Chương 3
03 Mưa Xuân
Mùa xuân năm nay lạnh hơn mọi năm, nhưng Trương Gia Nguyên cảm thấy vẫn ổn, em mặc quần thu, choàng thêm một chiếc khăn là đủ ấm, vẫn chưa lạnh đến mức phải biến mình thành một con chim cánh cụt. Bạn cùng bàn cứ bắt em đổi một chiếc khăn quàng mới, còn nói cái khăn đó dính đầy nước miếng khi em ngủ gật trong lớp rồi, thế là đã thành công chọc giận Trương Gia Nguyên, làm em phải mang nó về nhà ngâm thuốc tẩy ngay tối hôm đó, đên giờ lại gần ngửi một chút là Trương Gia Nguyên lại không nhịn được mà hát xì, làm bạn bàn trên tưởng em bị cúm mà đẩy ghế lên trên một chút.
Em không nỡ đổi nó, Trương Gia Nguyên kéo ghế ra ngồi xuống, liếc mắt nhìn Châu Kha Vũ ngồi phía sau đang quàng chiếc khăn màu xanh.
Chỉ cần Châu Kha Vũ còn quàng chiếc khăn màu xanh đó, thì em vẫn sẽ không nỡ đổi chiếc khăn màu nâu này.
Vào kỳ học mới giáo viên đổi chỗ ngồi, Châu Kha Vũ ban đầu ngồi phía sau bên phải em đã chuyển sang ngồi ngay phía sau em, chính thức trở thành bạn bàn sau của em, đêm đó Trương Gia Nguyên vui đến nỗi không ngủ được, ngày hôm sau cũng chỉ chờ nhân lúc chuyển bài tập để nhìn ngón tay của Châu Kha Vũ lâu hơn một chút, đến mắt cũng không dám ngước lên, nhưng như thế này còn không tiện bằng lúc Châu Kha Vũ đứng trên bục giảng phát bài tập, khi đó em có thể lấy cớ chờ bài tập mà quang minh chính đại nhìn lén anh. Mà mỗi lần như thế vở bài tập của em rất lâu mới được phát, Châu Kha Vũ vẫn hay gộp nó chung với bài tập của mình rồi mang về cho em, nên em cũng chẳng phải rời khỏi chỗ.
Vậy xem ra chuyện anh được chuyển ra phía sau em ngồi không tốt tẹo nào, trước đây em có thể lấy cớ nhìn đồng hồ cuối lớp mà liếc nhìn Châu Kha Vũ một cái, nhưng bây giờ không làm được nữa rồi, Trương Gia Nguyên thở dài, lấy cuốn vở bài tập từ trong ngăn bàn ra.
Tiết tiếp theo là tiết thể dục, tiết thể dục lớp 12 được đổi thành giờ hoạt động, mặc kệ cho bọn họ tung hoành. Em vốn dĩ là muốn cùng vài nam sinh đi chơi bóng, nhưng khi đi ngang qua văn phòng lại bị giáo viên vật lý tóm lại, nói bài kiểm tra của em không tốt, dặn Trương Gia Nguyên ngồi trong lớp học bài, đợi tiết ba học vật lý sẽ gọi em lên kiểm tra bài cũ. Giáo viên vật lý là chủ nhiệm của bọn họ, cô biết Trương Gia Nguyên là kiểu học sinh phải cầm roi lên giục mới chịu học, nên luôn để mắt tới em, nếu chỉ là chữa lại bài thì Trương Gia Nguyên còn có thể chép bài đối phó, nhưng nếu là kiểm tra bài cũ thì em trốn không nổi, chỉ có thể khổ sở ngồi vào lớp luyện đề, trừng mắt nhìn đống công thức trên giấy.
Làm đề thì buồn thật đấy, nhưng thứ làm Trương Gia Nguyên buồn hơn chính là không thể quang minh chính đại làm mấy chuyện ngầu lòi trước mắt Châu Kha Vũ, một tuần chỉ có hai tiết thể dục, chỉ có hai cơ hội cho Châu Kha Vũ ngắm em đá bóng, hết rồi, hết thật rồi, em buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng lại không thấy bóng lưng quen thuộc ở trên bậc thềm.
