8 (H)
Hoàng Anh khẽ khựng nửa giây, rồi cười bật thành tiếng, cái kiểu vui sướng xen lẫn kích thích. Hắn không chờ thêm, cúi xuống nuốt trọn môi nó, hôn sâu, kéo theo nhịp thở của nó dần rối loạn.
Giữa lúc đang quấn lấy nhau, Hải Anh liếc sang bên, bỗng phát hiện cửa kính sát đất vẫn trống trơn, ánh đèn thành phố ngoài kia hắt sáng vào. Nó giật mình, tay đập "bốp" một cái vào lưng hắn:
"Này! Rèm cửa chưa kéo!"
Hoàng Anh dừng lại, nhướn mày, đôi mắt ánh tia láo cá:
"Thì sao? Public một chút cũng vui mà... đằng nào dưới kia ai thấy được."
"Đm! Vui cái đầu mày, người ta thấy thì có mà độn thổ à!" - Hải Anh đỏ mặt quát nhỏ, mắt trợn tròn.
Hắn bật cười khẽ, giọng châm chọc:
"Mày không biết càng nguy hiểm càng thú vị à?"
"Thú vị con khỉ! Mày kéo rèm xuống nhanh lên không tao nghỉ chơi luôn." - Nó nghiến răng, tay đẩy mạnh ngực hắn ra, mặt đỏ lựng.
Hoàng Anh thở hắt ra, lắc đầu như chịu thua. Vừa càu nhàu vừa với tay lên đầu giường, bốc cái remote:
"Biết rồi, bà cô khó tính. Phá mood vãi l**."
Nói thế nhưng khoé môi hắn vẫn cong, cười thích thú, như kiểu càng thấy nó giận thì lại càng đáng yêu. Hắn bấm nút, rèm từ từ trượt xuống, cắt đứt ánh sáng ngoài kia, căn phòng chìm hẳn vào không khí mờ ám, riêng tư.
Hắn quay lại, mắt dán chặt vào nó, rồi ghì sát hơn, thì thầm:
"Rồi, an toàn tuyệt đối."
Mặt nó càng đỏ, tim đập thình thịch, nhưng ánh mắt dần liều hơn, lần này, nó không né tránh nữa. Hải Anh hít sâu một hơi, như thể lấy hết can đảm, rồi bất ngờ đẩy Hoàng Anh ngã ngửa xuống giường. Nó nhanh chóng trèo lên người hắn, động tác hơi lóng ngóng nhưng lại đầy quyết tâm. Gương mặt nó đỏ bừng, ánh mắt vẫn còn chút ngượng nghịu, nhưng đôi môi thì phủ xuống liên tục, hôn tới tấp từ môi, cằm rồi trượt xuống cổ hắn.
Hoàng Anh cười khẽ, hơi thở gấp dần, hai tay hắn lập tức đặt lên hông nó, ngón tay tham lam lướt dọc theo đường cong cơ thể. Từ từ, bàn tay hắn chui vào trong lớp áo, luồn lên cao...
Chợt hắn khựng lại, đôi mắt tối sầm, môi nhếch lên đầy khiêu khích:
"Ơ... không bra?"
Hải Anh lập tức đỏ mặt, bàn tay đang chống trên ngực hắn run run, nó bật ra một câu, giọng vừa bối rối vừa tức:
"Đi ngủ ai lại mặc bra?"
Hoàng Anh cười trầm, bàn tay vẫn áp sát nơi đầy đặn, ngón tay nghịch ngợm miết nhẹ như trêu tức:
" Ồ thế à, tao xin lỗi"
"Đồ dở hơi!" - Hải Anh gắt khẽ
Hắn bật cười, kéo nó cúi xuống thêm một lần nữa, thì thầm ngay môi nó:
"Tiếp đi bé cưng, anh đang đợi..."
Hải Anh thở gấp, ánh mắt hơi hoảng loạn nhưng vẫn quyết liệt. Nó buông tay khỏi cổ tay Hoàng Anh, ngồi thẳng dậy, rồi bất ngờ đưa tay kéo phăng cái áo ngủ mỏng manh của mình ra, ném sang một bên giường.
Ánh đèn vàng dịu hắt lên làn da nó trắng bóc, mịn màng như da em bé. Thân hình hơi gầy, xương quai xanh lộ rõ, vòng eo nhỏ đến mức chỉ cần một tay hắn là ôm trọn. Bờ ngực không đầy đặn như mấy hotgirl trong phim hắn từng thấy, nhưng lại vừa vặn, tròn trịa, mềm mại đến mức khiến hắn nghẹn họng. Tất cả đều mang cái vẻ mong manh, yếu đuối, nhưng lại quyến rũ chết người.
