Chương 2
02 Vụ Xuân
Trương Gia Nguyên cho rằng bản thân thích Châu Kha Vũ là một chuyện vô cùng bình thường.
Châu Kha Vũ là kiểu con trai ai cũng có thể gặp được trong thanh xuân của chính mình, là hình mẫu lý tưởng trong quy định và tiêu chuẩn về ngoại hình của các trường học, với mái tóc dài vừa phải, sống mũi cao, đôi mắt cười diu dàng, và vành tai trái có hai vết tròn nhỏ để Châu Kha Vũ có thể chạm vào chúng mỗi khi xấu hổ.
Anh lúc nào cũng mặc sơ mi sạch sẽ bên trong áo khoác đồng phục, vì đó là Châu Kha Vũ nên chiếc gọng kính vô cùng bình thường khi được anh đeo lên cũng rất đẹp mắt, ngay cả những đôi giày thể thao của anh cũng luôn được giặt sạch sẽ, Châu Kha Vũ từng nói mẹ mình là người yêu sạch sẽ, còn bản thân anh lại là người khá luộm thuộm, phòng anh lộn xộn đến nỗi bản thân vẫn hay không thể tìm thấy thẻ học sinh của mình, làm Trương Gia Nguyên tò mò không biết liệu phòng Châu Kha Vũ có lộn xộn hơn phòng của em không.
Giày thể thao và cặp sách của anh không rẻ, đều là những nhãn hiệu nổi tiếng được bày bán ở trung tâm thương mại, thỉnh thoảng chúng còn là phiên bản giới hạn, nhưng anh cũng không hay mua đồ mới. Trương Gia Nguyên từng nhìn thấy anh trai của Châu Kha Vũ lái chiếc xe hơi sang trọng chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết đến đón anh, nhưng mới chỉ một lần đó thôi, em cũng chẳng thể biết rốt cuộc nhà Châu Kha Vũ giàu có đến mức nào. Có những lúc em cảm thấy Châu Kha Vũ là con nhà hào môn, có lúc lại cảm thấy anh chỉ là một người con trai vô cùng bình thường, cách bản thân vừa xa lại vừa gần.
Châu Kha Vũ là lớp trưởng do các bạn trong lớp bầu ra, giáo viên cũng rất tán thành với kết quả dân ý này. Các nam sinh bầu anh vì Châu Kha Vũ đánh Vương giả rất giỏi, làm bài tập tuy không nhanh nhưng độ chính xác lại rất cao, nhờ anh chấm điểm còn có thể được anh giải bài luôn. Các nữ sinh chọn anh là vì Châu Kha Vũ vừa đẹp trai vừa dịu dàng, thường giúp bọn họ lấy nước miễn phí sau giờ học, Châu Kha Vũ ngồi hàng cuối không cần đứng lên, chỉ cần vươn tay ra một chút là có thể với tới bình nước phía sau, lại còn rất cẩn thận giúp người ta vặn chặt nặp bình và lau sạch nước bắn lên thành bình, sau đó mới trả chúng về cho chủ. Bạn cùng lớp lớp 10 của anh còn được dùng kem chống nắng mà anh mang theo khi tham gia kỳ học quân sự, cậu ta nói cái chai đó rất lớn, cả phòng dùng cũng không hết được, nếu đi cùng Châu Kha Vũ chắc sẽ được ăn mấy món siêu cay thơm ngon. Các cán bộ lớp khác cũng nói Châu Kha Vũ là người tốt, anh chưa bao giờ từ chối khi bọn họ nhờ anh bê hộ bài tập hay bài kiểm tra cả.
Nghĩ đến đây Trương Gia Nguyên lại thấy buồn cười, Châu Kha Vũ rõ ràng không biết làm thế nào để từ chối người khác, khi bọn họ tìm đến nhờ cậu ấy giúp đỡ, nếu như Châu Kha Vũ không thích thì đôi mày được cắt tỉa gọn gàng của anh sẽ hơi nhíu lại, nhưng sau đó cũng nhanh chóng giãn ra thôi, Trương Gia Nguyên biết Châu Kha Vũ làm vậy là vì anh hơi không vui rồi.
Nhưng Châu Kha Vũ vẫn sẽ cười dịu dàng nói đồng ý, rồi bảo đợi anh làm xong câu này sẽ giúp.
