42
Trời hôm đó nắng nhẹ, gió thổi nhè nhẹ qua những hàng cây xanh mướt trước cổng Thảo Cầm Viên. Tiếng trẻ con cười đùa, tiếng chim lẫn tiếng rao vặt vang đều khắp nơi. Hải Anh vừa bước xuống taxi thì thấy đám bạn mình đã đứng tụ lại từ xa. Vy đang vẫy tay gọi inh ỏi như sợ người ta không thấy.
"Bé cưng ơi ở đây nè! Chậm chân là thú đi ngủ hết đó nha!"
Nó bước lại, trên người khoác áo sơ mi rộng màu xanh, quần short đen, tóc buộc cao gọn gàng. Ánh mắt nó lướt qua một vòng, vừa định hỏi "ai tới chưa" thì khựng lại khi thấy Tiến Đạt đang đứng cạnh Vy, tay cầm chai nước, cười xã giao.
Nó nhíu mày, quay sang hỏi Vy, giọng nửa trêu nửa dò:
"Ủa, từ bao giờ hai người thân dữ vậy?"
Vy liếc nó, giọng lơ đãng như thể chuyện chẳng có gì quan trọng:
"Ờ thì... cậu nhỏ nói ở Sài Gòn mấy năm mà chưa đi Thảo Cầm Viên lần nào, tao nghe thấy tội tội nên rủ đi cho biết thôi."
Hải Anh chỉ ầm ừ cho qua, nhưng trong lòng thoáng có cảm giác lạ, không rõ là khó chịu hay cảnh giác. Dù vậy, nó vẫn nở nụ cười nhẹ rồi xách túi theo nhóm tiến vào trong cổng.
Phía trước, Vy vừa đi vừa nhảy chân sáo, Trân thì cười giòn tan chụp hình liên tục, còn Tiến Đạt vẫn giữ vẻ điềm đạm, lâu lâu quay sang hỏi Hải Anh:
"Chị có hay tới đây không?"
Nó đáp ngắn gọn:
"Cũng lâu rồi không đi."
Đạt cười, giọng trầm ấm:
"À em cũng lâu lắm rồi, lần cuối chắc là năm em cấp 1."
Hải Anh chỉ cười, không trả lời. Nó bước nhanh hơn, đuổi theo đám bạn phía trước, bỏ lại sau lưng ánh mắt Đạt, ánh nhìn đắm đuối.
Bầu không khí trong Thảo Cầm Viên tràn ngập tiếng cười. Mấy con hạc đi ngang, Trân với Vy la oai oái giành nhau chụp hình, còn Hải Anh chỉ ngồi cười, lấy điện thoại quay lại cảnh hai con bạn "sống ảo" như trẻ con.
Vy: "Ê Hải Anh, mày chụp cho tao tấm coi, góc nào mà chân dài á!"
Hải Anh: "...hmm để tao"
Trân: "Thôi thôi, để tao chụp cho, chứ để Hải Anh, mày từ m6 thành m4 đó."
Hải Anh: "Ủa gì vậy má, tao chụp đâu đến nỗi."
Trân nghe xong khinh bỉ liếc nó. Tiếng nói cười vang cả khu ghế đá. Đạt ngồi bên cạnh Hải Anh, tay cầm chai nước suối, mắt lén nhìn sang. Cậu nghiêng người nhẹ, giọng trầm:
"Không ấy chị chụp em một tấm làm kỉ niệm đi."
Nó quay qua, ánh mắt hơi ngạc nhiên, chỉ cười trừ:
"Hả? được thôi, nhưng đừng chê đó."
Sau đó Hải Anh dẫn cậu đứng trước hồ nước lớn, nó bày cậu tạo dáng đủ tư thế, tiếng máy ảnh tanh tánh chắc cỡ mấy chục tấm. Chụp xong nó hớn hở lại cho cậu xem hình.
"..."