"Đi đâu rồi" Trương Gia Nguyên tự hỏi, theo lý mà nói, một người cao lớn như vậy thì nhìn thoáng một cái là đã thấy rồi, càng huống hồ đó lại là bóng lưng em đã ghi nhớ rất lâu, Trương Gia Nguyên đang nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên bị âm thanh đằng sau lưng làm giật nảy mình.
"Cậu đang tìm ai thế?"
Đây là âm thanh Trương Gia Nguyên không bao giờ nhận lầm, em lập tức quay đầu, nhìn Châu Kha Vũ mở cửa bước vào: "Lớp, lớp trưởng? Sao cậu lại ở đây?"
"Tớ nhìn xem hôm nay có học không, xem có thể kịp xuống đá một trận không."
Không thể nói là tớ đang tìm cậu được, Trương Gia Nguyên thầm lẩm bẩm trong lòng, nhưng sao tự nhiên lớp trưởng lại lên đây. Em không dám hỏi, thậm chí không nhìn Châu Kha Vũ đang đứng ngoài cửa một lần nào nữa mà tự ngồi xuống, nhưng lại hoảng đến nỗi đến bút cũng cầm nhầm, suýt chút nữa là lấy bút dạ phân tích lực trên vở nháp.
"Chủ nhiệm bắt cậu ngồi giải bài à? Bài kiểm tra hôm qua sao?"
Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng chân ghế di trên mặt đất, Châu Kha Vũ thế mà lại ngồi xuống đó.
"Hả? Ừm, đúng, phải, bài kiểm tra hôm qua, lát nữa cô sẽ gọi tớ lên trả bài." Em thở dài lật tờ giấy nháp nham nhở lên: "Lớp trưởng, sao cậu lại tới đây?"
"Tớ... điện thoại tớ hết pin." Châu Kha Vũ cúi đầu tìm thứ gì đó trong ngăn kéo: "Có câu nào cậu không biết làm không?"
"Có chứ." Có rất nhiều luôn, em mím môi, thực ra môn này em còn chưa nắm chắc cơ bản, nhưng nếu hỏi hết một lượt thì lại tỏ rõ bản thân thật ngốc nghếch, mà Châu Kha Vũ chắc cũng không có kiên nhẫn giảng hết cho em, Trương Gia Nguyên xoay người dựa vào tường, thì thấy Châu Kha Vũ lấy bài kiểm tra trong ngăn bàn ra, vuốt phẳng lại các góc.
"Câu nào, tớ xem thử?"
Châu Kha Vũ nghiêng cả người về phía bàn Trương Gia Nguyên, khoảng cách này gần đến độ Trương Gia Nguyên có thể ngửi thấy mùi nước giặt trên áo của anh, thậm chí em còn nhìn thấy rõ cả chiếc nốt ruồi dưới cằm mà bản thân đã quan sát cả vạn lần.
Châu Kha Vũ học lý cũng bình thường thôi, nhưng anh thừa sức giải mấy cái câu hỏi trên tờ giấy kiểm tra đầy đấu thập đỏ chót của Trương Gia Nguyên, thế mà anh cũng chỉ nhìn chằm chằm vào tờ giấy một lúc lâu mà không nói gì, cứ như người giải được bài đó không phải là anh. Trương Gia Nguyên lại không để ý điều đó, em cứ nhìn bài kiểm tra rồi lại nhìn lớp trưởng, chỉ để ý kiểm soát hơi thở của mình ngăn không cho nó thở quá nhanh, hoàn toàn không nhận ra Châu Kha Vũ từ nãy đến giờ không hề cử động.
"Để tớ viết hướng giải chi tiết cho cậu." Châu Kha Vũ cầm tờ lấy tờ đề em đưa: "Cậu có giấy note không, hay tớ viết ra nháp nhé?"
"À, à tớ có."
Trương Gia Nguyên không biết lấy đâu ra một tờ giấy note hình con thỏ, không quay đầu lại mà đưa ngay cho Châu Kha Vũ, chỉ để lại cho anh cái vành tai đỏ bừng.
