38
Hải Anh về lại bàn, kéo ghế ngồi xuống, cố giữ vẻ bình thường.
Vy ngẩng đầu nhìn nó, định hỏi sao đi lâu thế nhưng thấy mặt bạn vẫn cười cười nên thôi. Nó đâu biết rằng, chỉ vài phút trước ở hành lang, Hải Anh suýt dính vào một trận gây chuyện vô nghĩa.
Hải Anh mở lại laptop, ngón tay gõ lách cách, đôi lúc dừng lại lấy hơi. Trong đầu vẫn văng vẳng giọng con nhỏ kia, nhưng nó cố đè xuống, không để lộ gì ra mặt.
Nếu nói ra, cái tính nóng như pháo nổ của Vy mà biết, con bạn thân này chắc chắn xách ly cà phê tạt vô mặt người ta ngay lập tức. Mà Hải Anh không muốn rắc rối thêm.
Không khí trong quán lại lắng xuống. Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng, tiếng máy pha cà phê xì xì, ánh đèn vàng hắt lên hai khuôn mặt mệt mỏi.
Vy chống cằm, lẩm bẩm:
"Tao thề luôn, làm báo cáo thực tập đúng là cực hình. Sao hồi đó tao lại chọn ngành này trời..."
"Ừ, ai bảo lúc đăng ký hăng máu chọn Y Dược cho sang chảnh." – Hải Anh chọc, mắt vẫn nhìn vào màn hình, môi khẽ cong lên.
Vy lườm, giọng nửa than nửa cười:
"Thấy ai cũng có bồ, còn tao thì chỉ có báo cáo. Mày coi đi, người ta đi chơi, đi ăn, đi hẹn hò, còn tao ngồi đây điền số liệu. Khổ vãi l**."
Hải Anh bật cười, khẽ khều tay bạn:
"Không thì quẹt Tinder giống con Trân đi. Nó quẹt phát trúng anh cao to đẹp trai sáu múi."
Vy phì cười, kéo lại mái tóc rối:
"Ờ, chắc kiếp trước nó ôm bom lao vào địch mới gặp được anh Duy. Còn tao... chắc kiếp trước bán nước hay sao á nên giờ mới bị quật kiểu này."
Hải Anh phá lên cười, suýt sặc cà phê, ôm bụng mà cười không ngớt.
"Ờ, mày nên coi lại cách ăn ở của mày đi."
Vy chắp tay làm bộ thành kính:
"Amen, cầu cho vũ trụ nghe thấy lời tao than mà ban cho một anh ngon nghẻ, hiền lành, bớt lú hơn mấy thằng trong viện."
Hai đứa nhìn nhau phá lên cười. Vy ngả người ra sau ghế, nói bâng quơ mà như triết lý:
"Thật ra á, làm con gái xinh đẹp như mày cũng khổ ghê. Người ghen, người soi, người muốn dìm. Nhưng thôi, mày vẫn sống chill thế là tao phục rồi."
Hải Anh nhếch môi, khẽ nói:
"Chill thôi chứ trong lòng cũng mệt á má"
Tiếng điện thoại rung lên cắt ngang. Màn hình hiện sáng với chữ "Hoàng Anh" to tướng.
Vy liếc sang, môi nhếch lên đầy khinh bỉ trêu chọc:
"Lại chồng mày gọi hả? Ôi trời, đúng là có bồ giàu vừa đẹp trai, cuộc đời nó sáng hẳn nha!"
Hải Anh cười hề hề, liếc Vy một cái rồi nhấc máy nghe:
"Alo, em nghe."
Giọng trầm quen thuộc từ đầu dây bên kia vang lên:
"Mười lăm phút nữa anh qua đón, ngồi đó chờ anh nha."
"Dạ... được rồi." - Hải Anh trả lời, giọng hơi nhỏ, khó giấu được nụ cười đang nở trên môi.
