tiến vào trong, vừa mở cửa là ánh sáng loé lên, tiếng cười nói ồn ào ùa tới. Giữa nhóm người đang cụng ly rôm rả, nó thấy hắn. Hoàng Anh, vẫn tỉnh bơ, ngồi dựa vào ghế, cười hề hề cùng đám bạn như chẳng có chuyện gì.

Hắn đang kể chuyện gì đó, vừa vung tay, vừa cười lớn, nhưng khi quay đầu lại, thấy bóng người quen thuộc đang đi tới, nụ cười trên môi hắn khựng lại.
Ánh mắt hắn lia nhanh một vòng từ đầu xuống chân, bộ đồ ngủ lụa, dép lê, mái tóc buộc lỏng lẻo, khuôn mặt đỏ gay vì tức.

Hắn bật cười khẽ, giọng pha chút ngà ngà rượu, kéo dài:

"Ủa, bé cưng tới rồi hả...?"

Cả bàn bạn hắn cười ồ lên, còn Hải Anh chỉ siết chặt túi xách đầu thầm nghĩ 'ngày chó gì mà bị lừa hẳn hai lần, bộ muốn chọc nó tức muốn chết hả', bước thẳng lại, ánh mắt lạnh toát:

"Rồi giờ sao? xỉn?"

Hắn nhướng mày, nhún vai, tay vẫn cầm ly bia lắc lắc:

"Thì anh có say mà. Nhưng anh nhớ em nên gọi..."

Câu nói nhẹ tênh nhưng khiến nó muốn bóp cổ hắn tại chỗ.

"Nhớ con gái mẹ nhà anh hả Hoàng Anh?"

"Nhớ em chứ anh đâu có em gái? bé hung dữ quá." - hắn đáp tỉnh bơ, giọng mơn trớn như thể đang tán tỉnh trong buổi hẹn hò đầu tiên.

Cả nhóm bạn lại cười ầm lên.

Hải Anh liếc một vòng, ánh nhìn đủ để dập tắt hết tiếng cười trong bán kính ba mét. Rồi cô nghiến răng:

"Đi về."

Hắn bật cười, vờ ngả người ra ghế:

"Từ từ đã... cho anh uống nốt đi."

"Hoàng Anh." - giọng nó thấp, lạnh và sắc như dao.

Hắn ngẩng lên, thấy cái ánh mắt đó thì biết là toi rồi.

"Rồi rồi, về liền. Không dám nữa, bé cưng đừng giận."

Nói rồi hắn đứng dậy, lảo đảo nhưng vẫn khá vững, chào bạn rồi đi theo nó ra ngoài.
Trước khi đi còn nghe tiếng một thằng bạn hô to:

"Về an toàn nha, sợ bả dập quá!"

Hắn chỉ cười khẩy, đi sau lưng nó, tay đút túi quần, ánh mắt nhìn dáng lưng mảnh khảnh phía trước khẽ cong môi cười gian.

Hắn ngoan ngoãn leo lên yên sau, hai tay choàng nhẹ qua eo nó.

"Bỏ ra, không cho ôm." - nó nói nhanh, giọng gắt.
"Thôi mà, anh xin lỗi... anh sai rồi... cho anh ôm một cái đi..." - Hắn chớp mắt, giọng nũng nịu

Chiếc xe lao vun vút giữa phố đêm, đèn đường trôi ngược trên kính chiếu hậu.
Hắn dựa cằm vào vai nó, nói nhỏ, giọng ngà ngà:
"Em mặc đồ mỏng thế, có lạnh không?

Nó nghiêng mặt, nhưng khóe môi đã cong cong:
"Là vì ai mà nửa đêm phải chạy 7-8km hả"

Hắn cười hì hì, vòng tay ôm eo nó thật chặt.

"Thương bé anh quá...mà cũng thấy... kích thích ghê."

Nó đập vào tay hắn: "Nói bậy nói bạ..."

Đêm khuya, đường Nguyễn Văn Cừ vắng tanh, chỉ còn ánh đèn vàng vọt lướt qua. Con SH Mode chạy đều đều, gió lạnh lùa vào cổ áo khoác rộng của nó. Hắn ngồi sau, tay vòng qua eo, đầu tựa nhẹ lên lưng nó, miệng vẫn lảm nhảm không ngừng:

"Em ơi... anh nhớ mùi dầu gội của em... hôm nay em tắm chưa... hức... thơm quá..."

Nó lườm qua gương chiếu hậu:
"Im đi, nói linh tinh!"

Hắn cười hề hề, rồi bất ngờ, bàn tay lành lặn mát lạnh luồn qua khe áo khoác, chui tọt vào trong bụng nó. Lòng bàn tay áp lên làn da phẳng lì, ấm nóng, xoa nhẹ theo vòng tròn.

