Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

04 Xuân lôi

Hôm nay Trương Gia Nguyên hơi cảm nhẹ, sáng nay vừa ngủ dạy đã thấy đầu óc quay cuồng rồi, có lẽ hôm qua mở cửa lớn quá để gió thổi vào trong, đúng là không nên coi thường sức mạnh của xuân hàn. Nhưng em vẫn cố rời khỏi cái ổ chăn, hôm nay là thứ sáu rồi, nếu xin nghỉ thì sẽ có ba ngày liền không được gặp Châu Kha Vũ, như vậy thì quá lãng phí.

Khi em đến lớp, Châu Kha Vũ đã ngồi vào chỗ, nằm ngủ ngon lành trên chiếc khăn choàng màu xanh được cuộn lại làm gối. Trương Gia Nguyên vừa mới tới, anh liền tỉnh dậy, em còn tưởng bản thân ồn ào đánh thức Châu Kha Vũ nên nhỏ giọng nói một câu xin lỗi.

"Không sao, tớ chỉ nằm một lát thôi, cậu bị cảm à?" Châu Kha Vũ đứng dậy đóng cánh cửa sổ sáng nay học sinh trực nhật tới mở ra, rồi bật chế độ làm ấm nước của máy lọc nước.

"Hả? Ừ, hình như hôm qua trời bắt đầu lạnh rồi." Em liếc nhìn chiếc khăn trên bàn Châu Kha Vũ, đột nhiên cảm thấy đỡ đau đầu hơn một chút: "Mà sao cậu biết?"

"Giọng mũi của cậu rất nặng." Châu Kha Vũ đưa tay ra sờ trán Trương Gia Nguyên: "Đã đo nhiệt độ chưa, có cần uống thuốc không? Hôm nay hình như cậu mặc hơi ít áo đấy?"

Thấy Trương Gia Nguyên đứng yên một lúc lâu mà không trả lời, anh mới nhận ra lòng bàn tay mình vẫn đang áp lên trán Trương Gia Nguyên, liền vội vàng rút tay về, mặt cũng ửng đỏ cả lên cứ như thể Châu Kha Vũ mới là người đang bị cảm.

Trương Gia Nguyên chỉ cảm thấy lớp trưởng Châu cực kỳ tốt khi quan tâm đến bạn cùng lớp như thế, khi lòng bàn tay của anh đưa lên, hơi lạnh làm cậu khẽ rùng mình, nhưng lại rất thoải mái, nếu chạm lâu hơn một chút thì thật tốt.

Em nói với lớp trưởng "Không sao đâu, giờ tự đọc tớ nghỉ ngơi một lát là được, nếu giáo viên nhìn thấy thì cậu giúp tớ giải thích một chút nhé, đừng ghi tên tớ được không, lớp trưởng đại nhân?"

Ống tay áo của Châu Kha Vũ bị Trương Gia Nguyên kéo lấy, không biết có phải là do em đang bị bệnh hay không mà bầu không khí ở đây cũng theo đó mà nóng lên, nóng đến nỗi làm cho đầu óc Châu Kha Vũ cũng phải quay cuồng, anh nhìn khuôn mặt mất tự nhiên đang ửng đỏ của em mà muốn cắn một cái, không hiểu sao anh lại nghĩ đến món bánh ngọt vừa ăn lúc sáng, cái bánh hồng hồng nhân đậu, cắn một cái là vừa dẻo vừa ấm, phải nhai thật kỹ mới nuốt xuống được.

Được, đương nhiên là được, anh thậm chí còn muốn ghi tên Trương Gia Nguyên vào danh sách tuyên dương trong giờ tự học: "Lát tớ rót cho cậu cốc nước ấm, cậu nghỉ ngơi chút đi."

Đèn tín hiệu trên máy lọc nước đã chuyển từ đỏ sang vàng từ lâu, nhưng cốc nước nóng của Châu Kha Vũ vẫn chưa được mang tới, mà ngay đến cả người cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.