Cúp máy xong, Vy lập tức chống cằm, làm mặt mếu, than trời:
"Còn tao thì sao? Sao không có ai tự nguyện đón tao về hết vậy trời, tủi thân quá à..."
Hải Anh bật cười, còn Vy nhìn nó với ánh mắt vừa ghen vừa ngưỡng mộ:
"Tao nói thiệt nha, nếu con Trân mà cứu nước mới có Minh Duy, thì mày chắc cứu cả trái đất mới có Hoàng Anh. Người gì đâu mà tao chưa bao giờ bắt lỗi được luôn á."
Hải Anh nhướn mày, nhấp ngụm cà phê, cười khinh khích:
"Người ngoài cuộc sao hiểu được người trong kẹt hả Vy."
Vy nghe vậy liền trề môi, giọng châm chọc:
"Tao thấy Hoàng Anh hoàn hảo vãi chưởng ra. Đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, lại thương mày. Ổng còn tật xấu gì nữa hả? Không lẽ tật xấu trên giường à?"
Hải Anh sặc cà phê, mặt đỏ bừng như tôm luộc, giơ tay đập cái "bốp" vào vai Vy:
"Cái con điên này! Mày nói tào lao gì vậy hả!"
Vy ôm vai la oai oái, vừa cười vừa né:
"Trời ơi tao chỉ hỏi thôi mà, mày có tật giật mình hả? Hay... ổng YSL? Hả?"
*YSL: yếu sinh lí
Hải Anh á khẩu, chỉ biết há miệng nhìn con bạn đang giả vờ làm phóng viên điều tra.
"Vy, mày im dùm tao cái coi!"
Vy vẫn cười khanh khách, đắc thắng vì trêu được Hải Anh đỏ mặt:
"Haizz, coi mày kìa, ngại gì nữa. Thôi nói thật đi, Hoàng Anh nhìn vậy chứ chắc... dữ lắm ha?"
Hải Anh thở dài, bưng ly nước lên uống để giấu nụ cười ngượng, nhưng trong đầu nó lại thoáng hiện cái cảnh tối hôm kia.
Nó liền xua tay, nói tránh:
"Thôi mày bớt nói nhảm đi, người ta nghe được lại đánh giá."
Vy chống cằm, cười gian:
"Eo ơi, thế thì đúng quá, vừa đẹp trai vừa giỏi lại còn giỏi chuyện giường chiếu, nhất mày rồi Hải Anh à" - Vy vừa nói xong dí tay vào trán nó tán thường.
Hải Anh cạn lời, lấy gối ném thẳng vô mặt Vy, con bạn vừa né vừa cười lăn lộn.
Không khí giữa quán cà phê lại rộn rã, tiếng cười hai đứa vang át cả nhạc nền.
Chưa đầy mười lăm phút sau, điện thoại Hải Anh lại sáng lên tin nhắn:
"Anh đến rồi, ra đi bé."
Vy nhìn màn hình, chống cằm thở dài:
"Đấy, người ta đón tận nơi, còn tao được mấy anh be đón. Nghĩ mà chán"
Hải Anh bật cười, xách túi đứng dậy, cúi xuống véo nhẹ má Vy:
"Lần sau tao bảo Hoàng Anh giới thiệu bạn cho, chịu chưa? Nhưng nhớ kiềm lại cái miệng nha, không là ế suốt đời đó."
Vy nhăn nhó:
"Mày đi đi, tao không thèm! Nhưng... ờ thôi, nếu có bạn nào đẹp như ổng thì cho tao số nha."
Hải Anh cười tạm biệt Vy rồi quay người bước ra khỏi quán, ánh đèn ngoài phố phản chiếu lên gương mặt nó. Ở ngoài kia, chiếc xe quen thuộc đỗ sát lề đang đợi nó.
Khi Hải Anh bước vào xe, gương mặt nó hớn hở, giọng nói líu lo:
"Anh mới đi đâu về vậy?"
Hoàng Anh cài dây an toàn cho nó, ánh mắt lướt qua rồi mỉm cười:
"Từ trường. Còn em, nay có gì vui không?"
