6
Hải Anh về tới chung cư trước, nó mệt rũ người vì phải dìu mấy đứa bạn xỉn. Vừa đóng cửa phòng, nó vứt túi xuống sofa, đi thẳng vô nhà tắm. Tiếng nước dội ào ào át đi cái tim đang đập thình thịch.
Cùng lúc đó, Hoàng Anh về sau. Xe vừa thả xuống trước sảnh, hắn bước xuống, đi ngang cửa hàng tiện lợi ngay dưới chung cư. Định bụng đi thẳng lên, nhưng trong đầu chợt hiện lại cảnh Hải Anh đỏ mặt run run khi hắn thì thầm bên tai. Khoé môi hắn nhếch nhẹ, rồi chẳng cần suy nghĩ thêm, hắn rẽ ngay vào cửa hàng.
Tiếng chuông "ting ting" vang lên.
Bạn nhân viên trực ca đêm ngẩng đầu nhìn ra và gần như đứng hình. Một thằng con trai cao ráo, gương mặt lạnh như tạc tượng, ánh mắt thờ ơ nhưng cuốn hút, vừa bước vào. Tim nhỏ nhân viên đập thình thịch "Má ơi, gì đây... idol Hàn Quốc lạc vô cửa hàng tui hả?!"
Hoàng Anh chẳng thèm nhìn quanh, đi thẳng tới khu vực cuối cùng, nơi bày toàn mấy kệ "hơi nhạy cảm". Hắn dừng lại trước quầy bao cao su, cúi xuống lựa rất tự nhiên, như thể việc đó chẳng có gì phải che giấu.
Nhân viên đứng sau quầy đỏ mặt lịm tim:
"Ủa... trời ơi... đẹp trai cỡ này mà vô thẳng quầy BCS? Không lẽ... anh í... chuẩn bị... ơ kìa... đêm nay?!"
Hoàng Anh rút đại ba hộp, đủ loại. Vừa xoay người đi ra quầy tính tiền thì nhân viên giật mình lấy lại bình tĩnh, vội nở nụ cười gượng gạo:
"À... anh... anh mua mấy hộp này thôi ạ?"
Hắn gật đầu, giọng trầm khản:
"Ừ. Thanh toán hết."
Nhân viên tay run run quét mã, vừa làm vừa cố giữ mặt tỉnh, nhưng trong lòng dậy sóng:
"Trời đất, đẹp trai lạnh lùng, mua BCS số lượng... Không biết bạn gái ảnh hên cỡ nào... Mà... trời ơi, nhìn ảnh đứng đó thôi cũng muốn xỉu..."
Đưa túi đồ ra, nhân viên lí nhí:
"Anh... anh dùng vui vẻ... à không... ý em... chúc anh... ờ... ngủ ngon..."
Hoàng Anh liếc nhẹ, khóe môi nhếch thành một nụ cười nửa miệng.
"Ừ. Cảm ơn."
Hắn xách túi đi ra, bỏ lại sau lưng một trái tim nhân viên còn đang đập loạn xạ, cùng một đêm mất ngủ vì tưởng tượng.
Hoàng Anh bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, tay xách túi đồ đen in logo, bên trong lạo xạo mấy hộp nhỏ. Hắn thong thả đi vào thang máy, dựa vai lên vách inox sáng loáng. Trong đầu, cái cảnh Hải Anh đỏ bừng mặt, run run né tránh lúc nãy ở The Gang lại hiện về, khiến khoé môi hắn cong lên đầy thỏa mãn.
Ding...
Thang máy mở ra đúng tầng. Hắn bước ra, đi dọc hành lang sáng đèn vàng. Vừa tới trước căn hộ, hắn chợt sững lại.
Cửa nhà Hải Anh hé mở. Và từ trong đó, Hải Anh bước ra, tóc còn ướt, nhỏ giọt xuống gáy, áo ngủ hai dây mỏng dính, ống quần lửng trên gối, tay còn cầm khăn lau tóc.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Hải Anh đứng sững, hệt như bị bắt quả tang làm chuyện gì mờ ám. Tim nó đập loạn, mặt bừng đỏ. Nó lí nhí:
"Sao... mày về trễ vậy?"