Trương Gia NGuyên khịt mũi, cảm thấy cổ họng vừa đau vừa ngứa, đầu óc thì mù mờ choáng váng.

Sáng nào Châu Kha Vũ cũng có rất nhiều chuyện phải làm, nào là quản việc trực nhật, quản giờ tự học, còn có rất nhiều bạn của anh tìm tới chào hỏi, nói chuyện về trò chơi đêm qua, nói chuyện về đôi gày thể thao vừa được bán ra vào hôm trước, chúng đều là những chuyện Trương Gia Nguyên không thể xen vào. Một chuyện tầm thường như rót một cốc nước nóng rất dễ bị những chuyện quan trọng khác nhấn chìm, cũng chẳng thể trách Châu Kha Vũ được, Trương Gia Nguyên chỉ là một bạn học bình thường của anh thôi, cùng lắm cũng chỉ là bạn bàn trên của anh.

Cậu che miệng lụ khụ ho mấy tiếng, bạn bàn trên cũng tốt mà, dù sao hiện tại Châu Kha Vũ cũng chỉ có một người bạn bàn trên là em, em là độc nhất vô nhị đó.

Khi Trương Gia Nguyên nhìn ra cửa lớp lần thứ 14, thì Châu Kha Vũ- bạn bàn dưới độc nhất vô nhị của Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng bước vào cửa, anh vừa ló đầu vào ánh mắt Trương Gia Nguyên lập tức dán chặt lên đó, em thấy Châu Kha Vũ đưa một cái thùng lớn cho lớp phó đời sống. Cổ tay áo Châu Kha Vũ dính đầy nước mưa, bên ngoài không biết đã bắt đầu có mưa bụi từ lúc nào, vai áo đồng phục của anh đã ướt cả một mảng nhỏ, chiếc hộp giấy cũng đã ngấm chút nước, Trương Gia Nguyên đoán có lẽ anh đi được nửa đường thì trời đổ mưa.

Thì ra là giáo viên nhờ anh đi lấy đồ, vậy thì chuyện anh quên mất cốc nước kia cũng rất bình thường, Trương Gia Nguyên nhìn ra ngoài cửa, bầu trời đã xám xịt cả, bên ngoài có vẻ rất lạnh, cậu bất giác co mình lại trong chiếc chăn quàng cổ, hình như Châu Kha Vũ không mang chiếc khăn màu xanh kia, hay là đã đổi cái mới rồi?

Cậu hơi buồn ngủ, muốn tranh thủ lúc lớp đang hỗn loạn mà chợp mắt một chút, kết quả lại bị bàn cùng bàn vỗ vai nói 'Lớp trưởng ở bên ngoài gọi cậu ra kìa."

Bạn bàn dưới của em đứng sau cánh cửa, tay đang cầm cái gì đó, ánh mắt thì đang nhìn về phía Trương Gia Nguyên ngồi trên ghế.

Trương Gia Nguyên ra khỏi lớp, gió lùa trên hành lang khiến em không nhịn được mà bất giác rùng mình, sau đó đột nhiên có thứ gì đó ấm nóng được nhét vào tay em, là một túi sữa có bao bì hình quả dâu tây trên nền sữa màu hồng nhạt.

Châu Kha Vũ không biết bây giờ sữa có còn nóng hay không, ban nãy anh đã nhờ chủ căng tin ngâm nó trong nước nóng thật lâu, lâu đến nỗi đám mây đen kia không chứa nổi hơi nước nữa mà hóa thành những hạt mưa xuân bay xuống. Anh không mang theo ô, nên đã đặt túi sữa để dành cho Trương Gia Nguyên vào trong lòng, rồi ôm thùng sữa mang cho các bạn học khác lao vào trong mưa, nhưng anh vẫn không dám chạy nhanh quá, vì sợ sẽ làm bẹp túi sữa trong lòng.

Túi sữa nóng hổi áp vào ngực Châu Kha Vũ, khiến anh dù chạy trong mưa cũng không cảm thấy lạnh.