Hoàng Anh nhìn trân trối, khóe môi cong lên, ánh mắt tối đi rõ rệt. Hắn khẽ bật cười khàn, giọng như gầm:
"Đẹp... vãi."
Hải Anh càng đỏ mặt, nhưng vẫn chống hai tay xuống giường, nghiêng người cúi xuống. Nó kéo lấy vạt áo hắn, lôi tuột ra khỏi người rồi cũng ném sang một bên.
Cơ thể hắn lập tức phô bày dưới ánh đèn. Cơ bụng săn chắc, từng múi rõ ràng, vai rộng, lồng ngực rắn rỏi. Trên bả vai trái kéo dài xuống nửa ngực phải là một hình xăm con rắn đen uốn lượn, vảy khắc chi tiết tới mức sống động, như đang trườn qua từng thớ cơ săn cứng. Hình xăm đó khiến hắn vừa hoang dã vừa nguy hiểm, lại càng tăng thêm cái khí chất đàn ông khiến Hải Anh tim loạn nhịp.
Hải Anh nhìn hắn, không nói gì, chỉ khẽ nuốt khan. Hoàng Anh bất ngờ bật dậy, động tác dứt khoát làm Hải Anh khẽ "a" một tiếng. Hắn vòng tay đỡ lấy eo nó, nhấc bổng đặt ngồi hẳn trong lòng mình. Thân hình nó bé nhỏ gọn gàng, lọt thỏm vào vòng tay hắn.
Hắn cúi xuống, môi dán chặt lên cổ nó, hôn từ hõm vai trắng nõn lên đến đường quai xanh gợi cảm. Một tay hắn giữ chặt lưng nó, tay còn lại không yên, trượt xuống, ôm lấy bờ mông nhỏ gọn. Hắn bóp mạnh, khiến Hải Anh giật nảy, khẽ rên qua kẽ răng.
Ngón tay hắn miết dọc hông nó, rồi bất ngờ giật mạnh, chiếc quần vải mỏng rơi phịch xuống sàn, chỉ còn lại lớp ren đen ôm sát cơ thể. Hoàng Anh lùi đầu lại một chút, đôi mắt sẫm lại, nhìn chằm chằm vào cảnh trước mắt.
Hắn thở hắt ra, giọng khản đặc. Rồi lại ngẩng lên, cắn nhẹ vào vành tai nó, thì thầm - "Mày ngon vãi l**."
Hải Anh đỏ mặt bừng bừng, cắn môi, lấy tay che phần thân dưới còn sót lại chút che chắn.
"Đừng có nhìn..."
Hắn nhếch mép, cười như sói săn mồi, giữ chặt hai tay nó kéo ra, ghì sát người nó hơn nữa. Hơi thở của Hoàng Anh ngày càng gấp, bàn tay rắn chắc siết chặt lấy eo Hải Anh. Hắn dời môi khỏi cổ, nhìn thẳng vào đôi mắt đang đỏ bừng kia. Trong khoảnh khắc, Hải Anh toan quay mặt đi thì hắn đã cúi xuống chiếm lấy môi nó, nụ hôn sâu, mạnh bạo như muốn hút sạch hơi thở của nó.
Tay hắn trượt xuống, khẽ vuốt ve lớp ren cuối cùng còn sót lại. Hắn dừng lại một chút, ghé môi thì thầm bên tai:
"Cởi luôn nhá?"
Hải Anh cắn chặt môi. Nó không nói, chỉ khẽ gật đầu một cái rất nhỏ, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nụ cười nhếch mép của Hoàng Anh càng sâu. Hắn kéo mạnh, mảnh vải cuối cùng rơi xuống giường. Giờ thì nó ngồi trong lòng hắn, hoàn toàn trần trụi, da thịt trắng mịn áp sát thân hình săn chắc của hắn. Hoàng Anh một tay nâng cằm nó hôn lấy, tay kia không ngừng khám phá.
Hải Anh run lên, vừa xấu hổ vừa ngượng, lắp bắp:
"Hoàng Anh...từ từ..."
Hoàng Anh ngả người ra sau, hai tay chống nhẹ ra giường, mắt nheo lại đầy thách thức. Giọng hắn khàn khàn, dán chặt vào từng đường nét gương mặt đỏ ửng của Hải Anh:
"... cởi cho tao."
Hải Anh cứng người, mặt đỏ bừng, nhưng ánh nhìn sắc bén của hắn như đóng đinh khiến nó không còn đường lui. Chậm chạp, nó đưa tay ra, luồn vào cạp quần hắn. Đầu ngón tay chạm vào hơi nóng phả ra từ bên trong, nó giật nảy, bàn tay khựng lại.
Hoàng Anh bật cười khẽ, nửa giễu cợt nửa trêu:
"Đâm rút vào người mày biết bao nhiêu lần rồi... mà giờ chạm còn run hả?"