Em biết Châu Kha Vũ thích ăn mì gà cay, thích xé bao bì chai nước, vo thành một quả bóng rồi mới ném vào thùng rác. Anh thích mặc mấy bộ quần áo màu đen trắng xám vì anh lười phối đồ, khi thắng trò chơi nào đó sẽ vui đến mức thè đầu lưỡi nhỏ ra bên ngoài.
Em biết Châu Kha Vũ thích những ngày mưa, là vì những ngày đó không cần học thể dục, nhưng Trương Gia Nguyên lại cảm thấy hơi tiếc nuối. Giờ hoạt động tự do trong tiết thể dục, Châu Kha Vũ lúc nào cũng ngồi trên bậc thềm bấm điện thoại, mà mấy bậc thềm đó vừa hay lại nằm ở ngay đối diện chỗ em chơi bóng rổ, mỗi chơi game thua Châu Kha Vũ lại nhìn chằm chằm về phía em đang chơi bóng rổ mà ngẩn người ra, Châu Kha Vũ chắc chắn là đang ngẩn người... Trương Gia Nguyên còn nhớ, trong đợt kiểm tra bóng rổ, anh có làm gì cũng chẳng thể ném được quả bóng vào rổ, rõ ràng Châu Kha Vũ cao một mét chín thế mà lại chẳng biết cầm bóng, quả bóng rổ trong tay anh trông chẳng khác nào một cao cát nhỏ cả.
À đúng rồi, Châu Kha Vũ không thích người khác nói mình cao 1m9, nhưng vì bản thân Trương Gia Nguyên đã cao 1m85 rồi nên em nghĩ Châu Kha Vũ chắc chắn đã cao tới 1m9, bởi vì có lúc khi đứng lau bảng cạnh Châu Kha Vũ, em phải kiễng chân lên thì mới cao ngang người anh. Buổi sáng hôm trực nhật em đã lén lút đo thử, khi Châu KhaVũ đang phát bài tập trên bục giảng, em đã lén lút đi tới, đưa tay lên cao giả bộ lau bảng, sau đó khi trở về chỗ ngồi lại dùng thước đo độ dài ngón tay của mình.
Cảm giác không chỉ là 3cm đâu, Trương Gia Nguyên híp mắt nhớ lại chuyện mình đã lén nhìn chiều cao của Châu Kha Vũ trên phiếu khám sức khỏe hồi học kỳ trước, hồi đó vẫn còn là 1m88, không biết gần đây có tăng lên hay không.
Trương Gia Nguyên biết tất cả mọi thứ về Châu Kha Vũ, nhưng lại không biết mình đã thích anh từ lúc nào, có thể là từ lúc Châu Kha Vũ cùng em lau bảng, có thể là lúc nhìn thấy yết hầu hầu của anh chuyển động lên xuống khi Châu Kha Vũ ngẩng lên uống nước sau giờ chạy bền, có thể là lúc Châu Kha Vũ đưa cho em chiếc ô, khi bản thân đang nép dưới mái hiên đợi mưa tạnh, cũng có thể là lúc Châu Kha Vũ đứng lại trước cửa phòng thi của em trong giờ giải lao, để cơn gió nhẹ thổi qua tóc và chiếc cổ áo được cài khuy gọn gàng của anh.
Đến cả cơn gió cũng thiên vị cậu ấy nữa, Trương Gia Nguyên nằm bò ra bàn, nhìn ngắm trời xanh mây trắng sau lưng Châu Kha Vũ.
Hồi năm lớp 11, vừa mới chia lớp chưa được bao lâu đã có một cô gái lớp bên cạnh tìm Châu Kha Vũ tỏ tình, lúc đó Trương Gia Nguyên đang trốn trong góc hành lang, thậm chí em còn không biết tại sao bản thân lại phải trốn đi, nhưng khi nghe mấy chữ 'Tớ thích cậu' từ trong miệng bạn gái kia thốt ra, trái tim em đột nhiên như bị thứ gì đó nắm chặt, khiến em đau đớn không thở nổi, mà phải dựa vào tường để ngăn không cho bản thân ngã xuống đất.