Đạt nhìn qua mấy tấm đầu, từ nụ cười tươi rói dần trở thành nụ cười gượng gạo... Cậu không dám coi tiếp mấy tấm tiếp theo, nhưng vẫn ráng khen nó chụp đẹp. Ánh mắt nó lấp lánh khi được khen, nó tiếp tục lướt thêm mấy tấm cho cậu xem, rồi "vô tình" Đạt đưa tay chỉnh lại cái tóc vướng trước vai nó, hành động khẽ thôi nhưng khiến tim nó khựng lại. Mấy cử chỉ nhỏ như thế, một cái chạm tay, một lần nghiêng người sát quá mức cần thiết, đều không qua nổi cảm giác nhạy của nó. Nhưng Vy với Trân thì mãi lo chụp hình, không nhận ra gì.
Sau một hồi cả đám đi loanh quanh, tới khi mặt trời ngả màu vàng cam thì chọn bãi cỏ gần hồ nước để nghỉ. Vy trải tấm thảm picnic, xếp mấy hộp đồ ăn ra, miệng vừa làm vừa nói oang oang:
"Trời ơi, chill ghê! Giờ chỉ thiếu chai rượu vang là perfect luôn á!"
Trân ngồi đối diện vừa lấy mấy miếng sandwich ra: "Thiếu thêm cái loa nữa là tao ngồi tới tối cũng được."
Vy chề môi đáp: "Bày đặt, ở đây không dư chuồng cho mày ở đâu"
Trân nghe xong, miệng nó dựt dựt quay qua vồ vào người con Vy đánh túi bụi. Cả đám cười vang. Đạt ngồi kế bên Hải Anh, lâu lâu lại nghiêng qua nói nhỏ gì đó khiến nó chỉ biết "ừ" cho qua. Đến khi Vy lấy điện thoại ra chụp story, nó kéo cả nhóm lại.
Vy: "Nào nào, lại check in cái, 3... 2... 1... cười lên coi!"
Vy giơ điện thoại, bấm liên tục vài kiểu. Trong một khung hình, ánh sáng rọi vừa đủ, Hải Anh đang quay sang cười, Đạt nghiêng người sát lại, khoảng cách chỉ còn vài phân, ánh mắt cậu dán chặt lên gương mặt nó.
Tấm ảnh ấy, Vy đăng lên story kèm caption "My favorite people"
...
Cả đám chơi chán chê rồi cũng kéo nhau đi về. Cửa vừa mở, tiếng khóa còn chưa kịp dứt, Hải Anh đã nghe thấy giọng trầm thấp của Hoàng Anh vang lên.
Hắn ngồi trên sofa, tay xoay điện thoại, đôi mắt không rời khỏi màn hình.
"Đi chơi vui không?"
Giọng hắn bình thường, nhưng cái kiểu bình thường đáng sợ đó khiến sống lưng nó lạnh toát.
"Vui... à, cũng bình thường. Anh ăn cơm chưa?" - nó cười trừ, cố tìm cách xoa dịu.
Hắn liếc lên, ánh mắt thẳng như dao.
"Anh hỏi lại lần nữa, vui không?"
Không đợi nó trả lời, hắn giơ điện thoại lên, màn hình hiện rõ story của Vy. Trong hình, nó và Tiến Đạt ngồi sát nhau, cười tươi.
"Em nói đi với Trân với Vy, vậy thằng này là sao? Em giấu anh để làm gì?"
Nó cứng họng, lắp bắp:
"Em đâu biết là có Đạt đi chung... tới nơi mới biết... với lại em thấy không đáng để kể..."
"Không đáng để kể?" - Hắn bật cười khẩy, cắt ngang, ánh mắt tối sầm. - "Anh là người dưng hả? Chuyện em đi với thằng khác, ngồi sát rạt như vậy mà em thấy 'không đáng để kể'?"
"Anh đang suy diễn đấy à?" - nó phản ứng, giọng cao lên. - "Em đâu làm gì sai, Vy rủ em đi, tự nhiên anh làm như em phản bội anh không bằng!"
Hoàng Anh nheo mắt, đặt mạnh điện thoại xuống bàn cạch một tiếng.
"Nhìn hình đi, người ta nhìn vô tưởng hai đứa hẹn hò! Em nghĩ anh là thằng ngu hả Hải Anh?"