Hoàng Anh nhướng mày, ánh nhìn quét một vòng từ đầu xuống chân nó. Mái tóc ướt, bờ vai trần, làn da ửng hồng sau khi tắm, tất cả khiến hắn thoáng nghẹn trong cổ. Nhưng hắn vẫn giữ vẻ tỉnh bơ, giơ giỏ đồ lên:
"Mua chút đồ tiện lợi ngay dưới sảnh."
Hải Anh liếc thấy logo cửa hàng, rồi ánh mắt dừng lại trên cái túi phồng phồng. Trực giác mách bảo nó có gì đó không lành. Mặt nó càng đỏ, vừa giật khăn lau đầu, vừa lắp bắp:
"Mua... mua gì thế?"
Hoàng Anh nhếch môi, tiến lại gần một bước, cố tình hạ giọng:
"Bao cao su..."
Câu nói như châm ngòi, khiến Hải Anh hoảng loạn. Nó vội liếc quanh hành lang, sợ có ai thấy cảnh này, rồi trừng mắt nhìn hắn, hạ giọng quát khẽ:
"Đồ biến thái! Câm mồm, không tao hét cho cả tầng biết."
Hoàng Anh cúi xuống sát hơn, hơi thở nóng phả bên tai nó. Nụ cười hắn sâu thêm:
"Có dám không? dù sao thì... đêm nay tao vẫn xử mày sạch sẽ thôi."
Hải Anh run bắn, bàn tay siết chặt lấy khăn, gương mặt đỏ đến tận tai. Nó quay phắt đi, vội vàng chui vào nhà, "rầm" một cái đóng cửa lại.
Hoàng Anh đứng ngoài, bật cười khẽ, liếm môi. Hắn ngước mắt nhìn cánh cửa vừa đóng, thì thầm:
"Cứ ngoan cố đi, lát nữa cũng nằm gọn trong tay tao thôi..."
Hoàng Anh chẳng mấy bận tâm khi cánh cửa trước mặt "rầm" một tiếng đóng lại. Hắn điềm nhiên bấm mật khẩu, tiếng "tít tít" vang lên rồi cửa mở ra như chưa có gì xảy ra.
Bước vào căn hộ, mùi hương quen thuộc phảng phất, chút gỗ ấm, chút mùi nước xả vải dễ chịu. Không gian mở rộng thoáng, sàn lát gỗ bóng, ánh đèn vàng hắt xuống dịu mắt. Hắn tiện tay treo chìa khoá, cởi áo khoác ném lên sofa, rồi đi thẳng vào phòng ngủ.
Căn phòng hiện ra, bức tường kính sát đất mở ra khung cảnh Sài Gòn về đêm, ánh đèn xe cộ kéo dài như dải ngân hà, cao ốc san sát, xa xa là những cụm đèn vàng nhấp nháy như sao trời.
Ngay trước khung kính ấy, bàn trang điểm nhỏ gọn đặt sát mép cửa sổ. Hải Anh ngồi đó, tóc ướt xoã xuống vai, tay cầm máy sấy phả gió ấm, mắt lại dán vào màn hình iPad bật YouTube. Ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt nó, kết hợp với ánh đèn thành phố ngoài kia, khiến cả khung cảnh vừa lộng lẫy vừa... quá đỗi đời thường.
Hoàng Anh dừng chân ở cửa, khoé môi nhếch lên, khẽ bật cười. Cái dáng nó ngồi vắt chân trên ghế, vô tư vừa xem clip vừa cắn môi, trông chẳng giống chút nào cái con nhỏ ban nãy còn đỏ bừng mặt vì mấy câu hắn thì thầm.
Hắn thản nhiên quăng cái túi đồ vừa mua lên giường, mấy hộp nhỏ bên trong va nhau lạo xạo. Hải Anh giật mình ngoái lại, thấy cái túi đen thì gương mặt chớp mắt đỏ hồng lên, nhưng nó giả vờ tỉnh bơ, quay ngoắt đi, tiếp tục sấy tóc.