Nó khựng lại nửa giây, ký ức về vụ chạm mặt Linh Đan chợt vụt qua. Hải Anh nhanh chóng nặn ra nụ cười, giọng nhẹ tênh:
"Không có gì hết á. Hôm nay làm bài thôi, hơi mệt chút."
Rồi nó đánh trống lảng, hai tay đan vào nhau như đang giấu bí mật:
"Nhưng mà đói ghê, mình đi ăn nha?"
Hoàng Anh liếc sang, nhíu mày nhìn đồng hồ:
"Giờ này chưa ăn hả? Mười một giờ hơn rồi đó."
Hải Anh cười hì hì, ngó ra cửa sổ:
"Tại nãy không đói, giờ đói lại rồi. Với lại có ăn bánh ở tiệm rồi mà..."
Hắn đưa tay véo má nó một cái rõ đau:
"Ăn kiểu đó ai mà chịu nổi. Toàn ăn linh tinh rồi than mệt."
Nó chu môi, mắt lấp lánh nhìn hắn:
"Thì có anh lo rồi, sợ gì đói~"
Hoàng Anh lắc đầu, nửa cười nửa thở dài, bàn tay siết nhẹ vô lăng:
"Giờ trễ rồi, không biết còn quán nào mở không..."
Xe lăn bánh trên đường, ánh đèn vàng loang loáng hắt qua kính. Hắn chạy qua mấy con phố, dọc hai bên là những hàng quán thưa dần, chỉ còn vài quán ốc, xe cá viên chiên, mấy sạp đồ nướng lề đường.
"Ốc không?" - hắn hỏi.
"Không thích." - nó đáp, môi bĩu ra.
"Cá viên chiên?"
"Ngán rồi..."
"Hủ tiếu"
"Nhiều bột ngọt"
"Rồi giờ muốn ăn gì?" - hắn liếc sang, giọng nửa bất lực, nửa chiều chuộng.
Nó nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, rồi cười toe toét:
"Hadilao đi, em thèm lẩu cay~"
Hoàng Anh phì cười, bóp trán:
"Được rồi, chiều luôn."
Xe rẽ lên cầu. Hắn liếc sang, thấy con bé bên cạnh đang cười toe toét, tay vẫn giữ chặt cánh tay hắn như sợ ai cướp mất.
Xuống hầm tòa Bitexco, xe dừng lại. Hải Anh nghiêng người tháo dây an toàn, chưa kịp nói gì đã bị hắn chạm nhẹ đầu, trêu:
"Đừng nhảy xuống xe như cướp vậy, để anh qua mở cửa cho."
Nó chu môi:
"Em tự mở được, chứ có phải công chúa đâu."
Vừa nói vừa lao ra, đợi hắn khóa xe xong thì liền níu tay hắn, kéo đi như thể sợ hắn đổi ý. Từ lúc bước vào thang máy đến tận khi lên tầng Haidilao, nó cứ ríu rít không ngừng.
"Anh biết không, đi ăn lẩu với anh ngon gấp mười lần ăn với ai khác luôn á."
"Biết rồi, nói hoài, ngọt sâu răng nè." - hắn cười, mắt vẫn nhìn nó qua gương thang máy phản chiếu.
"Ôi chu choa, người yêu của ai mà đáng yêu quá, vừa đẹp trai vừa nhiều tiền lại còn tinh tế nữa í..."
"Chỉ biết nịnh là giỏi."
Nó bật cười khúc khích, nhưng vẫn chưa chịu buông, tay quấn lấy tay hắn, đầu khẽ tựa vào vai. Mùi tóc thơm, hơi ấm của nó khiến hắn chỉ biết cười bất lực. Hai người nắm tay nhau rẽ vào Haidilao.
______
Ngày hôm sau, nắng sớm còn chưa kịp xuyên qua lớp rèm, căn phòng vẫn thoang thoảng mùi cà phê cũ và hơi ấm của chăn.