Nó bực thật rồi, bước lên trước, giọng run vì tức:
"Anh thôi cái kiểu kiểm soát đó đi! Em đi đâu, với ai, làm gì? anh cũng phải biết à? Anh mệt không, em mệt lắm rồi đó!"
Không khí trong phòng đặc quánh, chỉ còn tiếng thở gấp.
Hắn đứng dậy, cao hơn nó cả cái đầu, ánh mắt giận đến mức gần như muốn nổ tung.
"Anh kiểm soát? Ờ, nếu anh không quan tâm thì giờ chắc em đang cười với thằng khác ngoài kia rồi!"
"Anh đang nói cái quái gì vậy Hoàng Anh!" - nó bật lại, nước mắt bắt đầu dâng lên. - "Anh biết em là người như thế nào mà! Em chưa từng làm gì có lỗi với anh hết!"
"Anh đã bảo là em tránh xa tên đó rồi mà, anh đã dặn em nhưng em đâu có quan tâm lời anh nói là gì đâu?" - hắn gằn từng chữ, giọng khàn đặc.
Nó nghẹn lại, lùi một bước. Hai người nhìn nhau, ánh mắt hắn đầy tổn thương, còn nó vừa tức, vừa buồn, vừa sợ.
Một lúc lâu, không ai nói gì.
Cuối cùng, hắn thở hắt ra, quay đi:
"Thôi, anh không muốn cãi nữa. Em đi tắm đi..."
Nó đứng chết lặng, ngực phập phồng vì ấm ức. Giọng nó nhỏ lại, nghẹn ngào:
"Anh muốn tin gì thì tin, em không thèm quan tâm."
Nói xong, nó quay lưng bước vào phòng, đóng sập cửa rầm một tiếng.
Hắn ngồi lại sofa, chống trán, ánh đèn trong phòng hắt lên gương mặt đầy mâu thuẫn, nửa tức giận, nửa đau lòng.
Bên trong, Hải Anh ngồi tựa lưng vào cửa, nước mắt chảy dài, tay siết chặt điện thoại.
...
Sau một lúc, cơn giận của hắn đã nguội đi. Tiếng gõ cửa vang lên đều đều giữa căn nhà im ắng.
"Hải Anh... mở cửa đi, anh nói chuyện chút thôi."
Giọng hắn khàn, nhỏ nhưng vẫn toát lên sự mệt mỏi và hối hận. Không có tiếng trả lời, chỉ có âm thanh mơ hồ, tiếng ai đó sụt sịt, nấc nghẹn rất khẽ.
Hắn đứng yên một lúc lâu, đầu ngón tay lướt nhẹ trên tay nắm cửa, ánh mắt chùng xuống. Rồi không chịu nổi nữa, hắn rút chìa khoá dự phòng trong túi quần, cắm vào ổ và mở cửa.
Ánh sáng ngoài hành lang tràn vào. Căn phòng tối, chỉ có ánh đèn ngủ hắt lên cái chăn cuộn tròn giữa giường.
Hoàng Anh thở dài. Bước chậm lại gần, hắn ngồi xuống mép giường, lòng nặng trĩu. Tay hắn khẽ đặt lên lớp chăn mềm, giọng trầm thấp, như đang nói với chính mình:
"Em giận anh cũng được, nhưng ít nhất... nói với anh một câu đi."
Vẫn im lặng. Chỉ có tiếng hít mũi khẽ khàng vang lên dưới lớp chăn.
Hắn vuốt nhẹ qua lớp vải, tay di chuyển chậm rãi, giọng hắn trầm xuống, pha chút năn nỉ:
"Em định không thở nữa à? Trùm kín vậy ngộp chết bây giờ."
Cái chăn nhúc nhích một chút, rồi lại im bặt.
Hắn khẽ cười, nhưng nụ cười ấy buồn đến nao lòng.
"Anh biết anh sai rồi. Ra đây anh nói xin lỗi đàng hoàng."