"M-mày..." Hải Anh cắn môi, chẳng biết phản bác sao, chỉ cúi gằm mặt, lúng túng tiếp tục kéo xuống.
Lớp vải cuối cùng bị tuột khỏi hông, "Hoàng Anh nhỏ" lập tức hùng hổ bật dậy, nóng bỏng, kiêu hãnh như tuyên chiến. Hải Anh trợn tròn mắt, mặt đỏ gay, lắp bắp:
"Nó... nó... to như vậy sao...? Sao mà vào được"
Hoàng Anh nheo mắt, ánh nhìn vừa đen tối vừa đầy khoái chí. Hắn vươn tay nâng cằm nó lên, buộc nó phải nhìn thẳng vào mình:
"Sao thế, con mèo nhỏ của cưng nuốt dễ lắm"
Hải Anh đỏ mặt, tim đập loạn xạ, vừa tức vừa xấu hổ, bàn tay run rẩy vô thức siết chặt ga giường.
Hoàng Anh nắm lấy cổ tay Hải Anh, ép bàn tay nhỏ bé của nó siết quanh "Hoàng Anh nhỏ".
"Tiếp tục đi... hôm nay mày chủ động mà." - hắn khàn giọng, khóe môi nhếch lên.
Hải Anh đỏ mặt, vừa ngượng vừa run, nhưng cũng nghe lời. Bàn tay nó chậm rãi vuốt dọc, từng nhịp từ gốc đến đỉnh. Ngay lập tức, Hoàng Anh ngửa đầu ra sau, tiếng thở gấp gáp xen lẫn rên rỉ bật ra:
"Haa... Hải Anh..."
Nghe hắn gọi tên mình trong cơn khoái cảm, tim nó đập loạn, mặt càng đỏ bừng. Cảm giác nóng hổi, cứng rắn trong tay khiến nó vừa sợ vừa kích thích.
Một lát sau, Hải Anh dừng lại, hít sâu lấy bình tĩnh. Nó khẽ cúi người, cầm lấy hộp trong cái túi vẫn nằm trên giường, run rẩy xé vỏ rồi mang BCS vào cho hắn. Động tác lúng túng nhưng đầy nghiêm túc khiến Hoàng Anh nhìn mà chỉ muốn nuốt chửng nó ngay tại chỗ.
Hắn định vươn tay phụ thì nó lườm một cái:
"Im... để tao làm."
Hoàng Anh bật cười khàn, nhưng cũng ngoan ngoãn nằm yên, ánh mắt dán chặt vào từng cử động của nó.
Khi xong, Hải Anh ngồi thẳng dậy, hai tay chống vào ngực hắn, hít một hơi dài. Nó khẽ nâng hông, rồi từ từ đặt "Hoàng Anh nhỏ" ngay lối vào ẩm ướt đã sẵn sàng của mình.
Khoảnh khắc đầu tiên khi đầu khấc chạm tới, cả hai đều run rẩy. Hải Anh cắn môi đến bật máu, đôi mắt khép hờ, gương mặt đỏ bừng:
"Trướng... quá..." - giọng nó khẽ run.
Hoàng Anh siết eo nó chặt hơn, hơi thở dồn dập, đôi mắt sẫm lại vì khoái cảm:
"Từ từ... đừng vội... coi chừng đau."
Từng chút, từng chút một, Hải Anh chậm rãi ngồi xuống, cơ thể nhỏ bé run lên từng nhịp khi cảm giác căng đầy lan khắp. Còn Hoàng Anh, mồ hôi lấm tấm trên trán, miệng rên rỉ, hai tay bấu chặt eo nó như sợ nó dừng lại.
Cuối cùng, khi nó hoàn toàn ngồi gọn trong lòng hắn, Hoàng Anh ngửa đầu, tiếng thở dài khoái lạc bật ra, giọng nghẹn lại:
"F*ck... chặt quá... Hải Anh..."
Còn Hải Anh, gục mặt vào vai hắn, thở hổn hển, toàn thân đỏ rực, trái tim như muốn nổ tung.
Hải Anh vẫn ngồi yên trong lòng Hoàng Anh, ngực phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập. Nó cắn môi, hai tay bấu lấy bờ vai rắn chắc trước mặt.
Hoàng Anh thì lại không để nó có thời gian nghỉ ngơi, đôi tay to lớn siết chặt eo nó, khẽ nhấn xuống một chút như khích lệ:
"Này... Đừng có ngồi im thế này chọc tức tao."
Hải Anh đỏ mặt, ném cho hắn một cái trừng mắt yếu ớt, nhưng rồi cũng khẽ nhấc hông mình lên, sau đó lại từ từ hạ xuống. Cảm giác vừa rút ra lại được lấp đầy khiến nó rùng mình, phải cắn chặt môi để không bật ra tiếng rên.