Hải Anh nhẹ nhàng ngồi dậy, sợ làm hắn thức. Nó cúi xuống hôn khẽ lên môi Hoàng Anh, như thói quen mỗi sáng, rồi khẽ mỉm cười nhìn gương mặt hắn đang ngủ say, rồi lặng lẽ bước ra ngoài.
Chiếc xe máy lao đi giữa sớm tinh mơ. Đường tới bệnh viện vẫn còn mờ sương, gió táp qua má lạnh buốt. Đến nơi, Hải Anh chỉnh lại tóc, đeo bảng tên, rồi bước vào phòng dành cho thực tập sinh. Cả căn phòng đã rộn ràng tiếng nói chuyện và mùi nước sát khuẩn xen lẫn mùi cà phê hoà tan thoang thoảng.
Bác sĩ chủ nhiệm hôm nay, một người đàn ông trung niên nghiêm nghị, bước vào với xấp tài liệu dày. Ông gõ nhẹ lên bàn, giọng trầm vang lên:
"Hôm nay, mỗi nhóm hai người. Các em sẽ làm báo cáo chuyên đề về 'Ứng dụng vật liệu tái tạo xương trong phẫu thuật phục hồi vùng hàm mặt'. Đây là đề tài kéo dài một tháng, đánh giá điểm chuyên môn cuối kỳ, nên các em phải làm nghiêm túc."
Tiếng xì xào khẽ nổi lên, ai nấy bắt đầu nhìn quanh để biết mình ghép nhóm với ai. Hải Anh khẽ nghiêng đầu tìm Yến Vy, cả hai vẫn mong được làm chung.
Nhưng khi bác sĩ đọc tên:
"Phan Hải Anh... và Nguyễn Tiến Đạt."
Nó quay phắt qua, ánh mắt Yến Vy sững lại, mặt méo xệch.
"Hong chịu đâuuu..." - Vy than nhỏ, giọng như sắp khóc.
Hải Anh chỉ biết nhún vai bất lực. Vy bị ghép nhóm với một bạn nam khác, trông khá ngố, còn nó... quay sang nhìn "bạn đồng hành mới".
Nguyễn Tiến Đạt - cậu sinh viên nhỏ hơn nó một tuổi, gương mặt sáng, đeo kính tròn, dáng người thư sinh. Ai cũng biết Đạt là sinh viên học vượt, thành tích cực khủng, luôn đứng đầu lớp lâm sàng.
Cậu ta mỉm cười nhẹ, chìa tay ra:
"Chào chị Hải Anh, em là Tiến Đạt. Từ giờ mình là một team nha."
Hải Anh nhìn bàn tay ấy, rồi cười đáp lại, nửa ngại nửa dè dặt:
"Ừ, hợp tác tốt nha."
Trong đầu nó chỉ nghĩ 'Thôi xong, Yến Vy mà biết tao chung nhóm với trai đẹp nữa chắc nó phát điên mất.'
Buổi thực tập hôm đó bắt đầu trong không khí vừa nghiêm túc vừa lạ lẫm, và Hải Anh không hề biết rằng, cái tên Tiến Đạt kia sẽ mở đầu cho một chuỗi rắc rối mới mà nó không ngờ tới.
Buổi sáng trôi qua trong bầu không khí nghiêm túc nhưng không căng thẳng. Hải Anh cùng Tiến Đạt theo chân chị bác sĩ hướng dẫn, một người phụ nữ trẻ, dáng cao, mái tóc buộc gọn gàng, giọng nói dứt khoát mà ấm áp. Chị giải thích tường tận từng quy trình, cách xử lý số liệu và hướng nghiên cứu thực tế cho đề tài "Ứng dụng vật liệu tái tạo xương trong phẫu thuật phục hồi vùng hàm mặt".