"Túi này cho cậu." Châu Kha Vũ chắp tay ra sau lưng nắm chặt lại rồi thả lỏng: "Cậu... nhân lúc còn ấm cậu uống đi nhé."

Mặt Trương Gia Nguyên nóng lên, có lẽ là bởi vì túi sữa này quá nóng, hơi ấm dọc theo đầu ngón tay truyền lên mặt rồi sưởi ấm cả trái tim. Em nép nửa khuôn mặt xuống dưới khăn quàng cổ, lí nhí nói một câu cảm ơn với Châu Kha Vũ rồi quay trở lại chỗ của mình.

Em thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ, từ nhỏ, mẹ Trương Gia Nguyên đã dạy em, khi nói cảm ơn thì phải nhìn vào mắt đối phương, nhưng hôm nay em không làm được, mọi người nói rằng khi thích một ai đó, chẳng cần mở lời, chỉ cần nhìn ánh mắt là có thể bày tỏ tình cảm đó rồi, nếu em nhìn vào mắt Châu Kha Vũ, thì anh sẽ biết em thích mình mất.

Thật kỳ lại, em rõ ràng thích anh như vậy, thích đến nỗi cuốn sổ nháp của em toàn là tên tiếng anh của Châu Kha Vũ và một trái tim nhỏ ở bên cạnh, thế mà em lại không muốn Châu Kha Vũ biết. Em muốn nói cho cả thể giới biết, nhưng lại sợ người nào đó ở bên cạnh nhìn ra tình cảm này, nên em chỉ có thể lặng lẽ đứng ở một bên nhìn hạt giống tình yêu thầm lặng của mình càng ngày càng vươn chồi, càng ngày càng sâu đậm, mỗi lúc em nhìn Châu Kha Vũ nhiều hơn một chút, hạt mầm đó cũng lớn lên một chút, giống như bây giờ đã dần dần không thể giấu nữa mà sắp sửa vươn ra khỏi mặt đất rồi.

Em áp hộp sữa vào mặt, nhắm mắt thởi dài, sao mẹ không nói với mình rằng thích một người lại là một chuyện khó như vậy chứ

Châu Kha Vũ quay lại bục giảng, không biết từ lúc nào chủ nhiệm lớp cũng đi vào, tay còn cầm một túi sữa, cười nói với mọi người: "Sữa này là lớp trường mời mọi người đấy." Cô giáo còn khen Kha Vũ rất chu đáo, hôm nay trời lạnh lại có mưa, chắc chắn có rất nhiều bạn không kịp ăn sáng.

Trương Gia Nguyên ngơ ngác, khẽ ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng, trên bàn của ai cũng có một hộp sữa, chỗ nào không nhìn thấy thì phần lớn đều là do có bạn học cầm lên bắt đầu uống, có vài hộp còn đã được uống xong rồi ném vào thùng rác, thùng rác càng ngày càng có nhiều vỏ túi sữa màu trắng, khắp lớp học còn có hương sữa thoang thoảng bay quanh.

Em đột nhiên không thấy đói nữa mà quay đầu nhìn về phía cửa sổ, hóa ra là nó vẫn đóng, vậy chắc là có gió từ nơi khác thổi tới làm cổ họng Trương Gia Nguyên đau nhói rồi.

Trương Gia Nguyên quay đầu đưa hộp sữa cho cán bộ thể chất vẫn đang hì hục chép bài tập của Châu Kha Vũ, cán bộ thể chất là bạn cùng bàn mới chuyển tới hôm nay của Châu Kha Vũ, dáng người cậu ta cũng rất cao, thường hay kêu đói sau giờ học, nên uống hai hộp sữa có lẽ cũng không thành vấn đề.

"Ca, cậu uống nữa không?"

Túi sữa trong tay cán bộ thể chất đã xẹp xuống, nhìn thấy cả đáy rồi: "Nguyên ca không uống sao?"

"Không uống, sáng nay tôi ăn no rồi."