Hoàng Anh nhìn cảnh đó mà máu nóng trong người như bùng nổ. Hắn bật ra tiếng cười khàn, trêu chọc:
"Đáng yêu thật đấy..."
Nó không thèm trả lời, chỉ cắm mặt vào hõm vai hắn, rồi bắt đầu nhịp thứ hai, thứ ba... từng chuyển động ban đầu còn ngập ngừng, chậm chạp, nhưng dần dần theo khoái cảm dâng lên, nó bắt đầu nhún nhanh hơn.
Âm thanh da thịt va chạm vang lên, lẫn trong tiếng thở hổn hển của cả hai.
"Haa... Hải Anh..." - Hoàng Anh gần như gầm lên, đầu gối chống xuống giường, siết chặt eo nó để cảm nhận rõ hơn từng nhịp ép xuống nóng bỏng.
Mồ hôi nhỏ giọt từ thái dương hắn xuống làn da trắng mịn của nó. Bàn tay to lớn vuốt ve tấm lưng trần rồi trượt xuống mông, vừa bóp nắn vừa nâng đỡ để nó di chuyển dễ dàng hơn.
Hải Anh thì run rẩy, mắt mờ đi vì khoái cảm, từng tiếng rên ngắt quãng vô thức bật ra từ cổ họng. Nó ngượng tới mức muốn chết, nhưng cơ thể thì lại không nghe theo, từng cú nhấn xuống đều khiến toàn thân như bùng cháy.
Trong một khoảnh khắc, nó ngẩng mặt lên, môi khẽ hé, mắt long lanh ngấn nước. Hoàng Anh nhìn thấy thì gần như mất kiểm soát, hắn nâng cằm nó lên, hôn ngấu nghiến, nuốt trọn từng tiếng rên rỉ của nó.
Hải Anh vẫn đang gắng gượng nhún trên người hắn, từng cú dập xuống run rẩy vì vừa xấu hổ vừa ngập tràn khoái cảm. Hoàng Anh ngửa đầu, hai tay siết chặt lấy eo nó, tận hưởng từng giây phút được nhìn nó tự chủ động chiều chuộng mình.
Nhưng rồi, chỉ sau vài nhịp nữa, hắn bất ngờ bật dậy. Một tay vòng qua lưng, tay kia giữ chặt mông nó, xoay người áp đảo. Chỉ trong chớp mắt, Hải Anh đã bị ép ngã xuống giường, lưng chạm tấm drap trắng lạnh mát, còn hắn thì phủ lên trên, hoàn toàn chiếm lấy.
"Đủ rồi... để anh." - Giọng hắn trầm khàn, như chứa đựng mệnh lệnh.
Hải Anh thở hổn hển, mặt đỏ bừng, mắt long lanh vì bất ngờ:
"Anh... anh bảo để em chủ động cơ mà..."
Hoàng Anh cúi sát, môi lướt nhẹ qua vành tai nó, hơi thở nóng rực phả vào da làm nó rùng mình:
"Ừ... anh hết kiên nhẫn rồi. Em cứ vậy... thì khi nào mới xong."
Nói rồi, hắn ghì chặt hông nó, từng cú thúc mạnh mẽ và dứt khoát khiến cả cơ thể nó bật ngửa, hai tay vô thức bấu lấy ga giường. Âm thanh va chạm vang vọng trong căn phòng kín, hoà cùng tiếng thở dốc đầy mê loạn.
Mỗi nhịp hắn dập xuống, Hải Anh đều như mất đi một mảnh hồn, vừa sợ hãi vừa tê dại trong khoái cảm. Nó bật thành tiếng, cố gắng che miệng nhưng Hoàng Anh giữ lấy tay nó, ép cao lên đầu, cười khẽ:
"Đừng kìm lại... anh muốn nghe hết."
Hắn hôn ngấu nghiến, từ môi xuống cổ, rồi trượt dần xuống làn da trắng nõn, để lại vô số dấu vết đỏ hồng.
Hải Anh rên rỉ nức nở, nước mắt lăn dài nơi khoé mắt vì khoái cảm quá sức chịu đựng. Trong đầu nó trống rỗng, chỉ còn lại hình bóng người con trai đang dồn dập trên cơ thể mình.
Cả căn phòng như rung lên theo từng nhịp thở gấp gáp. Hải Anh bấu chặt ga giường, cơ thể run rẩy, mắt nhòe đi trong khoảnh khắc khoái cảm dâng tràn, Hoàng Anh cũng gầm khẽ, siết chặt eo nó, thúc thêm vài cái cuối rồi ghì chặt người nó trong vòng tay. Cả hai cùng vỡ òa, hắn rút ra kịp thời, dòng nóng bỏng được bao bọc gọn trong lớp cao su.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com