Hải Anh chăm chú ghi chép, mắt dán vào từng slide mô phỏng, từng ghi chú của chị. Bên cạnh, Tiến Đạt vừa nghe vừa gật đầu, thi thoảng hỏi thêm vài câu khiến chị bác sĩ phải mỉm cười vì cậu quá nhanh nhạy.
"Đạt, em giỏi ghê đó. Lần đầu thấy sinh viên nắm vấn đề nhanh vậy."
"Dạ, nhờ chị giảng dễ hiểu thôi ạ." - cậu đáp, giọng nhỏ nhẹ, ánh mắt sáng rỡ.
Hải Anh nhìn sang, khẽ nhướng mày. Cậu này rõ ràng còn nhỏ hơn mình một tuổi, mà thái độ làm việc lại chững chạc đáng nể. Suốt buổi, cậu gần như giải đáp được hết các thắc mắc mà chị bác sĩ đặt ra. Có đôi khi Hải Anh bị vướng chỗ nào, chỉ cần hỏi là Đạt đã gõ vài dòng trên laptop rồi quay qua giải thích tận tình, giọng nhẹ như sợ cô bị áp lực.
"Phần này chị nên dùng phương pháp ghép xương nhân tạo trước khi phục hồi mô mềm. Cách này hiệu quả hơn theo tài liệu của Mayo Clinic." - Đạt chỉ lên màn hình, nói rõ ràng.
"Ờ... ừ, cũng hợp lý đó." - Hải Anh gật gù, hơi ngượng khi bị một cậu nhỏ tuổi hơn chỉ dạy.
Đến trưa, sau khi tổng kết phần công việc buổi sáng, cả nhóm tạm nghỉ. Hải Anh định ra căn-tin mua hộp cơm, thì Đạt lên tiếng trước:
"Chị Hải Anh, trưa nay em mời chị ăn nha. Coi như làm quen đi, mình còn làm việc chung tận 1 tháng."
Nó khẽ ngẩn ra vài giây rồi cười, giọng pha chút trêu:
"Ờ... em định hối lộ chị hả?"
"Không dám đâu, chị giúp em học hỏi được nhiều mà." - Đạt cười hiền, tay xách cặp đứng chờ.
Hải Anh nghĩ một lát, thấy cũng không có gì, chỉ là đi ăn cùng đồng nghiệp, lại thêm người bạn mới. Nó gật đầu, khoác nhẹ túi chéo lên vai:
"Rồi, dẫn đường đi. Chị cũng đói rồi."
Hai người rảo bước ra khỏi hành lang bệnh viện. Ánh nắng giữa trưa phản chiếu lên mái tóc đen của Hải Anh, còn Tiến Đạt bước cạnh, nụ cười lấp lánh dưới ánh sáng đầy thân thiện
Hai đứa chọn một bàn trống ngoài hiên, nơi có thể nhìn ra khuôn viên bệnh viện rợp bóng cây bằng lăng. Trưa nắng nhưng gió vẫn lùa nhẹ, mùi thuốc sát khuẩn thoang thoảng trong không khí. Trên bàn là hai hộp cơm trưa đơn giản mua ở căn tin.
Hải Anh ngồi đối diện, mở hộp cơm, vừa ăn vừa kiểm tra lại phần tài liệu đã ghi buổi sáng. Tiến Đạt cũng không nói gì lúc đầu, chỉ lặng lẽ quan sát cô. Một lúc sau, cậu lên tiếng phá vỡ khoảng lặng:
"Em đến từ Đà Nẵng đó, chị biết không? Vào Sài Gòn cũng hơn 5 năm rồi."
Hải Anh ngẩng lên, gật nhẹ, nụ cười thoáng qua:
"Vậy là vô đây học từ năm lớp 12 luôn à?"
"Dạ, đúng rồi. Em ở với dì trong này. Lúc đầu lạ lắm, nhưng giờ quen rồi."
Cậu dừng một chút, khuấy nhẹ ly trà rồi nói tiếp, giọng chân thành pha chút ngượng:
"Thật ra em từng thấy chị mấy lần ở trường rồi. Nhưng mà... chị lạnh lùng lắm, kiểu không dễ bắt chuyện."