Trương Gia Nguyên nói dối thành thói, xoa xoa cái bụng trống rỗng của mình, cầu mong sao cho nó đừng có gầm gừ bán đứng em vì sáng nay chỉ được ăn có một mẩu bánh mì. Em định là sẽ ngủ một lát, như vậy sẽ không thấy đói nữa, vì vậy Trương Gia Nguyên vùi mặt vào trong tay áo mà không nghe thấy cán bộ thể chất đang ở đằng sau cảm thán: "Trương Gia Nguyên sao sữa của cậu nóng thế, lại còn là vị dâu, này lớp trưởng, cậu thiên vị cậu ấy đúng không?"

Khi Châu Kha Vũ trở lại Trương Gia Nguyên đã ngủ say rồi, có lẽ là do tác dụng của viên thuốc em uống sáng nay, anh cũng thường hay bị cảm trong khoảng thời gian chuyển mùa, khi bị cảm Châu Kha Vũ luôn cảm thấy rất khó chịu, cơ thể sẽ bị lạnh và mệt, tinh thần không tốt chút nào, một cốc nước nóng không có tác dụng gì, nên ăn gì đó thì vẫn tốt hơn, có như vậy đến trưa mới có thể tiếp tục uống thuốc. Sáng nay khi Trương Gia Nguyên vào lớp, anh thấy trên tay em chỉ có một mẩu bánh mì, vừa nhìn đã biết sáng nay Trương Gia Nguyên không kịp ăn sáng.

Như vậy thì không được, anh quyết định đi mua đồ ăn sáng cho Trương Gia Nguyên, phải mua cái gì nóng một chút thì em ăn vào cơ thể mới ấm lên được, tốt nhất là không được quá dầu mỡ, căng tin có bán sữa dâu không nhỉ?

Nhưng nếu chỉ đưa cho một mình Trương Gia Nguyên thì có lộ liễu quá không, Châu Ka Vũ lấy hộp sữa trong tủ mát ra, không hiểu sao nhìn túi sữa màu hồng lại có vẻ ngon hơn, nó giống như mấy bức thư tình từ phong bao đến giấy viết thư đều là màu hồng mà mấy nữ sinh hay đưa cho anh. Anh nhìn sang thấy bên ngoài còn có một thùng sữa vị nguyên bản, suy nghĩ một lát rồi rút ra một trăm đồng, bảo ông chủ tính tiền luôn cả thùng sữa kia. Khi lên tới văn phòng tầng ba, anh nói với thầy giáo một tiếng, lớp trưởng tự lấy tiền túi ra trả, giáo viên đương nhiên không từ chối, anh còn đưa cho giáo viên một túi, dặn thầy nhớ làm nóng, uống ngay sẽ bị lạnh.

Đưa ngay trong lớp cũng quá lộ liễu, mọi người ở bên trong chia sữa có lẽ sẽ không để ý đến động tĩnh ngoài hành lang, bao bì túi sữa bị Châu Kha Vũ bóp méo, ngón tay cái không ngừng ấn vào quả dâu, khi Trương Gia Nguyên đi tới trước mặt, góc túi giấy đã bị bóp chặt đến nỗi sữa không chảy được tới đó nữa.

Vào khoảnh khắc em nhận lấy nó, trái tim anh đã nhảy cẫng lên, như thể thứ anh đưa thực sự là một bức thư tình, khi Châu Kha Vũ quay lại bục phát sữa anh đã không nhịn được mà bật cười thành tiếng, nếu như sau này anh thực sự gửi đi một bức thư tình, vậy thì nên làm thế nào mới tốt đây.

Châu Kha Vũ về lại chỗ ngồi, quay sang thì nhìn thấy bạn cùng bàn của mình đang chuẩn bị cắm ống hút vào túi sữa mới màu hồng có vị dâu. Anh vội giật lấy, đúng lúc này chuông báo vào lớp cũng reo lên làm cán bộ thể chất sợ tới mức hét toáng hỏi anh có bị đên không.

"Ai cho cậu?"