Không có động tĩnh. Hắn khẽ nghiêng người, luồn tay vào mép chăn kéo nhẹ. Chăn bật ra, lộ khuôn mặt nó, đôi mắt đỏ hoe, mũi ửng hồng, môi run run. Mấy sợi tóc dính bết vào trán, gò má vẫn còn vệt ướt vì nước mắt.
Tim hắn thắt lại. Cả người hắn bỗng chùng xuống, ánh mắt dịu đi thấy rõ.
Hắn giơ tay, nhẹ vuốt tóc nó ra sau tai, giọng khàn hẳn:
"Anh xin lỗi..."
Nó quay mặt đi, không nói gì, chỉ hừ một tiếng nhỏ.
Hoàng Anh khẽ cười, hơi thở dài hòa lẫn vào tiếng quạt trần quay. Rồi hắn vươn tay, nắm cằm nó, nhẹ xoay mặt lại.
"Nhìn anh đi."
Nó cố né, nhưng hắn không để, bàn tay ấm áp giữ lấy, ánh mắt hắn đầy yêu thương. Rồi hắn cúi xuống, hôn lên môi nó.
Nụ hôn đầu tiên là sự van xin, là lời xin lỗi không nói ra bằng lời. Hắn hôn thật chậm, thật sâu.
Nó vùng vằng, đấm nhẹ vào ngực hắn, nghẹn ngào:
"Anh... đáng ghét..."
"Anh biết." - Hắn cười khẽ, trán kề trán, giọng khàn khàn. - "Anh sai rồi, đừng dỗi anh nữa nha."
Nó khẽ nhắm mắt, nước mắt lại rơi, giọng nghẹn ngào:
"Lần sau mà còn la em kiểu đó nữa, em nghỉ chơi luôn."
Hắn bật cười nhỏ, ánh mắt dịu dàng đến mức tan chảy:
"Không có lần sau đâu. Anh hứa."
Nó vẫn không chịu nhìn hắn, chỉ nằm im, giọng nhỏ xíu:
"Ghét anh."
Hắn ôm trọn lấy nó, cằm đặt lên vai, tay xoa nhẹ lưng:
"Ừm, là lỗi của anh, anh xin lỗi bé nhiều."
Nó nấc lên một tiếng, tay khẽ nắm áo hắn, rồi vùi mặt vào ngực hắn như tìm nơi trú ẩn.
Hơi thở cả hai hòa vào nhau, một bên còn nức nở, một bên nhẹ nhàng dỗ dành.
Ánh đèn vàng hắt lên khung cảnh ấm áp: cô gái nhỏ trong vòng tay người con trai cao lớn, nước mắt loang trên má, còn hắn thì chỉ biết hôn lên trán nó liên tục, miệng lẩm nhẩm xin lỗi người con gái ấy.
_____
Quán bida hôm nay đông nghẹt, mùi thuốc lá và tiếng bi va nhau chan chát vang khắp phòng. Hoàng Anh đi cùng Minh Duy, Quốc Khánh và Nhật Đăng, chọn bàn ở góc trong. Hắn mặc áo thun trắng, quần lửng, mang đôi sneaker đen đơn giản, trông có phần lười biếng nhưng lại toát ra cái dáng tự tin, ung dung khó lẫn.
Đang chỉnh gậy, ánh mắt hắn bất giác lướt qua dãy bàn đối diện, nơi nhóm sinh viên đang tụ lại. Trong đó có một gương mặt quen: Tiến Đạt. Cậu ta cũng vừa nhận ra hắn. Cả hai chỉ nhìn nhau thoáng qua trong tích tắc, không ai nói gì. Hoàng Anh quay đi, ánh mắt hờ hững như thể chưa từng quen biết, rồi tiếp tục cắm cúi chọn gậy, nói với Minh Duy:
"Tới lượt em. Đánh cú này thua là bao cả bàn nha."
Minh Duy cười lớn:
"Được thôi, để coi trình mày tới đâu."
Hoàng Anh khẽ nhếch môi, cúi người xuống, động tác dứt khoát, bi rơi cộp một phát xuống lỗ. Hắn thẳng lưng, cười nhẹ, trông đầy tự tin.