Hải Anh cười gượng:
"Thế à..."
Tiến Đạt mỉm cười, nheo mắt:
"Em thấy khác nha. Khi chị nói chuyện với bạn chị thì dễ thương lắm... à không, ý em là hoạt bát đó. Em từng thấy chị với mấy bạn trong căn tin, cười suốt luôn."
Hải Anh cười không đáp lại, Đạt cứ như cái máy nói, nói không ngừng nghỉ. Không khí giữa hai người trở nên thoải mái hơn. Hải Anh chống cằm nhìn ra khuôn viên, hỏi vu vơ:
"Mà sao không học ở Đà Nẵng hay Hà Nội? Ở đó có thiếu gì trường Y đâu."
Đạt ngừng đũa, ngẫm một lát rồi đáp:
"Em có người thân trong này, với lại... em thích Sài Gòn. Thành phố này ồn ào, xô bồ thật nhưng... không hiểu sao em thấy thích. Có cảm giác như mình đang sống thật."
Hải Anh nhìn cậu, thấy nụ cười cởi mở và ánh mắt sáng như phản chiếu cả bầu trời ngoài kia. Nó khẽ cười.
Hai đứa ăn xong, dọn hộp cơm rồi quay trở lại khu vực nghiên cứu. Ánh nắng buổi trưa hắt xuống sân bệnh viện, soi bóng hai người đổ dài trên lối đi lát gạch. Hải Anh vừa đứng dậy thì chân vô tình vướng vào chân ghế, cả người chao đảo, chiếc túi trên vai trượt xuống.
"Ôi thôi chết!" - nó chỉ kịp thốt lên một tiếng, cảm giác như sắp hôn đất mẹ tới nơi.
Nhưng chưa kịp tiếp đất, một cánh tay rắn rỏi đã kịp vòng qua eo, kéo giật nó lại. Thân người nó đổ vào ngực ai đó, hơi thở nam tính thoảng qua tai.
"Chị có sao không?" - giọng Tiến Đạt vang lên, gấp gáp.
Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy khiến cả hai đứng yên vài giây. Hải Anh cảm nhận được bàn tay cậu trai vẫn đặt hờ nơi eo mình, nhịp tim người kia đập mạnh áp sát sau lưng. Cả gương mặt cô đỏ bừng lên.
"Ơ... không sao... không sao, chị chỉ trẹo nhẹ thôi." - nó nói vội, cúi đầu tránh ánh mắt Đạt.
Cô khẽ đẩy tay Đạt ra, bước lùi một chút, lấy lại bình tĩnh.
"Cảm ơn em nha, suýt nữa chị hôn đất rồi đó." - Hải Anh cười gượng, cố tỏ ra tự nhiên.
"Dạ, may quá. Lần sau chị đi cẩn thận hơn, sàn ở đây trơn lắm." - Đạt đáp, giọng pha chút ngượng nghịu, ánh mắt vẫn còn chưa rời khỏi khuôn mặt cô.
Hải Anh liếc nhìn đồng hồ, cố gắng chấm dứt sự lúng túng:
"Thôi, tới giờ rồi. Mình vô làm tiếp kẻo bị mắng đó."
Nói xong, nó quay người bỏ đi thật nhanh, tóc đung đưa nhẹ theo bước. Đạt vẫn đứng đó, chưa kịp hoàn hồn. Ánh nắng xiên qua tán cây rọi xuống gương mặt cậu.
Cậu nhìn theo bóng Hải Anh đang xa dần, rồi vô thức cúi xuống bàn tay vừa chạm vào eo cô. Ánh mắt Đạt khẽ tối lại, khoé môi nhếch lên một nụ cười thích thú.
"Eo nhỏ vãi..." - cậu lẩm bẩm, khẽ đưa tay lên hít một hơi, mắt híp lại, mùi hương nước hoa thoang thoảng vẫn còn vương trong trí nhớ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com