Chương II: "Trốn đằng trời"
Thấy thông báo đến, Yến thuận tay nhấp vào, màn hình hiện ra danh sách lời mời kết bạn. Ngay trên cùng, một cái tên mới hiện lên, cô sửng sốt, hai chữ "Trần An" đập thẳng vào mắt khiến cô phải dụi mắt mấy lần để chắc chắn là mình không nhầm lẫn. "Chẳng phải cậu ta đã chặn mình rồi hay sao?", Yến thầm nghĩ, "Trần An" là tài khoản Facebook của Bình An. Thật lòng mà nói cô chẳng muốn dây dưa gì với An cả, cũng chẳng biết cậu ta muốn kết bạn với mục đích gì, đang phân vân giữa việc chấp nhận hay mặc kệ lời mới kết bạn của An, một bong bóng chat của messenger hiện lên màn hình, đoạn chat tự động mở, dòng tin nhắn hiện lên:
Trần An: Yến chấp nhận lời mời kết bạn của e nhé?
"Chết rồi, lỡ seen rồi"
Yến hốt hoảng tìm cách lơ tin nhắn kia đi, ngờ đâu bên kia đang soạn tin và gửi một tin nhắn nữa:
Trần An: Sao lại seen không rep hửm?
Trần An: Chẳng phải lúc trước chị nói rất ghét bị seen tin nhắn sao?
"Cái gì vậy, sao cậu ta nhớ điều này?"
Yến hết cách đành giả vờ:
Hải Yến: Nãy giờ chị bận, h mới trả lời em đc, kh phải chị seen tin nhắn đâu
Trần An: Add fb em đi rồi nói tiếp
Hải Yến: À ừ
Cô đành miễn cưỡng ép bản thân ấn vào nút "Xác nhận" lời mời kết bạn của Bình An. Sau khi nhận được thông báo đồng ý thêm bạn bè từ Yến, Bình An nhắn cho Yến có chút ý cười:
Trần An: Chị không thấy mình mất gì sao?
Đọc tin nhắn xong Yến ngẩn người, vội xem lại mình có mất hay để quên gì lúc chạm mặt cậu không. "Tiền vẫn đủ, xe vẫn đây, người vẫn đây, thạch cũng ở đây luôn, mình làm mất gì nhờ?", cô thầm nghĩ rồi trả lời tin nhắn của An:
Hải Yến: Mất cái gì, chị thấy vẫn đủ mà
Trần An: Chị nhìn lại trên cổ mình xem
Cô sờ lại cổ mình, chợt nhận ra: "Ủa, dây chuyền mình đâu rồi?" Yến chợt hiểu ra và nhắn hỏi An:
Hải Yến: Sao em biết chị mất dây chuyền?
Trần An: Em nhặt được sợi dây chuyền lúc va phải chị, định thanh toán xong đưa lại cho chị thì quay ra đã không thấy chị đâu
Hải Yến: À...nãy chị có việc nên về trước, hôm nào chị mời nước em nhé, coi như cảm ơn em vì thanh toán giúp chị
Trần An: Ok, nào mình gặp nhau đc, để em còn trả lại dây chuyền cho chị
Hải Yến: Em rảnh hôm nào?
Trần An: Thứ Bảy này đi nhé? Mấy hôm này em phải thi tuyển sinh
Hải Yến: *Đã bãy tỏ cảm xúc ❤
Khóe miệng cậu không nhịn được mà khẽ cong lên, cậu tắt máy ôn bài cho môn thi ngày mai. Bên kia màn hình, Yến có chút bất ngờ vì An đồng ý không cần suy nghĩ, thật sự thì nếu An không thanh toán giúp cô thì cô cũng chẳng muốn gặp lại cậu làm gì, vả lại cậu còn đang giữ sợi dây chuyền của cô. "Đành chịu vậy", Yến thầm nghĩ rồi không để tâm đến An nữa mà chuyển sang lướt mạng.
Thi xong môn cuối cùng, cũng đã là ngày thứ Sáu. Ra khỏi phòng thi, Bình An thở hắt ra một hơi, sau bao ngày căng thẳng với kì thi thì giờ đây cậu cũng được thảnh thơi. An lấy điện thoại ra xem, màn hình hiển thị hôm nay là thứ Sáu, cậu chợt nhớ ra mai là có hẹn với Yến, vội bắt xe về nhà chuẩn bị cho cuộc hẹn vào ngày mai.
Yến đang lục tung tủ quần áo lên để tìm bộ đồ phù hợp cho cuộc hẹn thì điện thoại rung lên, màn hình hiển thị tin nhắn từ messenger: "Thế mai mình gặp nhau ở đâu thế?". Ra là tin nhắn của An, nhắc mới nhớ, cô vẫn chưa biết mai sẽ gặp cậu ở đâu. Nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn chọn nhắn hỏi An:
Hải Yến: Em muốn gặp ở đâu?
Trần An: Đâu cũng được, miễn là chị thích
Đọc dòng tin nhắn của An xong, cô khó hiểu: " Từ khi nào mà cậu ta có cách nói chuyện như này vậy?" Sau cùng hai người cũng thống nhất đến trung tâm thương mại, vì mấy quán mà cô biết đều là quán cà phê không có phòng máy lạnh, chắc chắn sẽ rất nóng nếu ngồi cà phê mà không có điều hòa lúc này.