"Á! Anh làm gì đấy?!" - nó giật mình, xe khựng một cái, suýt lệch tay lái.

"Xoa bụng thôi mà... lạnh quá, tay anh cần sưởi ấm..." - hắn thì thầm, giọng tỉnh bơ, nhưng ngón tay lại bắt đầu... nghịch ngợm.

Nó đỏ mặt, lắp bắp:
"Thả... thả ra coi! Đang chạy xe!"

Hắn không nghe, tay vẫn xoa xoa, rồi từ từ... trượt lên cao hơn. Ngón tay khéo léo đẩy mép áo ngực lên, chạm vào làn da mềm mại, xoa nắn nhẹ nhàng, vừa đủ để nó rùng mình.

"Hoàng Anh!!!" – nó thét nhỏ, mặt đỏ như cà chua, xe lảo đảo. "Bỏ ra ngay, không là tui quăng anh xuống đường đấy!"

"Thì... anh chỉ sờ tí thôi... em nóng quá, anh làm mát cho..." - hắn cười gian, nhưng bàn tay vẫn lì lợm nằm yên trong áo, ngón cái khẽ lướt qua đầu nhũ, khiến nó cắn môi, suýt rít lên.

Nó cố giữ tay lái, giọng run run:
"Anh... anh mà không bỏ ra là về tới nhà anh ngủ sofa một tuần!"

Hắn dụi mặt vào lưng nó, giọng ngọt như đường:
"Một tuần thì một tuần... nhưng giờ để anh sờ thêm tí nữa... bé ơi... mềm quá..."

Nó bất lực, chỉ biết nghiến răng, tăng ga chạy thật nhanh về nhà, trong khi bàn tay hắn vẫn "cố thủ" trong áo, xoa nắn nhẹ nhàng, như thể cả thế giới chỉ còn lại con đường đêm và hai người họ.

Xe vừa dựng vào hầm chung cư, nó còn chưa kịp tắt máy thì hắn đã nhảy xuống, kéo tay nó lôi thẳng vào thang máy. Cửa vừa khép, hắn đè nó vào tường kim loại lạnh ngắt, môi lao tới như sói đói. Nụ hôn mạnh bạo, lưỡi quấn chặt, nuốt lấy hơi thở của nó. Nó ú ớ, hai tay đẩy ngực hắn nhưng chỉ như muỗi đốt inox.

"Ưm... anh... ngạt..." - nó lắp bắp giữa những khoảng hở ngắn ngủi.
Hắn chẳng nghe, chỉ càng hôn sâu hơn, tay vụng về ép sát eo nó, tay kia luồn vào tóc kéo đầu nó ngửa ra sau. Mãi đến khi thang máy ding một tiếng, hắn mới buông, môi đỏ mọng, mắt long lanh.

Cửa vừa hé, hắn ôm ngang nó, lao ra hành lang, đạp cửa phòng rầm một cái. Nó chưa kịp thở, đã bị ép sát vào cánh cửa vừa khép. Hắn lại hôn, lần này như muốn ăn tươi nuốt sống, môi cắn nhẹ môi dưới nó, tay lộn xộn xoa nắn khắp nơi, eo, ngực, mông, không theo thứ tự.

"Hoàng Anh... anh điên à... mới về tới..." - nó mắng, giọng run, nhưng chân đã mềm nhũn.

"Ngoan nào..." - hắn thì thầm, hôn mạnh một cái cuối cùng lên môi nó, rồi ghé sát tai, hơi thở nóng hổi: "Cho anh nha..."

Không đợi trả lời, hắn lại lao tới, môi ngậm lấy môi nó, tay bắt đầu cởi. Nút áo khoác bung tung, áo ngủ lụa tuột xuống vai, rồi quần đùi bị kéo phăng xuống chân. Chỉ trong chớp mắt, trên người nó còn mỗi bra ren mỏng và quần lót nhỏ xíu màu kem. Hắn nuốt ực, mắt tối sầm.

Tay hắn xoa nắn ngực nó qua lớp ren, rồi trượt xuống bụng phẳng, luồn vào mép quần lót, xoa nhẹ nơi nhạy cảm. Nó rên lên, lưng cong sát cửa, hai tay bị hắn nắm chặt giơ lên đỉnh đầu, ép chặt vào cửa.

"Anh... buông tay em ra..." - nó thì thào, giọng lạc đi.

"Không buông..." - hắn cười khàn, hôn dọc cổ nó, tay vẫn chuyển động, ngón cái lướt qua điểm nhạy, khiến nó run rẩy, đầu ngửa ra sau, tiếng rên nhỏ thoát ra liên tục.

Nó dựa hẳn vào cửa, chân nhũn ra, chỉ biết để hắn muốn làm gì thì làm, hơi thở dồn dập hòa cùng tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com