Giọng nói của Châu Kha Vũ lạnh đến đáng sợ, khiến cán bộ thể chất phải quay sáng nhìn về phía cửa sau lớp học, không phải vẫn đang đóng chặt sao.

Cán bộ thể chất không dám nói to, giáo viên toán đang đứng trên bục giảng, đợi lát nữa đeo kính xong là có thể trông thấy bọn họ đang thì thầm bên dưới: "Gia Nguyên Nhi cho tôi đó, cậu ấy nói cậu ấy không uống nổi nữa, sao cậu thiên vị cậu ấy thế, sao không mua vị socola cho tôi."

Lại còn đòi vị socola, tôi thấy cậu trông giống thanh socola lắm rồi đấy, Châu Kha Vũ trừng mắt lườm cán bộ thể chất: "Cái này bị tịch thu, trong giờ học không được uống sữa."

Cán bộ thể chất mắng anh một câu, liền bị giáo viên trừng mắt nhìn một cái, thế là lại nghiến răng lẩm bẩm: "Bình thường cậu có bắt người khác ăn trong giờ học bao giờ đâu, Trương Gia Nguyên ngày nào mà chẳng uống sữa chua, cậu cũng đâu có quản."

Ai đó vặn nắp chai làm ồn Châu Kha Vũ cũng chẳng nói gì, cùng lắm cũng chỉ có mấy lần đưa cho Trương Gia Nguyên một tờ giấy, bảo em nhớ lau miệng.

"Đúng vậy, tôi không quản cậu ấy đấy." Châu Kha Vũ cắm ống hút vào túi sữa, để hương dâu tây ngọt ngào bùng nổ nơi đầu lưỡi, anh nhìn chằm chằm vào gáy Trương Gia Nguyên, đến khi bạn cùng bàn của Trương Gia Nguyên đang gọi người dậy thì ánh mắt của anh lại dừng lại ở bàn tay đang đặt lên eo Trương Gia Nguyên của cậu ta.

Sữa hôm nay hơi đắng, Châu Kha Vũ ngậm nó trong miệng một hồi lâu, sau đó cử động yết hầu nuốt xuống, lần sau phải mua loại khác thôi.

Cán bộ thể chất bắt chước Châu Kha Vũ liếc mắt về phía trước, cậu ta nhìn Trương Gia Nguyên rồi lại nhìn Châu Kha Vũ, trong lòng thầm mắng, Yêu phi, lớp của bọn họ sớm muộn gì cũng bị hủy hoại dưới tay tên hôn quân này.

Trương Gia Nguyên sờ mũi, hắt xì một cái.

Đến chiều, tình trạng của Trương Gia Nguyên càng trở nên tồi tệ, mũi em ngạt không thở được, cả người chỗ nào cũng thấy lạnh, khi chủ nhiệm tới tìm Châu Kha Vũ đã trông thấy Trương Gia Nguyên co rúm người lại dựa vào tường, thỉnh thoảng lại ho lên mấy tiếng yếu ớt, vô cùng đáng thương.

Cái này không cần nhìn cũng biết em bị bệnh rồi, mùa xuân đến tỷ lệ cảm cúm rất cao, lớp nào cũng có rất nhiều người mắc bệnh, cô vội vàng bảo Trương Gia Nguyên xuống phòng y tế khám thử, nếu như không khỏe thì phải tìm cô xin nghỉ ngay, nhưng Trương Gia Nguyên hiện tại đã vô cùng yếu ớt, lấy đâu ra sức đi từ tầng năm xuống phòng y tế ở tầng một.

"Lớp trưởng, em đưa bạn đi đi." Chủ nhiệm phất tay, những chuyện như này đương nhiên đều là do lớp trưởng phụ trách, cô hơi áy náy nhìn Châu Kha Vũ, cảm thấy bản thân lúc nào cũng gây rắc rối cho đứa nhỏ này, trong lớp có một đứa nhỏ như vậy cũng đã giúp cô bớt đi được bao nhiêu phiền toái.

Mà cho dùng chủ nhiệm không nói thì Châu Kha Vũ cũng định đi đến nói: "Em là lớp trưởng, em đưa cậu ấy đi."