Chọn tới chọn lui thì Yến cũng chọn được một chiếc áo sơ mi xanh dương sáng màu và một chiếc quần jean ống suông. Sáng hôm sau, Yến dậy sớm chuẩn bị tươm tất, mặt mũi thêm chút phấn son, cô không muốn người khiến bản thân từng tổn thương nhìn thấy cô trong bộ dạng tệ hại. Bình An tới chỗ hẹn trước, cậu vừa đứng đợi vừa bấm điện thoại, tin nhắn từ Yến hiện lên: "Em đứng ở đâu vậy, chị tới rồi." Cậu ngẩng mặt lên nhìn xung quanh, liền thấy dáng người nhỏ xíu lon ton đi tìm cậu, cậu vẫy tay về phía cô, cô nhìn thấy liền nhanh chân tiến về phía cậu.
"Xinh quá!"
Bình An không kiềm được mà lẩm nhẩm trong miệng, hôm nay Yến tết tóc lệch một bên hệt như hồi trước làm cậu không thể rời mắt được, bóng dáng ấy vẫn như ngày nào, vẫn khiến cậu ngẩn người ra mỗi lần trông thấy, cô gọi cậu mấy tiếng cậu mới phản ứng lại. Hai người vào Highlands ngồi nói chuyện, Yến vẫn còn hơi sượng vì lâu lắm rồi cậu với cô mới gặp lại, đằng này còn ngồi nói chuyện 1-1 với cậu, nói được vài câu hỏi thăm thì An với cô lại rơi vào trạng thái im lặng, hai đứa chẳng biết phải nói gì với nhau. Sau một hồi im lặng, Bình An mở lời trước để xua tan bầu không khí ngượng ngùng:
- Sẵn mất công đi tới đây rồi, hay em với chị đi quanh đây xem có gì chơi được không.
- À ừ cũng được.- Yến vì bối rối nên cô đồng ý đi cùng với An không chút do dự.
Hai người đi loanh quanh một lúc thì Yến tia thấy khu trò chơi, cô lập tức muốn bay vô đó nhưng vì ngại có Bình An nên đành đi tiếp, cô không muốn tỏ ra trẻ con trước mặt cậu. An dường như nhận ra điều đó liền mở lời rủ rê:
- Hay mình vào đó chơi đi, chị thấy sao?
Yến gật đầu lia lịa, An kéo cô vào khu trò chơi, cô buông bỏ lớp phòng bị, lập tức bị cuốn vào những trò chơi và không còn quan tâm tới việc giữ hình tượng nữa. Hai người chơi vui vẻ, nói cười đến tận lúc về. Cuộc chơi nào rồi cũng phải đến lúc tàn, Yến khẽ cất tiếng cảm ơn An:
- Cảm ơn em vì hôm nay nhé, chị về đây, gặp lại sau!
- Hay để em đưa chị về nhé?
- Không cần đâu chị tự đặt xe về được, cảm ơn em nhiều.
Yến đã nói vậy thì An cũng đành thôi, cậu tạm biệt cô rồi cũng ra bãi giữ xe lấy xe để về. Tối đó, An cứ nhìn màn hình điện thoại ngắm nghía mãi một tấm ảnh rồi tủm tỉm cười, ra là tấm ảnh sáng nay cậu chụp lén Yến lúc cô mải chơi. Nhìn dáng người nhỏ nhắn tập trung vào trò chơi khiến cậu không tài nào kiềm chế được mà lấy điện thoại ra chụp lén. Cậu vẫn tiếc vì hai đứa vẫn chưa có tấm ảnh nào chung khung hình, sợi dây chuyền thì cũng trả cho cô rồi, giờ không còn cớ để gặp cô nữa. Bên này sau khi về nhà, Yến liền nhắn tin cho Nhi:
Hải Yến: Đi chơi với "ảnh" về ròi nè cưng
Phương Nhi: Ảnh đồ ha, trước né dữ lắm mà.
Hải Yến: Tại bữa lỡ rơi dây chuyền thì ảnh nhặt được với hứa mời nước lại ảnh, né hông được
Phương Nhi: Trốn đằng trời=))
Hải Yến: *Đã bày tỏ cảm xúc haha
Nhắn tin một lúc Yến lại lôi đề Toán ra làm, cái môn khiến cô đau đầu suốt những năm học, nhưng vì một tương lai ở đại học mơ ước, cô vẫn ráng nhai Toán mỗi ngày. Khi cô làm được hai đề Toán xong thì cũng đã khuya, cô tắt đèn lên giường ngủ, trong đầu vẫn đang nhớ lại lúc An vòng ra sau cô và giúp cô thắng trò chơi lúc sáng. Lúc đó An chỉ cách cô khoảng vài xen-ti-mét, cô không để ý mà lùi lại thì đụng vào người cậu, bốn mắt nhìn nhau đầy bối rối, càng nhớ cô càng đỏ mặt, liền xua tay và nhắm mắt ngủ, cố không nhớ về khoảnh khắc đó nữa. Bên này An cũng nhớ lại khoảnh khắc ấy, khóe miệng không kiềm được mà cong lên, sau cùng cậu thiếp đi lúc nào không hay.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com