Bên kia, Đạt im lặng nhìn về phía bàn của Hoàng Anh, trong lòng dấy lên cảm giác khó tả. Thằng bạn tóc đỏ ngồi kế bên vỗ vai cậu cái bép:
"Ê, sao đứng hình vậy? Nhìn thấy ma à?"
Đạt giật mình, hạ giọng đáp nhỏ, ánh mắt vẫn hướng về góc phòng:
"Không... chỉ là... thấy bồ của Hải Anh thôi."
Tóc đỏ nhướn mày, cười nham hiểm:
"Hả? Cái thằng kia hả?"
Đạt khẽ gật, hất mặt về phía Hoàng Anh. Tóc đỏ liếc theo, nhìn từ đầu đến chân người con trai đang cười nói với bạn, dáng điềm tĩnh và phong thái tự tin khiến người ta khó rời mắt.
Thằng tóc đỏ nhếch môi, hạ giọng nói, nửa đùa nửa thật:
"Ờ... thằng này không phải dạng vừa đâu. Cái kiểu nhìn là biết dân có số má, không phải kiểu dễ đụng tới."
Đạt không trả lời, chỉ im lặng, mắt hơi nheo lại. Trong đầu cậu, một tia ganh tức thoáng qua, vừa nhỏ nhoi vừa khó chịu. Cậu chống gậy xuống sàn, cúi đầu, giọng thấp gần như tự nói với mình:
"Chưa biết ai hơn ai..."
Tóc đỏ không nghe rõ, chỉ cười nhạt, đập nhẹ vai Đạt:
"Thôi, chơi đi ông tướng. Cứ đứng đó nhìn hoài, người ta thấy chướng mắt là qua kiếm chuyện đó."
Đạt cười, nhưng nụ cười nhạt thếch. Tay cậu siết chặt cây cơ, ánh mắt liếc qua bóng dáng Hoàng Anh một lần nữa, vừa khinh thường, vừa đố kị.
Còn Hoàng Anh, chẳng buồn để ý. Hắn vẫn cười nói cùng đám bạn, nụ cười thoải mái, hoàn toàn không biết có người đang âm thầm để ý mình từ phía bên kia bàn.
Không khí trong quán bida lúc này náo nhiệt hẳn lên khi nhóm con gái bước vào. Tiếng guốc, tiếng cười nói ríu rít khiến mấy anh chàng đang chơi cũng phải ngoái lại nhìn.
Yến Vy đi đầu, tay cầm ly trà sữa, miệng luyên thuyên không dứt:
"Tao nói nha, đang ngồi make up chưa xong thì con Trân gọi giục, trời ơi, tao tưởng trễ một giây là có ai cướp bồ bã không á"
Huệ Châu phía sau vừa cười vừa kéo tay Huyền Trân:
"Thì đúng rồi, mấy đứa không có bồ sao hiểu cảm giác tụi tao."
Vy nghe xong trợn mắt, miệng nó tía lia "Ê nha má, mấy má có bồ rồi đừng chọc tức con quỷ độc thân này nha, tao mà hắc hoá lên là mấy anh bồ mày không cứu nổi đâu... hứ"
Hải Anh đi cuối cùng, tóc xoã ngang lưng, mặc áo hai dây trắng đơn giản, ở ngoài khoác một chiếc bomber rộng trễ vai với quần short đen, gương mặt make up nhẹ xinh đẹp, vừa bước vào mùi thuốc nồng nặc nó có hơi nhíu mày, ánh mắt nhanh chóng đảo quanh quán, rồi dừng lại thoáng một giây khi thấy Tiến Đạt đang đứng gần quầy, gậy bida trên tay, cười nói gì đó với thằng tóc đỏ.
Cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu chào cho có lệ khi ánh mắt Đạt bắt gặp mình, rồi quay đi ngay.
Vy thì khác, thấy người quen liền la toáng:
"Ủa, Tiến Đạt? Gặp hoài luôn nha, hôm qua còn ở bệnh viện, nay ra quán bida nữa, chắc duyên dữ trời!"
Đạt hơi khựng người, cười nhẹ đáp:
"Dạ, trùng hợp thôi ạ."