Sau đó em cũng không ngoảnh đầu lại mà bắt đầu chiến đấu với gia tốc trọng lực, Châu Kha Vũ ngồi nghĩ mà bật cười, cũng chỉ có Trương Gia Nguyên mới có mấy cái tờ giấy note hay ho như vậy, lần trước anh còn trông thấy Trương Gia Nguyên cầm cái bút máy hình cọng hành, nhưng sau đó nó đã bị chủ nhiệm thu mất, suýt chút nữa còn bị coi là hành thật mà mang tới nhà ăn.
Châu Kha Vũ chưa từng dùng giấy note hình con thỏ, nếu viết đè lên mặt hình thì không hay lắm, nhưng mặt trống đằng sau lại dính keo dán, vậy thì chắc viết lên mặt con thỏ là đúng rồi. Có điều con thỏ này quá giống Trương Gia Nguyên với đôi mắt đỏ to tròn và ba cái răng cửa đang ngậm cà rốt, mặc dù Trương Gia Nguyên không thích ăn cà rốt, nhưng nếu như em đeo tai thỏ thì chắc chắn sẽ còn đang yêu hơn con thỏ này.
Châu Kha Vũ đỏ mặt, quyết định tha cho con thỏ này một mạng, viết chữ sang mặt sau, chen chúc mãi mới giải được một bài làm tốn hẳn ba mặt giấy.
Cả một tiết học hai người đều không nói câu nào, ai vào lớp cũng đều tưởng giáo viên nào đó cho bọn họ ngồi đó làm bài kiểm tra bù, đến khi tiếng chuông vang lên Trương Gia Nguyên mới viết xong nét cuối cùng lên tờ giấy nháp, sau đó vội vàng nhét tờ nháp Châu Kha Vũ phác nhanh ra vào ngăn bàn.
"Nguyên ca! Hôm nay không có cậu, đội chúng ta thua thảm luôn!"
Bạn cùng bàn đi xuống uống nước, vừa mới vận động xong nên cả đầu toàn mồ hôi, làm Trương Gia Nguyên phải hé mở cái cửa sổ bên cạnh ra một chút, để gió mát luồn qua rèm cửa thổi vào trong lớp, mọi người lần lượt trở về, phòng học cũng náo nhiệt hơn hẳn.
Châu Kha Vũ đứng dậy trả bài kiểm tra cho Trương Gia Nguyên, anh đã đồng ý với lớp phó vật lý sẽ giúp cậu ấy đi lấy bài tập, nên sau khi làm xong câu này anh đã theo người ta rời đi ngay.
Trương Gia Nguyên nhìn tờ đề dán đầy giấy note hình thỏ con, em biết con người Châu Kha Vũ vẫn luôn tốt bụng như thế, nếu hôm nay người hỏi là bạn cùng bàn của em, thì Châu Kha Vũ cũng sẽ tỉ mì viết ra từng dòng hướng dẫn như vậy, nhưng trái tim em vẫn không nhịn được mà nhảy loạn lên vì vui vẻ. Giống như việc rót một cốc nước có gas sẽ làm khí carbon dioxide trào lên, trái tim yêu thích Châu Kha Vũ của em cũng giống như vậy mà hân hoan nhảy ra tận bên ngoài cửa sổ.
Sắp đến giờ vào lớp, Châu Kha Vũ mới phát xong sách giáo khoa, lúc về chỗ thì thấy Trương Gia Nguyên vẫn đang hì hục viết lách, nên chỉ có thể chọc chọc vào lưng, đưa sách cho em.
"Cậu vẫn còn đang viết cái gì thế?"
Anh nên sửa lại tiêu đề mới phải, Châu Kha Vũ thấy lo lắng, anh sợ không biết có phải bản thân viết chưa đủ chi tiết, mà đánh dấu bằng đủ thứ màu khác nhau, cho nên mới viết hết cả một tiết như vậy, mặc dù tốc độ bình thường của anh cũng không nhanh lắm.
Trương Gia Nguyên ậm ừ mấy câu: "Phải chép lại lần nữa mới nhớ được", đột nhiên cây bút hình cà rốt trong tay em dừng lại, Trương Gia Nguyên quay người, cong mắt nói với Châu Kha Vũ: "Lớp trưởng, sao cậu lại viết vào mặt sau thế?"
