Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7




Hoàng Anh đứng tựa hờ vào cạnh tủ, mắt vô thức nhìn xuống đỉnh đầu nó mái tóc ướt còn vương mùi dầu gội bay phảng phất.

Hình ảnh hiện tại chồng lên ký ức cũ như một thước phim tua ngược. Ngày đó, Hải Anh không mạnh mẽ, không rạng rỡ như bây giờ. Nó chỉ là một đứa con gái nhỏ nhoi, lạc lõng, chẳng còn ai để dựa dẫm.

Bà nội mất ngay khi nó mới vào đại học, người duy nhất còn thương nó cũng bỏ đi. Cô chú thì viện cớ bận bịu, chẳng ai muốn gánh thêm trách nhiệm. Nó khăn gói lên Sài Gòn, chui rúc trong căn trọ chật hẹp ẩm thấp, bốn bề không an toàn. Và rồi cái đêm ấy...

Đêm kinh hoàng mà hắn không bao giờ quên.

Hắn còn nhớ như in cuộc điện thoại run rẩy của nó. Giọng nghẹn ngào, vừa thở dốc vừa nức nở:
"Hoàng Anh... cứu tao..."

Khi hắn phóng xe đến, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt khiến Hoàng Anh gần như hóa đá. Hải Anh đứng run lẩy bẩy ở góc hẻm, áo quần xộc xệch, dây áo tuột hẳn xuống một bên vai, chân trần bám đầy bụi đất và máu, mấy vết xước rướm đỏ loang trên cánh tay, trên đầu gối. Mắt nó sưng húp, ướt nhòe, cả gương mặt lem nhem nước mắt. Trông đáng thương tới mức ai nhìn cũng xót xa.

Nó run rẩy đưa tay ra, mượn điện thoại của một bác xe ôm đứng gần đó, và chỉ gọi đúng một người duy nhất là hắn.

Hoàng Anh nhớ rõ cảm giác lúc ấy. Cả người hắn lạnh buốt, tim đập dồn dập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Vừa chạy vừa cầu mong mình không đến trễ. Và khi nhìn thấy nó với cái dáng bé nhỏ run rẩy ấy, hắn thấy giận, thấy thương, thấy bất lực đến mức muốn xé toạc không khí.

Hắn lao tới, ôm chầm lấy nó. Nó òa khóc, ngực run lên từng cơn nức nở. Cái ôm ấy không chỉ để trấn an nó, mà còn để trấn an chính hắn: Nó vẫn còn đây, chưa mất đi, chưa bị tổn hại đến mức không thể cứu vãn.

Hắn ôm nó chặt đến mức như sợ chỉ cần lơi tay thôi, nó sẽ biến mất khỏi vòng tay mình. Vài phút trôi qua, tiếng khóc nức nở dần lắng xuống, chỉ còn lại tiếng nấc nhỏ, ngắt quãng. Hoàng Anh ghé sát, giọng trầm khàn nhưng cực dịu:

"Nói cho tao nghe... đã có chuyện gì xảy ra?"

Hải Anh run bần bật, mặt còn vùi trong ngực hắn. Một lúc lâu sau nó mới khẽ mở miệng, giọng lạc đi:

"Lúc tao... đi về trọ... Ban đầu tao không để ý, nhưng càng đi, tao thấy có người đi theo. Tao rẽ vô hẻm thì nó cũng rẽ theo... Tao thấy sợ, định chạy nhanh hơn thì nó lao tới, bịt miệng tao, nó... nó xàm sỡ tao... huhu."

Nói đến đây, nó nghẹn lại, bàn tay níu chặt áo hắn, như sợ nếu buông ra thì bóng tối kia lại ập đến. Nước mắt nó lã chã rơi, ướt đẫm cả ngực áo hắn.

"Tao... tao không muốn... nó ghì chặt. Tay nó cứ sờ soạng, kéo áo tao xuống... Nó...thằng chó đó hức... tao không biết nữa"

Giọng nó càng lúc càng run rẩy, từng chữ vỡ vụn. Hơi thở gấp gáp, như thể chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ làm toàn thân tê dại.

Hoàng Anh siết chặt vòng tay quanh eo nó, cả người hắn cứng ngắc. Đôi mắt vốn bình thản nay đỏ ngầu, như có lửa đốt. Hàm răng hắn nghiến ken két, lồng ngực phập phồng dữ dội.

"Mẹ nó..." hắn gầm trong cổ họng, bàn tay nắm lại thành quyền, run rẩy vì cố kiềm chế. Một thoáng, Hải Anh có thể cảm nhận hơi thở hắn rít ra, nóng hầm hập.

Hắn rút điện thoại ra, bấm số với tốc độ điên cuồng. Giọng hắn trầm xuống, lạnh lẽo như băng:
"Có đang ở Sài Gòn không? Giúp tao vụ này, xíu tao gửi qua tin nhắn"

Hải Anh nghe mà ngẩn người. Nó chỉ biết vừa khóc, vừa run:
"Mày... đừng... đừng làm gì hết... tao sợ lắm..."

Hoàng Anh lập tức kéo nó sát vào ngực, một tay đặt lên gáy nó, thì thầm thật khẽ:
"Ngoan... không sao nữa rồi. Có tao ở đây"

Hắn cúi xuống, lau đi hàng nước mắt lem nhem trên má nó. Ánh mắt hắn lúc này không chỉ là tức giận, mà còn là đau đớn, bất lực vì đã không bảo vệ nó sớm hơn.