Lúc này phúc lợi của lớp trưởng mới được thể hiện rõ ràng, anh bước tới vỗ vai Trương Gia Nguyên, thấy người kia không còn tỉnh táo nữa liền đỡ người dậy, đặt một tay em lên vai mình, tình trạng của em thực sự không ổn chút nào, hơi thở của Trương Gia Nguyên nặng nề, hai lông mày nhíu chặt lại trông có vẻ rất đau đớn.

Cõng người đi xuống cầu thang khá nguy hiểm, nên Châu Kha Vũ đỡ Trương Gia Nguyên đi từng bước xuống bên dưới, anh ôm lấy eo em, để cả người Trương Gia Nguyên dựa vào mình, cứ thể cảm nhận hơi thở nóng hổi của em phả vào cổ.

Nếu như hôm nay cô giáo gọi người khác đến giúp, chắc anh sẽ ghen đỏ mắt mất.

Kiểm tra đầu vào lớp 12, bạn thân thấy Châu Kha Vũ bận rộn cả ngày liền hỏi anh tại sao còn tiếp tục làm lớp trưởng, muốn giáo viên quen mặt thì chỉ cần làm khoảng một năm là đủ rồi, hơn nữa Châu Kha Vũ càng ngày càng làm nhiều việc, đến cả việc chuẩn bị giấy dự thi cũng là do anh tự làm rồi phát.

Anh mỉm cười không nói gì, chỉ cúi đầu thuần thục tìm được tấm thẻ có tên Trương Gia Nguyên trong đống thẻ trước mặt, rồi như thường lệ ghi nhớ phòng thi của Trương Gia Nguyên, sau đó xem mình có người bạn nào thi cùng phòng đó không, như vậy Châu Kha Vũ có thể lấy cớ tìm bạn bè nói chuyện để xuất hiện trước cửa phòng thi của Trương Gia Nguyên, ngắm Trương Gia Nguyên đang ngơ ngác nằm bò ra bàn hoặc đang học bài.

Việc đổi chỗ khi ấy cũng là do anh đề xuất với giáo viên, lúc giáo viên đang đau đầu không biết nên chọn ai ngồi cùng bàn với cán bộ thể chất nghịch ngợm đó, Châu Kha Vũ liền chủ động đứng ra, nhìn ba chữ 'Trương Gia Nguyên' đặt trước tên của cán bộ thể chất kia mà nói, "để em". Lúc phát bài tập, anh sẽ đặt vở của Trương Gia Nguyên xuống cuối cùng, khi nhìn thấy em rướn cổ lên hướng về phía này, Châu Kha Vũ dù biết Trương Gia Nguyên chẳng qua chỉ là đang đợi đến lượt mình lên lấy vở bài tập, nhưng anh vẫn rất tận hưởng khoảng thời gian Trương Gia Nguyên nhìn mình chằm chằm. Khi ghi lại kết quả kiểm tra cân nặng chiều cao của Trương Gia Nguyên, đó là lần đầu tiên anh thích vóc dáng của mình, vì chỉ có như vậy anh mới có thể có chung tầm nhìn với Trương Gia Nguyên, có thể nhìn phần tóc con sau gáy Trương Gia Nguyên, kể cả bây giờ cũng chỉ có anh mới có thể đỡ Trương Gia Nguyên đi, ôm cả người em vào trong lòng.

Một chuyện như Thích Ai Đó không thể nói rõ ràng ra được, mối tình đầu cứ vậy mà lẳng lặng tìm đến, nhưng đó chỉ là sự bình yên trước khi một con sóng lớn kéo tới, đến khi nhận ra mới biết đã có cả ngàn lớp sóng ép chặt trái tim mình, khiến anh từ đó trở đi chỉ hướng về duy nhất một người là Trương Gia Nguyên.