Cậu cứ như một con chim non đang mọc lông, đôi cánh vừa mới cứng cáp đã bị người ta đẩy xuống vách đá, cảm giác mất trọng lực vào khoảnh khắc bị rơi xuống đó vừa ngột ngạt lại vừa dễ chịu.
Thì ra thích một người là vậy sao, Trương Gia NGuyên nuốt nước bọt, cổ họng lại đau đớn như có dao cắt.
Cũng may lớp trưởng của họ vừa thật thà lại tốt bụng, đã lấy lý do không muốn yêu sớm, còn phải học tập để từ chối lời tỏ tình kia,
Con chim non lúc này đã tung cánh bay lên từ dưới vực sâu, Trương Gia Nguyên thở phào nhẽ nhõm, nhưng còn chưa ổn định lại đã bị Châu Kha Vũ kéo đi, nói "Xin lỗi bạn, chúng tôi còn phải đi lấy bài tập"
Em nhìn chằm chằm vào cổ tay bị Châu Kha Vũ nắm chặt, suýt chút nữa hét toáng lên.
Trương Gia Nguyên ngốc nghếc bị Châu Kha Vũ kéo đi, em ngắm tép tóc sau gáy anh mà thầm nhủ, hôm nay sẽ không cho bất kỳ ai chạm vào tay trái của mình.
Đến cửa văn phòng, Châu Kha Vũ mới buông tay ra, gãi đầu nói: "Xin lỗi, tôi chỉ muốn tìm một lý do để rời đi, thực ra là chẳng cần lấy gì cả, chúng ta về lớp nhé."
Nhịp tim của Trương Gia Nguyên vẫn chưa chậm lại, em ậm ừ một tiếng rồi sóng vai với Châu Kha Vũ đi về lớp. Trên đường đi em mới nhận ra từ trước đến giờ bản thân chưa từng đi ngang hàng với Châu Kha Vũ, trước đây em luôn đi phía sau Châu Kha Vũ, giờ ăn cơm em phải đợi Châu Kha Vũ đi rồi mới kéo bạn cùng bàn đi, rồi ở trên cầu thang lẳng lặng nhìn đỉnh đầu Châu Kha Vũ, đếm xem người ta có bao nhiêu xoáy tóc.
Văn phòng ở tầng ba, lớp bọn họ ở tầng năm, đây là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên ước lớp học của mình ở tầng trên cùng thế này, như vậy quãng đường sẽ dài thêm một chút, em cứ mải cầu nguyện mà không để ý bản thân sắp bước hụt, nhưng thật may Châu Kha Vũ ở bên cạnh đã kịp ngăn em lại.
"Không sao chứ, Trương Gia Nguyên." Châu Kha Vũ cứ như bị em dọa sợ mà nhíu chặt đôi mày xinh đẹp lại.
Tiêu rồi, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, tay phải cũng không thể cho ai chạm vào nữa rồi.
-
Đêm hôm đó em mơ thấy Châu Kha Vũ, hai người đang nắm tay nhau đi lên cầu thàng. Khi đi lên đến sân thượng, Châu Kha Vũ chuẩn bị tỏ tình với em, nhưng khi anh định nói mấy chữ "Tớ thích cậu" thì thế giới đột nhiên xoay chuyển.
Chuông điện thoại reo rồi, Trương Gia Nguyên vô cùng hận bản thân thứ bảy lại bật báo thức làm gì không biết.
Khi đó mới bắt đầu vào lớp 11, em và Châu Kha Vũ quen biết được nửa năm, quan hệ mới chỉ dừng lại ở mức chạm mặt thì chào hỏi, không quá thân thiết, nhưng cũng không thể coi là không thân, Trương Gia Nguyên quyết định phải chủ động tiến lên một bước.
Tính từ lúc đó đến khai giảng năm lớp 12 hiện tại là đã gần được một năm rồi.
Một tình yêu thầm kín đã nảy mầm vào mùa xuân, Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm vào những chiếc lá xanh mới nhú đầu bên ngoài cửa sổ phòng học mà cầu mong sao cho mùa xuân vĩnh viễn không lụi tàn.
___________
Chị tui bảo cái tên Không Hiểu sao nghe nó vô tri thế, nhưng hai đứa này iu đương ngốc nghếch thật đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com