Vy cười chào Tiến Đạt xong nó nhanh nhảu chạy lại crush của nó - Nhật Đăng.
Cả nhóm kéo nhau lại bàn của đám con trai.
Minh Duy vừa thấy Trân bước vào đã cười tươi, quăng luôn cây cơ, chạy lại khoác vai người yêu:
"Tưởng bận học không qua chứ?"
Trân cười tươi rói khi thấy anh, mở miệng trêu chọc.
"Đúng rồi, bỏ học để coi anh có hú hí với con nào khác không đó"
Quốc Khánh thì kéo ghế cho Huệ Châu:
"Nãy thua độ, giờ tới em cứu anh đó."
Châu khinh bỉ liếc Khánh rồi phán một câu: "Yếu bày đặt ra gió"
Tiếng cười rộ lên.
Hải Anh đứng cạnh Hoàng Anh, thấy hắn vẫn đang ung dung chơi với Quốc Khánh, không mảy may liếc nhìn Đạt dù chỉ một lần.
Nó khẽ nhún vai, giả bộ như không có gì, rồi hùa theo đám bạn thuê cái bàn bida kế bên.
Vy hí hửng kéo Trân và Châu qua, la lớn:
"Qua bàn kế bên, chơi riêng cho vui. Đám đàn ông toàn thích hơn thua, mệt lắm!"
Hải Anh mỉm cười, gật đầu, đi theo.
Còn phía xa, Đạt nhìn theo dáng nó đang cúi người cầm gậy, ánh đèn phản chiếu lên làn da mịn và mái tóc dàu xoã ngang lưng. Ánh mắt cậu thoáng tối lại, nụ cười trên môi biến mất, tay siết chặt cây cơ.
Hoàng Anh nghiêng người, tay cầm gậy, cúi xuống sau lưng nó, giọng trầm thấp vang sát bên tai:
"Giữ chặt gậy thế này nè, cổ tay đừng cứng quá."
Nó hơi nghiêng người, cười khúc khích vì hơi thở của hắn phả sát sau gáy, lành lạnh mà buồn buồn:
"Anh dạy kiểu này là người ta không tập trung nổi luôn á."
Hắn bật cười, giọng khàn khàn đầy trêu chọc:
"Sao? muốn anh dạy thế nào nữa?"
Nó bĩu môi, quay người lại nhắm đại một cú, bi lăn chậm rồi lọt hẳn vào lỗ. Nó vui mừng reo khẽ, quay lại lè lưỡi với hắn.
"Thấy chưa, cần gì anh phải dạy nữa!"
"Ờ, chắc mai cho đi thi giải luôn."
Còn ở bàn bên kia, Đạt đang cầm gậy, mắt vẫn hướng về phía bàn Hoàng Anh và Hải Anh. Từ chỗ cậu đứng có thể thấy rõ cảnh hắn cúi thấp người chỉ cho nó từng động tác, tay đặt hờ lên hông nó, cả hai cười với nhau.
Tay Đạt siết gậy, mắt cụp xuống, bi trước mặt mờ dần.
Thằng tóc đỏ đứng cạnh huých vai:
"Ê, tới lượt mày kìa."
Đạt cười nhạt, đánh đại một cú, bi bật ra rồi trượt thẳng vào rãnh.
"Chán rồi, tao về trước."
Tóc đỏ nhướn mày:
"Ơ, mới chơi có tí..."
Nhưng Đạt đã đặt cây cơ xuống bàn, chụp lấy áo khoác, giọng cộc:
"Không hứng."
Nói rồi cậu quay người bước đi, ánh mắt lướt qua bàn bên cạnh một lần cuối, nơi Hải Anh đang cười tươi như nắng, Hoàng Anh vẫn nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng.
Khoé môi Đạt khẽ nhếch lên, nhưng nụ cười chẳng có tí ấm áp nào.
Cậu bỏ ra khỏi quán, gió tối lùa qua tóc, còn trong đầu chỉ quanh quẩn một hình dáng nhỏ đó trong vòng tay người khác, nụ cười mà cậu chưa bao giờ khiến nó cười được như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com