Làm gì có ai không thích Trương Gia Nguyên chứ, em ấy vừa cao vừa trắng, bình thường lại giống một quả pháo nhỏ ríu rít suốt ngày. Mùa hè em mặc quần áo ngắn để lộ đôi chân dài trắng nõn như củ sen. Mùa đông đến, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trương Gia Nguyên lại bị chiếc khăn quàng màu nâu che đi, chỉ để lộ đôi mắt to tròn như cún con, khi em cười lên đến chiếc mũi cũng nhăn cả lại. Vào lần đầu tiên nhìn thấy Trương Gia Nguyên quàng chiếc khăn caro màu nâu kia đi học, anh vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ, sau đó ngày nào cũng quàng chiếc khăn bản thân định thay từ mấy ngày trước, thậm chí khi cởi nó ra anh cũng phải gấp nó lại thật cẩn thận.

Mẹ anh hỏi, tại sao ban đầu còn nói không thích cái khăn này, thế mà dạo này ngày nào cũng choàng nó, về nhà cũng choàng nữa, không thấy nóng à.

Châu Kha Vũ lắc đầu, rúc mặt vào trong khăn giống như Trương Gia Nguyên lúc bị gió đông thổi tới, nói "Đâu có, con thích cái khăn này nhất."

Mọi người trong lớp toàn gọi em là Nguyên Nhi Ca là bởi vì Trương Gia Nguyên luôn giúp đỡ mọi người, giá sách hỏng trong lớp là do Trương Gia Nguyên sửa, bình nước trên máy lọc nước là do Trương Gia Nguyên thay, cái cây trồng sau giá để cặp sách là do Trương Gia Nguyên tưới nước. Châu Kha Vũ nhớ theo như chứng minh thư, Trương Gia Nguyên còn bé hơn anh nửa năm, theo lý mà nói em phải là học đệ của bọn họ, nhưng bây giờ lại được mọi người gọi là anh, nhưng cũng hợp lý, thỉnh thoảng anh cũng gọi Nguyên ca Nguyên ca như thế, hình như gọi như vậy khoảng cách giữa anh và Trương Gia Nguyên sẽ được rút ngắn một chút.

Bọn họ gọi em là ca còn là vì Trương Gia Nguyên vật tay rất đỉnh. Em còn giúp mấy nữ sinh bị bắt nạt trong lớp trả thù tụi lớp bên, bạn cùng lớp nói em là mãnh nam là vì em có dáng vẻ của một mãnh nam, Nguyên Ca, không hổ là Nguyên Ca của chúng ta.

Trương Gia Nguyên trong mắt Châu Kha Vũ lại không như vậy, anh đã phát hiện một Trương Gia Nguyên mà chưa ai nhìn thấy, ví dụ như một Trương Gia Nguyên hay có mấy cái đồ dùng học tập kỳ lạ, ví dụ như một Trương Gia Nguyên ngồi bên cửa sổ lặng lẽ viết nhạc, có lần khi đi ngang Châu Kha Vũ trông thấy em đang dùng cây bút hình cây hành kia kẻ khuôn nhạc, sau đó còn vẽ hai vòng tròn lên bìa cuốn sổ nữa.

Anh hỏi Trương Gia Nguyên tại sao lại là Âu Âu, Trương Gia Nguyên bị làm cho giật mình vội che cuốn sổ lại, lí nhí nói "Sao cậu đi nhẹ thế" rồi dùng tay chỉ vào hai vòng tròn nói: "Cái này đọc là YuanYuan"

Viên Viên, Nguyên Nguyên, Viện Viện, Châu Kha Vũ thầm đọc đi đọc lại mấy chữ đó rất nhiều lần, các âm tiết cứ lăn qua lăn lại trên đầu lưỡi, anh chợt nhận ra khi đọc chúng lên khóe miệng sẽ không khống chế được mà hơi nhếch lên.

Nhưng anh lại chẳng bao giờ dám gọi Trương Gia Nguyên như thế.

Mà lúc này Trương Gia Nguyên lại đang mê man bám vào người anh ậm ừ như một chú cún con, đến A Tam cũng chẳng dính anh thế, Châu Kha Vũ khẽ nói: "Nguyên Nguyên, tỉnh lại đi, sắp đến phòng y tế rồi."