Hoàng Anh liếc nhìn, chỉ cười nhàn nhạt, rồi mở tủ lấy khăn tắm cùng bộ đồ sạch.
"Tao đi tắm."
Chẳng đợi trả lời, hắn ung dung bước vào phòng tắm, tiếng cửa kính kéo "kịch" một cái rồi tiếng nước ào ào vang lên.
Trong phòng ngủ, Hải Anh vẫn ngồi trước cửa sổ. Máy sấy rì rì thổi gió, gương mặt nó phản chiếu lờ mờ trên lớp kính, chồng lên cả khung cảnh thành phố rực sáng phía ngoài.
Ngoài trời, bầu không khí nhộn nhịp. Trong phòng, lại lặng yên tới mức chỉ nghe rõ tiếng gió máy sấy và tiếng mưa nước rơi rào rạt trong buồng tắm.
...
Nước trong phòng tắm tắt cái "cạch", hơi nước nóng còn lãng đãng tràn ra ngoài khe cửa. Vài giây sau, Hoàng Anh đẩy cửa bước ra, tóc ướt rũ xuống trán, khăn tắm vắt hờ trên cổ, áo phông trắng mỏng dính sát vào người vì chưa lau khô hẳn.
Hắn vừa lau đầu vừa liếc qua, và... thấy ngay cái dáng nhỏ quen thuộc kia.
Hải Anh vẫn ngồi y nguyên ở bàn trang điểm sát cửa kính, máy sấy đã tắt từ lúc nào. Nó chống cằm, mắt nhìn mông lung ra thành phố đêm sáng rực bên ngoài. Ánh sáng neon hắt lên gương mặt nó khiến từng đường nét mềm lại, vừa trẻ trung vừa có chút man mác buồn.
Hoàng Anh dừng lại một thoáng. Một cảm giác khó tả chực dâng lên trong lòng hắn, vừa muốn trêu chọc, vừa muốn ôm nó siết chặt.
Tiếng bước chân hắn vang lên trên sàn gỗ. Hải Anh giật mình, xoay mặt qua. Ánh mắt hai đứa va vào nhau, chỉ vài giây thôi mà như cả tiếng đồng hồ.
Nó vội vàng quay đi, lắp bắp:
"Nhìn cái gì... chưa thấy người đẹp ngồi à?"
Hoàng Anh nhếch môi, ném cái khăn lên giường, giọng khàn khàn:
"Nếu không mặc đồ sẽ đẹp hơn..."
Hải Anh đỏ bừng, trừng mắt:
"Nói nhảm!"
Nó vội đứng dậy, định đi lấy đồ thì bất ngờ bị Hoàng Anh bước nhanh tới chặn ngay giữa khoảng hẹp bàn và giường. Khoảng cách gần đến mức nó nghe rõ mùi xà phòng phảng phất từ người hắn, lẫn với mùi quen thuộc của chính căn phòng này.
Hoàng Anh chặn ngay lối, đứng sát tới mức Hải Anh chẳng còn chỗ để né. Mắt hắn cụp xuống, giọng đều đều nhưng chất chứa hàm ý:
"Nay chắc... mày biết phải làm gì rồi nhỉ?"
Hải Anh đỏ bừng mặt, hai tay giấu sau lưng, lí nhí: "Biết... biết cái quái gì... ai mà biết."
Hoàng Anh hơi nghiêng đầu, khoé môi cong lên.
"Tao nhớ... hình như mai mày không có tiết."
Nó chớp mắt, lúng túng trả lời:
"Ừ thì... đúng, nhưng... thì sao?"
Ánh mắt hắn liếc qua cái túi tiện lợi đặt trên giường. Mấy hộp vuông bên trong nổi rõ hình dáng, chẳng cần mở cũng biết là gì.
Hải Anh nhìn theo, lập tức lắp bắp, giọng cao lên một quãng:
"Ơ... cái đó... tao không biết gì hết nha... mày đừng có mà..."
Hoàng Anh bật cười, tiếng cười khàn khàn đầy thích thú. Nhìn nó cãi cùn, mặt đỏ như trái cà chua, hắn thấy vừa buồn cười vừa... đáng yêu đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com