Hoàng Anh quàng áo khoác của mình lên vai nó, rồi cẩn thận dắt nó rời khỏi con hẻm tối. Hắn không đưa nó về căn trọ chật chội kia nữa, mà dẫn thẳng đến chung cư của hắn.

Cả đường đi, Hải Anh vẫn thút thít khóc, mắt sưng đỏ hoe, nhưng bàn tay nhỏ nhắn níu lấy tay hắn không buông, như thể chỉ cần buông ra thì bóng tối kia sẽ lại nuốt chửng mình.

Hoàng Anh vừa dìu nó vừa ghé một tiệm thuốc tây gần chung cư. Hắn mua bông băng, cồn sát trùng với thuốc đỏ, rồi kéo nó về thẳng căn hộ ở quận 7.

Vừa bước vào nhà, Hải Anh vẫn còn run rẩy, bàn tay níu chặt vạt áo hắn không chịu buông, như sợ chỉ cần hắn rời đi thì cả thế giới lại sụp xuống. Hoàng Anh nhìn mà xót xa muốn chết, tay xoa nhẹ lưng nó:

"Ngoan... Mày bám kiểu này chắc tao phải làm vệ sĩ toàn thời gian luôn quá."

Hải Anh ngẩng mặt lên, mắt đỏ hoe, giọng khàn run:
"Có được không?"

Hoàng Anh bật cười, thì thầm:
"Được chứ, nhưng mắc lắm."

Hắn đỡ nó ngồi xuống sofa, cẩn thận khử trùng mấy vết xước trên tay, trên chân. Mỗi lần nó rùng mình vì rát, hắn lại nắm tay, vừa dỗ:
"Chịu khó chút, mai sẽ đỡ."

Xong xuôi, hắn nhìn nó từ đầu tới chân. Tóc rối bù, váy xộc xệch, mặt lem luốc, cứ như vừa bị kéo qua bãi chiến trường. Hắn khẽ thở dài, ngồi xổm trước mặt nó:
"Mày đi tắm đi. Trông như con mèo hoang mới bị người ta đá về vậy."

Hải Anh liếc hắn, môi mím chặt, nhưng rồi cũng gật đầu. Nó vừa đứng lên đã ngập ngừng:
"Tao... không có đồ mặc."

Hoàng Anh "à" một tiếng, lật đật đi tới tủ. Hắn lôi ra cái áo thun nhỏ nhất của mình, ấn vào tay nó:
"Mặc tạm."

Hải Anh nhận lấy, ôm áo vào ngực, lí nhí:
"Còn... quần thì sao?"

Hắn lục tiếp, lôi ra cái quần thể thao nhỏ nhất, so lên người nó rồi bật cười:
"Thua. Cái này chắc mày mặc xong kéo một phát tuột tới mắt cá chân."

Nó trợn mắt:
"Thì sao giờ?"

Hoàng Anh chống hông, nheo mắt nhìn nó một lượt, giọng chậm rãi, trêu đến mức nó muốn chọi dép:
"Ờ... thật ra không mặc gì cũng được. Cơ thể mày có chỗ nào tao còn chưa biết không."

"Tới giờ này còn giỡn được!" - Hải Anh quát, giơ cái áo lên che mặt cho đỡ ngượng.

Hắn bật cười ha hả, lại xoa đầu nó:
"Rồi rồi, mày ngồi đây, tao xuống siêu thị dưới nhà mua cho."

Hắn vừa đi vừa ngoái lại, không quên chọc nó:
"Size mày chắc XS, còn nội y thì... thôi, tao đoán cũng được. Tin vào gu thẩm mỹ của tao nha?"

"Cái đồ điên!" - Hải Anh hét theo, mặt đỏ bừng.

Hoàng Anh cười nhếch mép, nhấn nút thang máy, trong lòng vừa tức vừa thương.

Quay lại với thực tại.

Hoàng Anh siết chặt eo Hải Anh, ghì nó sát vào ngực mình, thì thầm bên tai, giọng khàn đặc:
"Tao sẽ không bỏ mày đâu... mày là của tao rồi."

Hải Anh khựng lại, mặt đỏ bừng. Câu nói nghe vừa sâu vừa... ám muội, tim nó đập loạn xạ. Nó ngửa mặt lên nhìn hắn, cố trấn tĩnh, môi cong cong chọc lại:
"Nay ai nhập mày vậy? Tự nhiên nói mấy câu nghe... gớm vãi."

Hoàng Anh bật cười khẽ, tay trượt nhẹ lên lưng trần mềm mại của nó:
"Rồi sao bé, bé trả treo anh hoài nha"

Hải Anh lắp bắp, giơ tay chặn ngực hắn:
"Đ... đừng có mà giỡn, tao không có..."

Chưa kịp nói hết, hắn cúi xuống, hơi thở nóng rát phả ngay tai, thì thầm từng chữ nặng nề:
"Tối nay tao sẽ không tha cho mày. Tao muốn nghe mày gọi tên tao... tới khản cả giọng."

Cả người Hải Anh nóng ran, hai tai đỏ bừng như sắp bốc khói. Nó mím môi, trừng mắt, cố tỏ ra dữ:
"Đồ biến thái! Nói nhảm nữa tao đá mày ngủ sofa đó."

Hoàng Anh cười nhếch mép. Hắn ôm gọn nó trong ngực, môi kề sát vành tai, giọng hắn trầm, khàn:

"Đêm nay... mày chủ động đi. Cho tao xem được không?"

Hải Anh nghe mà tai nóng ran, cả gương mặt đỏ bừng. Nó cắn môi, mắt chớp liên hồi, cuối cùng nhỏ giọng ậm ừ:
"T... tao làm thì mày đừng có cười."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com