Trương Gia Nguyên chẳng biết có nghe được không, chỉ thấy em nhíu mày nói: "Kha Vũ, đừng có ồn ào."

Châu Kha Vũ chợt dừng bước, làm Trương Gia Nguyên cộc đầu vào ngực anh, cậu kêu lên một tiếng 'aiya' sau đó cũng chẳng ngẩng lên mà hỏi 'có chuyện gì thế?"

Làm sao thế, làm sao thế này, đoạn đường này cứ như một cuộc tra tấn ngọt ngào ấy, Châu Kha Vũ không biết Trương Gia Nguyên thực sự gọi mình là Kha Vũ, hay đang mơ ngủ nữa, hóa ra bản thân cũng có thể đi vào giấc mơ của em ấy sao, anh có hơi ghen tỵ với tên Châu Kha Vũ trong mơ đó rồi.

Lúc Trương Gia Nguyên trở về từ phòng y tế thì lớp đã tan rồi, bài tập và tài liệu đều đã được đặt ngay ngắn trên bàn, khi giáo viên bước vào lớp em cũng đang thu dọn sách vở.

Cô chủ nhiệm dù nghiêm khắc nhưng cũng là người dễ mềm lòng, cô sờ trán Trương Gia Nguyên hỏi: "Thấy khỏe hơn chưa, nếu như vẫn còn mệt thì không phải làm bài tập vật lý vội."

Em gật đầu, thuận miệng nói một câu cảm ơn: "Cảm ơn cô đã đưa em xuống phòng y tế."

"Không phải cô, là lớp trưởng của các em đưa em đi đấy." Cô chủ nhiệm tắt điện: "Lát nữa về nhớ khóa cửa đó, về nhà nghỉ ngơi cho tốt nha."

Châu Kha Vũ đưa mình xuống sao? Chết tiệt, sao mình lại chẳng có chút ấn tượng nào, hôm nay là ngày cuối cùng được gặp Châu Kha Vũ trước cuối tuần cơ mà, sao lại ngủ như thế hả, Trương Gia Nguyên gào thét trong lòng, tờ báo tiếng Anh trong tay cũng bị em vò nát, mãi cho đến khi định xé rách nó, Trương Gia Nguyên mới để ý tờ giấy nào cũng có tên mình trên đó.

Em còn nhận ra cả nét chữ này, hơi nghiêng, viết tới nét cuối sẽ theo thói quen mà móc đầu bút lên, là của Châu Kha Vũ.

Ở đằng sau còn vẽ thêm hai vòng tròn, Châu Kha Vũ, cậu ấy biết biệt danh của mình sao, Trương Gia Nguyên chậm rãi ngồi xuống ghế với đôi tai đỏ bừng.

Hộp đựng kẹp giấy đặt trên cửa sổ cũng đã bị mở ra, hình như Châu Kha Vũ không biết cách dùng mấy cái kẹp giấy kỳ cục này, chiếc kẹp giấy bị mở ra rồi uốn trở lại hình dạng ban đầu nhưng vẫn bị há mõm một khoảng lớn, rõ ràng nó đã bị một người nào đó không biết dùng mở ra. Trong đầu Trương Gia Nguyên đột nhiên hiện lên cảnh Châu Kha Vũ ngồi vào chỗ của mình sau đó nghiên cứu xem làm sao để dùng cái kẹp giấy này.

Không biết cơn mưa ngoài cửa sổ đã tạnh từ lúc nào, ánh hoàng hôn chiếu lên cành anh đào vừa mới chớm nở, nhuộm đỏ cả khuôn mặt Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên che mặt lại, cằm nhỏ bên dưới lớp khăn cũng đỏ lên rồi, em thở dài một tiếng, cố gắng kiềm chế trái tim phản bội đang nhảy loạn xạ lên kia.

Làm sao đây, hình như em càng ngày càng thích Châu Kha Vũ rồi.











_________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com