"Viết ở mặt trước thì cậu sẽ không nhìn thấy mặt của thỏ con, không phải sao?" Châu Kha Vũ vội vàng đẩy gọng kính: "Tớ dùng mấy tờ rồi, lát nữa mua lại tờ mới cho cậu nhé?"
Trương Gia Nguyên xua tay nói không cần, lật lại viết tiếp là được, làm chiếc lá xanh trên nắp bút cà rốt cứ phe phẩy trước mắt Châu Kha Vũ. Sắp vào lớp rồi, giáo viên bước lên bục giảng, chiếu PPT, hình như đã quên mất chuyện trả bài vừa nói với Trương Gia Nguyên mà bảo mọi người mở sách ra đọc nội dung bài mới.
Trương Gia Nguyên vừa mới thoát được kiếp nạn hát xì một cái, lấy khăn quàng từ trong cặp sách ra, em hơi cúi người xuống để Châu Kha Vũ có thể nhìn rõ một đống dãy note hình thỏ hồng được dán ngay ngắn trong quyển sách giáo khoa của mình.
Châu Kha Vũ đưa tay ra đóng cửa sổ, lẳng lặng rút điện thoại đã đầy pin ra, ghi chú lại việc cần làm trong ngày hôm nay: Sau giờ học nhớ đi mua giấy note.
Anh chống cằm vừa nghe giảng vừa ngắm cái đầu càng ngày càng thấp xuống của Trương Gia Nguyên. Đầu của Trương Gia Nguyên rất tròn, trông giống hệt cái bánh vừng được lấy ra khỏi khuôn, vô cùng tiêu chuẩn, Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy lưu luyến những ngày tháng ngồi ở phía sau bên phải em, từ góc độ đó anh có thể nhìn thấy cái má sữa phồng lên của Trương Gia Nguyên, giờ ngồi ngay sau lại chẳng được trông thấy nó nữa, nếu sớm biết thế này anh đã chẳng dùng quyền hạn riêng của lớp trưởng để đổi chỗ rồi. Nhưng từ vị trí nay có thể nhìn thấy gáy của Trương Gia Nguyên, có thể nhìn thấy cần cổ mảnh khảnh trắng trèo đằng sau chiếc khăn quàng lộn xộn kia, bên trên đó còn có mấy sợi tóc con rơi xuống, nếu hơi nghiêng về phía trước thì có thể ngửi thấy hương xà phong chanh thoang thoảng.
Tóc của Trương Gia Nguyên dài ra rồi, Châu Kha Vũ nhớ, kỳ nghỉ đông anh đã thấy em khóc lóc trong vòng bạn bè là tóc của mình bị thợ cắt tóc làm hỏng rồi, và rồi một khoảng thời gian sau đó em cũng chẳng đăng ảnh chụp tự sướng nữa làm anh cũng ghét thợ cắt tóc theo.
Cho dù kỳ nghỉ đông của học sinh cấp ba không dài, bản thân cũng chỉ mất gần một tháng không được gặp Trương Gia Nguyên, nhưng nỗi nhớ này cứ như cái móng mèo cào vào tim anh, làm Châu Kha Vũ trằn trọc không ngủ được, nửa đêm chỉ có thể lén lút mở vòng bạn bè của người ta ra lướt, có lần còn suýt nữa lỡ tay nhấn like ảnh của Trương Gia Nguyên.
Cắt ngắn cũng đáng yêu mà, Châu Kha Vũ thầm nghĩ, để thế nào cũng đáng yêu hết.
Châu Kha Vũ đoán tối qua có lẽ Trương Gia Nguyên đã ngủ rất say, hoặc là sáng nay thức dậy quá muộn nên sau gáy mới có hai lọn tóc con nhô ra, nhìn từ đằng sau thực sự rất giống hai cái tai.
Hóa ra em đúng thật là một bé thỏ con, Châu Kha Vũ liếm môi, không để lộ nụ cười trên môi, trong giờ vật lý mà nhìn sách giáo khoa cười thì quá kỳ cục rồi.
Anh cúi đầu xuống bổ sung thêm vào danh sách những việc cần làm một câu: Phải mua hình củ cà rốt
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com